Ích lợi từ sự im lặng

Author: Bloomtwist

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/3680478

Lưu ý từ tác giả: Khi Akashi chuyển cách gọi từ họ sang tên và ngược lại, việc này là có ẩn ý.

--------------------------------------

I Trung học

Lần đầu Akashi nhìn thấy Kise là khi bước qua sân tập ở trường Teiko. Ở phía đó là một cậu con trai lai Nhật có tiềm năng, nhưng thiếu phương hướng. Sẽ thật tốt nếu cậu ta ở đội bóng rổ, Akashi thoáng nghĩ trước khi quay lại tập trung vào bài tập luyện của mình. Hắn đã bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, cho đến khi cậu con trai tóc vàng người Nhật cuối cùng lại tham gia vào đội bóng rổ của Teiko, hắn đã phải nhìn lại suy nghĩ ấy rồi đem nó đốt hết.

Đúng, Kise có tiềm năng. Akashi có thể thấy nó trong bóng dáng của cậu, chúng đầy nghiêm túc và hứng thú. Đúng, Kise có nỗ lực cố gắng. Akashi biết thế vì trong quá trình huấn luyện, cậu không hề ngừng tập trong khi Murasakibara thì đã nghỉ ngơi. Đúng, Kise có lòng nhiệt thành. Akashi đã dần quen với tiếng Kise cứ mãi theo sau nài nỉ trận đấu 1-1 với Aomine.

Nhưng Kise thì ồn ào và sẽ chẳng bao giờ im lặng được.

Cậu cứ như đứa trẻ. Loại ngoan ngoãn nếu so sánh với Aomine. Dù như thế thì đứa con nít vẫn là đứa con nít. Cậu trách mắng, cậu hò reo, cậu thi đấu, cậu mỉa mai, cậu đùa nghịch, cậu muốn thử thách - cậu chẳng bao giờ im lặng. Nijimura thì ngạc nhiên vì sao mà họng cậu không bao giờ khô, trong khi Akashi chỉ tự hỏi sự kiên nhẫn của bản thân sẽ duy trì được bao lâu khi mà hắn trở thành đội trưởng và phải chịu trách nhiệm cho đội mới. 

Kise đã có lẽ sẽ là một chú cún lông vàng, nhưng cậu không phải lúc nào cũng chỉ có tỏa nắng và cầu vồng. Akashi nghĩ hành vi cậu giống một con cáo đầy nghịch ngợm hơn. Chó được huấn luyện bài bản thì sẽ nghe theo mệnh lệnh, còn cáo, chúng chỉ nghe theo người mà chúng tôn trọng, thế nhưng chúng vẫn đủ tinh quái, có đủ cách khác để phá quấy.

Vì thế, khi mà Akashi ra lệnh (lần thứ mười hai trong tháng) chỉ để bảo Kise im lặng, Kise nghe theo. Miệng cậu thì khép, nhưng mắt cậu, hàng chân mày của cậu nhíu lên xuống và càu nhàu Aomine một cách ồn ào y như cậu làm lúc trước. Là một người mẫu, thế nên Kise thuần thục ngôn ngữ cơ thể. Midorima trông rõ bực còn Akashi lại tự hỏi liệu Midorima có ném cái kéo màu tím lấp lánh (vật may mắn hôm nay) vào người mới đến kia hay không. Hắn ước bạn hắn có gan mà làm thế.

Haizaki nói hắn hứng thú với tên ngố tóc vàng. 

Shougo sai rồi. Hắn ta chỉ đang bực tức bởi hành vi của cậu thôi. Quá rõ ràng rằng tiềm năng cậu thì hơn hẳn tiềm năng mà Shougo có thể mang lại.

II Vorpal Swords

Không ai có thể ngờ rằng đội Vorpal Swords đã khiến Jabberwock bại trận. Trong quá khứ, Teiko đã rất mạnh mẽ -  và giờ thì với sự tham gia đáng giá của thành viên ngang ngửa tài năng - họ trở nên bất bại. Ngay lúc này thì họ đang ăn mừng chiến thắng tại nhà hàng của cha đội trưởng đội Seirin. Thức ăn thì chấp nhận được và sự chào mừng của cả nhân viên lẫn khách đều được hoan nghênh. 

Chỉ lần này thôi hắn sẽ chấp nhận sự ồn ào. Mayuzumi trông có vẻ thỏa mãn khi nhìn hắn hành xử lịch sự còn khuôn mặt thì rõ khó ở. Kể cả chiến thắng là điều đoán được trước, họ cũng đã tập luyện rất chăm chỉ. Sự thử thách đã mang đến cơ hội để hàn gắn họ. Cá nhân mà nói thì hắn cũng sẽ làm việc đó không cần đến những hành vi hung hãn từ đội đối thủ. Những gì đối thủ đã làm thật quá quắt, thế nên việc ăn mừng càng thêm xứng đáng.

"Whoa! Báo chí nói đúng, kiểu tóc này hợp lắm đó Kise-san!" Kazunari, người hay đi cùng Midorima ở Shuutoko, cao hứng ngay khi vừa bước vào và ngồi vào giữa cậu và đội trưởng của Kaijou. Chẳng ai trong số họ có ý kiến gì về việc đó.

Kise tỏ ra rõ khoái chí khi nghe thế và bắt đầu nói về kiểu tóc mới tuyệt như thế nào, nó dễ chịu làm sao và còn có thể tạo nhiều kiểu tóc từ nó. Akashi hơi nghi nghi về chủ đề đang nói đấy,  nhưng cậu ta quyết định lờ nó đi; buổi ăn mừng thì quan trọng hơn, đặc biệt là vì tuần sau họ sẽ đều quay lại là đối thủ với nhau ở giải Cao Trung. Hắn nghe được chút này và chút kia, bởi hai người này đều ồn ào và náo nhiệt.

"Tôi cũng muốn cắt kiểu như thế. Mái tôi đang dài quá. Cậu cắt nó ở đâu thế?" từ góc mắt Akashi có thể thấy Midorima nhíu mày. Chủ đề đang rơi vào vùng nguy hiểm và Akashi hy vọng Kise đủ tinh tế để lái nó đi.

"À tớ không có ra tiệ-"

"Vậy cậu tự cắt à?!"

"Không, là A--"

"Im ngay Ryouta!" Akashi giận dữ cắt lời, cố nén đi sự giận dữ tiếp tục lan ra từ bên trong. Hắn đã đọc tạp chí, hắn biết kiểu tóc mới của Kise được fan ưa chuộng thế nào. Vấn đề ở đây chính là cậu là một người mẫu, vậy mà cậu vẫn cứ vô tư như không về việc mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết Akashi đã cắt tóc cho cậu.

Sự im lặng đè nặng xuống bàn ăn. Trước mặt hắn là Ryouta khuôn mặt đỏ ửng và Aomine liếc nhìn. 

Hắn trong lòng thầm nhíu mày khi phân tích sự chuyện đã rồi sau cơn bộc phát. Giữa họ chẳng có gì trừ tình bạn thân thiết hơn so với khi ở Teikou. Suy nghĩ đấy nảy sinh cũng là do cả hai đều biết giữa họ đã xảy ra một số chuyện. Dĩ nhiên những người khác thì không biết Kise đã làm gì trong suốt Winter Cup. Đối với mọi người ở đấy, nếu có một kết luận có lý lẽ lòi ra, nó chỉ ám chỉ rằng hắn đang cố trốn tránh chuyện đó.

Nếu hắn phủ nhận lời Kise ngay bây giờ - nó sẽ trông đáng nghi lắm.

Hắn có thể thấy khuôn mặt mình ấm dần lên, trong lúc cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Vẻ chán nản trên khuôn mặt Midorima cho hắn biết hắn đã không lừa được ai. Murasakibara ngừng nhai và chỉ chằm chằm nhìn vào cả hai, đôi mắt màu tím trở nên sắc bén bất thường trước khi gật gật đầu.

Kagami trông như rất muốn hỏi Kise rằng cậu ta có điên không khi mà để Akashi lại gần khi trên tay là cây kéo. Đội trưởng Rakuzan có căn cứ phủ nhận chuyện đấy. Hắn sẽ không bao giờ làm đau Ryouta, đừng nói tới khi cả hai đang làm chuyện cá nhân như thế.

Dĩ nhiên Aomine là người phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu ta chui vào khu vực tầm nhìn của át chủ bài đội Kaijou.

"Kise để cậu chạm vào tóc cậu ấy." Aomine bắt đầu nhìn Kise với biểu cảm không hề hài lòng với lựa chọn của cậu. Akashi nén cơn giận trong lòng bởi vì thực lòng mà nói, ít ra hắn không nằm trong năm lựa chọn tệ hại hàng đầu cho Ryouta trong những người đang ngồi trên bàn - hơn nữa cũng đâu phải việc đó xuất phát từ cảm xúc gì dành cho cậu. "Thế, ngày nào là lễ cưới?"

Nếu đũa không phóng vào mặt át chủ bài Touou thì chỉ có lý do là vì Kuroko đã khéo léo mà huých vào bụng cậu ta.

III Khi Kise tỉa tóc của đối phương

Tiếng cắt của kéo ở gần tai đến độ khiến hắn mỉm cười. Akashi không di chuyển, ngồi quỳ trong khi đằng sau bàn tay cứ đều đều nâng niu và tỉa tóc hắn. Đèn sáng, bên này là một tô nước ấm, phía bên kia là trà yêu thích yên vị trên bàn, ở dưới là thảm trúc mềm. Mười hai năm đều y hệt, nên Akashi hiểu quy tắc. Đây là công cụ của Kise, của Akashi thì khác, cả cảm nhận lẫn sự riêng tư mang lại đều giống nhau. Họ ở chung một căn hộ từ khi lên Đại học, có khác thì là khi đó Reo là chủ nhà trọ còn bây giờ thì họ đang ở trong căn hộ của Kise.

Bố của Akashi biết. Ông ấy đã học cách để chấp nhận nó. Akashi thì muốn nghĩ theo hướng rằng ông ấy đã bớt lo lắng cho con trai mình.

Bàn tay Kise trên mái tóc Akashi thật ấm. Sự đụng chạm chậm rãi như trêu ghẹo này luôn khiến Akashi tự hỏi làm sao mà người thương của hắn lại có thể làm những việc nhỏ nhặt trở nên đầy dụ hoặc đến thế - tỉ như việc này chẳng hạn.

Việc cắt tóc và tỉa tóc cho nhau đã trở thành thói quen kể từ khi hắn bắt đầu cắt tóc mình ở Winter Cup vào năm đầu Cao học. Akashi biết bản thân chỉ làm việc đó vì hắn bối rối và muốn nổi loạn. Dù là ngấm ngầm nhưng hắn vẫn biết sự bối rối nhỏ đó của bản thân tồn tại. Nhỏ như sự bất kiểm soát hắn cho phép bản thân được có, cũng như sự kiểm soát của hắn cho phép chúng được đánh mất một chút chính mình.

Chỉ là ngẫu nhiên hắn gặp Ryouta trên đường ra. Đôi mắt cậu có sự phản đối mà hắn có thể đoán được lý do. Cậu là người mẫu, có óc thẩm mĩ tốt, kể cả trên sân bóng cũng thế. Thứ hắn không ngờ là câu từ thoát ra khỏi miệng cậu sau khi cậu thở dài chán nản.

"Akashicchi, cho phép tớ tỉa tóc cậu nhé."

Lời yêu cầu đó thì xúc phạm, cả hai đều biết thế. Sự thiếu tôn trọng là không thể chấp nhận. Hắn tôn trọng cậu người mẫu này, nhưng không muốn nghe cậu đánh giá. "Ý cậu là tôi cắt nó sai sao, Ryouta?"

Ryouta khoanh tay trước ngực, rõ ràng là cậu đang không thoải mái, môi chu lên, còn mắt chuyển từ khuôn mặt đến mái tóc hắn. "Cậu đang ám chỉ tớ không có tay nghề và cơ sở để mà đưa ra nhận định đúng đắn cho mái tóc của cậu?"

Hắn phải công nhận điểm này. Hay có lẽ hắn chỉ bối rối khi nghe cậu người mẫu sử dụng những từ ngữ phức tạp trong câu nói của cậu.

Bàn tay của Ryouta do dự đúng lần ấy, thế nhưng chúng vẫn cực kì ấm áp và nhẹ nhàng. Chúng như truyền đi chỉ có sự thoải mái. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Kise biết khoảnh khắc đó đã làm hắn có cái nhìn khác về người kia như thế nào. Akashi không phải là người tin vào sự tình cờ hay định mệnh, hắn đã suy nghĩ về khả năng người nào đó sẽ chặn hết những quy luật của hắn - chỉ là không ngờ nó lại xảy ra ngoài sân đấu. Tiếng hào hứng khe khẽ về sắc đỏ tuyệt đẹp của mái tóc hắn và sản phẩm hắn nên dùng để có thể chăm sóc tốt hơn cho tóc chỉ như là nền nhạc cho sự nhận thức đến chậm rãi rằng nếu hắn mất kiểm soát trong cuộc đời, hắn vẫn sẽ được một người chấp nhận hắn mà đón lấy. Cảm giác ấy quá giống với những kí ức hiếm hoi hắn có về mẹ. Xong việc, còn lại ở hắn là những đường tóc gọn gàng, cảm giác nhẹ bẫng trên đầu và phức cảm ngọt - đắng rằng Ryouta sẽ phải quá sức chân của cậu ít nhất là đến vòng cuối của Kaijou.

Hắn đã đáp ơn bằng đến nhà Kise ở Kanagawa một tháng sau sau khi thuần thục nghệ thuật cắt tóc. Hắn có thể biện hộ rằng Ryouta cần một mái tóc ngắn hơn để mà có thể tập trung hơn vào chân thay vì phải tỉ mỉ nuôi dưỡng một mái tóc dài - hắn biết hắn có thể làm cho chúng nghe đáng tin. Ấy vậy, chỉ vẻ ngạc nhiên của Kise khi nghe hắn đề nghị cũng đã đủ để hắn cảm thấy thành tựu. Đó, cũng là một trải nghiệm đáng giá.

Chạm vào đầu Ryouta lần đầu và có quyền kiểm soát chúng là một cảm giác thật bình dị. Tetsuya đã từng thẳng thừng ba lần nói về chuyện kĩ năng giao tiếp của hắn khác chuẩn mực chung và những gì hắn kì vọng từ người trên sân không có chút gì gần gũi với việc người ta cư xử thế nào ngoài sân đấu. Hắn hiểu cốt lõi cơ bản từ những lần than phiền ấy là về bản thân hắn, thế nhưng Akashi không thấy khác biệt là bao. Hắn hiểu cảm giác khi những sợi tóc vàng trượt giữa những ngón tay hắn, thế là đủ.

Sự tin tưởng và sự dễ chịu rất rõ ràng. Cả sự gần gũi nữa. Akashi không hề nhận ra chúng cho tới khi đọc được một tạp chí mà hết lời khen ngợi kiểu tóc mới của Kise 'lịch lãm' và 'cực kì cuốn hút'.

"Tớ nghĩ tớ yêu cậu." Giọng nói đều đều của Kise mang hắn ra khỏi suy nghĩ, kéo hắn về thực tại.

Thỉnh thoảng vấn đề không phải là Kise có thể trở nên khéo léo nhiệt thành thế nào trong cách giao tiếp, mà là những gì cậu nói.

"Im đi Kise." Hắn thì thầm, gượng gạo. Dù nói thế, hắn vẫn nhẹ nhàng nâng tay cậu, tận hưởng cảm giác khi ngón tay hai người đan vào nhau và cảm nhận nhịp đập thấp thoáng truyền đến những ngón tay hắn, sau đó thật dịu dàng hôn lấy những khớp tay "Nói thế với tôi khi cậu đã chắc chắn ấy."

"Hưm" Akashi có thể nghe thấy hờn dỗi trong giọng cậu. "Thế thì tớ sẽ nói với Akashicchi sau khi tớ tỉa xong tóc cậu ấy vậy." cậu từ tốn, gợi lời một cách ranh mãnh. Ý niệm không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra, quay người lại rồi hôn Ryouta đầy mãnh liệt. Chiếc hộp được cất giữ bấy lâu đã luôn kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông cứng đầu, đợi cho đến khi hắn ta có thể nói ra những câu chữ ấy. Ngay bây giờ, hắn đã có thể rồi.

Vài giờ sau Akashi cảm thấy việc làm tình với Ryouta mà tóc cậu chưa tỉa xong thật không hề thoải mái. Mồ hôi lẫn lộn và cơ hội để tắm cùng nhau bị bỏ lỡ đủ để họ tránh làm chuyện tương tự trong tương lai.

IV Khi Kise biết được Akashi đang chuẩn bị kết hôn

Kise hiện đang ở Paris cho tuần lễ trưng bày bộ sưu tập Thời trang Nam Thu Đông. Dù cho đây là ngành công nghiệp khắc nghiệt về mặt nghệ thuật, hơn nữa cậu còn là người mẫu Nhật Bản, cậu vẫn đang làm mọi việc vô cùng tốt. Với chuyện này cậu cũng không bất ngờ mấy, chị cậu cũng thành công như thế, còn thêm chị cả cậu là người khởi xướng công ty. Chị em Kise như sinh ra để đạt lấy sự thành công trong ngành nghệ thuật và biểu diễn. Cha mẹ họ khi còn sống cũng luôn luôn ủng hộ chuyện này.

Akashi cũng muốn nói được như thế về cha hắn.

Lý lịch hắn không tì vết, hắn là doanh nhân thành công, đã xuất hiện trên Forbes, Fortune The Economist and Times. Hắn đã lèo lái Tập đoàn Akashi ra khỏi sự nền kinh tế trì trệ của Nhật Bản và bạn bè xung quanh cũng đều có thành công và ảnh hưởng tương ứng. 

Nhưng đối với cha hắn thế là chưa đủ. Sự căm giận sau khi xem được tin tức đủ để hắn tránh xa trà và tìm đến rượu. Hắn đang uống đến ngụm thứ hai, điện thoại rung lên và phát ra giai điệu hắn biết quá rõ: không phải người mà hắn muốn nói chuyện bây giờ. Sẽ là không cho đến khi hắn kiểm soát được chuyện này.

Akashi bỏ cuộc khi điện thoại reo lần thứ ba.

"Tớ nghe từ Midorimacchi rằng cậu sẽ kết hôn, Akashicchi." Giọng Kise rất thấp nhưng may mắn là không có khàn. Thế nhưng Kise đã vứt chuyện chào hỏi sang một bên và nói thẳng về vấn đề, bao nhiêu đó là đủ để biết cậu đã lo sợ đến thế nào khi nghe tin tức đó. Hắn muốn là người nói ra vấn đề đó cho cậu nghe trước, nhưng hắn không ngờ Shintarou lại tố cáo hắn ngang chừng.

"Ryouta.." Hắn thở dài, cố gắng làm cả hai bình tĩnh hơn, nhưng Akashi biết Ryouta sẽ không hiểu. Hắn không bực bội bởi từ ngữ từ cậu, càng không phải là lỗi của cậu - hắn sẽ không bao giờ làm như thế, nhất là đối với loại chuyện thế này. Hắn chỉ tức giận vì sao mà hắn không nghĩ tới sớm hơn loại chuyện thế này sẽ xảy ra, và như thế nào mà hắn không tìm được cách để chặn được nó. Hắn là người thừa kế, dù cho hôn lễ sắp đặt có là sai đối với mọi người đi nữa thì gia đình Akashi vẫn luôn luôn tuân theo truyền thống. Cha đã kết hôn với người phụ nữ nước ngoài, và đây chính là chuyện Akashi luôn bác bỏ khỏi tâm trí.

Hắn lẽ ra phải lưu tâm đến chuyện đó.

"Chúng ta rồi sẽ như thế nào đây, Akashicchi?" Câu hỏi không có gì là nặng nề, thế nhưng nỗi sợ hãi đến từ nó như một cú tát vào mặt. Trong khoảnh khắc, hắn quay lại Teiko, quay lại ngay đúng khoảnh khắc Murasakibara thách thức hắn, khoảnh khắc hắn biết hắn sẽ thua.

Hắn đã không thua. Và bây giờ cũng sẽ không.

"Không có gì thay đổi cả." Hắn nói, đầy quyết tâm. "Sự kiện này chẳng là gì trừ một sai lầm cần phải phá bỏ càng sớm càng tốt." Và câu nói này đã thành công mang lại sự kiểm soát hắn cứ tưởng hắn đã đánh mất. Đây là cuộc sống của hắn, cuộc sống riêng của hắn và hắn có quyền kiểm soát ai hắn cho phép và không cho phép cản trở. Hắn chỉ muốn Ryouta, muốn chia sẻ cuộc đời với cậu ấy và hắn sẽ không để ai cản đường. Không phải người phụ nữ này, càng không phải cha hắn.

Sự im lặng từ phía bên kia và Akashi có thể tưởng tượng cậu đã thở dài nhẹ nhõm, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn mĩ chắc chắn đã mềm mỏng hơn. Hình ảnh đó là đủ để hắn bình tĩnh.

"Tớ có thể làm gì, Seijuurou?" Giọng cậu chắc chắn, đầy ắp sự quyết tâm như đối với bóng rổ. Cứ như thế, hắn đã quay lại chính mình, sử dụng tên của hắn không còn là sự xâm phạm, chúng chính là dấu hiệu cho sự hỗ trợ chân thành của cậu.

Ryouta chỉ dám gọi hắn như thế một lần duy nhất. Tiếng cậu khẽ thì thầm bên tai hắn khi dưới cậu là lớp đệm mềm. Trong mơ hồ hắn nhớ hơi ấm truyền ra từ hơi thở cậu, giọng cậu cao vút, mồ hôi lăn xuống cần cổ đã đánh dấu, từng nhịp tim và ngực cậu phập phồng lên xuống. Tất cả đều quá đỗi mê hoặc. 

Nhưng bây giờ tiếng 'Seijuurou' lại trở nên thực dịu dàng. 

Như bàn tay cậu ngày ấy ở Cao trung.

"Chỉ cần cậu im lặng thôi, Ryouta." Hắn khẽ khàng nói, và sau đó lại làm chính mình hoảng sợ, Kise biết đâu lại hiểu nó theo nghĩa khác và cúp máy, bỏ lại hắn một mình lạc lối.

Ấy thế, người thương của hắn lại hiểu ra, trong suốt cả ba phút tới không hề gác máy, kiên nhẫn cho đến khi hắn cất lời lần nữa.

V Hôn lễ

Akashi đánh giá một lần cuối cái Haori năm gia văn của mình, sau khi quyết định trang phục đã được sắp xếp đúng cách, hắn cúi đầu trước cái gương rồi rời đi. Chất liệu của Hakami truyền thống này là đặc biệt vì nó được vẽ tay ở cả Nagajuban (áo mặc trong Kimono) lẫn trên sống của Haori. Nó rất thoải mái, toàn vẹn và trang nghiêm. Màu tối đậm tương phản với sắc đỏ của hoa văn gia tộc Akashi, khiến hắn tự hỏi liệu áo của Kise có hay không cái hoa văn màu vàng tương ứng. Tất cả áo đều là quà từ hai chị lớn của Ryouta. Đột ngột trong hắn ngộ ra những việc này là cho điều gì, phải dừng lại thêm vài phút nữa. Tất cả chuyện này đều thật nực cười. Dĩ nhiên là hắn đã trao nhẫn cho Kise như một vật biểu trưng cho lời cầu hôn, vấn đề là không chuyện gì có thể duy trì lẳng lặng, riêng tư khi mà bạn bè của bạn thì không như thế.

Nên giờ hắn ở đây, mặc hakama đám cưới truyền thống, trong một cái khách sạn và tất cả chỉ thiếu chút xíu nữa để đám cưới này thành đám cưới Thần đạo cầu kì. Khách sạn cho tất cả nhân viên nghỉ tạm thời có trả lương, giữ tất cả các phòng đều im ắng và đặt hết chúng cho toàn bộ năm ngày đêm. Thậm chí họ còn đề nghị có cả cảnh vệ bên ngoài - chỉ để đảm bảo an toàn. Một trong những mặt tiêu cực của việc có quen biết với những người rõ nổi tiếng. Truyền thông thi thoảng thiếu thốn đạo đức và xâm phạm riêng tư người khác. Nội chỉ paparazzi bám đuôi của Aomine thôi cũng đủ phiền, đừng nói tới Kagami nữa. Hai người đấy đều là ngôi sao NBA.

Thực ra, Ryouta là người mà thuyết phục cha hắn. Một bước đi chiến lược mà Akashi đã không tiên đoán được trước. Hắn lờ đi những gì hai người đó nói trong suốt buổi gặp mặt, hắn đã học được cách để phó mặc những thứ không thể đoán được trước trôi theo dòng chảy của nó, miễn kết quả có lợi cho hắn và cho mối quan hệ này là được.

Năm tháng trôi qua làm họ trở nên khôn ngoan hơn. Ban đầu chỉ có sự căng thẳng, cha hắn không thể nào từ mặt hắn vì hắn là người thừa kế, thêm vào đó, ông ấy rất sở hữu đối với cơ đồ ông ấy đã xây. Akashi đã tận dụng điều đó làm lợi thế khi hắn hủy hôn ước và giải thích một cách kiên định lý do vì sao hắn sẽ không chấp nhận dù là bất cứ ai. Cha hắn có chút dịu đi khi thấy hắn trưởng thành và đã dẫn lối cho tập đoàn một cách xuất sắc.

Akashi không đoán được sự chấp thuận của cha là bao nhiêu. Hắn phải giao chuyện này cho Ryouta, vì vào lúc này, hắn chắc chắn siêu người mẫu ấy có khả năng khiến cả núi lửa cũng phải đem lòng yêu thương cậu. Hắn đã nghĩ cả cuộc đời cha hắn thì cứng nhắc như một tảng đá, nhưng đá cũng không là ngoại lệ. Thế đấy, rồi cha hắn lại là người đầu tiên chúc mừng, không chỉ vậy còn tích cực đề nghị một đám cưới truyền thống.

Kise Reiko, chị lớn của Ryouta, người có sự nghiệp thêu thùa đầy lợi nhuận đã mang đến kết quả từ nỗ lực của vài nhà may kimono ở Kyoto để chọn làm trang phục cho đám cưới trang trọng này ngay khi biết cha hắn thích đám cưới truyền thống. Seijuurou không đồng ý với ý niệm đấy, vì có chút nào truyền thống trong đám cưới này chứ. Đây không chỉ không phải buổi ra mắt, đám cưới còn không tổ chức ở Nhật Bản - dù cho mục sư là người Nhật với truyền thống làm đám cưới biểu trưng cho những người cùng giới, nhưng đền thì đúng thực là của Thần đạo. Cả hai đều là nam cả và cô dâu - nếu một cái danh nhất thiết phải có - thì người đó là Kise.  

Hắn chắc đang mặc trang phục từ cùng nhà thiết kế với bộ của Shintarou. Lần đó, trang phục được mặc vô cùng hoàn hảo và loại vải như thế tôn dáng cậu ta. Hắn chắc có lẽ, hoặc không, nhúng tay vào chuyện tất cả quần áo truyền thống của vị bác sĩ giải phẫu đó biến mất, cả những bộ dự phòng. Có lẽ có khả năng rằng chuyện này chỉ là vì hắn không thích người kia bước vào sảnh cưới mặc cùng một chất liệu vải như thế. 

Áo cưới vừa vặn với hắn - còn chuyện kia, kể cả ai đó nghi ngờ; họ cũng chẳng thể chứng minh được gì. Xem ra lời khen cho chị gái Ryouta sẽ không bao giờ dứt. 

Trang phục đẹp, và dĩ nhiên vườn lẫn hành lang đều đã được trang trí xong. Hắn không cảm giác như đã rời Nhật Bản. Hắn đã quên lần thứ ba nội trong hai ngày rằng họ đang ở nước ngoài để có thể hợp pháp có một đám cưới truyền thống. 

Thật lạ làm cách nào mà hắn vẫn không thể biết được Hakama của Ryouta, hắn phải khen cha hắn cho việc giữ bí mật kín như bưng. Ông ấy vẫn cứng rắn như đá, cố chấp và kiên quyết với mục tiêu của mình, nhất quyết không nói một tiếng. Sự chịu đựng trong việc giữ bí mật của Atsushi cũng thật đáng khen. Kể cả Tetsuya cũng bị lôi vào vụ 'giữ bí mật'. Kise cũng tính toán rất kĩ lưỡng, vì thế, Aomine dĩ nhiên là không được nhìn thấy nó.

Và rồi cũng đến giây phút Kise bước vào đền. Hắn thấp thoáng nhìn thấy cậu đi như đang trên sàn diễn, nhưng hắn không phiền chút nào. Hắn chỉ là không hề ngờ tới cậu sẽ mặc Uchikake*, nhưng áo Hakama màu xanh da trời không chỉ quý phái mà còn mạnh mẽ. Hắn nghĩ nghĩ có nên giật lấy điện thoại của chị Kise không, bởi cậu nhìn quá hấp dẫn đến mức nếu có thể hắn sẽ ăn cậu ngay. Cha hắn quả nhiên có con mắt tốt khi chọn trang phục truyền thống.

Ryouta mỉm cười, đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Cậu hăng hái vẫy tay chào, và ngay cả khi cậu ngồi xuống cạnh hắn, cậu vẫn nhúc nhích không thôi. Dù cậu có ngồi thẳng đi nữa, ngón tay cậu vẫn gõ gõ lên đùi, thậm chí Akashi còn thấy cậu đang ôn lại những quy tắc cần làm trong lễ. Hào quang từ cậu tỏa ra rực rỡ, sự hào hứng đó như lây lan khắp không khí. 

Lần này nữa, lại là cậu ồn ào quá rồi. 

"Tôi muốn hôn cậu, Ryouta." Hắn khẽ khàng nói vào tai cậu, để rồi thích thú khi biết chỉ mình hắn có thể nghe được những từ ngữ ngọt ngào. "Chuyện này, chúng ta có thể hoàn tất nhanh được không?"

--

Lần duy nhất hắn muốn nghe giọng Kise, chỉ để không ai đáp lời. 

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng thử lại sau.

Akashi không chú ý gì đến câu trả lời tự động khi hắn bước vội qua trạm tàu Kyoto để đến khu 30. Chúng vì sao bây giờ lại rộng lớn và đông đúc đến thế. Bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm chiều, Kise và cha mẹ cậu đã đáp xuống sân bay Kansai vào đúng năm giờ. Hắn đáng ra phải gặp chị cả Kise, Kise Reiko ở khu 30 này và chờ Kise lẫn hai bác cùng chị ấy. Họ dự định tổ chức một bữa ăn gia đình, chị ba Kise Shunka thì đang ở Tokyo cũng hẹn sẽ đến bằng tàu điện sau khi chị ấy xong việc. 

Dự định là thế, nhưng mọi việc bây giờ không như mong đợi. Hắn không nhận ra bản thân thở gấp gáp thế nào cho đến khi hắn nhìn thấy mái tóc dài màu vàng thuộc về một người phụ nữ cao ráo. Chị Reiko vẫn là như tượng Vệ nữ giữa hàng trăm người lo lắng xung quanh. Mắt chị ấy không còn vàng rực rỡ - màu mắt di truyền trong cả gia đình, chúng chuyển sang xám xịt, và pha lẫn sự lo lắng. Không có dấu vết nụ cười nào trên khuôn mặt chị, thật không giống tính cách đáng mến thường ngày. Hắn dừng lại, chết lặng. Chị nhìn thấy hắn, trong một giây chị ấy chạy lại, ôm hắn thật chặt, rất chặt.

Toàn thân Akashi hóa lạnh. Hắn mơ hồ cảm giác tay chị ấy rời khỏi hắn, và chúng chuyển lên vai hắn trụ cho chị không ngã gục. Hắn không nghe được rõ âm thanh tin tức truyền tới, hay tin nhắn trên bảng hành trình. Ly trà ở tầng trên hắn đã bỏ lại. Từ ngay khi thấy được tin nhắn đến bây giờ, nó đã lạnh ngắt. Khoảnh khắc cậu không trả lời điện thoại, hắn lập tức vội vàng mà lao ra đây, lao qua những đám đông người.

"Vẫn còn nhiều người sống sót. Làm ơn, chúng tôi mong mọi người hãy giữ bình tĩnh." Giọng nói của nhân viên không thể lọt vào tai hắn. Hắn thấy miệng chuyển động, biết đó là từ gì, nhưng thông tin không thể nào hắn hấp thu.

Có tai nạn xảy ra, và không có thông tin nào khác trừ vẫn còn nhiều người sống sót.

Cạnh hắn, khuôn mặt của chị Kise đã trở nên méo mó, rồi chị ấy bắt đầu khóc. Nó không đẹp đẽ gì cả, thô kệch và Akashi cảm thấy thật tuyệt vọng, hắn phải làm gì bây giờ? Nếu hắn nói bất cứ câu từ nào, trong hắn mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nếu tiếp tục nhìn chị ấy, hắn sẽ ghi nhớ nó, và hình ảnh này sẽ đè lên bất cứ kí ức nào hắn có về cậu. Tay hắn rõ ràng không run rẩy, nhưng ngón tay lại quá vụng về, mãi mới nhấn được phím gọi lần nữa. 

Ryouta sẽ trả lời điện thoại

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách ---

Ryouta phải trả lời điện thoại

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin ---

Ryouta phải-------

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên l-

Ryouta cần phải sống.














(Cậu an toàn. Akashi không hề biết chuyện đó cho tới khi ba mươi phút nữa trôi qua.)

---------------------------------------End.

*Uchikake (Loại Kise đã mặc trong đám cưới) : Là áo khoác cưới vạt dài với nhiều chi tiết tinh xảo, cô dâu Nhật thường khoác chúng trong lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro