Chương 18: Con trai? Người đàn ông của em?
Làn da trơn bóng nhẵn nhụi, một khi đã chạm qua, rất dễ dàng nghiện.
Akashi thỉnh thoảng sẽ nghĩ, làn da vĩnh viễn lạnh lẽo này của Kuroko, là do thể chất của cậu, hay là tất cả quỷ đều như vậy.
Không biết người này khi còn sống, có như bây giờ hay không, hay là ấm áp đây.
Hội đền đã kết thúc, âm thanh phương xa đã dần lắng xuống. Đèn đuốc sáng trưng trên đường đã trở nên ảm đạm, chỉ còn dư lại chút ánh sáng, dường như còn mấy quầy hàng chưa thu dọn. Đêm buông xuống rồi, sẽ ít đi ánh đèn miếu thờ, bốn phía chỉ còn một mảnh đen thui.
Akashi nhớ trước kia đã đọc qua ở một quyển sách nào đó, màn đêm giống như cái ô bảo vệ, có thể để cho người ta thoải mái thả ra cảm tình đè nén bấy lâu.
Ngón tay dọc theo đường cong bắp chân đẹp đẽ lên eo Kuroko, thời điểm chạm vào thứ vải vóc kia Akashi có do dự một hồi. thừa dịp người ta ngủ mà làm loại chuyện này, thấy thế nào cũng không phải là việc quang minh chính đại, nhưng mặt khác, hắn thật sự quá khát rồi.
Không riêng gì cổ họng, mà mỗi một tấc da tấc thịt mỗi một mạch máu, thậm chí là cả linh hồn đều đang khao khát, khát khao muốn chạm, muốn chiếm người đang chìm vào giấc ngủ kia thành của riêng.
Làm sao đây? Lý trí nói hắn phải dừng lại, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời.
Bàn tay hắn tiếp tục dao động trên thân thể mềm dẻo. Cởi bộ đồ kia ra sẽ là phong cảnh khiến người ta phải hộc máu, khi ngón tay xuyên qua lớp vải vóc, chạm đến một nơi mềm mại, thanh niên tóc đỏ trong nháy mắt liền hô hấp loạn xạ. Hắn gần như là điên cuồng ngậm lấy môi Kuroko, cũng không thèm để ý sẽ đánh thức cậu.
Hắn đã buông tha suy nghĩ, tất cả đều nghe theo bản năng.
"Này, chỗ này thật sự có đom đóm sao?"
"Thật phiền, bảo có là có."
Phía đông trong rừng cây nhỏ truyền tới giọng nói của một nam một nữ, Akashi căn bản không thèm để ý. Đối phương nếu như thức thời, thấy bọn họ đang "làm việc", phải cấp tốc rời đi mới đúng - ở góc độ nào đấy mà nói, Akashi tương đối bảo thủ. Trong khi đôi nam nữ đang trò chuyện, Akashi hôn dọc từ hầu kết Kuroko đi xuống, dấu hôn tràn đầy trên xương quai xanh xinh đẹp.
Lúc này, người bên dưới rõ ràng run nhẹ một cái, dường như cuộc đối thoại của cặp đôi kia khiến cậu khẩn trương.
Trong phút chốc, Akashi bật dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Kuroko, "Tetsuya, vẫn luôn tỉnh sao?"
Giả bộ ngủ bị vạch trần, Kuroko mở mắt ra, "Đúng vậy". Cậu cũng không có rơi vào giấc ngủ miên man. Từ khi biến thành quỷ, Kuroko căn bản không cần ngủ, hoàn toàn thật thể hóa khiến cậu mệt mỏi, cần nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thể lực.
Từ khi Akashi tháo bỏ thắt lưng, cho đến một loạt hành động về sau, cậu rất rõ ràng.
Nếu như thời điểm ban đầu bị hôn, Kuroko vẫn chỉ là cười một tiếng mà qua, không nghi ngờ hắn. Nhưng thân thể bị người kia chạm vào như vậy, ngốc nghếch như Kuroko cũng biết hắn định làm gì.
Trước đây, Kuroko mơ hồ có cảm giác, Akashi đối với cậu có tình cảm đặc biệt, dường như không đơn giản là "trẻ nhỏ không muốn rời xa người lớn", mà là sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn... Là muốn độc chiếm. Im lặng cũng chỉ để cậu xác nhận phỏng đoán của mình thôi.
Akashi vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, "Tại sao giả bộ ngủ?" Kuroko rũ mắt xuống.
Tại sao giả bộ ngủ... Bởi vì cậu không biết nên làm cái gì.
Đối mặt với đứa trẻ cậu chứng kiến nó lớn lên mỗi ngày, cậu thật sự không biết nên đối mặt với sự chuyển biến này như thế nào.
Gió đêm gào thét thổi qua, Kuroko rùng mình, lập tức liền bị Akashi ôm vào lòng, dòng nước ấm từ phía sau lưng truyền tới, chảy khắp người. "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Akashi nhẹ giọng nói, kéo Kuroko dậy, giúp cậu phủi sạch bụi bẩn trên áo.
Trên đường trở về, hai người vẫn đi như cũ - Akashi đi bên ngoài, Kuroko được hắn che ở bên trong, hai người vai kề vai, chậm rãi đi, chân bước không nhanh không chậm. Nhìn qua dường như không có gì thay đổi, nhưng Kuroko biết, có một số chuyện đã khác trước rồi.
"Tetsuya, lần sau đừng giả vờ ngủ như vậy nữa." Gần về đến nhà, Akashi nói, "Trong lòng tôi có con dã thú, nếu như em không phòng bị, thật sự tôi sẽ đem em nuốt sống đó." Kuroko đang dọn dẹp suy nghĩ hỗn loạn, nghe vậy trong lòng liền cả kinh.
Người này nghĩ việc cậu "giả bộ ngủ" là một loại tín hiệu cự tuyệt.
"... Em cũng không ghét cùng Sei-kun làm những chuyện như vậy." Kuroko kéo tay áo Akashi. Dưới ánh trăng, đôi mắt băng lam hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, cực kì giống sóng biển bao dung tất cả, "Nếu anh muốn, chỉ cần em có, em đều nguyện ý cho anh."
Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em có.
Bởi vì, anh là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của em.
Nghe được lời nói của Kuroko, Akashi nở nụ cười.
Hắn thật sự được Kuroko yêu da diết - bị coi là đứa trẻ quan trọng, yêu da diết.
Akashi xoay người, nhẹ nhàng hôn lên môi Kuroko.
"Tetsuya, tôi không muốn làm em trai em, càng không muốn làm con trai em," hắn kéo tay Kuroko, mười ngón đan xen, "Tôi muốn làm người đàn ông của em."
So với bị em coi như một đứa trẻ mà yêu thương cưng chiều, tôi càng hi vọng có thể trở thành người mà mỗi khi em bật khóc có thể dựa vào.
※
Ngày thứ hai, bầu không khí giữa hai người lại trở về trạng thái ban đầu. Akashi không có nói về chuyện đêm hội đền, Kuroko cũng rất ăn ý tránh không nhắc lại. Rất nhiều chuyện cần có thời gian, ví dụ như một phần đau đớn được khôi phục, ví dụ như một phần cảm tình đã thay đổi.
Akashi cũng không nóng vội. Hắn đã trồng hạt giống xuống rồi, đã kiên nhẫn dùng tình cảm làm nước tưới, theo thời gian, nhất định có thể đâm hoa kết trái.
Ngày tham quan cuối cùng, Akashi mang hai hộp đảng sâm bắc (1) đến thăm Midorima trụ trì. Kuroko vẫn mặc trang phục lúc trước, bộ kimono trắng thêu hoa tím, tóc mái hơi dài dùng ghim cặp lên, nhìn qua an tĩnh mà ôn hòa. Bạn nhỏ Midorima ngồi bên cạnh ông nội lại như ngồi bàn chông, một mặt hắn muốn nhìn hai mắt Kuroko, mặt khác, ánh mắt đậm sát khí của Akashi ghim vào người khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Kuroko-kun, thời điểm cháu dùng bùa tụ âm để hiện hình, hãy nhớ không nên có ưu tư quá lớn." Ông lão kéo tay Kuroko, vỗ lên mu bàn tay cậu một cái, "Dưới trạng thái âm khí quá nhiều, nếu như tâm trạng cháu bất ổn, nhất là tâm trạng buồn bực quá nhiều, khả năng hóa ác quỷ là rất lớn."
Kuroko gật đầu một cái, "Cháu biết."
Rời Akita trở về Tokyo, cuộc sống lại theo quỹ đạo bình thường. Kuroko vẫn theo Akashi đến trường, Akashi vẫn là trò chuyện với cậu bằng quyển sổ. Đến cuối tuần, sau khi đội bóng rổ kết thúc huấn luyện, Akashi sẽ sai tài xế nhà mình, cố ý lượn xa đường về nhà - đến một con đường mòn ít người qua lại, giống như một con đường dành riêng cho người đi bộ vậy.
Lúc này, Kuroko sẽ lặng lẽ cầm bùa tụ âm, hai người cùng nhau giết thời gian.
Bọn họ thường xuyên đến thăm một vài cửa hàng: Một tiệm bán hoa nho nhỏ, hoa tú cầu màu xanh nở rất đẹp, Akashi mua một bó để trên cửa sổ phòng mình; một tiệm sách, hai con mọt sách ở bên trong gặm nhấm, một tiệm MJ, Kuroko rất thích uống vanilla milkshake ở đây, mỗi lần đi qua Akashi đều mua cho cậu một cốc.
Thanh niên tóc xanh cắn ống hút, mặt đầy hạnh phúc thưởng thức, Akashi không nhìn được cười cậu.
"Tetsuya, thật sự ngon như vậy sao?"
"Đúng vậy, mùi vị ngọt mà không ngấy này, lại vô cùng đậm đà..." Kuroko mơ hồ nói, không tiếc lời ca ngợi, "Thật là giống vị ngày trước."
"Như vậy, để cho tôi cũng nếm mùi một chút đi."
Nắng chiều chói lọi, kéo dài bóng người hôn nhau.
Thoáng một cái đã đến cuối năm, Akashi cũng trở về nhà chuẩn bị cúng bái. Cho dù là xã hội hiện đại, nhưng lễ nghi thì không thể thiếu đi được. Từ nhỏ đã được giáo dục về điều này, mọi hành động của Akashi đều hệt như những gì được ghi trong sách.
Nghi thức bắt đầu từ năm ngày trước khi hết năm cũ, giỗ tổ, tế trời, rút quẻ, cầu phúc... Khi hắn đã hoàn thành xong mọi thủ tục chúc tết của gia tộc, cũng đã là thời khắc mặt trời mọc đầu tiên của năm mới.
Nghi thức rườm rà kết thúc, từ Akashi đến người giúp việc, ai nấy đều mệt đến nỗi không ngẩng mặt lên được. Một đêm không ngủ, lo sợ đủ thứ nên mỗi tượng thần lại phải lạy một lần, ngay cả thứ tự cũng không được phép sai, đây cũng không phải là một công việc đơn giản.
Sau khi kết thúc, mọi người phần lớn đều về ngủ. Akashi cũng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Sau khi thông báo một tiếng cho cha mẹ, Akashi cởi bỏ bộ trang phục rườm rà, thay bộ đồ thường ngày, đi xe đến một ngôi đền nhỏ cách đó không xa.
"Mấy người không cần đi theo, ở trên xe nghỉ ngơi đi." Thấy hốc mắt trũng sâu của tài xế và bảo mẫu, vành mắt đen đến nỗi có thể sánh bằng gấu trúc, Akashi "tốt bụng" để cho bọn họ ở trên xe ngủ, mình xuống xe, trong chốc lát liền hòa vào biển người.
Trong hẻm nhỏ, từ hư không chậm rãi hiện ra một bóng dáng màu lam. Kuroko cảm nhận nhiệt độ trên trán Akashi, nhíu mày, "Sei-kun, thật ra thì anh cũng nên về nhà nghỉ đi."
"Muộn hẳn rồi sẽ nghỉ ngơi sau. Hơn nữa, Tetsuya không phải muốn hai người cùng nhau đón năm mới sao?" Cởi khăn quàng lên cổ Kuroko, vòng hai vòng, che hết nửa khuôn mặt của Kuroko, chỉ để lộ ra một cái mũi xinh xắn và đôi mắt băng lam. Kuroko nháy mắt mấy cái, nói không muốn cùng người này đón năm mới, nhất định là giả. Nhưng so với việc này, cậu lo lắng thân thể Akashi hơn.
Lượng người đi lại rất đông, hai người nắm tay đi về phía trước. Đội ngũ những người cầu may xếp thành hàng dài, chỉ có thể theo dòng người tiến về phía trước từng bước, ước chừng khoảng một giờ, mới đến lượt bọn họ.
Quen thuộc ném đồng xu xuống, vỗ tay hai cái, Kuroko nhắm mắt, thành kính cầu nguyện.
"Thần linh đại nhân, xin hãy phù hộ cho người bên cạnh con bình an, tràn đầy sức khỏe."
Chỉ cần hắn thật tốt, con như thế nào cũng không có vấn đề.
Thời điểm rút quẻ, Akashi rút được tấm "Tiểu cát".
—— bệnh tật, mất yêu, danh vọng.
—— bệnh có nguy hiểm, nguy rồi sau đó an; cưới xin không hợp, hiểm mất người yêu; nguy hiểm đi qua đúng lúc, đổi được danh vọng. Anh em không thuận, nhớ đối nhân xử thế, đề phòng tiểu nhân.
Ngón tay miết trên tấm thẻ, ở hai chữ "mất yêu" dừng lại một hồi lâu. Ngón tay lướt đến "đề phòng tiểu nhân", Akashi có chút suy nghĩ.
"Sei-kun, bên này." Kuroko đem thẻ "Đại hung" của mình treo lên cây, hướng về Akashi vẫy tay. Thành thật mà nói, thời điểm rút phải quẻ "Đại hung", Kuroko không chỉ không khổ sở, mà ngược lại thở phào một cái. Nếu như tai họa đều bị cậu thu hết, để lại may mắn cho Akashi, cậu thật sự phải cảm tạ thần linh.
Thu lại biểu cảm u ám, Akashi khẽ cười đi đến sau lưng Kuroko, treo quẻ "Tiểu cát" của mình lên nhánh cây. "Đề phòng tiểu nhân", nếu quả thật có kẻ nào không có mắt tìm phiền toái, động đến một sợi tóc Tetsuya của hắn, hắn tuyệt đối, sẽ không để đối phương yên ổn.
※
Cách đó không xa, Itou sắc mặt tái nhợt. Ả vừa rồi thật giống như thấy được một người, cực kì giống tiện nhân đó.
Không thể nào, tên kia mười lăm năm trước đã chết rồi! Chính mắt ả thấy cậu bị xe đụng chết, thi thể cũng đã kiểm tra qua, không thể nào có sai sót! Itou cắn môi dưới, vuốt lọn tóc màu vàng - từ ngày kết hôn với Aomine, ả liền nhuộm mái tóc xanh về lại màu vàng, mỹ đồng xanh lam cũng lấy xuống.
Để ngừa vạn nhất, lật mộ tiện nhân đó lên, xem bên trong có tro cốt hay không đi...
Aomine căn bản không thèm nhìn xem quẻ thẻ viết gì, biểu tình chết lặng đem tờ giấy buộc lên cây. Mười lăm năm, Aomine cảm thấy từng bộ phận trong cơ thể mình đang dần chết đi. Ăn ngon, hắn không thấy vui vẻ; bị thương đổ máu, hắn cũng không thấy đau.
Thời điểm cầu nguyện, Aomine liếc nhìn ả đàn bà bên cạnh mình, ý nghĩa để hắn tiếp tục sống, chính là khiến cho ả đàn bà lòng dạ độc ác này phải trả giá thật lớn — "Thần linh ở trên cao, nếu như có thể cho ta một cơ hội hủy diệt nhà Itou, lấy mạng ta cũng không thành vấn đề."
----Hết chương 19---
Tác giả có lời muốn nói:
Aomine: Ông đây vừa ra sân đã 45 tuổi thật đau đớn làm sao!
Tiểu Nhạt: Không không da đen bé bỏng, cậu phải tin tưởng là tôi yêu cậu!
Aomine: Ông đây éo thèm, Midorima Murasakibara Kise đều tốt, lần sau bà có mời mọc ông đây cũng không đến diễn nam phụ nữa!
Midorima: 《 Kí sự hóa mèo 》 tôi đóng nam phụ, đừng tìm tôi.
Kise: 《 Hoa khai, hoa lạc》 vở kịch thối nát đó, diễn xong tớ còn buồn bực thật lâu!
Murasakibara (gặm đồ ăn): Thật là phiền phức... (Seij: Còn mỗi ông này chưa dính chưởng 😂 )
Tiểu Nhạt: QAQ
Mọi người đọc truyện vui vẻ ~
---
Seij: [Kí sự hóa mèo] Bạn nhỏ Midori lên thớt nam phụ team đã edit xong. Bạn nào chưa biết có thể tìm đọc.
[Hoa khai, hoa lạc] Kise dính chưởng mọi người có thể tìm đọc trên wattpad này, nhà nàng Shio. Vì nàng ý edit rồi nên team ta sẽ không làm nữa.
----Chú thích của editor----
(1) Đảng sâm bắc: Đảng sâm bắc là một loài cây sống lâu năm có nguồn gốc ở khu vực đông bắc châu Á và bán đảo Triều Tiên. Rễ của đảng sâm được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu, điều trị chứng biếng ăn do tì vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí. (theo Wiki)
--------
Seij: Mọi người, chương trước ta có thay đổi cách xưng hô, mà ta lại quên béng mất nội dung chương này. Đây mới là chương đánh dấu bước ngoặt tình cảm của Kuroko. Ta mạn phép đổi lại từ chương này vậy. Kuroko xưng "em" gọi "anh". Còn Akashi, xét về độ tuổi, độ cool ngầu, ta sẽ để Akashi xưng "tôi" gọi "em" nhóe :v
Thật xin lỗi vì chuyện phiền phức này. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Ném ít cmt cổ vũ ta nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro