One short

Tác giả: Oliviaaria

nguồn: Ao3

Summary:
Trong gia đình của Akai Shuichi xuất hiện một android tình dục mới.
note:
AU – cựu đặc vụ FBI, otaku, khỏa thân, tình dục, người máy sinh học, piano, mấy trò đùa khiêu dâm nhạt nhẽo, tự thỏa mãn bản thân, lệch tính cách nhân vật, trẻ em không được xem.

trẻ em thì click back đi nhó =))))

——

1.
Akai Shuichi hối hận sâu sắc.

Con robot tình dục mà anh đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để đặt làm riêng giờ đây đang nhìn anh như thứ rác rưởi.

Về mặt kỹ thuật, android này, tên là Gin – là bản sao hoàn hảo của người đàn ông tóc bạc mà anh từng gặp trong mơ. Ngay cả với vẻ mặt này,
gã vẫn đẹp trai và đầy gợi tình. Cộng với câu chuyện nền độc đáo, nó đã tái hiện hoàn hảo hình ảnh người tình trong mơ của Akai Shuichi – người mà anh lần đầu tiên mộng tinh vì, người mà anh đã ngủ cùng trong một giấc mơ không lâu trước đó, và có lẽ còn là kẻ thù không đội trời chung trong một thế giới song song.

Nhưng bây giờ, anh thực sự hối hận.

Tính cách của nó đã được điều chỉnh hoàn hảo theo giấc mơ: một sát thủ máu lạnh, trái tim khóa chặt trong tình yêu, và... vô tính. Gần ba tháng đã trôi qua kể từ khi mua về, họ hầu như chẳng nói chuyện với nhau trừ khi Akai Shuichi chủ động bắt chuyện. Anh mơ hồ cảm thấy con robot đang tránh mình, có lẽ vì mâu thuẫn giữa cài đặt "phản diện" và quy tắc "không được làm hại chủ nhân".

2.
Akai Shuichi hối hận thật sự.

Tại sao anh lại thêm cài đặt phản diện ngay từ đầu, mà không thêm cài đặt người tình? Một "bạn tình" thôi cũng được mà.

Về mặt kỹ thuật, android này là do Masumi Sera mua.

Mặc dù tiền thì là của anh trả.

[Vì anh gần bốn mươi rồi mà vẫn còn zin, em đã đặt cho anh một con robot tình dục. Không cần cảm ơn đâu.]

Anh tỉnh dậy, thấy một mẩu giấy ghi lời nhắn trên bàn cạnh giường và chiếc điện thoại rõ ràng đã bị can thiệp. Lần đầu tiên kể từ khi nghỉ hưu, Akai Shuichi mới thực sự nhận ra rằng say rượu không phải là chuyện tốt. Anh vốn chưa từng uống say trước đây, nhưng em gái anh đã tới, lấy cớ mừng sinh nhật để chuốc anh đến gục.

Anh đã nghĩ Sera Masumi tính toán mọi thứ, rốt cuộc thì tất cả cũng vì cái ví tiền của anh. Akai Shuichi cũng chẳng bận tâm việc bị "tác động" nếu điều đó giúp duy trì mối quan hệ anh em vốn đã mong manh.

Nhưng anh không ngờ nó lại thành ra thế này.

Akai Shuichi nhìn chằm chằm vào màn hình đặt hàng trên điện thoại, nơi hiển thị mẫu máy mà anh đã đặt và nghiêm túc suy nghĩ có nên trả lại hay không.

Nhưng... anh đã mua mất rồi.

Akai Shuichi, người sống trong cái thế giới công nghệ phát triển chóng mặt này, nơi gần như nhà nào cũng có một android – lại chưa từng mua một con. Thậm chí phần lớn các thiết bị thông minh trong nhà anh đều là quà tặng từ đồng nghiệp hoặc cấp trên cũ.

Dù sao thì công việc trước kia của anh cũng toàn là hoạt động thực địa, khiến anh chẳng quen thuộc gì với bộ phận kỹ thuật. Anh chẳng biết gì về việc tháo lắp và bảo trì một khẩu súng bắn tỉa sóng tầm xa, và cũng hoàn toàn mù tịt về cách xử lý khi trợ lý gia đình bị trục trặc. Giải trí hàng ngày của anh chỉ gồm đọc sách và xem TV, còn tất cả việc nhà đều giao cho máy móc. Ngoài vài buổi đi bộ mỗi ngày để duy trì mức vận động tối thiểu, anh hầu như chỉ ở trong nhà, sống như một kẻ mọt sách.

Jodie từng đến thăm và hỏi tại sao anh không mua luôn một android để làm việc nhà.
Akai Shuichi trả lời: "Nhà tôi quá nhỏ để chứa nó."

Jodie nhìn quanh căn hộ được trang trí đẹp đẽ, rộng hơn một trăm mét vuông, rồi im lặng.

Akai Shuichi không dám thừa nhận rằng đơn giản anh không thích sống chung với các dạng hình người. Là một đặc vụ, anh biết PTSD là gì. Khi mới nghỉ hưu, thỉnh thoảng anh vẫn bị giật mình, cảm thấy khó tin rằng mình rời ngành trước tuổi bốn mươi vì bị tổn thương võng mạc vĩnh viễn.

Nhưng với trí thông minh của mình, Akai Shuichi nhanh chóng vượt qua được trở ngại đó.
Anh bắt đầu xem TV khuya.

3.
Akai Shuichi cuối cùng vẫn không trả lại đơn hàng.

Chủ yếu vì tùy chọn hoàn tiền đã bị làm mờ sau khi đơn đặt hàng được hơn mười hai tiếng, khiến anh chẳng còn cách nào ngoài việc tiếp tục nhận.

Là một cựu đặc vụ không quen thuộc với cơ chế máy móc nhưng lại am hiểu đời sống con người, Akai Shuichi từng sử dụng ít nhất hai mươi danh tính giả trước đây, và việc tạo ra một nhân cách cho android chỉ là chuyện nhỏ. Những chi tiết anh bỏ sót thậm chí còn được bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên dụng của hãng sản xuất gọi đến để hỏi cho rõ. Sera Masumi vốn là nhân viên của công ty đó, và cô đã dùng tiền của anh để mua một mẫu hình người siêu thực gây nhiều tranh cãi, được trang bị công nghệ nhân cách ảo mới nhất. Mỗi đơn vị có giá gấp hàng chục lần so với các android gia dụng đặt làm riêng trên thị trường, và còn sở hữu sức mạnh có thể so sánh với máy bay quân sự.

Ban đầu, Akai Shuichi nghĩ đó chỉ là chiêu trò tiếp thị; dù sao thì loại android này cũng chỉ là món đồ chơi cao cấp, chẳng có công ty nào thực sự sử dụng công nghệ và vật liệu quý giá như vậy cho một mục đích như thế... đúng không?

Thế nhưng, khi nhận được các linh kiện thay thế, anh phát hiện rằng vật liệu dùng cho chúng đúng là loại mà anh từng thấy trong quân đội.

Suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là Sera Masumi và công ty của cô đang chế tạo loại máy bay nào.

Mà là... cỗ máy này hoàn toàn phù hợp với thiết lập "người tình trong mơ" của anh.

Trùng hợp thay, anh đã có một giấc mơ kéo dài từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ đó là một câu chuyện kiểu shounen manga truyền thống về một thế lực phản diện tìm kiếm sự bất tử, gieo rắc hỗn loạn khắp thế giới, còn nhân vật chính thì trừng trị kẻ ác và bảo vệ chính nghĩa. Cốt truyện khá hoang đường, kiểu như một học sinh tiểu học lái máy bay hay một quả bóng đá đẩy bật quả bom, nhưng nhìn chung thì vẫn theo phong cách shounen manga.

Tất nhiên, câu chuyện của anh không hẳn hoàn toàn giống shounen manga; hiếm có bộ manga thiếu niên nào mà nam phụ lại nhiều lần ngủ với đối thủ phản diện hạng hai của mình như thế.
Hoặc có lẽ, giấc mơ đó thật ra là về... fanfic của chính anh.

Hầu hết các nhân vật trong giấc mơ, ngoài đời Akai Shuichi đều quen biết. Anh cho rằng tiềm thức của mình đã tự động gán khuôn mặt của họ vào. Nhưng các nhân vật phản diện thì anh chưa từng gặp bao giờ. Nếu thực sự có kiếp trước, có lẽ là vì anh đã phạm quá nhiều tội ác nên bị đày xuống địa ngục mà không được đầu thai lại.

Akai Shuichi vốn là một người vô thần, và anh luôn nghĩ việc mình không gặp được kẻ thù trong mơ chỉ đơn giản là số phận.

Nhưng sang năm anh sẽ bước sang tuổi bốn mươi.

Anh nghĩ... thôi thì tự tạo ra một kẻ như thế cũng được.

Và thế là, vào 9 giờ 30 sáng một ngày trong tuần, Akai Shuichi đã nhận "định mệnh" mà mình tự tạo ra. Sau đó là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài ba tháng giữa anh và con android của mình.

Akai Shuichi chẳng thấy Gin giống một android tình dục chút nào. Thứ nhất, gã chẳng có mục đích đó; thứ hai, nhìn gã cũng không giống android.

Anh không chắc thuật toán nào đang điều khiển hành vi của Gin, vì lịch sinh hoạt hằng ngày của gã gần như y hệt anh, chỉ khác là gã dậy sớm hơn và ngủ sớm hơn. Akai Shuichi đã hình thành thói quen mỗi sáng khi tỉnh dậy đều kiểm tra xem Gin đang ở phòng nào. Trong tháng đầu tiên, android này đã "bỏ trốn" ba lần.

Hai lần đầu, Akai Shuichi hoàn toàn không tỉnh giấc. Lần thứ ba, anh dậy sớm hơn bình thường và nhận ra có thứ gì đó không ổn.

Theo bản năng, anh lập tức lo lắng. Bỏ qua chuyện hiện tại anh đã coi Gin là "tài sản" của mình, thì tính cách của Gin vốn không phù hợp để ra ngoài một mình. Akai Shuichi sợ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng android của anh vừa đi cướp ngân hàng, chỉ vì cái "cốt truyện" quá khứ mà anh đã lập cho gã.

Đặc biệt là khi anh trấn tĩnh lại và kiểm tra định vị, mới phát hiện Gin chỉ đang ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Akai Shuichi thề rằng ngay cả khi đối phó với các trùm ma túy khét tiếng, anh cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy.

Đáng tiếc là sự hoảng loạn đó chỉ kéo dài chưa đầy năm phút.

Khi Akai Shuichi đang thay quần áo chuẩn bị "giải cứu", điện thoại reo báo tin thanh toán. Anh mở ra và thấy có một giao dịch từ tài khoản của mình cách đây ba mươi giây, địa điểm là quầy điện tử của cửa hàng tiện lợi kia. Người duy nhất có thể dùng tài khoản từ xa là Gin – vì đã được liên kết. Chỉ cần tiền được thanh toán, nghĩa là không có vụ cướp nào cả. Akai Shuichi thở phào, chuẩn bị về nhà chất vấn gã đã làm gì.

Với tư cách là chủ nhân của android.

"Anh không mua dung dịch vệ sinh. Sách hướng dẫn ghi rõ mức tiêu thụ hàng tuần."

Android của anh trả lời với giọng vô cùng khó chịu, gần như đảo mắt, "Đồ ngốc."

Bị chặn họng, Akai Shuichi bắt đầu tự hỏi liệu thái độ của Gin đối với mình là do cài đặt nhân cách hay vì lý do gì khác.

Liệu có khả năng Gin trong giấc mơ của anh thật sự đã... chuyển sinh thành một con robot tình dục?

Tin tốt là Akai Shuichi đã đoán đúng.

4.
Tin xấu là... Shuichi Akai cũng đoán đúng.

Nằm trên giường, Gin suy nghĩ về nguyên nhân cho số phận của mình. Dù đã gây ra rất nhiều tội ác trong kiếp trước, nhưng nếu có thể lựa chọn, gã thà xuống địa ngục mãi mãi còn hơn là đầu thai.

Làm một con gà thả rông vẫn còn hơn làm robot tình dục.

Nhất là robot tình dục của Akai Shuichi.

Tuy nhiên, sự thật là ngay từ khi tỉnh lại, gã đã ở trong một cỗ máy. Khi mở mắt, gã còn thấy những người đàn ông đang bận rộn gắn tay và chân cho mình. Con chip được cấy vào cơ thể mới dĩ nhiên đã hoàn toàn bị ý thức của gã chiếm giữ. Trong khi bị lập trình thành android, gã thậm chí đã nghĩ: nếu bị đưa đến nhà một gã đàn ông lạ nào đó, gã sẽ đơn giản là chặt phăng tên chủ nhân kia và thay thế hắn. Dù sao thì gã cũng hoàn toàn không bị ràng buộc bởi mấy "ba nguyên tắc" của android.

Dù Gin đang sử dụng cơ thể của một android, nhưng trong đầu gã, gã vẫn là con người của kiếp trước.

Nếu bị cắt nguồn điện, gã vẫn sẽ bất tỉnh.
Nhưng điều đó chẳng ngăn gã nhanh chóng tính chuyện tiễn "chủ nhân" tương lai của mình về chầu trời.

Chỉ là... kế hoạch ấy dừng lại ngay khi gã thấy Akai Shuichi, đúng là một tên khốn.

5.
Thành thật mà nói, Gin có cảm xúc lẫn lộn về Akai Shuichi. Ở kiếp trước, cả hai đã làm tất cả những gì có thể, không thể, nên và không nên làm. Dù gã chết khá sớm, có lẽ chưa đến tuổi bốn mươi, gã cũng chẳng tiếc vài năm nếu đổi lại được cái chết của Akai Shuichi. Nhưng nếu cái giá của việc không bị Akai Shuichi giết lại là đầu thai thành... robot tình dục, thì còn tệ hơn — Gin nghĩ, thật khó để quyết định gã ghét cái nào hơn.

Vì chẳng thể nào quay ngược thời gian để thay đổi lịch sử ở kiếp sau, Gin quyết định rằng gã ghét việc làm robot tình dục của Akai Shuichi hơn.

May mắn thay, bộ óc của Akai Shuichu hiện tại xem ra không còn sắc bén như ở kiếp trước. Giờ anh chỉ là một người đàn ông trung niên đã nghỉ hưu, nằm đâu đó giữa Okiya Subaru và Rye. Điều này thì Gin thấy ổn, thậm chí gã còn thích làn da của người đàn ông này.

Dù hồi đó người kia từng giả vờ ngu ngốc, nhưng bây giờ anh thực sự... ngốc.

Nếu Akai Shuichi có chút hiểu biết về cách android vận hành, thì đâu dễ bị lừa thế này. Làm sao một robot tình dục lại có thể phớt lờ chủ nhân, dành cả ngày đọc sách, lướt mạng, coi họ chẳng khác gì cái máy ATM?

Ngay cả khi được lập trình với nhân cách và quá khứ y hệt kiếp trước, một android được thiết kế với mục đích kia đáng lẽ phải chủ động tiếp cận, quyến rũ chủ nhân. Nhưng mấy cái thuật toán AI thì liên quan gì tới Gin?

Thực tế, Gin gần như ngày nào cũng ra ngoài dạo.

Akai Shuichi sinh ra và lớn lên ở đây hơn ba mươi năm, còn gã mới tồn tại chưa tới nửa năm. Dù không quá tò mò, gã vẫn có khao khát khám phá thế giới này — quá khác so với hiểu biết của gã trước kia. Dù sao thì gã cũng không phải kiểu trí tuệ nhân tạo bị phong kín.

Ban đầu, Gin vẫn cảnh giác. Đây là Akai Shuichi — kẻ sau gần bốn mươi năm sống độc thân đã mua về một robot tình dục có khả năng ngang ngửa robot quân sự. Nếu hóa ra tên này là một kẻ biến thái bạo dâm, gã vẫn sẽ giết rồi bỏ trốn. Ít nhất, về mặt thể lực, Akai Shuichi hiện tại không có cơ hội thắng gã.

Nhưng chỉ sau hai ngày, sự cảnh giác ấy tan biến trong im lặng.

Akai Shuichi này thậm chí còn tệ hơn gã ở kiếp trước.

Nhìn chiếc máy rửa bát đang kêu rít điện tử vì làm việc quá sức và bộ lọc chưa bao giờ được thay, Gin không khỏi nhớ lại trận cãi vã với Akai Shuichi kiếp trước về việc ai sẽ rửa chén.

Nhận ra Akai Shuichi chẳng hề là mối đe dọa, Gin hoàn toàn buông lỏng.

Gã tin rằng mình hiểu Akai Shuichi còn hơn chính bản thân anh. Ví dụ như lịch ngủ nghỉ, thói quen, khung giờ anh ngủ say nhất... và việc anh hiếm khi đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Lần đầu tiên Gin trốn ra ngoài lúc nửa đêm, gã trở về mà Akai Shuichi không hề hay biết, và từ đó hiếm khi ở nhà vào ban đêm.

Trong khi hầu hết android dùng pin hoặc sạc qua đêm, Gin lại không phải android "thật" — và vì chưa từng được sử dụng đúng chức năng, mức tiêu thụ pin hằng ngày của gã chưa đến 1%. Thêm vào đó, gã không cần ngủ.

Có lẽ ở kiếp trước gã là một con nghiện công việc, muốn khắc hẳn lên mặt câu "Ngủ làm gì nhiều, chết rồi ngủ cả đời là đủ."

Nhưng lý do chính không phải vì gã ghét ngủ. Không còn thuộc hạ, gã chẳng thể ngủ ngay cả khi muốn.

Kiếp này, gã vẫn thích ngủ, nhưng cơ thể android chỉ có thể giả lập việc ngủ, chứ không thật sự ngủ. Giữa việc nằm trên giường tới sáng, mở mắt ra thấy Akai Shuichi, và việc leo ra khỏi nhà, Gin không ngần ngại chọn leo qua cửa sổ.

Có lẽ để gã có thể nếm và phản ứng với dịch cơ thể, android của Gin được trang bị hệ thống giả lập vị giác gần như y hệt con người, thậm chí còn nhạy hơn. Nghĩa là gã có thể nếm vị, và chúng... ngon thật sự.

Điều này là một cám dỗ khó cưỡng với Gin, kẻ ở kiếp trước hầu như chưa từng ăn ngon. Đặc biệt khi so với Akai Shuichi — người gần như toàn ăn đồ ăn nhanh và đồ vặt vì lười.

Giờ đây, Gin chẳng còn quan tâm tới ân oán kiếp trước. Dù sao gã cũng đã chết, còn Shuichi thì chẳng nhớ gì. Dù có hận, gã cũng không giữ mãi như một mụ đàn bà chua ngoa.

Giờ Gin có mối hận mới:
Dù cuộc sống có tốt đẹp thế nào, Gin sẽ không bao giờ quên rằng mình là robot tình dục của Akai Shuichi.

Gã sẽ không thực sự đâm chết Akai Shuichi khi anh ngủ, nhưng vẫn sẽ trả thù vặt.

Gin sẽ đi ăn một bữa thật ngon vào ban đêm, quẹt tài khoản của Akai Shuichi, rồi hack điện thoại xóa lịch sử giao dịch.

Gã làm chuyện đó gần như mỗi ngày. Chỉ là hôm đó Akai Shuichi dậy quá sớm, gã chưa kịp xóa nên mới bị bắt quả tang.

Tuy nhiên, Gin không chỉ ghét Akai Shuichi vì cái "danh nghĩa" đó.

Chẳng ai trên đời biết được sự thật này, chưa kể robot tình dục đâu có thể đem ra đường công khai. Ngoài Akai Shuichi và Sera Masumi, chẳng ai biết.

Danh hiệu đó vốn không quan trọng.
Vấn đề chính là bản thân việc làm robot tình dục.

Ý chí bất khuất của Gin thừa sức đánh bại một thuật toán tầm thường. Nhưng nó lại không thể thắng nổi chức năng của các bộ phận phụ tùng trên cơ thể này.

Là một robot tình dục, gã được trang bị một số bộ phận... cực kỳ thừa thãi. Một số là cơ quan bình thường ở con người, nhưng lại được lắp riêng trên android, đặc biệt là loại có hình dạng nam giới, mà công dụng thì... khỏi nói cũng biết.

Một số bộ phận còn được tối ưu hóa đặc biệt, sẽ tự động hoạt động và phản ứng khi ở gần chủ nhân.

Tóm lại — gã sẽ lên cơn động dục mỗi khi ở gần Akai Shuichi.

6.
Gã đã nghĩ rằng cũng ổn thôi.
Dù sao ở kiếp trước, gã và Akai Shuichi đã làm mọi thứ có thể và không thể, nên ở kiếp này, họ đương nhiên sẽ đến với nhau. Gã chẳng lo lắng gì.

Vì Akai Shuichi đã mua gã, tức là chắc chắn có ý định đó. Gin chỉ chờ thời cơ thích hợp.

Gã không thích kiểu để mọi chuyện tự trôi. Nếu đã làm, thì phải tìm ra lý do để khiêu khích Akai Shuichi.

Gã không quen sống trong tình huống không có trận đấu nào. Thế là gã bắt đầu chờ.

Gin cứ chờ.

Gần nửa năm đã trôi qua.

Câu Akai Shuichi nói với hắn thường xuyên nhất là:
"Chào buổi sáng."

"Cút mẹ đi!"

Gin nhận ra... có vài chuyện chẳng cần phải chờ nữa.

7.
Vậy là, bảy tháng sau khi nhận được robot tình dục của mình, Akai Shuichi một sáng tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt android hoàn hảo của Gin trước mắt.

Anh hơi phấn khích.

Dù trong đầu vẫn có tiếng nói nhắc rằng, dựa vào quá khứ của gã, Gin rất có thể đang định giết mình.

Nhưng không sao cả. Nếu đúng thế, anh sẽ có cớ để... "xử" gã.

8.
"Akai Shuichi."
Đôi mắt xanh lá vô cơ của android lạnh lẽo nhìn anh.

"Anh... không làm được à?"

Akai Shuichi trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh cảm thấy có thể mình còn chưa tỉnh hẳn.

Nhưng dù đây là mơ hay thật, thì Gin đã nói thế, và từ chối... xem ra lại là điều vô lý.

9.
Sau khi cuối cùng cũng được ngủ với "người tình trong mơ" của mình hết lần này tới lần khác, Akai Shuichi là người ngủ trước, vì không thể theo kịp sức bền vô hạn của một android.
Hiếm khi anh mệt đến mức say ngủ như thế.

May mắn thay, gương mặt cuối cùng anh thấy trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn là gương mặt Gin trong mơ.

Dù trong mơ, khuôn mặt ấy thật hơn, phong trần hơn.

À phải, nếu thật sự tính là kiếp trước, thì Gin đã chết sớm hơn anh.

Nhưng ở kiếp này, Gin có thể sống ít nhất gấp ba lần anh.

Ồ... nghĩ vậy thì hơi cô đơn thật.

"Nếu tôi chết, em sẽ trở thành android tự do. Em sẽ được tự do đấy."

Gin đảo mắt.
"Tốt nhất là anh chết đi, rồi đầu thai thành robot tình dục của tôi."

——

ựaaa, đáng iu quá 2 đứa này dm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro