#4 So It Goes...
Hình bóng của anh hiện lên trong tâm trí em, mọi lúc. Kể cả khi em cố nhắm mắt để giấc ngủ cuốn mình đi, em vẫn thấy mình dè chừng tự hỏi bản thân rằng: Liệu anh có cảm thấy như em không?
Em bỗng phì cười... Có lẽ một chút rượu và âm nhạc sẽ giúp em vào lúc này. Ý nghĩ đó chợt bật sáng, như chiếc điện thoại được đặt bên gối thức dậy với một tràng âm thanh khó chịu.
" Rượu và nhạc sao? Thật trớ trêu rằng mình ghét chúng. "
Đồng hồ điểm chín giờ tối, em phải sửa soạn cho công việc, kéo dài suốt từ tối muộn đến sáng sớm. Chiếc giường bỗng trở nên êm ái hơn biết bao nhiêu nhưng em đành rời khỏi nó một cách nuối tiếc - bởi em đã dành thời gian ngủ bù của mình mơ mộng về lần gặp mặt thứ hai không biết bao giờ mới đến giữa chúng ta.
Lúc ấy, em sẽ khoác trên mình màu sắc nào anh nhỉ?
Em bước vào quán bar tối, với mọi ánh sáng hướng về chiếc đàn piano và người nhạc công. Các vị khách đang tỏ ra hết sức cảm xúc, nhưng không phải em. Cố ẩn chìm vào bóng tối quen thuộc với bộ áo đen tuyền, trong lòng em lúc này thật trống rỗng hơn bao giờ hết. Em muốn thoát khỏi đây, em muốn rút chạy khỏi nơi tối tăm này, em muốn trở thành con người thực sự nhất của mình. Nhưng phá bỏ mọi xiềng xích bây giờ có quá muộn không? Bóng tối đã giữ chân em lại quá lâu, em đã trở thành một phần của nó.
Nhưng rồi em thấy anh.
Mọi trăn trở, ngờ vực bên trong em bỗng không còn. Em cảm thấy đôi mắt mình như bị cuốn vào anh. Anh khiến vạn vật xung quanh, những ngọn nến, mùi rượu phảng phất, âm thanh từ phím đàn, tiếng rì rầm của người người, cùng sự hoài nghi và lo âu trong lòng em, đều tan biến thành màn sương mờ ảo. Em cảm thấy cơ thể mình như rời rạc từng mảnh, còn mọi cảm xúc dường như đã bị anh bắt cóc mất, giam giữ bên trong chiếc lồng chạm trổ bằng vàng ròng.
" Em có thể mời anh một ly chứ? "
Khoảnh khắc đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ánh lên một lời chấp thuận, điều đó khiến em từ sự hồi hộp đi đến cái cảm giác xao xuyến kì lạ. Chưa từng có người đàn ông nào gây ra cho em những cảm xúc thật đến bất ngờ thế này, bởi đặc thù công việc của em, em luôn là người dẫn dắt họ, và dụ dỗ họ đi đến những nơi chúng muốn, khiến họ phải làm theo những gì chúng yêu cầu mà thôi. Nhưng lúc này thì không hề, cứ như em để dòng cảm xúc cuốn mình đi vậy. Đây có phải là một mánh khóe gì của anh hay không? Hay anh đã có sẵn điều ấy từ sâu trong huyết quản rồi? Nếu thật là vậy, anh quả là một nhà ảo thuật tài năng. Trò lừa của anh đã được tạo dựng quá hoàn hảo và tuyệt vời, làm cho em dù có nhận ra chăng nữa cũng không thể dứt khỏi anh được.
" ...Em nghĩ thế nào về âm nhạc ở đây?" - Anh cất lời, bằng một giọng nói trầm ấm mà em biết mình sẽ nhớ nó mãi, và đấy chính là lúc mà em nhận ra mọi thứ đã thực sự bắt đầu.
" Ừm... Em sẽ rất thích nó, nếu em không phải nghe bản nhạc này đến lần thứ một trăm rồi. "
" Vậy là phải nghe, chứ không phải vì em muốn...? "
Em nhún đôi vai của mình thật ngượng ngùng. Biết sao đây? Em không thể nói rằng em ghét thứ âm nhạc này vì nó luôn gợi nhớ cho em về thứ công việc kinh khủng em đang phải trải qua. Nhưng anh tặng cho em một cái mỉm cười nhẹ, rồi quay trở lại với ly Old Fashioned, quan sát ánh màu hổ phách sóng sánh trong ly như chờ đợi thời điểm tốt nhất để đưa ra một lời nói sẽ quyết định tất cả.
Và rồi anh nhìn sâu vào mắt em.
" Bản nhạc này phải chăng đã mang lại cho em một cảm xúc... không mấy đẹp đẽ. Có phải không? "
" Sao cơ?" - Em trở nên thật lúng túng. Anh đã nhìn thấu tâm can em rồi. - " Em vẫn ổn mà... "
Đôi mắt của anh đầy sắc sảo nhưng cũng rất nhẫn nại. Em biết anh thấy, và rồi anh sẽ chờ đợi sự sẻ chia của em. Viễn cảnh này khiến em không ngừng hy vọng rằng anh sẽ cùng em trải qua màn đêm u tối nhất của cả hai chúng ta. Bản nhạc vẫn trôi lơ lửng xung quanh em và anh, nhưng lạ thật, anh không quan tâm tới nó như trước nữa.
" Có lẽ đây không phải kiểu âm nhạc mà em yêu thích. " - Em nói thật khẽ, sợ rằng sẽ phật lòng anh. Anh thích bản nhạc này đến vậy mà...
" Ồ, tất nhiên rồi! Có lẽ Jazz đã lỗi thời chăng? Tôi từng phải chơi Jingle Bell và You Raise Me Up suốt khi từng làm công việc này đấy. "
" A, phải! Đó chính là kiểu âm nhạc em thích! "
" Thật vậy sao? "
Và rồi anh cười, một nụ cười rất thuần khiết, một nụ cười thật sự với không chút gượng gạo khiến trái tim em rung động thêm một lần nữa. Và nó khiến em sẵn sàng trao mọi tin tưởng cho anh. Nếu đây là một cơ hội, em nhất định sẽ không để lỡ đâu.
" Thôi được, em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?" - Anh nói với đầy đủ tự tin.
" Để làm gì?"
" Để tôi đưa em đến một nơi mà âm nhạc không có Jingle Bell và You Raise Me Up, cũng sẽ không có Jazz nữa. Em thấy thế nào? "
" Hm... Có vẻ khá thú vị. Em sẽ suy nghĩ về lời mời đó."
Đêm hôm nay, tại quán bar tràn ngập bóng tối và mùi rượu cồn, em bỗng lại cảm thấy mình như thật sự sống lại. Anh và em cùng trò chuyện với nhau bằng những mẩu chuyện đời của bản thân mỗi người, rồi thi thoảng lại cười khúc khích như hai đứa trẻ. Em đã dần cởi mở hơn với thế giới phía trước, và em biết mình đã tự động phá dỡ bức tường thành vững chắc trong lòng. Những nỗi lo sợ vô hình vẫn hiện diện, nhưng em chấp nhận điều đó để được ở bên anh.
Em không biết đã bao lâu rồi mình mới tìm lại được tiếng cười của bản thân, và không biết từ khi nào anh lại chính là người đã tìm ra nó.
Vậy hãy nói cho em biết đi: Em có nên đánh đổi điều này để gìn giữ một bình yên em đang có hay không?
Nếu em đặt mọi niềm tin vào anh,
thì ai sẽ là người bảo vệ chúng?
Nếu anh đặt mọi hy vọng vào em,
thì ai sẽ là người để ta dựa dẫm đây?
Anh có thể giữ em, nhưng cũng có thể mất em mãi mãi... Nhưng, có lẽ em quyết rồi...
" Em là Akemi Miyano. Rất vui vì được gặp anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro