Chương 2

"Ngươi lại lấy xe của ta."

Akai Shuuichi chỉ vừa mới đóng cánh cửa sau lưng lại, từ trong phòng khách đã vang lên tiếng gắt gỏng.

Hắn mỉm cười, từ tốn đặt túi đồ ăn trong tay xuống, thay dép đi trong nhà rồi mới bước vào phòng khách, đáp lời:

"Có vấn đề sao?"

Người ngồi trên ghế sofa khép lại quyển sách đang đọc. Tiếng "bịch" khi hai mặt giấy chạm nhau vang lên mạnh mẽ dữ dội, như thể muốn biểu đạt tâm trạng của chủ nhân quyển sách.

"Lái xe của một tội phạm quốc tế đi rêu rao khắp nơi, đạo đức nghề nghiệp của ngươi để cho chó ăn hết rồi à?"

Người ngồi trên ghế tặng cho hắn một cái lườm sắc lẹm, đôi mắt hẹp dài màu xanh lá phát sáng giống như ngọc lục bảo, lại vừa giống ánh mắt của một con sói hung hãn.

Đối diện với ánh nhìn dữ tợn của người nọ, Akai Shuuichi không lùi bước, mà vô cùng thản nhiên thưởng thức đôi mắt mang màu sắc vô cùng giống với mắt của chính hắn kia.

Hắn bước lại gần. Tay vươn đến cầm lấy vài lọn tóc dài, lấp lánh giống như chỉ bạc của người kia, nhẹ nhàng vân vê. Rất tỉnh mà cười híp mắt: "Không phải cho chó ăn. Mà là cho ngươi ăn đấy, Gin."

Gin — Kurosawa Jin, cau có khó chịu, gạt tay của Akai Shuuichi ra chỗ khác, "Ai cần thứ đạo đức nghề nghiệp rẻ rách của ngươi!? Chìa khoá xe đâu? Mau đưa ra đây!"

"Từ từ bình tĩnh nào ~" Thấy Kurosawa Jin có xu hướng muốn bạo tẩu, Akai Shuuichi nhanh chóng lui về sau, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, "Ta đâu có ăn mất xe của ngươi đâu mà lo ~"

Thái độ trêu ngươi của Akai Shuuichi làm cho Kurosawa Jin lập tức theo phản xạ sờ đến lưng quần tìm cây Beretta M9, và Akai Shuuichi cũng theo phản xạ lập tức ném chìa khoá về phía Kurosawa Jin.

Kurosawa Jin giơ tay bắt lấy chìa khoá, kịp thời nhớ ra là trên người mình đã không còn cây súng nào nữa rồi.

Mary Sera cho phép Kurosawa Jin ở lại nhà của gia đình bà nhưng với rất nhiều điều kiện, một trong số đó là Kurosawa Jin không được phép mang theo vũ khí trên người khi chân hắn còn đặt trên địa phận của ngôi nhà.

"…"

Nhận được chìa khoá, Kurosawa Jin xoay mặt đi, mở sách ra tiếp tục đọc. Tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa.

Akai Shuuichi cười thầm, xách túi thực phẩm đi vào bếp. Không lâu sau, tiếng của hắn lại vọng ra phòng khách: "Ngươi có biết hôm nay ta gặp ai hay không ~?"

Không có tiếng trả lời, ngoài phòng khách chỉ vọng đến âm thanh lật giấy soàn soạt.

Bị bơ đã quen, Akai Shuuichi không nhụt chí, tay rửa rau còn miệng thì hoạt động: "Không phải Vermouth đâu, bà ta đang vi vu ở Maldives rồi. Mà là một người còn thú vị hơn cơ."

Tiếp tục không có tiếng trả lời.

"Là thằng nhóc Kudo Shinichi đấy~. Nó vừa thấy xe của ngươi là đã lập tức gọi cho ta. Ôi, ngươi không tưởng tượng được cái vẻ mặt khôi hài của nó khi nhìn thấy ta bước ra khỏi ghế lái của con Porsche 356A đâu~"

"Kudo Shinichi?" Lần này thì đã có tiếng trả lời.

"Ừ. Ngươi nhớ nó chứ? Thằng nhóc mà đã lập công lớn trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức ấy. Nó cũng là thằng nhóc ngươi từng đánh bất tỉnh trong công viên giải trí rồi cho thử công dụng của APTX-4869."

"Ta là người mất trí nhớ hay sao?"

"Ngươi chỉ nhớ người sống, không nhớ người chết."

"Thằng nhóc kia vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi?"

"Ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi thôi~."

"Hừ."

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở đằng sau lưng Akai Shuuichi. Không cần xoay người lại hắn cũng biết là Kurosawa Jin đang khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp.

"Ngươi mới là kẻ cần được nhắc nhở. Suốt ngày mang xe của ta đi rêu rao khắp nơi, ngươi là sợ người  không biết ta ở đây ư?"

Bảo vệ nhân chứng thì bảo vệ nhân chứng, Kurosawa Jin vẫn được xem là một đối tượng nguy hiểm trong mắt FBI và nhiều tổ chức an ninh trên thế giới.

"Không đúng đâu ~. Bọn họ sẽ nghĩ là ta đã giết ngươi và dùng xe của ngươi để làm chiến tích huy hoàng đấy."

Akai Shuuichi đang đứng quay lưng lại với hắn, nhưng Kurosawa Jin dám chắc rằng trên mặt tên kia đang nở một nụ cười vô cùng đáng khinh.

"Vậy sao?" Kurosawa Jin cười khẩy, "Thế ngài FBI có định làm đúng như thế không?"

"Ồ không! Ta nào nỡ tổn thương thân ái của ta chứ?!"

"…"

"À mà đúng rồi, mẹ nói tuần sau Hermès ra mẫu túi xách mới, ngươi chuẩn bị bồi mẹ đi mua nha~"

"……….." Kurosawa Jin dù đã nghỉ làm ở tổ chức nhưng black card vẫn rất nhiều, Mary Sera hoàn toàn không có ý định làm lơ cơ hội này.

"Con dâu cùng mẹ chồng đi mua sắm quả là thiên kinh nghĩa địa, ngươi không cần phải xấu hổ~"

Ngay lập tức, tiếng gió rít vang lên đằng sau lưng Akai Shuuichi. Hắn theo bản năng lách mình qua một bên, rồi lại nhìn đến vị trí lúc nãy hắn đang đứng.

Ở chỗ đó, một con dao đang cắm trên tường, cán dao còn đang run nhẹ do lực ném quá mạnh.

Với ánh mắt còn sắc hơn cả con dao đang cắm trên tường, Kurosawa Jin im lặng liếc nhìn Akai Shuuichi ôm bụng cười to.

Không có gì đáng ngại, chỉ là hai ba chuyện thường ngày ở nhà Akai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro