8
Shuichi Akai tìm thấy phòng khám này. Địa chỉ không ở trong trung tâm thành phố, nhưng nhìn từ bên ngoài đủ biết là một phòng khám tư cực kỳ cao cấp. Sau khi Gin kiểm tra xong, gã được sắp xếp ngồi đợi ở phòng chờ. Nữ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhìn Akai Shuichi ngồi đối diện, khẽ cau mày và hỏi, "Cậu có thực sự là Apha của anh Kurosawa không?"
Akai Shuichi không biết Gin vừa nói gì với cô, nhưng anh bình tĩnh đáp: "Tất nhiên rồi."
"Nhưng trông anh không quen, và anh còn chưa hoàn thiện vết cắn đánh dấu." Vị bác sĩ nhìn chằm chằm Akai Shuichi và nói, "Tôi chưa từng thấy một người bạn đời nào tệ như anh. Anh không biết pheromone của anh ấy rối loạn thế nào đâu."
Akai Shuichi cúi đầu không đáp. Khi anh ngẩng đầu lên, giọng anh vô cùng nhỏ, như thể anh đang đè nén thứ gì đó lại. "Xin lỗi, đây là vấn đề của tôi. Mấy năm qua tôi bận rộn vì công việc quá."
Vẻ hối lỗi của Akai Shuichi khiến vị bác sĩ tạm thời nhẹ nhõm hơn. Cô không hỏi thêm về vấn đề hiện tại nữa và bắt đầu phân tích tình hình của Gin. Giải pháp cuối cùng là để Akai Shuichi cùng Gin trải qua toàn bộ kỳ phát tình, và trước tiên ngừng dùng thuốc ức chế để theo dõi tình hình hậu cai thuốc trước khi đưa ra điều chỉnh gì thêm.
Akai Shuichi ở bên trong nguyên nửa giờ đồng hồ, và buổi kiểm tra của Gin thậm chí còn không lâu đến thế. Akai Shuichi cảm thấy mình vô cùng vô tội. Trên thực tế, anh thấy anh chẳng làm gì sai cả, nhưng anh bị bác sĩ chỉ trích đến hàng tá lần. Khi anh bước ra, Gin đang tựa lưng trên sofa và gần như ngủ gục.
Akai Shuichi bước đến và khẽ đẩy vai gã, nói: "Xong rồi, Gin, chúng ta đi thôi."
"Anh làm gì mà lâu thế? Tôi tưởng anh chết trong đó rồi."
Akai Shuichi thở dài: "Anh bị mắng vì em đó. Bác sĩ nói anh không đủ trách nhiệm."
"Người ta nói đúng đấy." Gin đứng dậy và bước ra ngoài, Shuichi Akai theo sau gã.
"Anh sẽ thay đổi."
"Không cần."
Khi đến đây, Gin đi bằng chiếc Chevrolet của Akai Shuichi. Chẳng phải gã không muốn tự đi, mà Akai Shuichi quá mức chu đáo. Gã không biết Akai Shuichi đến từ bao giờ, hay anh ta đã đợi bao lâu. Lúc gã vừa mở cửa thì anh đã chờ ở đó rồi, đứng tựa lưng vào cửa xe bên ghế phụ lái.
Akai Shuichi đưa Gin về nhà, nhưng anh không rời đi. Anh ở lại nhà và ngồi trên sofa xem TV cùng Yorai vô cùng tự nhiên. Bây giờ hai người đã thân với nhau, thỉnh thoảng lại nói chuyện về chương trình TV. Yorai nở nụ cười sáng bừng, và Akai Shuichi cũng vô thức cong khoé môi.
Gin nhìn nụ cười trên khuôn mặt Akai Shuichi và đột nhiên cảm thấy khó chịu. Gã đàn ông đó không nên như thế này.
Gã bước tới và đứng trước mặt Yorai, hơi cúi người xuống, mắt ngang tầm với Yorai và nói, "Đến giờ làm bài tập về nhà rồi con."
Yorai luôn cư xử rất ngoan ngoãn với Gin, ít nhất đó là những gì mà Akai Shuichi nghĩ. Con bé thực sự nghe lời Gin, nên nó gật đầu, ngần ngừ tắt TV đi, và vẫy tay chào Akai Shuichi rồi quay trở về phòng.
Sau khi màn hình TV hoàn toàn tối thui và không khí yên ắng trở lại, Gin ngồi bên cạnh Akai Shuichi, thảy một quả nho vào miệng, liếc mắt nhìn anh và hỏi: "Sao còn chưa về?"
Có lẽ anh đã đoán trước được điều này, nên câu trả lời của Akai Shuichi không bắt bẻ được chút nào, "Bác sĩ nói anh nên ở bên cạnh em. Anh nghĩ ít nhất chúng ta nên nghe theo lời khuyên của chuyên gia về vấn đề này."
Khi Akai Shuichi vừa nói xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Gin vô thức căng người,. Akai Shuichi tinh tế nhận biết được điều đó. Anh biết nó có nghĩa là gì. Anh vô vọng vươn tay ra, ấn lên vai Gin, rồi đứng dậy mở cửa.
Khoảng cách giữa sofa và cửa ra vào khá xa. Akai Shuichi đứng đằng sau cửa, nói gì đó với người trước mặt. Gin không nghe được rõ, nhưng ngay sau đó mấy người bên ngoài bước vào, trên tay bê vác những thùng và hộp, và logo trên quần áo họ hiện rõ tên công ty chuyển nhà.
Akai Shuichi đứng trong phòng khách hướng dẫn họ sắp xếp đồ đạc từng thứ một, tông giọng anh nghe gần như ra lệnh. Gin cảm thấy công việc trước đây của Akai Shuichi đã để lại cho anh một chút bệnh nghề nghiệp. Gã bước đến bên Akai Shuichi và mỉa mai hỏi: "Anh không thể ngừng muốn chiếm chỗ tổ chim nhỉ?"
Akai Shuichi biết tính người yêu mình. Gã nói vậy đã là tử tế lắm rồi. Ít nhất Gin không ném hết đồ đạc của anh ra ngoài. Anh nhìn sâu vào mắt Gin và thở dài chân thành: "Ừ, anh không thể ngừng được."
Gin không ngờ Akai Shuichi sẽ trả lời như thế. Gã không biết đáp lại thế nào. Gã nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của người kia và vô thức muốn tiến lại gần hơn. Thật may là cuối cùng gã cũng kìm lại được và quay đi, bước lên tầng hai. Đối với Akai Shuichi, gã không có tâm trạng mà quan tâm. Dù sau thì, gã biết rất rõ kẻ thù cũ của mình là người như thế nào. Anh ta là người ái kỷ cực cao và là một người đàn ông quyết đoán. Ngôn ngữ loài hoa của hoa stylo đỏ cực kỳ phù hợp với Akai Shuichi.
Akai Shuichi ngang nhiên sống trong ngôi nhà thuộc về Gin. Anh chuyển gần một nửa ngôi nhà của mình đến đây và chiếm luôn nửa phòng ngủ của Gin. Gã cũng có phản đối việc Akai Shuichi khăng khăng ngủ cùng phòng với gã, nhưng cuối cùng phải chịu thua trước sự cương quyết của Akai Shuichi. Gã không thể cứ cãi nhau với Akai Shuichi trước mặt Yorai mãi. Như thế là không tốt. Điều tiên quyết gã muốn là Yorai có một cuộc sống bình thường rồi đến hạnh phúc. Đó là lí do lớn nhất khiến gã chịu đựng Akai Shuichi cho đến bây giờ.
Tất cả vì Yorai. Gã tự thuyết phục mình như thế.
Kỳ phát tình tiếp theo của Gin tới sớm hơn nhiều so với Akai Shuichi nghĩ. Bác sĩ chẩn đoán hoàn toàn chính xác. Chu kỳ của Gin đã trở nên rối loạn tới mức không thể đoán trước được. May mắn là mọi thứ sau đó đều diễn ra thuận lợi.
Gin gửi Yorai đến nhà Vermouth, và Akai Shuichi xin nghỉ phép ở trường và bị trừ tiền thưởng, nhưng anh chẳng hề mảy may quan tâm và cực kỳ hạnh phúc vì anh và Gin sẽ quấn lấy nhau trong căn nhà này suốt cả một tuần liền.
Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi Yorai quay lại. Dù kỳ phát tình gần như đã kết thúc, họ vẫn làm thêm một lần nữa. Sau khi hành sự xong, Gin nằm bên cạnh Akai Shuichi, trần truồng, chỉ đắp một tấm chăn mỏng ngang bụng.
Họ tắt điện trong phòng ngủ, chỉ để đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh sáng ấm áp sáng bừng trên người Gin, khiến những dấu hôn đỏ tím trên cơ thể gã và những vết cào xước chói mắt trên da Akai Shuichi trông càng rực rỡ hơn.
Akai Shuichi nhìn chăm chăm cổ Gin, hay chính xác hơn là tuyến thể với những vết cắn. Mùi pheromone bên trong đó sẽ tan biến đến mức không ngửi thấy gì chỉ trong vài ngày. Nghĩ đến đó thôi, anh vươn tay ra ôm chặt lấy Gin, kéo người kia vào trong vòng tay.
Gin vẫn nhắm mắt và dường như đang ngủ rất bình yên. Akai Shuichi nhìn chằm chằm da thịt khiến anh thèm khát đến ứa nước miếng, phân vân có nên cắn xuống hay không, và khi chuyện đã rồi, cùng lắm Gin sẽ đánh anh nhập viện cùng lắm vài ngày là xong.
Akai Shuichi nhìn chăm chăm không chớp mắt suốt một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định. Anh nghĩ hiện tại như vậy là đủ rồi, nên vòng tay anh ôm lấy Gin càng siết chặt hơn.
Người đàn ông tóc bạc đang ngủ đột nhiên mở mắt vì lực ôm của người kia, và mơ màng hỏi: "Anh nhìn đủ chưa?" Gã không hề giả vờ ngủ, nhưng cái nhìn của Akai Shuichi đau đáu đến nỗi trong giấc ngủ gã cũng cảm nhận được.
Akai Shuichi không nói gì, vẫn nhìn Gin, và sau một lúc lâu, anh cất lời, chần chừ hỏi: "Có được không?"
Khi anh nói, mắt anh vẫn dán chặt nơi tuyến thể của Gin. Gin biết anh đang nói đến chuyện gì, và tông giọng van nài của anh thành công thuyết phục gã. Hơn nữa, gã cũng đã chờ khoảng khắc này từ lâu rồi, và lúc này, khi không còn sự chờ đợi nữa, gã cảm thấy nhẹ nhóm. Gã áp lại gần anh không chút chần chừ, cúi xuống, vén mái tóc xoã ra sau, và hào phóng đặt tuyến thể của mình nằm gọn trước mặt Akai Shuichi.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ để chuyện này đến tận kiếp sau."
Giọng gã như thể ghê tởm, và Akai Shuichi bật cười. Anh cúi đầu, há miệng và nói, "Vậy sao?" rồi cắn mạnh xuống nơi anh đã mong mỏi khát khao suốt hơn mười năm trời.
Khi pheromone của anh truyền vào tuyến thể, Gin bật ra một tiếng nức nở kiềm nén khi Akai Shuichi ôm chặt lấy gã. Thế giới cằn cỗi khô cạn trong suốt nửa cuộc đời của gã cuối cùng cũng được trọn vẹn, từ một nửa đơn độc trở thành một mảnh hoàn chỉnh.
Kiếp sau, thực sự là một lời tuyên thệ lãng mạn, Akai Shuichi thầm nghĩ.
Anh hoàn toàn là người theo chủ nghĩa duy vật và không bao giờ tin vào những thứ vô hình như thế. Nhưng vào lúc này, anh đã nghĩ, hãy tiếp tục bên nhau đến tận kiếp sau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro