[Khiếu xuân] 04

6.

Akashi ngủ rất say, đến nỗi không phát hiện từ sau nửa đêm, Kuroko tỉnh giấc.

Đầu cậu vẫn đau như búa bổ, và cậu vẫn rất phiền não. Trưa nay khi đón Akashi đến nhà mình, vốn là cậu đã nói để anh ngủ trên giường còn cậu ở dưới đất rồi. Cậu quỳ xuống bên cạnh Akashi, chần chừ không biết có nên chuyển anh lên trên giường, lại lo lắng quấy nhiễu anh.

Mở di động lên, nhanh chóng rời khỏi thư mục hình ảnh.

Chiều nay suýt nữa đưa di động cho Akashi, để cậu và anh cùng chụp ảnh chung, nghĩ lại có chút sợ hãi, cũng cảm thấy bản thân buồn cười biết bao.

May mà Akashi không có sở thích trộm coi điện thoại của người khác, vì thế anh mãi mãi không biết khuôn mặt mình vẫn luôn tồn tại trong điện thoại của Kuroko. Mà đây là bí mật mà Kuroko chưa từng nói với bất cứ ai.

Kagami cùng Himuro đã trở về Mỹ, bây giờ Aomine cũng muốn bước trên con đường thực hiện lý tưởng của cậu ấy.

Đại học cậu thi vào khác với Akashi, thế nhưng Akashi đã quyết định không chuyên tâm vào bóng rổ, thay vào đó sẽ là cờ Shogi. Mà dù anh có vào đội bóng rổ thì cũng sẽ không đối đầu với cậu nữa.

Lúc đó cậu không biết phải làm sao, chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Bọn họ đều nói Kuroko rất đáng tin.

Thế nhưng người khiến cậu có cơ hội trở nên đáng tin cậy, người đã cho cậu "hạt giống", người đang ở trước mắt, bây giờ không hề có điểm chung nào với cậu nữa.

Cậu nói với Aomine, nếu như Akashi không ngại thì có thể đến chỗ của cậu. Cậu không ôm hi vọng gì về việc Akashi đồng ý, ở sân ga gặp lại Akashi, trong vô thức, cậu đã vơi đi bất an.

Vào một ngày trước khi bọn họ gặp nhau, Kuroko chợt nhớ đến anh, thế rồi anh đã đến bên cạnh cậu.

Cậu trai tóc xanh nhìn chằm chằm vào người có mái tóc đỏ, cậu muốn ôm anh nhưng không đủ dũng khí, cậu muốn hôn anh nhưng vì lòng thành kính mà không dám. Anh là vị thần của cậu.

Cậu muốn trở thành người giống anh. Dù cho mối quan hệ của hai người chưa bao giờ là thân mật, dù cho cậu chỉ là đơn phương ái mộ người đó, chỉ vì đối phương chính là Akashi.

Lời ái mộ không thể nhắn nhủ, nỗi nhớ miên man. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, liệu cậu có thể chọn cách bộc bạch thẳng thắn với người kia hay không. Nhưng cậu biết có một số chuyện, dùng hết tưởng niệm suốt ba năm để truyền đạt ý nghĩ của cậu với Akashi, dùng hết thời gian ba năm của một người để gửi gắm toàn bộ lời tỏ của bản thân đến anh.

[Tớ sẽ trở thành người đáng tin giống như cậu]

Nhưng bọn họ đã hẹn ước sẽ không quay về Teiko nữa.

[Cậu không biết tớ tôn thờ cậu thế nào đâu]

Sợi tóc đỏ tán loạn trên mặt của Akashi, người quỳ bên cạnh anh vì cơn đau tái phát, có chút choáng váng mà cúi thấp xuống. Hai tay của cậu chống ở hai bên đầu anh, mái tóc màu lam đã chạm vào da của Akashi.

[Akashi kun]

Luôn tin rằng người mình yêu có thể sẽ đi một con đường xa rất xa, đến mức không còn có thể nhìn thấy được bóng lưng của cậu ấy, cho dù bây giờ hai người gần đến mức chóp mũi đụng vào nhau.

[Đã đủ rồi]

Có thể lập trường không còn khác nhau, trước lúc chúng ta không còn gặp lại, có thể lấy tư cách là bạn bè đứng ở cạnh Akashi kun, một lần nữa.

[Một lần sau cuối...]

Trước khi ngủ ở bên cạnh anh, có gì đó rơi trên mặt của cậu thiếu niên đang ở trong lòng Akashi.

Là nước mắt.

7.

Sáng sớm Akashi tỉnh lại, thấy Kuroko chẳng biết khi nào ngủ ở bên cạnh mình.

Kuroko sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bản thân không biết đã lên giường từ bao giờ.

Là người trước đánh thức người dậy sau, đã đến lúc Akashi về Kyoto. Kuroko lập tức chạy đi rửa mặt với cái đầu tóc loạn xà ngầu.

Ngày Akashi đến Tokyo, trên tay anh còn mang theo quà cho tiệc tiễn đưa Aomine. Giờ Akashi chỉ còn lại một cái ba lô đang vác trên lưng.

"Akashi kun, tạm biệt."

"Tạm biệt, Tetsuya."

Anh vì cậu mà phủi đi phấn hoa Sakura lần cuối cùng.

Nhìn Akashi vào toa, cho đến khi anh đi càng lúc càng xa, khuất sang ngã rẽ rồi hoàn toàn không còn thấy nữa. Ngày hôm đó, Kuroko đứng ở nơi ấy thật lâu thật lâu.

Mà vị khách sau khi bước lên tàu, ngồi vào chỗ của mình thì nhắm lại mắt, trong đầu đều là gương mặt của thiếu niên tóc lam.

Anh có một giấc mơ rất ngắn.

Cảnh anh mơ đến, là buổi lễ tốt nghiệp Teiko, anh tìm không thấy cậu.

Nhưng lúc này đây, nam sinh tóc đỏ cuối cùng cũng tìm được cậu trai tóc xanh . Kéo tay đối phương, đối diện với người đó, toàn bộ màu sắc của thế giới rơi vào trong mắt anh.

Cậu trai tóc đỏ lấy ra nút áo đã chuẩn bị sẵn nhét vào trong tay của cậu.

Lấy tên là thanh xuân.

———

Phần 1: khiếu xuân (âm thanh mùa xuân) – Kết thúc.

Phần kế tiếp: Thiền Hạ (Ve mùa hè)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro