1

Gin bước nhanh lên cầu thang, thậm chí không thèm ngoái đầu lại nhìn, vừa đi vừa nguyền rủa người phía sau, "Tôi không có dư bát cho anh trong nhà, nên cút khỏi đây đi."

Akai Shuichi không ngạc nhiên bởi thái độ của Gin. Thậm chí sau nhiều năm xa cách, anh cũng không mong đợi Gin sẽ đối xử tử tế với mình, nên anh không buồn đáp lại, giả vờ như không nghe thấy gì. Anh không muốn lại đánh nhau với Gin trên cầu thang, bên tay vừa bị Gin bẻ ngoặt ra sau vẫn còn đang đau nhức.

Thái độ của Akai Shuichi khiến Gin thấy nực cười. Cái bản tình nhất quyết không chịu thua cho đến khi đạt được mục đích của tên khốn FBI này vẫn không thể thay đổi sau ngần ấy năm. Thật là một phép màu khi anh ta vẫn còn sống nhăn nhở đến hiện giờ, nhưng vẫn còn gần một giờ nữa Yorai mới tan học, nên trong lúc đó gã sẽ đuổi tên này đi.

Chìa khoá vang lên tiếng cách khi tra vào ổ khoá cửa. Kể cả khi Gin cởi giày, gã vẫn không quên móc mỉa: "Đây có được coi là thủ tục trước khi bắt giữ tội phạm không?"

"Gin..." Akai Shuichi định đáp nhưng bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của người thứ ba trước mặt. Anh hiếm khi phát hoảng, nhưng lần này cô bé thực sự làm anh đứng hình.

Một bé gái tóc bạc mắt xanh xuất hiện trước mắt anh. Cô bé trông chừng sáu hay bảy tuổi. Cô bé đi đôi dép lê trong nhà. Mái tóc dài đến ngang vai. Tóc mái hơi dài che cả mắt. Bé gái chính xác là phiên bản thu nhỏ của Gin. Cô bé thấy Gin và bất ngờ reo lên, "Gin về rồi!"

Gin vẫn đang vật lộn với một bên bốt, và nghe thấy giọng Yorai, gã vô thức sửa lời cô bé, "Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Yorai, gọi là ba..." Nói xong gã mới nhận ra có gì đó sai sai và ngừng lại. Một nửa bên dây giày vẫn chưa cởi xong, gã quay lại nhìn Akai Shuichi rồi lại nhìn Yorai.

Hỏng rồi.

Mẹ kiếp, đáng lẽ hôm nay không nên đi cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Vermouth nói đúng, thỉnh thoảng gã nên ăn thứ gì đó lành mạnh, như thế sẽ không gặp phải thằng FBI khốn kiếp này.

Gin đã sắp xếp chỗ ở này cho Yorai vào năm ngoái. Nhân cách của gã không thực sự tốt, và gã không có đủ kiên nhẫn với Yorai. Thêm vào đó, cứ cách ba ngày gã lại đi công tác, và số ngày phát tình của gã ngày càng trở nên hiếm hoi. Để ổn định, việc cho Yorai ở bên cạnh gã không phải là một lựa chọn tốt.

Kỳ nghỉ lễ của trường sẽ bắt đầu từ ngày mai, nên hôm nay Gin vội vã trở về từ căn hộ trong trung tâm thành phố. Nếu Yorai không ở đây, có lẽ gã sẽ không tình nguyện nấu mấy món phức tạp này, nên tất nhiên gã sẽ chọn ăn trưa ở nhà hàng dưới tầng thay vì đi đến cửa hàng tiện lợi.

Số phận luôn đến rất nhanh, như trêu đùa người khác. Khi Gin đang lấy mấy nắm cơm ngẫu nhiên và chuẩn bị thanh toán thì có ai đó vỗ vai gã. Gã tặc lưỡi khó chịu và đông cứng người khi quay đầu lại. Tên điên khùng vẫn đội mũ len vào cái ngày nóng nực thế này không thể là ai khác ngoài tên Shuichi Akai.

"Gin, đã lâu không gặp."

Anh đã nuôi lại tóc dài, mái tóc đã dài tới xương sườn số bảy. Thời gian hầu như không để lại dấu vết gì trên gương mặt anh. Khoảnh khắc anh nhìn lên, có hình bóng của Rye hiện về, nhưng Gin nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Phải nói là Shuichi Akai luôn có năng lực khiến gã đặc biệt điên tiết chỉ bằng cách nhìn cái bản mặt anh.

Shuichi Akai không cảm thấy sự ghét bỏ anh đã không hề thấy trong suốt nhiều năm. Anh trưng lên gương mặt quen thuộc và giúp Gin thanh toán hoá đơn. Khoảnh khắc gã bước ra khỏi cửa, Gin xù lông nhím lên: "Ta không biết FBI có sở thích giúp người lạ thanh toán hoá đơn đấy."

FBI không phải tổng tài vung tiền như rác đâu. Anh biết Gin không muốn nghe. Từ lúc anh tiếp cận, Gin đã né tránh anh, nhưng không quan trọng. Anh vẫn tiếp tục và nói: "Đừng bày ra biểu cảm đó, không anh sẽ buồn lắm," anh ngừng lại, rồi thêm vào, "Mà người lạ gì cơ? Anh đã nghĩ ít nhất anh cũng là người yêu của em."

Giọng Akai Shuichi nhẹ bẫng và tự nhiên. Gin biết người kia cố tình làm thế, nhưng chính điều đó khiến gã cảm thấy bực mình hơn, như thể gã hoàn toàn bị điều khiển bởi Akai Shuichi, nên giây tiếp theo gã đấm vào mặt Akai Shuichi. Lon cà phê đen trên tay anh bị hất văng xuống đất, và hai người kéo nhau vào con hẻm ven đường.

Dù cả hai đã không gặp nhiều năm, họ vẫn nằm lòng chuyển động của đối phương. Vật lộn ba hay năm vòng mà không được việc gì, quần áo hai người bị kéo rách xộc xệch hết cả. Khẩu Beretta M92F dí vào đầu Akai Shuichi, nhưng Akai Shuichi vẫn chăm chú Gin từ trên xuống, không hề che dấu. Nòng súng của Gin đã lên đạn, và gã lạnh lùng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Vài giây trôi qua trước khi Akai Shuichi đáp lại. Mắt anh tối sầm và giọng anh đầy ác ý: "Gin, nơi ẩn náu của em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro