#1 State Of Grace

Nhật Bản đã quay lại với anh,

có vẻ là thế.

Đất nước mặt trời mọc, nơi cả gia đình của anh đã tìm đến để trốn chạy khỏi cơn ác mộng đen tối, nhưng rồi anh lại ngoan cố rời đi, theo đuổi những cơn khát vọng đi tìm sự thật rực cháy trong lòng của một cậu thanh niên trẻ tuổi. "Căn bệnh truyền nhiễm có tên là hiếu kì", cha anh từng nói như vậy, căn bệnh có thể khiến người ta quên đi tất cả mà tập trung hoàn toàn vào mục tiêu trước mắt. Lúc ấy, anh rời khỏi Nhật Bản như nó chẳng mang một ý nghĩa gì sâu đậm lắm, như thể nó chưa từng chảy trong một phần dòng máu của anh.

Có thể đấy không phải là sai lầm lớn nhất mà anh phạm phải, bởi anh chưa hề phải trả giá cho sự thờ ơ ấy.

Có thể rời khỏi Nhật Bản lúc ấy lại chính là một điều nên làm.

Đi một vòng trái đất theo đuổi vết chân của những con sói đen ranh mãnh, cuối cùng, anh lại trở về giữa ngã tư Shibuya rộng lớn. Dòng người đông đúc khiến bóng hình trên phố phai nhạt đi. Anh không hiểu rằng vì sao mình lại ở đây, thẫn thờ trước một khung cảnh đã quá quen thuộc... Có lẽ con phố sầm uất khiến anh nhớ lại bầu không khí ở quảng trường Thời Đại của New York chăng? Nhưng không, nhìn xem, bầu trời xanh hơn biết bao kìa, như một bức nền hoàn hảo, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến nơi này khác biệt nhiều lắm.

Có lẽ đây là thiện ý của trời, đã đưa chúng ta đến gần nhau.

Một nhiệm vụ mới. Một trọng trách nặng nề. Anh đứng giữa một con đường tấp nập con người muôn màu muôn vẻ, với quả tim nhiệt huyết nhảy nhót trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn bầu trời của một thế giới mà hiện giờ trông như bức tranh vừa được phác thảo xong, và anh, người họa sĩ, đang phải đưa ra những quyết định trọng đại.

Những màu sắc nào sẽ định nghĩa cuộc sống này?

Dòng người qua lại, như một làn sóng nối tiếp nhau, liên tục và liên tục. Ai có thể dừng nó lại được chứ? Không phải anh, cũng chẳng phải em. Chúng ta chỉ là một phần tử nhỏ trong tập thể này, chúng ta phải hòa vào và đi theo làn sóng, không ngừng. Trong tình huống ấy, anh nghĩ mình đã chạm được vào em. Ánh mắt của ta khẽ đụng vào nhau giữa một khoảng không. Người ta sẽ nói đó chỉ là lướt qua thôi, nhưng anh không nghĩ vậy. Đôi mắt chúng ta đã gặp nhau ở khoảng không ấy, trên ngã tư rộng lớn với hàng trăm hàng nghìn cặp mắt xa lạ khác, giống như ta đã hiểu nhau từ rất lâu. Nhưng rồi ta vẫn cứ thế bước đi trên con đường của mình. Tất cả những gì anh và em có thể làm là chạm rồi đi.
Với đôi bàn tay vẫn nằm sâu trong túi áo khoác ấm áp, thời tiết se lạnh vẫn khiến anh rùng mình với suy nghĩ này: " Chạm và đi", phải chăng đây là một chuyến đi mạo hiểm và liều lĩnh?

Anh đi xuống con phố mà chiếc Chevrolet của mình đang chờ, đặt chai rượu ngon lành mới toanh lên ghế khách. Những tấm ảnh của em vương vãi ở đấy, ở khắp nơi, trên ghế, dưới sàn xe... và trong tâm trí anh. Anh đã quá thuộc lòng em. Những đường nét trên khuôn mặt em chẳng còn xa lạ. Akemi Miyano đã là một quyển sách mở đối với anh.

Trớ trêu thay, anh và em không được số phận sắp xếp cho một cuộc tình với những thứ hoa thơm và kẹo ngọt mà con người hằng mong ước. Bàn tay của Chúa đã đặt chúng ta vào một chiến trường thảm khốc. Anh phải tự hỏi bản thân rằng nó có đáng hay không?

Cơn khát đã lan khắp suy nghĩ, anh vội vã đổ chất lỏng màu hổ phách vào cái ly nhựa xoàng xĩnh có sẵn trong xe.

Có đáng phải khiến em trút bỏ bộ áo giáp kiên cường và những hoài nghi của mình, để niềm tin quý giá bị giao cho một kẻ mạo danh như anh?

Có đáng để anh phá đổ thành trì mà em đã bao công sức gây dựng nên?

Có đáng vì anh mà hi sinh tất cả?

Có đáng hay không?

Tình yêu sẽ trở thành một trò chơi tàn nhẫn trừ khi ta chơi nó thật sòng phẳng và đúng luật. Nếu chúng ta ngoan cố chống cự lại định luật này, ắt sẽ có chuyện chẳng lành.

Nhưng chúng ta không phải những vị thánh.

Dù mọi thứ bắt đầu dưới cái bóng của những lầm lỗi, những luật lệ đã bị hai ta đảo lộn, nhưng anh tự nhủ, chúng ta đang ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời người, rồi ta sẽ học được cách sống với mùi vị đớn đau và chắp vá lại những trái tim tan vỡ thôi.
Chẳng phải tình yêu vốn hoang dại và bất chấp lắm sao?

Đây chính là khoảnh khắc họ ban tặng cho chúng ta. Và bàn tay định mệnh sẽ định đoạt tất cả.
Cuối cùng, anh cũng chỉ ngồi đây với ly rượu mạnh trong tay, cầu mong nó sẽ cho anh một sức mạnh siêu nhiên và sự liều lĩnh để tiếp tục cuộc chiến này.

Một cuộc chiến đáng để ta đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro