Vì Em Chính Là Gia Đình Của Anh

Tui xin phép được bỏ qua khúc hai người trên máy bay mà xin phép tua đến lúc họ đến nơi luôn.
__________________________

Sau một khoảng thời gian dài sau đó, cuối cùng thì Jodie và Akai đã có thể nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chuyển nghỉ dưỡng của hai người. 

- Anh đặt khách sạn chưa??

- Rồi, chúng về check in thôi là được, không cần chờ.

- Ừm. Haizzz dạo này em không hiểu tại sao mình lại dễ buồn ngủ như vậy?....

- Em sao vậy?

- Em không biết nhưng mà dạo này cứ buồn ngủ mà ngủ bao nhiêu cũng không đủ ấy.

- Em uống thuốc đầy đủ chứ?

- Thuốc??? Sao anh biết em cần phải uống thuốc?

Sau đó là ánh mắt nghi hoặc của Jodie khiến cô phải lục lại toàn bộ kí ức về việc cô đã từng nói với anh về việc cô đã từng là bệnh nhân điều trị tâm lí bởi bác sĩ Araide. Còn Akai thì anh chẳng nói gì chỉ từ từ tiến lại chỗ cô và nói.

- Em định giấu anh khi nào nữa đây, Jodie? Anh nghĩ rằng bệnh của em chỉ đơn giản là một căn bệnh cảm hay gì đó bình thường mà thôi nhưng khi anh tìm hiểu thuốc thì hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của anh....

- Thì nó chỉ thật sự là một căn bệnh..tâm lí bình thường... mà thôi....

Akai tiến lại gần Jodie hơn, còn cô thì vẫn cúi đầu không nhìn thẳng mặt anh vì cứ nghĩ anh sẽ mắng cô hay gì đó nhưng không. Anh chỉ tiến lại và ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi vì đã để em điều trị tâm lí một thời gian dài. Thật sự xin lỗi em...

- Ha... Shuu à, không sao đâu, bây giờ em đã đỡ hơn rồi mà... anh đừng lo quá, sẽ làm ảnh hưởng đến những ngày nghỉ dưỡng của chúng ta đấy!

Akai chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi vùi đầu anh vài cô của cô. Mùi hương từ cơ thể của cô khiến anh dễ chịu và thực sự chỉ muốn ôm cô thật lâu. Nói đúng hơn là muốn chăm sóc cô cả đời này để sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ.

- Jodie, từ giờ anh sẽ không để em phải lo lắng trong mối quan hệ của chúng ta nữa. Anh xin hứa....

- Shuu....

- Sau này có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy nhé! Hai ta sẽ cùng vượt qua....

- Ừm... anh cũng vậy nhá?

- ....

Akai không nói gì chỉ vùi đầu vào cổ cô cho đến khi xe của khách sạn mà anh và cô ở trong vài ngày kia tới đón.

- Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu, tôi là tài xế của Park Hotel Vitznau. Tôi sẽ đưa hai vị về đến nơi an toàn.

Park Hotel Vitznau là một khách sạn 5 sao sang trọng tại Thuỵ Sĩ. Nơi có cảnh quan xung quanh rất thơ mộng và hữu tình. Giúp Jodie có thể thư giản sau những ngày làm việc mệt nhọc ngày trước.

- Hai vị cứ lên xe ngồi trước đi ạ, tôi sẽ đưa hành lí lên xe rồi vào sau ạ.

- Vậy phiền anh.

- Đây là trách nhiệm của tôi.

- Shuu... Park Hotel Vitznau sao? Em không ngờ anh là đại gia ngầm đấy Shuu à?

- Không đâu, mẹ đã đặt giúp anh đấy. Bà ấy muốn em có một kì nghĩ trọn vẹn nên đã đặt khách sạn này. Em thích không?

- Em thích, em đã nghe nói về khách sạn này rồi nhưng nó khá đắt nên chứ đi lần nào. Lần đầu đấy Shuu...

- Nếu vậy thì em phải tận hưởng nó thật nhiều đấy.

- Ừm, anh đói không?

- Anh không, em đói à?

- Em hơi thôi, về khách sạn đi rồi chúng ta sẽ xuống sảnh ăn. Khách sanh này giờ ăn tối.

- Tôi xong rồi, chúng ta bắt đầu về khách sạn thôi.

Rồi sau đó hai người họ cùng nhau về khách sạn ấy nghỉ ngơi.
_______________________

Được một lúc sau thì họ cũng về tới nơi. Bên ngoài khách sạn thực sự làm Jodie choáng ngợp bởi sự sang trọng và lung linh của nó. Dù đã biết đến khách sạn này từ trước, cũng như biết nó sẽ hoành tráng như này nhưng khi đứng trước mặt thì nó còn hoành tráng hơn trong suy nghĩ của cô.

- Vào thôi, bé cưng!!

Lại là tên gọi thân mật mà Akai đặt riêng cho cô được thốt lên. Khiến cô quay sang nhìn anh.

- Anh đừng gọi em như thế được không Shuu? Em đâu phải em bé gì đâu!

- Nhưng đối với anh, em vẫn còn là em bé. Vậy nên đi vào thôi... BÉ CƯNG

- Shuu!!!!

Rồi anh nắm tay cô đi mặc cho cô ngại ngùng. Akai vô cùng thích dáng vẻ ngại ngùng ấy của Jodie vì thế anh cứ cười mãi thôi.

Đi vào sảnh lớn, mọi thứ trong đây tuy cổ kính nhưng lại rất hiện đại. Tiến đến quầy checkin, nhân viên khách sạn rất nhiệt tình và niềm nở với khách hàng đến đây.

- Xin chào, tôi đã đặt phòng trước rồi

- Vâng thưa quý khách, cho tôi xin phép xem lại thông tin một xíu.

- À được

- Chúng tôi đã thấy thông tin của mình rồi ạ. Anh tên là Akai Shuichi đúng không?

- Ừm

- Vậy đây là thẻ phòng của mình ạ, mình cứ đi lên phòng, hành lí của hai vị đã được đem lên phòng rồi ạ.

- Tôi cảm ơn. Jodie em lại thang máy trước đi

- Ưm.. ok

- Tôi có thể đặt một phần cream pasta không tiêu đen lên phòng được không?

- À dạ được ạ, vậy là một phần cream pasta không tiêu đen đúng không ạ?

- Đúng vậy.

- Chúng tôi sẽ đem lên ngay thưa quý khách.

- Cảm ơn cô...

Rồi Akai tiến lại chỗ thang máy với Jodie, cô thấy anh lại thì cười thật tươi với anh.

- Shuu, anh tự biết mình đẹp trai không?

- Sao vậy?

- Em để ý ở đây nhân viên nào cũng bị đứng hình bởi sắc đẹp của anh đấy.

- Vậy sao, anh không để ý

- Đẹp trai quá cũng không tốt đâu Shuu....

- Sao thế?

- Thì... không tốt thôi....

- Có chuyện gì đây em đang ghen sao? Jodie?

Akai nói xong liền tiến đến lấy tay em ôm trọn vòng eo con kiến của cô và miết chúng. Khiến cô đỏ cả mặt.

- Này Shuu, anh làm gì vậy? Anh "muốn" lắm sao???

- Jodie à, em nên nhớ vẻ đẹp này chỉ có em là được ngắm mà thôi. Và cũng chỉ có em mới sở hữu được nói... Cho nên đừng ghen tuông đó.

- ... em đâu có ghen... chỉ là....

Nói rồi không đợi Jodie nói hết câu, Akai kiền cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn không sâu lắm như khá dài của anh dành cho cô để cô không ghen vì những ánh mắt ngoài kia đã nhìn ngó đến anh nữa

- Thôi được rồi, chúng ta lên phòng thôi...

- Được...

Akai nói nhỏ. Rồi cả hai sau đó cũng đi lên phòng cùng nhau.
________________________

Một lúc sau, cả hai đang tìm phòng của mình, thật may khi không phải tìm quá lâu vì họ nhìn thấy hành lí của mình đã đặt sẵn trước cửa phòng. Việc đó có thể ngầm hiểu như là cách nhận biết đâu là phòng mình. Jodie và Akai tiến đến. Bất ngờ làm sao khi Jodie thấy số phòng

- 311 sao?

"311" có ý nghĩa gì với Jodie mà đến mật khẩu nhà cô ở Nhật vẫn là "311"?

- Hay thật, anh lại đặt được số phòng này sao? Ý nghĩa đấy

Con số này đối với Jodie là cả một vùng kỉ niệm đẹp bên anh ngày trước. Con số này ý nghĩa đến mức cô đặt nó làm mật khẩu nhà đến tận bây giờ.

- Vào thôi Jodie, tắm rửa nghỉ ngơi.

- Ừm.

Hai người bước vào phòng, căn phòng hiện đại bao phủ là nền tường màu kem nhạt, giường lớn thì trắng tinh khôi, và đặc hơn là nhà vệ sinh có bồn tắm cho cô. Jodie rất thích những nơi có bồn tắm, cô có thể dành nửa giờ để ngăm mình ở nơi đó. Cho nên khi nhìn thấy bồn tắm cô rất vui

- Shuu à, anh tắm trước đi...

- Sao vậy, em tính ngâm bồn sao?? 

- Sao anh biết được vậy??

Jodie hơn hở đáp lại câu hỏi của anh

- Không được đâu, bây giờ cũng đã trễ rồi, tắm lẹ đi rồi đi ngủ. Mai chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi đấy

- Nhưng....

- Sáng mai em có thể dậy sớm ngâm bồn mà. Nào nhanh vào phòng tắm đi.

- .... Thôi được....

Xong cô liền chạy vào phòng tắm. Cùng lúc đó là tiếng gõ cửa của nhân viên khách sạn vang tới.

- Chào anh, khi nãy anh có yêu cầu món mỳ ý sốt kem không tiêu đen đúng không ạ?

- Đúng rồi... cảm ơn anh nhiều.

- Dạ chúc quý khách ngon miệng.

- Cảm ơn anh.

Hodie trong phòng tắm thì lại đang ngân nga một bài hát gì đó mà ngay bản thân cô còn không biết đấy là bài gì. Một lúc sau Jodie bước ra khỏi phòng tắm với bộ đầm ren thường ngày của cô. Thật ra thì cô vẫn còn nhiều bộ đồ ngủ khác nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn những đầm ren này.

- Ai đến vậy Shuu?

- À nhân viên khách sạn thôi.

- Họ đưa gì tới vậy?

- Em lại ăn đi, lúc nãy anh có đặt pasta sốt kem cho em đấy.

- Uiii Shuu cảm ơn anh nhiều😘

- Anh đi tắm đi rồi ra ăn cùng em.

- Em cứ ăn đi, anh không đói...

Rồi Akai bước vào phòng tắm mà chẳng nói thêm bất kì câu nào.

- Haizz, suốt ngày không ăn cái gì ngoài uống cafe đen hết. Thiệt là!!!!

Jodie cằn nhằn anh nhưng với âm lượng rất nhỏ. Còn anh thì vẫn đang tắm bến trong. Nhiều lần cô đã tập thói quen bỏ cafe đen cho anh nhưng có lẽ dù cố ra sao anh cũng không bao giờ có được.

Được 10 phút sau, Akai đi ra với chiếc khăn bông quấn ngay hông để lộ ra cơ thế rắn chắc, cơ bụng sáu múi. Cùng với chiều cao 1m88 của anh thì có người con gái nào mà chẳng mê cho được. Nhưng tiếc là anh giờ đây chỉ còn Jodie trong tâm trí anh.

- Em chưa ăn sao?

Akai vừa hỏi vừa lấy khăn bông lau mái tóc đang ướt của mình. Nhìn anh lúc này rất chi là cuốn hút và sexy.

- Anh ăn cùng em đi chứ ăn một mình chán lắm.

- Làm sao đây, anh đánh răng rồi...

- 🥺🥺 Thôi vậy, em ăn một mình.

Jodie nũng nịu nói với anh rằng cô muốn anh ăn cùng nhưng anh lại không chịu nên cô đành ăn một mình vậy.

- Haizzz anh suốt ngày chả chịu ăn cái gì cho đàng hoàng mà chỉ uống mỗi cafe đen.... Sao vậy, sao không chăm sóc bản thân cẩn thận chứ. Bác Mary cũng yêu cầu em chăm sóc, kêu anh đừng uống cafe nữa mà em nói anh hoài mà anh không nghe gì hết. Lỡ sau này em không ở bên anh thì làm sao đây....

Cô vừa nói vừa trộn phần đồ ăn của mình lên cho đều thì đột nhiên Akai đi lại chỗ cô ở bàn rồi dùng tay xoay mặt cô qua phía anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn khá dài và sâu. Được 2 phút thì Akai cũng chịu rời đôi môi của cô và nói với Jodie.

- Em tính rời xa anh sao?

- Ưm.. em chỉ nói... vậy...thôi Shuu...

- Mơ đi Jodie, anh sẽ bảo vệ em như lời anh đã bói trước kia. VÌ EM CHÍNH LÀ GIA ĐÌNH CỦA ANH. Nhớ đấy!!! Jodie.

- Shuu...

- Đợi anh 1 phút rồi anh sẽ qua ăn với em.

- À... ừm

Jodie ngơ một hồi rồi cũng trả lời anh. Và cả hai sau đó đã cùng nhau ăn đi tối và cùng nhau đi ngủ đến sáng hôm sau.
______________________________

Chap mới đã ra lò rồi. Xin lỗi mọi người vì tui hog ra đúng hẹn được. Sorry😭😭😭. Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui. 🙆🏻‍♀️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro