Chương 25: Quả từ nhân sinh
Chương 25: Quả từ nhân sinh
Hiện tại trong thế giới này, quỷ hút máu chiếm đa số, nhân loại chỉ còn lại một phần nhỏ. Nhân loại e ngại quỷ hút máu, mà quỷ hút máu cũng đồng thời kiêng kị nhân loại. Dù sao thì vào thời đại nhân loại hưng thịnh, họ có vũ khí tiên tiến đủ để hủy diệt thế giới, đồng thời họ không e ngại thậm chí là vô cùng yêu thích ánh sáng mặt trời – điểm yếu trí mạng của quỷ hút máu.
Nhưng kể từ khi quỷ hút máu và nhân loại kí kết giao ước hòa bình, quỷ hút máu cùng nhân loại không xâm phạm lẫn nhau, vượt qua mấy thế kỷ nước sông không phạm nước giếng. Nhân loại đã từng hưng thịnh vì chính sai lầm của bản thân mà số lượng suy giảm nghiêm trọng, sự suy sụp này đã khiến cho quỷ hút máu không để bọn họ trong tầm mắt, không chừng ngày nào đó nhân loại xâm nhập vào lãnh địa của quỷ hút máu sẽ bị giết hết toàn bộ.
Cho nên trưởng bối của nhân loại thời thời khắc khắc đều dặn dò hậu bối của mình không được phép xâm nhập địa bàn của quỷ hút máu.
Mà có một nhân loại, dường như vừa nghe lời khuyên bảo của trưởng bối liền quên luôn.
Bàn tay tinh tế vắt khô khăn mặt, giọt nước ở không trung rơi tự do sau đó nhỏ vào chậu nước, tóe lên một đỉnh vương miện nho nhỏ. Sau đó, khăn lông ướt được đắp lên trán nam nhân tóc đỏ.
"Kuroko thiếu gia, hắn chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể cơ bản cũng không có cái gì đáng ngại." Một người đàn ông mặc bạch y nhã nhặn tự đem dược phẩm chính mình mang đến thu dọn kỹ, sau đó cau mày nhìn người trên giường, "Thứ lỗi cho tôi lắm miệng, vì sao Kuroko thiếu gia lại muốn cứu..."
Lời nói của nam nhân nhã nhặn bị Kuroko dựng ngón trỏ giữa môi đánh gãy.
"Hắn đang nghỉ ngơi." Kuroko lẳng lặng nói, không chỉ thanh âm hạ thấp, khí tức dường như cũng thu liễm một chút.
"Vậy không quấy rầy, Kuroko thiếu gia." Người đàn ông nhã nhặn khom người rồi rời khỏi phòng.
"Ừ." Kuroko lên tiếng, nhìn qua ba bốn hầu gái bên cạnh, khoát tay áo, "Các ngươi cũng lui xuống đi."
"Vâng, Kuroko thiếu gia." Nhóm hầu gái ngay ngắn trật tự rời khỏi phòng.
Lần này, trong phòng chỉ còn lại Kuroko cùng người đàn ông tóc đỏ đang nằm trên giường ngủ say.
Thật đúng là hiếm thấy, một nhân loại dám lẻ loi một mình xâm nhập vào địa bàn của quỷ hút máu. Nên nói là dũng cảm? Hay là nhiệt huyết?......
Thật ra cũng chỉ là một tên ngốc thôi.
Kuroko im lặng cười cười, giúp người kia thay khăn mặt khác.
Tại sao cậu lại muốn cứu hắn?
Cậu cũng chẳng biết nữa.
Chắc là rất lâu rồi không nhìn thấy một người đơn thuần như thế này đi, mà đơn thuần ở chỗ nào.
Cậu cũng không rõ, chỉ là cảm giác người này rất đơn thuần mà thôi .
Hoặc là ......
Ngón tay trắng nõn của Kuroko chạm lên sợi tóc đỏ.
Hoặc là chỉ vì người này có mái tóc đỏ giống như ai đó.
Lúc này, người đàn ông nhã nhặn đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả đẩy kính mắt, lui ra mấy bước, vừa định mở miệng nhưng lại thôi, nhìn kỹ hai người trong phòng một lát, rồi rời đi.
Akashi hẳn là đã sớm biết.
Từ lúc Kuroko cứu người kia thì đã biết rồi.
Cho nên chuyện nhà người khác hắn vẫn là không nên dính vào.
Mà Akashi Seijuurou lúc này, thật ra cũng không biết Kuroko vừa cứu một nhân loại về.
Kuroko giúp người đàn ông tóc đỏ đổi cái khăn mặt khác, cảm giác sẽ không có vấn đề gì liền định ra ngoài để hắn ở đây nghỉ ngơi thật tốt, kết quả cậu vừa đứng dậy đi một bước liền bị người trên giường bắt lấy cổ tay.
"Đừng đi."
Kuroko giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia vẫn nặng nề ngủ như cũ, đôi lông mày kỳ lạ nhíu chặt.
Thì ra là nói mớ.
Kuroko nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại bên giường, dùng tay không chụp lên tay của người kia, giống dỗ trẻ con vỗ nhè nhẹ, ôn nhu nói: "Tôi sẽ không đi."
Người kia dường như cảm giác được, buông lỏng tay nhưng mà vẫn không buông Kuroko ra.
Kuroko bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một quyển sách từ đầu giường để xem. Bên trong căn phòng chỉ có tiếng lật sách, tiếng hít thở, tiếng đồng hồ quả lắc.
"Tôi nhất định sẽ tìm được..."
Tiếng lật sách trong tay Kuroko dừng một chút, sau đó tiếp tục nhìn xuống.
Lại là nói mớ.
"Nhất định sẽ tìm được..."
"Tìm được loại thuốc biến quỷ hút máu thành nhân loại..."
Bịch.
Cánh tay Kuroko run rẩy khiến quyển sách đang cầm rơi xuống đất.
Hắn nói cái gì ...
Loại thuốc biến quỷ hút máu thành nhân loại...?
Kuroko đem ánh mắt đặt trên thân người kia, cậu dường như cảm thấy người này sẽ còn nói ra thứ gì đó.
"Tôi nhất định sẽ đem thuốc từ chỗ quỷ hút máu trở về..."
Con ngươi Kuroko rung động, tình cảm hỗn tạp khó tin từ đáy mắt cậu phát ra, quay cuồng chìm nổi trên mặt biển màu xanh lam.
Loại đồ vật đó ...
Vậy mà lại ở trong tay quỷ hút máu sao ...!
Quả từ nhân sinh: Vô nhân không thể sinh quả, có quả tất có nhân. Chỉ có nhân vô duyên không thể sinh quả, nhân duyên đều đủ tất nhiên sinh quả. - Một trong nhân quả luật tam đại pháp tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro