#5 Dancing With Our Hands Tied

Âm nhạc, nó như một thư viện kì vĩ chứa đựng những ký ức thầm kín. Đó là vì sao anh cảm thấy gắn bó với nó đến vậy, một nơi mà chúng ta có thể chạy trốn khỏi thực tại, một nơi để ta nhìn lại những kỷ niệm vui buồn, để thoát chạy khỏi áp lực nặng nề trước mắt. Âm nhạc là sự thanh tĩnh, bình yên giữa dòng đời hối hả và mệt mỏi.
Với em, có lẽ nơi đó chẳng linh thiêng như thế. Thứ âm nhạc bao quanh em lại vừa là quá khứ, vừa là thực tế. Nó nhắc cho em nhớ rằng cuộc sống của em đang bị ràng buộc bởi một cơn ác mộng, nó khiến em bừng tỉnh giữa đêm, thách thức sự kiên cường của em mỗi khi hừng đông. Với tất cả những nỗi ám ảnh đó, anh đã nghĩ rằng quyết định thay đổi định kiến của em về âm nhạc thật là một sai lầm.

Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng đàn sâu lắng như trải hết nỗi lòng con người, trái tim vốn luôn cứng đầu của anh lại đi theo nhịp đập của cái thứ tuyệt đẹp ấy. Làm sao một ai đó có thể nhẫn tâm ghét bỏ nó chứ? Không thể.

Tắt đài radio và nhẹ nhàng vuốt phẳng hai tấm vé trong tay, anh khẽ mỉm cười. Anh nhắc nhở bản thân rằng mình đang cải trang cho một nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng phía sau ngực áo vest trịnh trọng là những nhịp điệu không thể đoán trước được. Cuối cùng, anh mặc kệ tất cả mọi thứ, để nó xảy ra như một lẽ tự nhiên và bước ra khỏi xe. Ánh mắt anh vẫn trông chờ bước chân em trên những bậc thang đã mòn của một căn hộ giản dị kiểu cũ, đợi chờ một cảm xúc xao xuyến khi nhìn thấy em ướm lên mình bộ cánh xinh đẹp nhất cho buổi hẹn đầu tiên.

Cái đèn cũ kĩ bên vệ đường bỗng chớp nháy, rồi lại sáng bừng lên một góc. Nhà nhà lặng thinh. Chỉ có tiếng những con thiêu thân tiếp tục lao vào nguồn sáng duy nhất ấy...

Giữa bầu không khí cô đặc của màn đêm, ngọn gió nhẹ bỗng thổi vào tai anh những tiếng nói vang vọng. Trí nhớ anh tự khắc nhận ra rằng đó là của em, hòa cùng với giọng của một cô gái khác nữa. Thoáng nghe thấy vài lời chúc may mắn đầy lo lắng, rồi một lời hẹn trấn an dịu dàng, và rồi em bước ra khỏi cánh cửa màu gỗ gụ kia.

Bộ váy của em như được tạo nên bởi kẻ mộng mơ nhất, ánh màu đỏ rượu ôm lấy từng nét thanh mảnh của cơ thể, trải dài qua đầu gối với một chút độ xòe nhẹ nhàng. Cái màu rượu ấy tôn lên làn da trắng của em như một lẽ tự nhiên, hòa cùng mái tóc đen sóng sánh được vén gọn gàng sang một bên vai, như thể em không cần một chút nỗ lực nào để trở nên duyên dáng đến vậy. Trong một lúc, anh đã quên mất rằng khoảnh khắc này là chỉ dành cho anh mà thôi. Anh giận mình sao lại có thể muộn màng đến thế. Quá bận bịu với việc lên kế hoạch và trốn tránh khỏi trò đùa của cảm xúc, anh đã chưa nhận ra sự thật rằng em chẳng hề thua kém với những cô gái anh từng gặp ở quê nhà. Hay nói theo cách khác, anh sẽ không thể nào tìm thấy một cô gái nào như Akemi Miyano, ngay cả là ở Anh quốc, hay nước Mỹ đi chăng nữa.

Trông em thật xinh đẹp.

Khi em đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng, anh nở một nụ cười hạnh phúc mà như anh nghĩ, rằng những kẻ đàn ông may mắn nhất trần đời sẽ làm. Đưa em một sự giúp đỡ thật dịu dàng với bàn tay của mình, anh dẫn em tới cửa xe, và tất nhiên là không thể quên thì thầm vào tai em một lời khen chân thành nhất.

Mọi thứ có thể chỉ giản đơn như vậy không?

¤

Phòng hòa nhạc thành phố Tokyo đượm một ánh vàng ấm áp. Mái vòm cao vút cuốn lấy mọi âm thanh dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất, và biến chúng trở nên tao nhã hơn rất nhiều lần. Thật lâu rồi anh mới được có cơ hội ngắm nhìn nơi này một lần nữa.

"Ôi... trông như kính vạn hoa vậy!... Anh có thấy không?" - Em thốt lên, đôi mắt ngập tràn trong sự tò mò xen lẫn thích thú, hướng về cây đàn organ khổng lồ ngay phía trên sân khấu. - "Những mảng miếng trông một mình chúng thì thật rời rạc, nhưng khi ghép cùng nhau, họ đã biến chúng thành một kiệt tác thật tuyệt đẹp."

Anh phải đồng tình với em, căn phòng bằng vàng này là một kiệt tác hoàn hảo, một sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển. Có lẽ những mảnh vỡ vẫn có thể rơi đúng chỗ...

" Em đã nghĩ rằng bốn mươi phút ngồi tại đây sẽ thật khó mà yên ổn, nhưng bây giờ thì em đổi ý rồi."

Anh đã dành vài phút trên đường đến đây để nhắc nhở em về những "luật lệ" mà người ta phải chấp hành khi xem buổi hòa nhạc này. Sự im lặng cũng là âm nhạc đấy, cái điều anh đã nhấn mạnh nhất, một điều mà rất nhiều người lầm tưởng hoàn toàn khi nói về âm nhạc. Và em lúc đó có vẻ khá mệt mỏi với cái chuyện nghe nhỏ nhặt mà lại ra vẻ phức tạp đến vậy. Bây giờ, khuôn mặt em sáng bừng lên trong khán phòng này, anh thấy mình như đã thành công.

" Kìa, chúng ta còn chưa đến được phần hay nhất..."

Ánh đèn đã tối dần, anh đã cố gắng nói thật khẽ, thế mà người phụ nữ đứng tuổi ở hàng ghế phía trước vẫn đưa anh một ánh nhìn nhắc nhở. Thấy vậy, em liền nghịch ngợm đặt tay lên môi mình:

" Suỵt, im lặng nào. Buổi diễn bắt đầu rồi!"

Anh phì cười nhưng không muốn nói gì cả. Anh quyết định cứ để sự vui vẻ hiếm hoi ấy của em được ghi nhớ trong tâm trí anh. Tràng pháo tay nổ ra ngay sau đó, mời chào những nghệ sĩ bước ra sân khấu.

Không có nhiều ánh sáng ở khán đài, nhưng anh vẫn thấy đôi mắt em ánh lên khi vị nhạc trưởng bắt đầu nốt nhạc đầu tiên.

¤

Bản concerto cho violin của Johannes Brahms trong buổi diễn hôm nay, không phải là ngẫu nhiên. Anh đã thực sự chọn lấy bản nhạc này - một trong những bản concerto cho violin hay nhất - vì một ý nghĩa tiềm tàng đằng sau nó.

Chương 2 bản nhạc này là một bức thư của Brahms dành cho vợ của người bạn thân ông. Không phải là một bức thư tầm thường, mà là thư tình. Người ta sẽ giật mình và nói ngay rằng điều này thật sai trái, nhưng nếu họ nghe bản nhạc này mà không cần biết gì đến câu chuyện đằng sau nó, họ vẫn sẽ thấy một giai điệu da diết và lãng mạn đến xiêu lòng người. Dù tình yêu bị đặt vào sai thời điểm và vị trí, mọi thứ dường như đi ngược lại những bước chân của đôi tình nhân, những câu nhạc không có vẻ gì là buồn bực hay có ý thở than, mà chỉ mang trong mình một cái gì đó thực nuối tiếc, tiếc cho một tình yêu không có một câu chuyện trọn vẹn. Bản nhạc vẫn ca lên một vẻ đẹp tuyệt trần của tình yêu, và cái niềm hạnh phúc làm thay đổi cả thế giới của kẻ đang được đắm mình trong tình yêu ấy.

Có lẽ cái đẹp của tình yêu không nằm ở một cái kết viên mãn... Nó đẹp, chỉ vì đơn thuần nó là tình yêu mà thôi.

¤

Mười một giờ đêm,
Những con phố đã vãn người. Chiếc xe đưa chúng ta rời khỏi nơi phố xá nhộn nhịp. Bầu không khí lại trở nên thật yên ắng. Như mọi khi, anh sẽ mở tấm cửa kính ra, để gió lùa vào bên trong xe, và anh sẽ châm một điếu thuốc thật hấp dẫn, thả mình vào sự tĩnh lặng như một cách gột rửa sau một ngày dài đằng đẵng. Nhưng hôm nay thì không, sự yên lặng này kì quặc lắm, bởi chung trong một bầu không khí này còn cả em, một nhân tố mới làm đánh động cả mọi thói tật cũ của anh. Tất nhiên không ai lại có thể rút điếu thuốc lá ra trước mặt một cô gái trong buổi hẹn đầu tiên cả, nhưng anh cũng cảm thấy rằng nó không còn là thứ anh cần nhất lúc này nữa.

"Em không biết vì sao mình lại nói điều này với anh..."

Em cất giọng, ánh mắt vẫn trôi theo những ngọn đèn đường phía ngoài cửa xe, như thể đang có hàng trăm câu hỏi vẫn còn xoay quanh trong tâm tư, mà em thì chưa thể quyết định được.

Chúng ta đều cảm nhận được điều đó, đúng không? Rằng hai tay chúng ta đều đang bị trói buộc.

Trước căn hộ kiểu cũ và những ngọn đèn chớp nháy, chiếc xe đã bất động. Đôi bàn tay trên vô lăng khẽ siết lại, một lần nữa, ý chí của anh lại bị thách thức. Nhưng vẫn không có một lời nói nào được nói ra nữa.

Sau khi đã hít thở mọi dũng khí đầy lồng ngực, em dựa vào lưng ghế, đôi bàn tay miết nhẹ lên màu rượu của chiếc váy, và nhỏ nhẹ nói:

"Em thực sự thích buổi tối hôm nay... Liệu... em và anh có còn gặp nhau chứ?"

Anh im lặng một lúc. Đây chính là lúc có thể rút lui, để chấm dứt mọi thứ tại đây. Tối hôm nay sẽ chỉ là một ký ức mà thôi. Chẳng còn ai nhớ đến nó, và nó sẽ chẳng tổn thương ai được nữa.

Có được không?

"Ừ, tất nhiên rồi."

Dai. Dai Moroboshi.
Cái tên này chính là vỏ bọc duy nhất mà anh khoác lên khi gặp em. Liệu em có hiểu cho anh không? Rồi anh sẽ nuối tiếc bởi quyết định này của mình, nhưng anh nhận ra, lý trí đang vẫn cố níu kéo con tim anh làm thêm một điều dại dột nữa.

Chẳng phải ngay từ ban đầu, mọi thứ đã có vẻ dại dột rồi sao? Vậy thì... có lẽ đây là điều đúng đắn cuối cùng anh có thể làm trong tình hình này: giấu cái tên Shuuichi Akai đi.

Nhưng xin em hãy hiểu rằng, anh vẫn là anh. Lý trí này vẫn là anh, con tim này vẫn là anh, chỉ là... chúng mang một cái tên khác mà thôi.

*

Chương 2 được bắt đầu ở phút thứ 24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro