5. Kẻ làm tan nát trái tim
Cô đã từng làm anh tổn thương một lần trước đây, nhưng anh chưa bao giờ trách móc cô về chuyện đó. Cô táo bạo, ngốc nghếch và ngọt ngào. Vì vậy, khi những lời nói như dao của cô cứa vào trái tim anh, anh biết lỗi là ở anh.
Lần gặp nhau cuối cùng của họ, đã in sâu vào tâm trí anh, bởi anh chưa từng nghĩ đó sẽ lần cuối cùng. Nước mắt của cô, những lời nói của cô. Vào giây phút đó, anh đã không hiểu hết, vì tâm trí anh khi đó chỉ nghĩ đến việc gặp Gin và tiêu diệt tổ chức. Nhưng khi kể hoạch thất bại, anh buộc phải rời Nhật Bản để quay về Mỹ , sau khi vội vã dọn dẹp, giao lại chìa khoá căn hộ, anh mới có cơ hội nghĩ lại về những điều cô đã nói.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu sau những ngày dài cô đơn, vô vọng và không thể nào chợp mắt, anh nhận ra rằng những lời nói ngày hôm đó chính là một lời tạm biệt, thậm chí lời tạm biệt đó còn không được nói ra một cách tử tế. Dù biết rằng kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng anh đã chắc chắn rằng mình sẽ thành công vì anh đã liều mình suốt ba năm qua để đạt đến một mục tiêu duy nhất. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới lần gặp đó chính là lời tạm biệt sau ba năm, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi họ gặp nhau, anh cũng chưa từng nghĩ rằng đó là lần cuối cùng.
Anh hối hận vô cùng, nhưng vì sự an toàn của chính cô, anh không thể liên lạc với cô, anh lật đi lật lại cảnh tượng đó trong đầu, nghĩ về những điều khác mà anh có thể nói, những lời cuối cùng cô nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh tự hỏi làm sao mình có thể mù quáng đến thế, nhưng anh biết rằng dù có tỉnh táo đến đâu, thì anh cũng đã yêu cô. Trong suốt ba năm đó, anh đã luôn tự đấu tranh với mình. Lý trí anh đã bảo anh rằng mình đang lợi dụng cô, vì vậy anh không thể yêu cô, không nên yêu cô, và nếu như anh có quan tâm đến cô thì ít nhất lí trí của anh cũng có thể ngăn trái tim mình lại. Nhưng giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, anh biết rằng cách suy nghĩ đó là ích kỷ và sai lầm. Anh đã lợi dụng cô, và việc anh có nên yêu cô hay không cũng không quan trọng; ai có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình chứ.Vào thời điểm đó, mọi lỗi lầm đều thuộc về anh.
Khi nhận được tin nhắn của cô sau hai năm xa cách, trái tim anh đau đớn, và anh biết câu trả lời của mình là "Có". Anh quyết định rằng sẽ không bao giờ giấu cô bất cứ điều gì nữa. Mặc dù anh biết rằng có hội để cô có thể rời khỏi tổ chức là rất thấp, trừ khi nó sụp đổ hoàn toàn. Nhưng anh cũng biết rằng cô rất thông minh, cô có thể thực hiện thành công nhiệm vụ mà tổ chức giao, chí ít thì cũng có thể nhận lại được sự tín nhiệm của tổ chức.
Nhưng khi nhận được tin Akemi đã chết, trong giây phút đó, trái tim anh vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, chẳng bao giờ lành lại được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro