One short

Tác giả: Scone_XD
nguồn: ao3

Summary: Một tuyển tập những mẩu truyện ngắn, nhẹ nhàng, đời thường:

1. Hậu quả của việc đối xử tệ với vợ khi còn trẻ
2. Hai câu chuyện say xỉn, Phần 1
3. Hai câu chuyện say xỉn, Phần 2
4. Dưới đáy nước

---

Chương 1: Hậu quả của việc đối xử tệ với vợ khi còn trẻ

Summary: Nếu lưng của bạn bị gãy khi đang làm việc. Đừng chọc giận vợ mình, đặc biệt là nếu cô ấy có tính khí thất thường.

—————

1.
Một tia lửa bắn lên khi que diêm quẹt vào tờ giấy nhám, thắp sáng một góc tối trong căn phòng ngủ.

Gin châm điếu thuốc dưới ánh lửa ấy, dập que diêm rồi vứt nó vào thùng rác cạnh tủ đầu giường.

"Aniki—" Giọng nói kéo dài, pha chút yếu mềm, khiến gã lập tức thấy chán ghét. Gin quay lại, thấy Akai vẫn nằm nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nghiêng đầu, chỉ vào cánh tay phải đang bị đè bên dưới người, nửa nhắm nửa mở mắt mà than:"...Tay anh tê rồi."

Điếu thuốc ngậm nơi khóe miệng, Gin đưa tay đẩy phần nẹp lưng của Akai, như thể đang cố lăn một quả bóng bowling nặng trịch. Akai bị ép xoay người nằm ngửa ra giường, nhăn mặt vì đau, khẽ rên rỉ vài tiếng, rồi lại nằm im, nhắm mắt ngủ tiếp.

Chuyện xảy ra vài ngày trước. Gin – một kẻ nghiện công việc đúng nghĩa, bận rộn đến mức không có lấy một phút rảnh. Sau một tuần làm việc căng thẳng, gã ngồi nghỉ trong chiếc Porsche, hút điếu thuốc giết thời gian, thì phát hiện trên điện thoại có cả đống cuộc gọi nhỡ từ bốn ngày trước, tất cả đều từ cùng một số lạ.

Không ngoài dự đoán, trong hộp thư công việc của gã cũng có vài email chưa đọc, toàn nội dung y hệt nhau. Có vẻ sau khi không gọi được, người kia đã đoán rằng người đàn ông lạnh lùng này có thể bỏ qua điện thoại, chứ không bao giờ bỏ qua email công việc.

Gin nhướng mày, mở thư ra xem. Nội dung viết rằng "Ngài Akai đã anh dũng bị thương trong một nhiệm vụ gần đây và hiện đang nằm viện tại Bệnh viện XX. Xin mời người nhà đến nhận về càng sớm càng tốt." Cuối thư là địa chỉ bệnh viện, ký tên đồng nghiệp của Akai tại FBI.

"Tại sao không phải là đến nhận xác?" Gã nghĩ. Nếu là vậy, có khi gã còn hứng thú hơn. Gin tắt điện thoại, ném nó sang ghế phụ, không để chuyện lặt vặt ấy phá hỏng tâm trạng đang thoải mái của mình.

Khi đang dụi tàn thuốc vào gạt tàn, gã chợt nhận ra với lịch làm thêm triền miên như hiện tại, nếu Akai thật sự chết, chắc gã cũng phải chờ hết ca mới rảnh để đi nhận xác. Ý nghĩ đó khiến khóe môi gã cong lên, nụ cười đẹp mà nguy hiểm.

Công việc sắp xong, chiếc Porsche cổ tăng tốc, để lại vệt khói mờ phía sau. Gin vừa cầm vô lăng tay phải, vừa dùng tay trái nhắn tin dặn Vodka hoàn tất phần việc còn lại. Sau khi gửi xong, gã nhắn thêm một câu:

"Đừng làm phiền tao trong vài ngày tới."

Lệnh của Aniki chẳng cần giải thích, mọi người đều ngầm hiểu Sát thủ Hàng đầu chắc đang bận việc quan trọng.

Chiếc Porsche đen và người đàn ông tóc bạc lái nó quá dễ nhận ra. Khi bước vào bệnh viện, gã bị một đồng nghiệp FBI của Akai đón — một gã tóc dài mặc vest xanh lá, trông chẳng sáng sủa lắm. Gin nhớ hình như tên hắn là Camel.

Bầu không khí khá gượng gạo. Camel bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích chi tiết chấn thương của Akai, nhưng Gin chẳng hề có hứng thú, cắt lời hắn lạnh lùng:

"Akai Shuichi đâu?"

Camel thở phào, ngừng ngay bài diễn thuyết của mình. Hai người lặng lẽ bước về phía cửa phòng bệnh.

Vừa lúc đó, bác sĩ điều trị bước ra sau khi đi buồng, khuôn mặt tức giận đến mức gần như bốc khói. Ông ta liếc nhìn hai người đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Gin.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?" giọng nói đầy mỉa mai và chất vấn.

Điếu thuốc vẫn lơ lửng nơi khóe môi, Gin chẳng buồn trả lời. Không khí trở nên khó xử, Camel liền nở một nụ cười gượng để xoa dịu:"Vâng, đây là... người yêu của ngài Akai. Nhưng sao bác sĩ biết vậy ạ?"

"Vì hai người là những kẻ duy nhất hút thuốc trong cả bệnh viện này." vị bác sĩ đáp thẳng, giọng không chút khách khí, vừa lắc lắc gói thuốc vừa tịch thu được của Akai. Ông ta nhìn chằm chằm Gin hai giây, định tịch thu luôn thuốc của gã, nhưng cuối cùng lại thôi, khí thế của người đàn ông tóc bạc kia khiến ông ta chẳng dám manh động. Bác sĩ bèn quay đi, bỏ lại hai kẻ vi phạm đứng đó.

Gin đẩy cửa bước vào. Hai kẻ nghiện thuốc nặng đối mặt nhau, không cần nói gì cũng hiểu rõ tất cả.

Người nằm trên giường bệnh bật cười khẽ:"Bác sĩ làm khó em à?"

Akai trông có vẻ tinh thần khá tốt, chỉ là khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Chân anh được băng lại — vết thương dao nhỏ, chỉ gây mất máu nhẹ. Nhưng nghiêm trọng hơn là phần xương sống thắt lưng bị gãy; trên người anh là chiếc nẹp lưng to và cứng, khiến việc di chuyển gần như không thể, chỉ có thể nằm ngửa nhìn trần nhà.

Gin nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy, chậm rãi nhả một vòng khói trắng, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm mờ nhạt.

"Tôi tưởng anh chết trong lúc làm nhiệm vụ rồi chứ."

Akai nhướn mày, bàn tay vuốt cằm, chòm râu xanh lún phún đã mọc ra trong mấy ngày nằm viện, anh vẫn chưa có cơ hội cạo vì việc cử động quá bất tiện.

"Tôi còn tưởng em chỉ đến sau khi tôi chết cơ đấy."

Gin cười nhạt, không đáp.

"Nhưng em đến cũng đúng lúc lắm," Akai nói, "Tôi được xuất viện ngày mai."

Akai chỉ nằm viện khoảng một tuần, cơ thể vẫn chưa phục hồi bao nhiêu. Bác sĩ dặn anh phải tuyệt đối nằm yên nghỉ ngơi, nhưng việc nằm im nhìn trần nhà cả ngày quả thật là cực hình. Mà Akai thì xưa nay đâu phải kiểu người biết nghe lời — nếu ngoan ngoãn, anh đã chẳng thản nhiên hút thuốc ngay trước mặt bác sĩ như vậy.

Khi làm thủ tục xuất viện, Gin với tư cách "người nhà" đương nhiên phải nghe bác sĩ dặn dò một tràng dài lê thê. Ông bác sĩ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng hoàn toàn chưa đến lúc xuất viện: vết thương vẫn chưa lành, hút thuốc có thể khiến nhiễm trùng, còn xương sống thắt lưng gãy thì chỉ cần sơ sẩy một chút là nguy hiểm ngay.

Vị sát thủ tóc bạc hiếm khi phải chịu cảnh bị người khác răn dạy như vậy và càng hiếm khi rơi vào thế bị động. Gã bắt đầu thấy bực, định mở miệng làm gì đó thì điện thoại rung lên. Chỉ liếc qua màn hình, tâm trạng gã lập tức dịu lại. Gin nhét điện thoại lại vào túi, im lặng nghe bác sĩ lải nhải đến cuối cùng.

Cuối cùng, bác sĩ cũng đành thở dài, đồng ý cho xuất viện. Ông đã nhận ra "người nhà bệnh nhân" chẳng buồn giấu giếm việc xem điện thoại ngay trước mặt mình, nên quyết định bỏ cuộc, chỉ mong sớm không phải nhìn thấy hai kẻ này thêm giây nào nữa.

Khi Gin rời phòng bác sĩ, Akai đã được Camel giúp thu dọn xong hành lý, ngồi trên xe lăn. Có vẻ anh đã đợi quá lâu nên ngủ gật, xe lăn được duỗi ra cho thoải mái, trên người đắp chiếc áo khoác đen mà Camel chu đáo mang đến.

Camel mỉm cười lịch sự, đưa tay đẩy xe lăn về phía Gin:"Vậy là nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, ngài Gin."

Gin chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, lạnh lùng đẩy xe Akai rời khỏi bệnh viện.

Sau khi báo cáo với James rằng Akai đã xuất viện, Camel nhận được tin nhắn từ Jodie hỏi tình hình thế nào. Hắn gãi đầu, nhắn lại một dòng ngắn gọn:

"Vẫn như mọi khi thôi — vừa thân thiết vừa khó chịu như quỷ."

2.

Akai ngủ suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà. Khi xe lăn được đẩy qua bậc cửa, Gin chẳng buồn giảm lực; cú va khiến phần lưng bị thương của Akai đau nhói, anh bật tỉnh, kêu lên:

"Đau quá!"

Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt vô cảm của Gin, kẻ thủ phạm vừa lạnh lùng đẩy xe qua ngưỡng cửa, chẳng buồn chớp mắt.

"Gin... nhẹ tay chút..." Akai khẽ phàn nàn, nhưng giọng nói ấy nhanh chóng tắt lịm nơi cổ họng.

Từ góc nhìn thấp, anh có thể thấy rõ đường quai hàm sắc bén, yết hầu chuyển động nhẹ khi Gin cúi xuống. Sao lại có người trông đẹp đến vậy, ngay cả khi đang hành hạ người khác chứ?

Cảm giác bực bội trong Akai tan biến không dấu vết. Anh đổi giọng, thấp và kéo dài hơn:"Em mà cứ mạnh tay thế này... thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến... chuyện kia đấy."

Cái chuyện không nên nhắc đến ấy, Akai lại lôi ra nói ngay giữa ban ngày ban mặt.

"Ồ?" Gin nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của gã giao với ánh nhìn cùng màu của Akai. "Anh nghĩ tôi sẽ chọn một người... không làm được chuyện đó thay vì người khác sao?"

Mái tóc bạc dài rơi xuống khi gã cúi người, chạm nhẹ vào gò má Akai. Người đàn ông tóc đen khẽ chớp mắt, hàng mi đen dài run lên, cái rung nhẹ như cánh bướm ấy lại khuấy động cơn bão trong lòng Gin.

"May cho anh là cái mặt mình không bị thương," Gin nghĩ thầm.

Nếu không, chắc gã đã chẳng bỏ dở ca làm thêm để chạy về chỉ để nhìn thấy một thằng đàn ông bị biến dạng.

"Được rồi, em thắng." Akai hừ khẽ, mặt mày còn khó chịu hơn cả khi ở trong bệnh viện. Anh dừng cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ đó lại, để Gin đẩy mình đến sofa.

3.

Cuộc sống ở nhà quả thật thú vị hơn nhiều — dù phần lớn thời gian Akai chỉ nằm dài. Ít nhất anh vẫn có thể trêu chọc 'người vợ' của mình, kẻ suốt ngày ngồi trước bàn ăn, tay lướt phím trên chiếc laptop. Khi tâm trạng tốt, gã sẽ đùa lại vài câu; còn khi bực mình, thì mặc kệ anh luôn.

Vị "thám tử" đang nghỉ ốm ấy, ngoài việc chọc vợ, còn có thể thoải mái nằm xem TV cả ngày. Anh ung dung theo dõi các bản tin vụ án mà đồng nghiệp đang phải cật lực xử lý, trong khi bản thân lại tận hưởng cảm giác nghỉ phép dài ngày — một cảm giác thật tuyệt. Dù trời có sập, cũng chẳng ai gọi một người gãy xương sống và bất động như anh đi làm được.

Nếu chán tin tức, chỉ cần chuyển sang phim truyền hình. Cốt truyện lê thê, buồn tẻ lại có tác dụng ru ngủ rất tốt. Akai thường ngủ thiếp đi giữa tiếng la hét của nữ chính trên màn hình. Khi Gin lười không muốn đỡ anh dậy, gã cứ để anh nằm ngủ luôn trên ghế sofa cả đêm, mà việc đắp thêm một tấm chăn cho anh, với Gin, đã là hành động tử tế nhất rồi.

4.

Thật hiếm khi hai người cùng ở nhà một lúc.
Vào đúng ngày Akai xuất viện, Gin nhận được email từ Tổ chức: thưởng cho gã một tuần nghỉ phép và một tháng làm việc tại nhà, vì khối lượng tăng ca khủng khiếp trước đó.

Nghỉ phép thì còn hiểu được, nhưng "làm việc tại nhà" thì quả là chưa từng có tiền lệ.

Ngay sau khi Gin phản hồi email, gã nhận được tin nhắn từ Vermouth:

"Đi hưởng tuần trăng mật thôi!"

~

Hết.

————

Notes:
Vermouth là người đã giúp Gin xin nghỉ phép. Làm tốt lắm, Vermouth! 💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro