5

Trong mấy ngày tiếp theo, Akai Shuichi thành công xâm nhập lãnh thổ và chung sống yên bình bởi Yorai. Trong suốt thời gian đó, Akai Shuichi có thử nấu ăn lại, nhưng không may là cuối cùng anh vẫn kết thúc trong thất bại. Yorai cau mày và nói nó ngon mà, khiến anh thậm chí còn buồn bực hơn.

Akai Shuichi sẽ liên tục chục ảnh cuộc sống của Yorai và gửi cho Gin, dù rằng Gin chẳng bao giờ trả lời lại.

Thời gian nhanh chóng qua đến ngày thứ năm. Yorai bày tỏ sự mong ngóng Gin vô cùng rõ ràng. Cô bé cầm quả bóng bay hydro không thể bay được nữa trong tay. Đó là một quả bóng hình Winnie the Pooh. Shuichi Akai mua cho cô bé khi họ đi ngang qua công viên hai ngày trước. Giờ thì quả bóng đã bị xì hơi và không bay được nữa. Biểu cảm của nó ỉu xìu, như như chủ nhân của nó vậy.

"Sao Gin vẫn chưa về? Đã muộn lắm rồi. Ba bảo ba sẽ về trước Chủ nhật mà."

Akai Shuichi đã để ý từ đầu sáng nay. Anh nén xuống những cảm xúc hỗn loạn và dỗ dành Yorai: "Chú đảm bảo cháu sẽ có thể gặp anh ấy sáng mai, nhưng cháu phải đi ngủ ngay bây giờ. Hai ta đều biết giờ là muộn lắm rồi."

Thực tế thì Akai Shuichi chỉ chắc được 70-80%. Anh không thể đảm bảo anh chắc chắn có thể có được tin tức của Gin tới lúc đó. Trước đấy anh đã gọi Gin nhiều cuộc nhưng bỏ cuộc khi tới cuộc điện thoại thứ ba mà Gin vẫn không trả lời. Anh chọn gọi cho một số khác.

Lạy trời cuộc gọi được nối máy. Giọng Vermouth vang lên từ đầu bên kia người nhận: "Đây là gia đình Wynyard."

"Vermouth?"

"Ồ, Rye, rất vui lại được nghe giọng anh, nhưng tôi đoán anh không gọi tới để hỏi thăm tôi."

Trong giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ không tuổi ẩn giấu chút phấn khích. Akai Shuichi không biết ả ta đang toan tính chuyện gì, nhưng anh biết anh đã đoán đúng.

"Gin đâu?"

"Gin?" Giọng nói đầu dây bên kia dừng lại, có vẻ như cô ta cố tình để máy ra xa. Sau vài giây cuộc gọi trở lại bình thường, "Anh ấy nói anh ấy không ở đây."

Giọng nói bực tức của Gin và tiếng cười giòn rã của Vermouth vọng lại nghe méo mó. Trước khi Akai Shuichi kịp nói thêm điều gì, cuộc gọi bị ngắt. Ngay sau đó anh nhận được một địa chỉ từ một số lạ.

Gin nghiến răng, lạnh lùng liếc Vermouth và nói, "Cô muốn chết à?"

Quen biết nhau quá lâu, Vermouth thừa hiểu cách nói chuyện của Gin, nên cô tốt bụng nhắc nhở: "Anh tốt hơn hết nên nằm yên, không vết thương trên vai lại vỡ toạc ra bây giờ."

Gin vẫn nhìn cô lạnh căm, và Vermouth mờ ám hỏi: "Anh đang chạy trốn điều gì vậy?"

"Tôi đang chạy trốn điều gì? Cô tốt hơn hết là nên nói toẹt ra."

"Thôi nào, Gin, như bình thường anh đã lao ngay về với con bé rồi." Đôi môi đỏ chót của Vermouth cong lên thành vòng cung, "Anh đoán xem anh ta mất bao nhiêu phút để đến đây? Hai mươi phút? Không, tôi nghĩ mười lăm phút là đủ, quá đủ để từ Ni-chome đến đây."

Gin ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa. Gã tựa lưng lên sofa. Dáng ngồi thư giãn và biểu cảm trên mặt gã là hai thái cực khác hoàn toàn. Mặt gã căng thẳng và cau mày, đủ biết tâm trạng gã đang vô cùng xấu.

Vermouth thích thú nhìn biểu cảm phiền phức của người đàn ông tóc bạc, dù sao thì, chẳng có mấy cơ hội được nhìn gã như thế này mà.

"Loại tai nạn này lẽ ra không nên xảy ra. Anh còn chưa nói với tôi vì sao anh bị thương." Vermouth chỉ vết đạn bắn trên vai Gin, nhưng Gin liếc cô và không nói gì. Ý tứ của gã quá rõ ràng, nên cô khôn khoan ngậm miệng lại và chuyển sang chủ đề khác, "Nếu anh không muốn nói thì quên đi, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nói về những chuyện khác, như là anh và Akai Shuichi chẳng hạn."

Sau khi Vermouth nhắc đến Akai Shuichi, biểu cảm của Gin rõ ràng còn tồi tệ hơn. Gã nhìn Vermouth và không đáp, nhưng người phụ nữ giả đò đọc không hiểu ánh mắt người kia và tiếp tục nói, không kiêng nể gì.

"Chạy trốn là một ý tưởng tồi, Gin ạ. Tôi nghĩ anh hiểu điều này. Anh biết rằng thậm chí Schubert đôi khi còn cứng họng không biết đáp sao cho phải. Sao có thể có chuyện hoàn toàn đúng hay sai trên thế giới này chứ?

Y như Vermouth dự đoán, Akai Shuichi đến điểm hẹn trong khoảng mười phút. Toà nhà với hàng rào trạm trổ và tường sơn màu đồng bộ với phong cách hàng ngày của người phụ nữ. Anh vừa ấn chuông cửa vừa quan sát căn nhà. Cánh cửa gỗ nhanh chóng mở ra, và Vermouth đứng trước cửa, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói bằng giọng khoa trương: "Anh đến nhanh quá."

Akai Shuichi không muốn nói nhăng nói cuội với ả đàn bà lúc nào cũng thích tỏ ra bí hiểm này, nên anh hỏi thẳng thừng: "Gin đâu?"

"Anh ấy đang ngủ bên trong," Vermouth nhún vai đáp, có chút bực bội, "Anh biết đấy, anh ấy thực sự rất mệt."

Tông giọng của Vermouth làm Akai Shuichi nghĩ đến những tin đồn về ả và Gin trong tổ chức cũ, anh nheo mắt khó chịu và không thèm trả lời cô.

Chỉ cần nhìn thôi Vermouth cũng biết Akai Shuichi đang nghĩ gì. Cô thực sự không biết làm thế nào mà anh nhớ được cả những chuyện như hạt kê hạt vừng đó đến tận bây giờ. Cô xoay người chừa lối đi cho anh, cất cái giọng cợt nhả đi và nói: "Anh ấy ở bên trong trên sofa."

Người ta thường thích so sánh người tình đang ngủ với những thứ đẹp đẽ như thiên sứ, nhưng nhìn Gin đang tựa vào sofa và nhắm mắt, Akai Shuichi chỉ có thể miêu tả gã nhiều nhất như một tử thần mong manh. Khuôn mặt Gin tái đi vì vết thương. Gã trông hơi nhợt nhạt, cùng với mái tóc bạc và chiếc áo khoác đen, gã y hệt tử thần tóc bạc đang nghỉ ngơi.

Anh bước đến hai bước rồi dừng lại khi tới chỗ Gin. Rồi anh cúi người xuống ôm Gin lên. Vermouth đứng bên cạnh huýt sáo trêu chọc.

Akai Shuichi bồng Gin trên tay và bước ra ngoài. Khi đi qua Vermouth, anh khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Vermouth giơ một ngón tay và vẫy vẫy nó trước đôi môi đỏ mọng, rồi thì thầm một từ.

"Chúc may mắn."

Akai Shuichi mỉm cười và đi tiếp. Khoé miệng anh nhếch lên như một con cáo hay một con sói. Như biểu cảm của con thú săn đang nhìn ngắm con mồi. Thật không may là Gin đang nhắm mắt và không để ý điều này.

Shuichi Akai mở cửa chiếc Chevrolet và đặt Gin vào ghế phụ lái. Anh bước vào ghế lái, thắt dây an toàn nhưng không khởi động xe, thay vào đó, anh quay sang Gin và nói, "Đừng giả vờ nữa."

Hàng mi Gin khẽ rung lên, rồi gã mở mắt. Gã giải thích, "Ả đàn bà đó nói nhiều vãi." Gã ngừng lại rồi bắt đầu đổi chủ đề, "Tôi đói rồi."

Shuichi Akai mở điện thoại lên tìm các quán ăn gần đây vẫn đang mở cửa vào lúc này, rồi hỏi, "Em muốn ăn gì?"

"Ramen hoặc sushi, gì cũng được."

Akai Shuichi gật đầu rõ ràng, đạp chân ga và lao ra đường. Gin quay đầu nhìn quang cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ và hỏi khẽ: "Yorai đâu rồi?"

Akai Shuichi biết khi gã nói khẽ như thế là gã đang cực kì thèm thuốc, "Đừng lo, con bé ổn. Giờ bé con đang ngoan ngoãn ngủ yên trên giường rồi. Anh đã kiểm tra hết cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi." Anh ngừng lại một lúc rồi nói thêm, "Con bé nhớ em lắm đấy."

Gin gật đầu không đáp. Phải biết lúc này gã đang cực kì bực mình.

Mùi rượu thoang thoảng đột nhiên lờ lững trong không khí lạnh trong xe. Nếu ngửi kĩ, sẽ thấy hương rượu trộn cùng một chút mùi bạc hà. Akai Shuichi cau mày hỏi: "Gin, em đến kỳ phát tình có phải không?"

Dù rằng đó là một câu hỏi, tông giọng Akai Shuichi nghe vô cùng chắc chắn. Gin cũng để ý có gì đó sai sai, và gã lơ đãng ra lệnh: "Có lẽ, anh lái đến hiệu thuốc 24/7 mua thuốc ức chế cho tôi, mua liều mạnh ấy, nếu nhân viên hỏi sao thì anh biết cách trả lời rồi đấy."

Akai Shuichi nhả chân ga và hỏi: "Anh nên trả lời thế nào?"

Sự bứt rứt của kỳ phát tình khiến Gin không thể chú ý đến hành động của Akai Shuichi. Gã tặc lưỡi và nói, "Còn trả lời sao nữa? Cứ bảo họ rằng anh là Alpha của tôi."

Akai Shuichi nới dây an toàn, toàn bộ cử động của anh thật lẹ làng và mượt mà. Gin cau mày khi thấy anh chuyển động, và trước khi gã kịp hỏi điều gì, Akai Shuichi đã áp tới.

"Không mua gì hết." Nói xong, anh ấn chặt tay Gin và cắn xuống làn da qua lớp vải áo. Khoảnh khắc răng anh cắm xuống da thịt, Gin túm lấy tóc anh và kéo ra. Đầu anh đập lên kính cửa sổ. Nhưng đã quá muộn, pheromone của Akai Shuichi đã được tiêm vào da gã.

"Em có cần anh mua thuốc ức chế nữa không?" Akai Shuichi vừa hỏi vừa ôm lấy cái đầu bị đau.

"Giờ thì anh nên lái đến cửa hàng 24/7 mua bao cao su ngay, đồ khốn."

Gã đã từng nói pheromone của Akai Shuichi có mùi như nước biển chưa? Nó mang một mùi tanh của gió biển và mùi mặn của muối. Một thứ mùi khó chịu. Mặn đến nỗi chết người. Mỗi lần làm tình với Akai Shuichi, gã đều cảm thấy như gã ngay lập tức bị móc câu, và bị ngấu nghiến ăn sạch.

Akai Shuichi bọc Gin trong lớp áo khoác. Gin đã hoàn toàn say ngủ. Trước khi bước ra khỏi xe, anh ngoái lại nhìn băng ghế sau của chiếc Chevrolet. Phía sau tan hoang như một bãi chiến trường. Nồng nặc mùi pheromone, dịch cơ thể và máu trộn lẫn với nhau. Trong xe tràn ngập thứ mùi khó nói. Ngày mai anh sẽ cần rửa xe ngay thôi.

Akai Shuichi cực kỳ cẩn thận hơn mức bình thường khi tắm cho Gin để không chạm vào vết thương hở của Gin, nhưng gã vẫn tỉnh giấc trong quá trình bị dày vò.

"Điện thoại em đâu? Anh gọi em suốt." Akai Shuichi hỏi gã.

Gin nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, "Rơi xuống sông rồi."

Akai Shuichi không tiếp tục đào sâu thêm lí do, anh chỉ nói: "Ồ, vậy mua cái khác đi."

"Ừ." Gin đáp, mí mắt gã cố mở ra vài lần, rồi cuối cùng ngoan ngoãn nhắm lại.

Mùi pheromone rượu và nước biển quấn quýt trong không khí, tạo lên thứ mùi cực kỳ say đắm. Bình minh đã sắp sửa ló rạng nơi chân trời, và một tia nắng nhẹ sáng lên trước cửa sổ. Nhân lúc ánh đèn tù mù, Akai Shuichi cảm thấy anh đã suy nghĩ thông suốt, thấu suốt đến nỗi không thể nào rõ ràng hơn nữa.

Quyết định mất quá lâu mới đưa ra được.

Đã đủ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro