Chương 2: Cái gương nhuốm máu
Chương 2: Cái gương nhuốm máu
Nigou cắn ống quần Aomine, thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, liền chạy đi túm áo sơ mi của hắn, nỗ lực khiến cho chủ nhân nhớ tới việc cho nó ăn.Cún nhỏ bị bỏ đói hai ngày, đã sớm không có sức lực, lôi kéo Aomine hết lần này đến lần khác làm nó mất không ít sức lực.
Nó ngồi xổm bên chân Aomine, bất lực co ro, nhỏ giọng kêu lên. Dáng vẻ như vậy, nhìn qua thật khiến người ta đau lòng.
Nigou là được Kuroko và Aomine trong lúc sống cùng nhau tình cờ nhặt được.Lúc đó, cả hai người lần đầu tiên hết giờ làm việc, cứ như vậy sánh vai cùng nhau về nhà. Bọn họ không nói gì, yên lặng mà hưởng thụ khoảng thời gian này, mu bàn tay thỉnh thoảng đụng vào như vậy một chút, ngọt ngào vui sướng chớp mắt lan ra khắp da thịt.
Tới gần cửa nhà thì thấy Nigou đặt ở ven đường. Lúc ấy cún nhỏ vừa mới sinh ra không lâu, dưới bụng màu lông trắng, trên lưng lại là màu đen, lông xù lên như cục bông, ngay cả tiếng kêu cũng rất yếu ớt. Gió thu lành lạnh thổi qua, chó nhỏ cuộn tròn lại, con mắt màu lam lộ ra vẻ cầu khẩn nhìn Aomine cùng Kuroko, chính là mong làm hai người động lòng.
Nigou sau đó được Kuroko nhận nuôi, theo cách nói của Kagami thì là "chú chó hạnh phúc nhất thế giới. Kuroko đối với nó đặc biệt ôn nhu, ăn uống hay chơi đùa, đều cố gắng chuẩn bị chu đáo, thời gian nhàn hạ cũng đều tận lực chăm sóc nó. Tiểu cẩu rất nhanh đã lớn lên, chiếm được cảm tình của người khác, cân nặng cũng nhanh chóng tăng lên.
Trở lại, Kuroko liền chậm rãi vuốt ve sống lưng của Nigou. Thân thể hư vô cái gì cũng không động vào được, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, tưởng tượng ra bộ lông ấm áp của nó. Kuroko không biết cậu rốt cuộc đã chết mấy ngày, thời gian ngắn như vậy, Nigou lại có thể gầy đi một vòng, suy yếu đến nỗi không còn hình dáng.
"Nigou, sau này phải nghe lời Aomine - kun nói, biết không?" Kuroko nhẹ giọng nỉ non, thanh âm phiêu tán vào không trung. Trừ cậu ra, không có người nào có khả năng nghe được.
---
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, cảnh vật như bị một bức màn trắng xóa bao phủ, mơ hồ không nhìn rõ.Tiếng sấm ở rất xa nổ vang, khoảng cách quá xa nghe giống như là ông trời đang thở dài.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, một người một chó, còn có một linh hồn, hờ hững chờ đợi thời gian trôi qua. Aomine vẫn ở chỗ cũ uống rượu, vừa uống rượu vừa nói mê sảng "Tetsu em quay về nhanh lên một chút". Nigou dường như bỏ ý nghĩ kiếm thức ăn, nhảy lên trên ghế sofa nhắm mắt bất động, nếu không phải ngực đang phập phồng, nhìn qua trông không khác gì đã chết.
Kuroko ở trong phòng lơ lửng, cảm giác bất lực khiến cậu không có cách nào để bình tĩnh.
Từ cửa phòng bay tới giường, cơ thể vô hình rất nhẹ, cậu thâm chí có thể treo ngược lên trần nhà, ở phía trên bước đi như đang đi trên mặt đất.
Aomine đột nhiên lảo đảo đứng lên, Kuroko vội vàng từ trên trần nhà nhẹ nhàng hạ xuống. Aomine nghiêng về một bên ngã xuống, cậu theo bản năng liền đỡ lấy hắn. Chất cồn đã sớm làm tê dại thần kinh của Aomine, thân hình cao lớn thoáng cái xuyên qua Kuroko, kết quả là ngã xuống đất. Trên sàn nhà vốn đã có không ít mảnh vỡ của chai rượu, cạnh của mảnh vỡ sắc bén không kém lưỡi dao bao nhiêu. Aomine lại ngã xuống ngay giữa đống mảnh vụn, cánh tay và đùi bị cắt thành vết thương.
Máu đỏ thẫm từ vết thương trào ra, theo da chảy xuống. Mảnh kính vỡ dính máu, ánh lên màu hồng quỷ dị. Kuroko một trận chóng mặt, tâm cũng theo đó mà siết chặt.
"Aomine - kun, Aomine - kun..."
Hoảng loạn mà ấn vào vết thương của Aomine, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình từ trên người Aomine xuyên qua.
Tựa hồ có một mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào tĩnh mạnh trên đùi Aomine, máu chảy ra ngoài đặc biệt nhiều. Kuroko tuyệt vọng nhìn dòng máu kia ngoằn ngoèo chảy xuống đất, tạo thành vũng máu.
Không được! Cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm! Cậu nhớ đến gọi điện thoại cấp cứu, nhưng lại không đụng vào điện thoại di động được. Cậu xuyên qua vách tường phòng trọ đi ra đường, đứng trong đám người đi tới đi lui, dùng hết khí lực mà kêu gào ── "Ai đó tới giúp anh ấy một chút, làm ơn!"
Đáp lại cậu chỉ có tí tách tiếng mưa rơi.
Đàn ông đi cùng đứa con của mình, bạn trai đi cùng bạn gái, có tốp năm tốp ba cười cười mà đi, thỉnh thoảng còn có một hai người đơn độc một mình đi lại, cũng đều tăng tốc bước đi, muốn nhanh lên về nhà với người thân.
"... Ai đó... Mau tới cứu anh ấy... "
Kuroko lấy tay ôm lấy thân thể mình, giống như nếu làm vậy thì có thể đẩy lùi cơn buốt lạnh trong lòng.
Hôm nay trời mưa thực sự quá lâu, liên tục không ngừng, như một cơn ác mộng không thể thức dậy.
"Momoi, cùng đi ăn cái gì đi"
"Xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc"
Nghe được âm thanh quen thuộc, đôi mắt Kuroko sáng lên, như người sắp chết vừa được cứu mạng, bay vài vòng xung quang cô gái tóc hồng trẻ tuổi.
Momoi Satsuki, thanh mai trúc mã của Aomine, cũng là bạn bè khác phái với cậu. Ba người bọn họ tình cảm rất tốt. Momoi lên cao trung lại càng xinh đẹp, hiện tại lại thêm phần sắc sảo quyến rũ của một người phụ nữ. Kuroko đứng trước Momoi, nắm lấy bả vai của cô, "Momoi - san, nhờ cậu, đi xem Aomine - kun đi!"
Bọn họ cự ly rất gần, gần đến nỗi có thể thấy được sợi tóc thật nhỏ bên tai đối phương.
Chỉ là khoảng cách này, nhưng lại ở hai thế giới.
Momoi tạm biệt người bạn kia, nhưng lại không như mong muốn của Kuroko đi thẳng đến nhà Aomine, đi tới trước một cửa hàng bán hoa, dừng chân xem mấy lẵng hoa tinh xảo, chống cằm tinh tế chọn lựa. Kuroko lòng nóng như lửa đốt, vết thương của Aomine, máu cứ như vậy tuôn ra giống như ác mộng, chỉ là, cậu trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng lại không có cách nào truyền đạt.
Cuối cùng Momoi cũng mua xong lẵng hoa, quen thuộc đi tới chỗ ở của Aomine. Gõ cửa lại không có người trả lời, Momoi bất đắc dĩ lắc đầu, "Dai - chan thật là, Tetsu - kun vừa qua đời, liền hoàn tòa trở lại như cũ, không khiến cho người ta bớt lo lắng được." Cũng may cô có chuẩn bị chìa khóa dự phòng, vặn hai cái cửa liền mở ra.
Mặt trời từ lâu đã lặn, chỉ còn một phiến huyết sắc lúc xế chiều.
Trong phòng rất tối, Momoi lục lọi bật đèn.Trong phòng ngủ, cảnh tưởng khi linh hồn Kuroko rời đi cũng không khác biệt, Aomine một thân máu ngã vào đống thủy tinh, bất tỉnh nhân sự. Mà Nigou yếu ớt co ro ở ghế sofa, hai mắt vẫn nhắm không nhúc nhích.
"A ──" Momoi hét lên một tiếng, sợ hãi lấy điện thoại bấm gọi xe cứu thương. Ngón tay không khống chế được mà run rẩy, tới hai lần mới gọi được. Đối với Momoi mà nói, người yêu là Tetsu - kun đã mất rồi, nếu như Aomine lại tiếp tục xảy ra chuyện, cô thực sự... thực sự không biết một mình đối mặt với thế giới này như thế nào đây.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Aomine được đưa lên cáng cứu thương, đẩy vào xe cứu thương đi đến bệnh viện.
Momoi thời gian ngây ngốc cũng không có, đơn giản xử lý qua vết thương cho Aomine, nhặt hết mấy mảnh thủy tinh nguy hiểm ở dưới đất, lại còn cho nước vào thức ăn cho chó cho Nigou. Động vật nhỏ đáng thương đang đói bụng, đều không nhai nuốt, hơn nửa đều là nuốt nguyên đồ ăn vào. Cô không yên lòng Aomine, đi cùng lên xe cứu thương.
Kuroko nhìn bóng lưng cô gái, cúi đầu thật sâu, "Momoi - san, cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu, điều tớ muốn làm nhưng lại không thể làm được.
Cậu không có đi theo, đại khái là vì vừa mới chết, cậu không muốn nhìn thấy sự yên tĩnh ở bệnh viện. Nigou ăn uống no đủ, đã nằm ngủ. Cún con còn không biết chủ nhân của nó đã chết, nằm mơ đều thấy Kuroko cùng nó chơi bóng rổ. Kuroko nhìn Nigou một hồi, thấy nó say sưa ngủ, liền ôn nhu sờ sờ đầu. Cậu dần dần có chút quen với thân thể hư vô này. Không cần nhìn trước mắt có hay không chướng ngại vật, thì dù thật sự có, trực tiếp đụng vào cũng sẽ không bị thương.
Nhưng lúc này, Kuroko đột nhiên cảm thấy sống lưng đụng vào thứ gì đó!?
Trong phòng ngủ rộng lớn của họ có một tấm kinh lớn, vật Kuroko đụng vào chính là nó. Tim cậu đập thình thịch, đưa ngón tay sờ vào mặt kính, cảm giác lạnh lẽo vô cùng rõ ràng, chân thật đến đáng sợ.
Kuroko ngừng thở, bay tới đứng trước tấm gương.
Kỳ tích xuất hiện ─ trong gương hiện lên dung mạo của cậu, lúc còn sống với bây giờ cũng không khác nhau mấy, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn, nhìn không có một tia huyết sắc. Y phục trên người cậu là một bộ đồ màu trắng, kiểu dáng giống như thời xưa. Có lẽ thi thể đưa vào quan tài thì được người ta thay cho cậu bộ đồ này.
Bình tĩnh lại, Kuroko thở dài, nỗ lực làm dịu đi sự phấn khích, cố gắng tìm ra lý do tại sao cái gương này lại có thể phản chiếu lại mình. Phòng tắm và cửa phòng cũng có gương, nhưng cậu vẫn có thể đi xuyên qua. Những tấm gương khác cũng không phản chiếu lại hình ảnh của cậu, dù cho cậu đứng trước gương cũng đều trống rỗng.
Cái gương này, cuối cùng là có cái gì đặc biệt?
Kuroko cẩn thận quan sát, phát hiện ra cuối mép gương có dính vết máu, đã từ đỏ thẫm biến thành đen, chắc là lúc Aomine bị thương máu đã bắn lên đây.
Chẳng lẽ, tấm gương dính máu, có thể phản chiếu hình ảnh của cậu?
Mặt Kuroko sát với tấm gương, dùng lực ma sát lên nó. Cảm giác lạnh lẽo, cảm giác đau đớn, cũng làm cho cậu tột cùng hạnh phúc. Có thể có cảm giác khi sờ vào đồ vật, thực sự quá tốt. Cho dù là đau đớn, cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của cậu.
Nhìn trước tấm gương, Kuroko không khỏi nghĩ đến, thời xưa có người bảo có thể nhìn thấy yêu ma qua gương, cũng không phải là vô căn cứ.
Cậu dựa vào cái gương bên cạnh, nhìn qua kim đồng hồ. Thực sự bây giờ không có gì làm, Kuroko nhìn chằm chằm đếm kim giây, từ một đếm tới bốn vạn ba nghìn hai trăm bảy mươi giây, ngoài cổng truyền đến tiếng người, xem ra đã có người trở về rồi.
Là Aomine - kun sao? Kuroko phấn khởi nghĩ.
Nguyện vọng lớn nhất của cậu bây giờ là đứng trước mặt trò chuyện cùng Aomine. Cậu nói cái gì sao? Kỳ thực cậu cũng chưa nghĩ ra. Nhưng nói chung, cậu chỉ mong Aomine sống thật tốt, nhanh chóng vui lên.
Không nhìn người kia bình phục lại, cậu không an tâm mà rời đi.
Tiến vào không phải là Aomine mà là bố mẹ của hắn. Kuroko vội vàng bay lên trần nhà. Nếu hai vị phụ huynh qua tấm gương nhìn thấy người đã chết là cậu, đoán chừng bệnh tim lại tái phát. Và điều đó là điều mà cậu tuyệt đối không muốn nghĩ đến.
"Ôi, Tetsu - chan vừa mất, cái nhà này liền biến dạng." Mẹ Aomine thấy phòng ngủ là một đống hỗn độn, không khỏi thổn thức. Mấy chai rượu đã được dọn sạch, còn sót lại trên mặt đất, trên ghế sofa một chút vết máu, nhìn qua có phần khiến người ta kinh sợ.
Tim của Kuroko lập tức treo lên.
Cậu nhìn người phụ nữ nấu nước nóng, dùng khăn lau vết máu khô trên sàn. Sau khi lau sạch sẽ, lại đem vỏ ghế sofa ném vào máy giặt giặt sạch.
Nếu như vết máu trên tấm kính rơi xuống mặt đất đó bị lau khô, khả năng cậu sẽ không có cách nào... xuất hiện trước mặt Aomine.
May mắn là mẹ của Aomine phần lớn thời gian đều đưa lưng về phía tấm kính đó, không có chú ý đến vết đen trên mép kính. Lúc bà ấy xách theo nước nóng ra khỏi phòng ngủ, Kuroko lúc này mới về lại chỗ cũ, đáp xuống sờ sờ tấm gương, mừng rỡ phát hiện mình vẫn có thể đụng tới nó.
"Mình à, tôi đến bệnh viện trước, lát ông đến sau nhé.
Mẹ Aomine đến lấy áo quần cho Aomine. Bệnh viện đã nói vết thương không nghiêm trọng, nhưng mất máu khá nhiều, tình hình tinh thần không ổn định, nên cần phải nằm viện để theo dõi. Bố Aomine dạo qua một vòng, lấy bàn chải đánh răng, dự định đi đến bệnh viện. Lúc chuẩn bị tắt đèn, ông đột nhiên chú ý tới tấm gương ở bên tường.
"Ở đây còn có vết máu, vậy mà lúc nãy lại không thấy". Động tác của ông nhanh nhẹn, trực tiếp dùng khăn giấy lau sạch. Đảo mắt một vòng bên trong phòng, xác định mọi thứ đã được xử lý hết, mới hài lòng rời khỏi. Chờ cho người đàn ông rời đi, Kuroko mới chậm rãi đáp xuống, ngón tay run run mà đụng vào tấm gương.
Đã không thể chạm vào được nữa rồi.
Cảm giác lạnh lẽo đó, cũng không thể tìm được nữa
Nhìn lên vết máu đã bị xóa sạch, Kuroko cảm giác hy vọng duy nhất của mình cũng tiêu tan đi.
Nếu như ngay từ đầu, không cho cậu niệm tưởng, không để cho cậu hy vọng, thì thật tốt biết bao nhiêu. Ban đầu không có hy vọng, thì cũng sẽ không tuyệt vọng đến vậy.
---
Kuroko ngẩn ngơ bay ra khỏi khu nhà ở, đi tới đường quốc lộ, cũng không quan tâm đèn giao thông, cứ vậy đi đến nơi tập trung nhiều xe cộ nhất. Trước kia, cậu đi bộ luôn luôn đi trên lối dành cho người đi bộ chờ đèn tín hiệu, hai mươi lăm năm tuân thủ quy định luật pháp.
Dĩ nhiên, lúc đó cậu còn sống, không muốn chết. Hiện tại cậu đã chết, đối với cái chết cũng không sợ hãi.
Dòng xe cộ vững vàng đi tới.
Một chiếc xe RR màu đen dừng lại, vừa vặn đi qua cơ thể trong suốt của Kuroko.
Cậu mờ mịt nhìn bên trong chiếc xe xa lạ. Phía trước chỗ tài xế ngồi là một người lái xe toàn thân âu phục phẳng phiu, phía sau chỗ ngồi là một nam một nữ, quần áo chỉnh tề, vừa nhìn đều biết là không phải gia đình bình thường. Trong lòng bọn họ ôm một đứa bé, vừa mới sinh ra không lâu, vẫn còn đang bọc tã lót.
Đứa trẻ thật đáng yêu.
Vừa mới tuyệt vọng, giờ lại thấy một sinh mệnh tuyệt đẹp, Kuroko vẫn như cũ nhàn nhạt nở nụ cười. Đứa bé bên cạnh quơ quơ tay, liên tục phun phì phì. Con mắt màu đỏ nhìn về hướng của Kuroko, đột nhiên đưa tay về phía cậu vung vẩy.
Chẳng lẽ là... muốn cậu ôm? Kuroko khó tin cùng đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau, Bong bóng trong miệng đứa bé kia càng phình to hơn, giống như đang thúc giục cậu động tác nhanh lên một chút.
"Seijuro có chuyện gì vậy?" Tiểu hài tử đột nhiên động đậy, cô gái khó hiểu hỏi chồng. Akashi gia chủ không để ý mà lắc đầu một cái, tiếp tục nghiên cứu thu nhập của công ty, "Chắc là do đói bụng."
Nhưng mà dáng vẻ của đứa nhỏ này, rõ ràng là muốn ai đó ôm nó dỗ nó. Người phụ nữ âm thầm nghĩ, cũng không dám nói. Cuộc hôn nhân này vốn là hôn nhân chính trị, có thể có thai có một đứa con cũng không tệ, những lúc khác vẫn là nên thận trọng lời nói đến việc làm.
"Nhóc tên là Seijuro sao?" Kuroko cúi người, kéo nhẹ ngón tay út của đứa trẻ. Ngay lúc sắp đụng nhau, chiếc xe bắt đầu di chuyển, đi qua cơ thể của Kuroko.
1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro