Chương II

Akayuuki là một tòa thành thật trù phú.

Nhìn từ ngoài vào, cuộc sống của cư dân nơi đây rất giàu có và hạnh phúc. Họ được sống trong khung cảnh thật yên bình, không hề có sự đe dọa của chiến tranh, hay nội chiến. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa diễn ra rất sôi nổi, đường phố lúc nào cũng tấp nập.
Tất cả là nhờ những chính sách cai trị của Thành Chủ, người đứng đầu nơi này. Hiện tại, gia tộc uy quyền nhất Thành là dòng họ hỏa hồ Akashi.

Nhưng... đó chỉ là cái nhìn của người bên ngoài Thành. Thực tế... nghiệt ngã hơn rất nhiều...

Tòa thành đặt dưới sự cai trị độc tài của Thành Chủ, vị trí được xây dựng và củng cố bằng xương máu của người dân và binh lính.
Nơi đây, sự bất công giai cấp thể hiện rất rõ rệt. Đứng đầu là Thành Chủ, người nắm trong tay quyền lực tối cao, quyết định mọi sự, ngay cả mạng sống của kẻ khác.
Xung quanh là các đại thần lo mấy việc giấy tờ buồn chán. Bọn chúng cũng chẳng khác chủ nhân mình là bao, không từ mọi thủ đoạn để thăng quan tiến chức, tiền chảy vào túi. Bên dưới bọn hoạn quan ở Trung ương là bọn hoạn quan và địa chủ ở địa phương.
Bọn chúng ăn chơi sa đọa tối ngày, vung tiền vào những thú vui xa xỉ mà không lo về việc hao hụt tiền của. Bởi vì tài sản của chúng, không phải do bọn chúng vất vả kiếm ra.

Tầng lớp lao động chính của Thành là nông dân và phu.
Nông dân, những người vất vả quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên đồng ruộng. Sau khi thu hoạch, họ phải đủ nộp thuế cho địa chủ, còn phần được hưởng thì rất ít ỏi.
Những khi mất mùa, người nông dân không thể giữ lại thứ gì, mà còn bị những trận đòn roi, bắt bớ của bọn tay sai khi không thể nộp đủ thuế.

Phu là những người làm công việc như khuân vác, kéo xe... Họ là những người xây nên những cung điện nguy nga, những tòa phủ rộng lớn của Thành Chủ, đại thần, quan lại... Công việc hết sức nặng nhọc, môi trường làm việc hết sức nguy hiểm, nhưng đồng lương lại rất ít ỏi.
Nhiều người đã phải bỏ mạng khi xây những công trình như thế. Đôi khi không một ai biết, xác họ bị chôn vùi dưới công trình.

Tầng lớp cuối cùng của xã hội: nô lệ. Họ phục vụ trong phủ của quan lại, nhà của địa chủ. Họ thuộc quyền sở hữu của kẻ khác, có ăn đủ sống, có được một chỗ nghỉ lưng, có quần áo để mặc, không phải lang thang ăn xin ngoài đường.
Ngoài những điều đó thì, họ không được quyết định bất cứ điều gì, ngay cả cuộc đời và mạng sống của mình. Nô lệ bị xem như một món hàng để mua bán, không được hưởng bất cứ thứ gì.

Kẻ giàu thì ngày càng giàu có và quyền lực. Người nghèo thì ngày càng bần cùng và đói khổ. Họ rất muốn nổi dậy đấu tranh. Nhưng khi không có một người lãnh đạo tài giỏi, một kế hoạch vững vàng, cùng vũ khí, lương thực, thì những cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị đàn áp dã man, dìm trong biển máu.

~~~~~~~~(Cứ như lịch sử Việt Nam thời thực dân nửa phong kiến thế kỉ XIX vậy :v)~~~~~~~~

Ở nơi nghèo khổ và xa xôi nhất của Thành có căn nhà của một đôi vợ chồng nghèo. Người chồng là một phu xe, người vợ ở nhà dệt vải. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, họ vẫn luôn dành tình yêu thương cho nhau.
Sau một năm chung sống, họ chờ đón đứa con đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc, mong đợi, hi vọng.

Cậu bé đó được sinh ra rất khỏe mạnh. Là một chú cáo nhỏ rất dễ thương, với đôi mắt to tròn, tĩnh lặng như mặt hồ, cùng đôi môi đỏ hồng mang nụ cười thật đáng yêu.
Nhưng... ông trời đúng là trêu người... Một đứa trẻ mang màu lông khác biệt...
Cậu không mang màu lông đỏ lửa giống cha. Cậu cũng không mang màu lông trắng muốt của loài cáo tuyết giống mẹ.
Màu lông của cậu mang sắc thanh thiên, màu sắc êm dịu tượng trưng cho sự thanh bình. Màu sắc mà gia tộc Akashi ghét nhất. Đó là lý do ở bất kì nơi nào trong Thành, đều không có sự hiện diện của màu sắc bình yên này.

Dù rất buồn, nhưng đứa trẻ vẫn là đứa con mà hai người hết sức yêu thương. Họ đặt cho cậu cái tên Kuroko Tetsuya. Tetsuya lớn lên trong tình yêu vô bờ, sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ. Nhưng có những thứ họ không thể cho cậu.
Cáo nhỏ ngay từ khi sinh ra đã bị tất cả mọi người xa lánh. Những con cáo trưởng thành không muốn dính đến cậu vì sợ hãi màu lông kia. Những con cáo cùng lứa cười chê, bắt nạt cậu vì không có màu lông giống chúng.

Cha mẹ rất thương cậu, đau lòng khi thấy con mình bị cô lập, sợ hãi chuyện không hay. Họ chuyển vào rừng sống, xa rời làng xóm, cách li Tetsuya với tất cả mọi người.
Từ đó, cậu có một cuộc sống mới, yên bình hơn, tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ, không còn bị bắt nạt và xa lánh. Bố cậu vào Thành làm thuê đủ việc, có khi vào rừng kiếm củi đem bán. Mẹ cậu ở nhà dệt vải, và dạy chữ cho cậu. Cậu nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của những con thú nhỏ bé đáng yêu gần nhà. Mỗi khi cậu ở nhà một mình, chúng vẫn thường đến bầu bạn với cậu.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, và gia đình nọ không còn mong gì hơn nữa. Nhưng ông trời có vẻ rất thích trêu đùa cáo nhỏ màu trời.
Năm cáo nhỏ mười tuổi, đảo chính nổ ra.
Người cầm đầu quân nổi loạn là em trai của Thành chủ phu nhân. Hắn ta muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực, trở thành Thành chủ, để có thể hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, quyền lực tối cao. Một cuộc chiến lớn rất quyết liệt nổ ra. Nó kéo dài suốt hai năm, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, khốn đốn. Dù cho bên nào thắng, nhân dân cũng là người chịu khổ, nên họ muốn tránh trận chiến càng xa càng tốt.

Nhưng không ai được toại nguyện. Đàn ông con trai bị bắt đi lính, chủ yếu làm lá chắn cho binh lính trên chiến trường. Của cải của nhân dân bị tước đoạt để phục vụ chiến tranh. Nhà cửa, ruộng đồng bị phá hủy. Tiếng kêu khóc của họ vang đến tận trời, nhưng bất hạnh thay, dường như ông trời không mảy may để tâm.
Cha cậu bị bắt đi lính, cũng chỉ làm tốt thí của quân đội mà thôi. Chỉ một tuần sau khi cáo nhỏ tạm biệt cha, chiếc khăn quàng mẹ cậu tặng ông, thứ mà ông luôn giữ chặt bên mình, đã bị gió cuốn về căn nhà bé nhỏ.

Chiếc khăn không còn giữ được màu sắc vốn có của nó, mà bị bao phủ bởi một màu đỏ ghê người. Mẹ cậu không nói gì, chỉ ôm lấy chiếc khăn, âm thầm khóc.
Những ngày sau đó, bà vẫn chăm sóc cậu như thường ngày, tận tình và chu đáo. Thật không thể nhận ra nét đau đớn trên gương mặt bà, nhưng nhìn kĩ vẫn phảng phất nét u buồn kín đáo. Chỉ khi đêm xuống, khi Tetsuya đã ngủ, bà mới để nước mắt chảy ra, thấm đẫm chiếc khăn kỉ niệm. Bà muốn con trai mình thật mạnh mẽ, để không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, để không bỏ mạng dưới tay bọn quan lại đê tiện.

Vào một ngày chớm đông, khi ngủ dậy, Tetsuya thấy mình đang nằm ngoài trời, được giữ ấm bởi bộ lông của những con thú nhỏ nằm xung quanh.
Khoảng rừng, nơi cha mẹ cậu dựng nhà, đã bị cháy rụi. Căn nhà của gia đình cậu cũng không thoát khỏi cơn đói của ngọn lửa hung tàn. Cáo nhỏ được những chú hươu kéo ra ngoài trong lúc ngủ. Nhưng mẹ cậu... bà không thoát kịp...

Tetsuya không khóc. Thật kì lạ, dù tim cậu đau đớn như có ngàn mũi dao cứa nát, nước mắt vẫn không hề chảy ra. Cậu cứ đứng đó, trân trân nhìn vào căn nhà nhỏ giờ chỉ còn là một đống tro. Căn nhà chứa bao kỉ niệm vui vẻ, bao ấm áp, bao tình thương yêu, đã bị ngọn lửa tàn ác nuốt chửng. Thế giới xung quanh cáo nhỏ như vụn vỡ, kéo cậu rơi xuống một cái hố không đáy đen ngòm, lạnh lẽo.
Tetsuya hận màu đỏ, màu của máu trên chiếc khăn của cha, màu của ngọn lửa cướp mất sinh mạng của mẹ. Cậu đóng cửa trái tim mình, để nó đóng băng, cất giữ nó trong màn đêm vô tận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(dài quá TTvTT)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai năm, quân nổi loạn thắng. Akashi lúc đó, dường như đã quá kiêu ngạo vào sức mạnh của mình, hay có thể do quá khinh địch mà lơ là phòng thủ, đã thất bại rất thảm hại.
Thành chủ bị chính "em rể" mình chặt đầu, treo trước cổng thành, làm gương cho những kẻ dám chống đối hắn. Những người còn lại trong gia tộc bị truy nã, và giết chết rất dã man. Thành chủ phu nhân vì theo chồng mà bị chính em trai xuống tay hại chết.
Đứa con trai của Thành chủ, Akashi Seijuurou, năm đó mười lăm tuổi, may mắn chạy được ra khỏi Thành, nhưng vẫn bị chú của mình truy đuổi rất gắt gao.

Tiểu hồ ly chạy trong cơn mưa tuyết, chịu đựng cái giá lạnh, khó khăn lê bước trên mặt đất ngập tuyết, cố gắng cắt đuôi đoàn quân phía sau lưng.
Tiếng bước chân của lính tráng nện xuống lớp tuyết như tiếng trống đập liên hồi trong lồng ngực của tiểu hỏa hồ. Tiếng la lối của bọn lính như tiếng thúc giục cậu mau chạy thoát thân.
Những âm thanh đó thật khủng khiếp, nhất là đối với một đứa trẻ vừa mất đi gia đình, chạy trong đêm tối, cô độc, sợ hãi. Và dường như thiên nhiên cũng không hề thích âm thanh ồn ào đó.

Tuyết lở!
Từng mảng tuyết dày từ trên đỉnh núi cao ầm ầm lao xuống như muốn chôn vùi mọi thứ âm thanh hỗn tạp. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như muốn nứt ra mà nuốt chửng mọi thứ trên bề mặt của nó.
Đám quân lính nhanh chóng bị vùi xác dưới lớp tuyết dày. Seijuurou nhanh chân chạy vào rừng, nơi cây cối bao phủ mặt đất, làm cơn lở tuyết giảm đi tốc độ.

Sau khi đã thoát thân, tiểu hồ ly dừng lại. Dường như cơ thể đã không thể trụ vững được nữa, cậu ngã xuống tuyết, tay chân lười biếng không muốn nhấc lên.
Đói, khát, lạnh, mệt, cậu không còn muốn đứng lên mà tiếp tục đi nữa. Cậu muốn nằm nghỉ, một lát thôi cũng được, sau đó cậu sẽ đứng dậy tìm nước và thức ăn.
Cậu muốn sống, cậu phải sống, để trả thù cho cha mẹ. Cậu muốn tự tay moi tim kẻ đó, khiến hắn chịu đau đớn đến ngàn kiếp. Tiểu hỏa hồ thiếp đi, cơn mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi, những bông tuyết đậu dày trên người cậu.

Khi cảm nhận được sự ấm áp quanh quẩn, Seijuurou hé mở mí mắt nặng trĩu. Trước mắt cậu là một đôi mắt thanh thiên tĩnh lặng. Thật yên bình ! Cậu đã yêu đôi mắt đó, màu sắc đó. Cậu muốn ngắm nhìn mãi màu sắc mà chưa bao giờ được tiếp xúc. Trước đây, cậu chỉ được dạy bầu trời có màu xanh, nhưng thế giới của cậu chưa bao giờ có bầu trời. Phủ của Akashi được bao phủ bởi mái ngói, không để màu sắc thanh bình đó lọt qua.
Cảm giác an toàn vỗ về cậu quay lại giấc ngủ. Cậu tiếp tục nghỉ ngơi để lấy lại sức lực đã cạn kiệt.

Khi tiểu hồ ly mở mắt lần thứ hai, người cứu cậu đã biến mất, chỉ để lại nước cùng một vài trái cây rừng cho cậu. Seijuurou tiếc nuối, nhớ nhung đôi mắt kia. Nhưng rồi cậu lại đứng dậy, tiếp tục thực hiện mục đích của mình.
Có duyên thì sẽ gặp lại, đến lúc đó cậu sẽ khóa chân người đó lại, để được mãi đắm chìm trong màu sắc đẹp đẽ đó.

____________________

[Hết chương II]
Chương này thật là một thách thức đối với con au không lười viết đi, chỉ lười kiểm lại như Yuki.
Trong chương này, có một chi tiết rất vô lí, nhưng Yuki thực sự không biết chỉnh thế nào cho phải, nên để luôn (TTvTT). Có ai phát hiện ra hông?

Hẹn m.n chương sau
Love,
Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro