Chương IV
Nhẹ nhàng lướt tay trên gáy những quyển sách trên giá, Kuroko đang tìm cho mình một quyển sách để đọc. Akashi như thường lệ ngồi sau bàn làm việc giải quyết đống sổ sách dường như không bao giờ xong, chăm chú và cẩn thận. Thật khác so với dáng vẻ lười biếng khi ở trong phòng cậu.
Chú cáo nhỏ không khỏi tự hỏi người này khi ở trong hai căn phòng có phải sẽ thành hai người khác nhau ?!
Hôm nay là ngày thứ ba cậu ở đây. Những hoạt động của cậu vẫn là có giới hạn nhất định.
Ví như khi Thành chủ làm việc thì cậu phải ngồi đọc sách trong thư phòng, tuyệt đối không được biến mất khỏi tầm mắt của Ngài.
Ví như ngoài những người được anh tuyển chọn để phục vụ trong khu vực này, tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy.
Ví như mái tóc mềm mượt của cậu, tuyệt đối không được cắt đi.
Ví như mấy dấu hôn Thành chủ để lại vào ban tối, đừng nghĩ cách giấu nó đi làm gì.
Mấy việc đó cũng coi như không có gì to tát. Dù gì cậu biết nơi này không thích hợp để đi lung tung, với cậu thì càng nên cẩn thận. Với lại, cậu không có quyền chống đối Thành chủ. Việc thẳng thắn tiếp chuyện Ngài cũng chứng tỏ lá gan cậu không nhỏ rồi.
- Tetsuya, lại đây.
Kuroko rời quyển sách đang đọc, tiến đến chỗ Thành chủ, theo lệnh mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người kia, để người kia ôm lấy mình.
- Tetsuya đang đọc gì vậy ?
- "Tuyết và nắng" của Akagawa Seiki.
- "Ta với nàng như nắng với tuyết. Nắng hừng hực hỏa khí, tuyết cao ngạo ung dung."
Thành chủ nhắm mắt, dựa vào vai cậu, ngẫu hứng đọc lên. Chú cáo nhỏ trầm ngâm nhìn Ngài một lúc, rồi tiếp lời.
- "Trăm năm hẹn ước, không một lần hội ngộ. Cho tuyết mãi thanh lệ, nắng nguyện biến tan."
Akashi nâng cằm cậu, đắm mình vào sắc thanh thiên êm dịu kia.
- Tetsuya, mở miệng.
Cậu không nói gì, cũng không phục tùng, quay đầu thoát ra khỏi lực nắm của anh. Thành chủ cũng không hề tức giận, ngắm nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười, vẫn là cái nụ cười đắc ý đó, áp cậu nằm xuống.
Kuroko theo bản năng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thắng nổi anh. Môi lại bị chiếm lấy, nhưng lần này không mạnh bạo như lần trước, là một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, nhưng cũng không kém đi sự nồng nhiệt. Hỏa hồ Thành chủ một tay ôm lấy cậu, một tay chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại, khiến người bên dưới khẽ run rẩy.
- Thưa Thành chủ.
Nghe tiếng người ngoài, cậu theo phản xạ hoảng hốt mở mắt, lập tức đối diện với đôi mắt ruby chứa đầy sự vui thích của người phía trên. Anh nhếch môi, đẩy nụ hôn thêm sâu mặc kệ sự chống cự càng lúc càng mạnh của người dưới thân.
Chỉ đến khi chú cáo nhỏ cảm thấy mình sắp ngất đi, anh mới buông cậu ra. Vài giây ngắn ngủi mà đối với cậu tựa như mấy năm. Akashi chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng đỏ, cất giọng trêu chọc.
- Sợ sao ?
Kuroko vẫn còn đang mơ màng, Thành chủ đã kéo cậu dậy, đặt ngồi trong lòng, đầu lưỡi tiếp tục đùa giỡn bờ vai trắng tuyết.
- Vào đi.
Cậu biết Thành chủ rõ ràng có ý trêu đùa cậu, mà giờ cũng không còn sức chống đối, đành ngồi im, tựa đầu lên vai người kia.
- Thưa Ngài, có thư của Thành chủ quân đối địch.
Anh cầm lấy lá thư, càng đọc biểu cảm càng khinh khỉnh. Cậu ngồi trong lòng anh, dù biết là việc không nên làm, lại thoáng thấy ánh mắt cảnh báo của người vừa vào, nhưng vẫn tò mò đọc lướt.
- Một bữa tiệc rượu thân mật ? Là muốn giảng hòa hay ám sát đây ?
- Hắn ta là kẻ thủ đoạn thưa Ngài, là kẻ đạt được mục đích bằng những việc làm dơ bẩn. Tôi thiết nghĩ Ngài nên từ chối đi ạ.
Anh cười lớn, tiện tay bỏ lá thư vào ngọn nến trên bàn.
- Như vậy chẳng phải ta tự tuyên bố mình là kẻ hèn nhát hay sao ? Ta dù có chết cũng không thể để kẻ khác có suy nghĩ đó.
- Nhưng thưa Ngài...
- Ngài sẽ bị ám sát. - Cậu bỗng cất tiếng, làm hai người ngạc nhiên. - Kẻ địch trốn sau rèm, giết người của Ngài bằng độc dược, chuốc Ngài say rồi chém đầu treo lên giáo.
Hỏa hồ Thành chủ sủng nịch đùa nghịch mái tóc thiên thanh, tưởng như cố tình để cho kẻ kia nhìn thấy.
- Nói xem Tetsuya làm sao lại biết ?
- Đó là bí mật. Nếu biết quá nhiều thì sự vụ tôi vừa nói sẽ không xảy ra nữa.
Cậu thừa cơ Thành chủ buông lỏng tay, rời khỏi lòng anh lui về phòng mình.
- Việc tôi nói, tin hay không tùy Ngài. Nhưng nếu Ngài đi mà không trở lại, tôi không muốn bị kẹt ở đây đến hết đời đâu.
Thân cận của anh, Mayuzumi Chihiro nghi hoặc nhìn theo bóng cậu, thầm nghĩ phải nên cảnh giác với người này.
- Ta thực muốn biết những điều Tetsuya nói có phải sẽ xảy ra hay không.
Akashi thích thú nhấp trà, trong đầu suy tính kế hoạch đối phó với âm mưu kẻ thù.
- Nhưng thưa Ngài, việc này quả thật nguy hiểm. Những lời đó không có căn nguyên, không thể tin tưởng. Mong Ngài suy nghĩ lại.
- Được rồi, lui ra đi.
- Tôi xin phép.
Mayuzumi đi khỏi, vẫn lo lắng nhìn theo bóng lưng chủ nhân mình tiến vào căn phòng kia.
Chú cáo nhỏ đứng ngoài ban công hóng gió trời, đôi chút hối hận về những lời mình vừa nói.
Những việc như vậy, hoặc là đã nghe qua kế hoạch, hoặc là có thể nhìn thấy được tương lai, thì không thể nào nói ra. Có lẽ cậu vừa tự làm cuộc sống của mình thêm phức tạp rồi.
Thành chủ bước vào phòng, mê hoặc ngắm nhìn thân ảnh như trong suốt, như hòa với ánh trăng huyền ảo. Anh bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau, làm cậu đôi chút giật mình.
- Trăng rất đẹp phải không ?
- Vâng. Nó khiến người ta thấy thật yên bình.
Cậu cứ mải ngắm trăng mà không để ý đến nụ cười của người đằng sau, có chút gì như là bi thương.
- Ngày cha mẹ ta mất, trăng cũng tròn như vậy.
Cậu không nói gì, mà cũng không biết nói gì. Cậu không thể thấy được biểu cảm của Thành chủ, vì anh đang vùi mặt vào vai cậu.
- Ta sẽ không để bất kì kẻ nào cướp đi vật ta sở hữu nữa, không bao giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngài tin những gì tôi nói sao ?
Kuroko khoác chiếc haori* đen tuyền lên vai hỏa hồ Thành chủ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được xuống khu vườn xinh đẹp dưới kia, nên có chút háo hức mà không để ý rằng nụ cười nhẹ như hoa anh đào đầu xuân đã thường trực trên môi mình.
Akashi ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp, không kiềm lòng mà kéo cậu lại gần, mút nhẹ cánh môi hồng phấn.
- Chuyện đó để sau đi. Dù có lời cảnh báo của Tetsuya hay không, thì ta cũng đâu lơ là đến mức để kẻ khác ám hại được.
Chú cáo nhỏ khẽ thở dài, phải rồi, ngay từ đầu Thành chủ đã đâu cần những lời đó. Việc làm đó chỉ rước cho cậu thêm phiền phức cùng lo lắng thôi.
- Ba ngày sau, chẳng phải là lúc phu nhân của Ngài trở về ?
Cậu nâng nhẹ những cánh hồng nhung còn đẫm sương, chỉ là vô tình nhớ ra, mắt vẫn chăm chú vào bông hoa, buột miệng hỏi. Thành chủ ngồi trong tiểu đình nhấp trà, nghe cậu hỏi, chống cằm nhếch môi.
- Tetsuya là sợ khi phu nhân ta về rồi sẽ bị bỏ rơi sao ?
- Tôi chỉ lo sẽ làm phu nhân phiền lòng thôi.
Dù là nói rằng sợ làm người kia phiền lòng, nhưng thực chất cậu là e ngại vị phu nhân kia sẽ đến làm phiền mình, rồi cậu sẽ bị đổ tội mê hoặc Thành chủ cũng nên.
- Cái đó Tetsuya không cần lo. Chỉ cần có ta, sẽ không ai dám đụng đến Tetsuya.
Kuroko không nói gì thêm, chăm chú thưởng thức những bông hoa rực rỡ khoe sắc trong vườn. Thành chủ nhìn cậu một lúc, rồi trở lại với chồng giấy tờ đã được chuyển từ thư phòng ra tiểu đình này.
"Là tiếng gì vậy ?"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh gì phát ra từ sau cái cây lớn, cậu tò mò bước đến xem. Là tiếng rên khe khẽ yếu ớt của một con vật nào đó, cậu đoán vậy.
Đi một vòng quanh gốc cây, cuối cùng cậu tìm ra nguồn gốc âm thanh. Là một chú chó nhỏ, đang đau đớn với những vết lở loét đang mưng mủ trên khắp thân thể, còn có vẻ đang rất đói và khát.
Cậu bế trên tay chú cún dính đầy bùn đất, vỗ về cơn sợ hãi của nó. Và rồi, sau những cái vuốt ve, những vết thương trên khắp thân chú chó nhỏ dần khép miệng, lành lặn như chưa bao giờ có mặt những vết thương kinh khủng kia. Chú cún đưa ánh mắt biết ơn lên nhìn cậu, nhưng cơn đói khát vẫn khiến nó mỏi mệt nằm im trong lòng cậu.
- Tetsuya muốn giữ nó ?
Tiếng anh vang lên từ sau lưng làm cậu giật thót. Thành chủ đứng tựa cây nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ gì, không chút ngạc nhiên hay thích thú. "Ngài ấy... chắc chưa thấy gì đâu..." Cậu tự trấn an bản thân như vậy, nhưng cậu biết biểu cảm của mình hiện tại thực sự rất bối rối, nên không dám quay lại đối mặt với anh.
- Tôi chỉ là... muốn chăm sóc cho chú cún này trong khoảng thời gian ngắn, để nó hồi phục sức khỏe là được... Tôi không muốn làm phiền Ngài.
- Nó sẽ không sống được đâu.
Anh bước tới ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay miết lên bộ lông đen trắng của chú chó con, làm cậu không khỏi lo lắng nghĩ ngợi liệu có phải anh đang muốn kiểm chứng điều kì lạ vừa rồi.
- Bây giờ Tetsuya chăm sóc nó, rồi lại bỏ rơi nó, thì cái chết của nó cũng sẽ giống như việc hiện tại Tetsuya bỏ mặc nó thôi, thậm chí còn đau đớn hơn nữa.
Đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm trí cậu, làm cậu run rẩy. Kuroko cúi xuống nhìn chú cún, thực chất là để tránh ánh mắt như thấu tâm can kia.
- Tôi không thể bỏ mặc nó hiện giờ được.
- Cho dù ta không cho phép ?
- Vâng.
Akashi nâng cằm cậu, một cái nhếch mép thoáng qua khi nhìn thấy chiếc mặt nạ vô cảm đã trở lại hiện trạng của nó.
- Vậy Tetsuya cứ giữ nó đi. - Chưa để đối phương kịp ngạc nhiên, anh đã ghé sát tai cậu thì thầm. - Có báo đáp là được rồi.
Và Thành chủ đứng dậy trở lại với công việc của mình, để lại chú cáo nhỏ với chú chó con. Cậu như trút được thứ gì nặng nề nãy giờ đè lên ngực mình, thở ra một hơi. Thành chủ không nói gì cả. "Chắc là, Ngài ấy chưa thấy gì đâu" Sau này phải cẩn thận hơn mới được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tetsuya sao chưa ngủ đi ?
Kuroko nằm trong lòng Akashi, trong khi người kia chăm chú đọc giấy tờ gì đó thì mình yên tĩnh ngắm trăng qua cửa sổ.
- Tôi chỉ không muốn đi ngủ trước ngài.
Hỏa hồ Thành chủ nghe vậy không nói gì, ngay lập tức ném tài liệu qua một bên, đuôi vươn ra đóng cửa sổ, cả thân người áp lên chú cáo băng lam, tay giữ lấy hai cánh tay cậu, những ngón tay đan vào nhau, cứng rắn nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu bị bất ngờ bởi hành động của anh, cộng thêm cái liếm môi và đôi mắt đầy ranh mãnh, làm cậu bất an mà chống cự.
Không an tâm mà chìm vào giấc ngủ, luôn luôn giơ cao cảnh giác, đồng nghĩa với việc cậu không hề tin tưởng anh. Việc đó, thực khiến anh cảm thấy khó chịu.
Cậu nhận ra một điều mà đáng lẽ nên sớm nhận ra. Khi người đó đã có ý muốn cưỡng ép, cậu dù cố đến đâu cũng không thể trở thành đối thủ của anh.
Thành chủ nheo mắt ngắm nhìn thân ảnh đang khó chịu dưới thân, mơ hồ cảm nhận chiếc mặt nạ mà cậu dùng để che dấu cảm xúc xuất hiện vết nứt, anh siết lại vòng giam làm vết nứt từ từ lan rộng.
Akashi cúi đầu chiếm lấy đôi môi anh đào, chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngào thấm dần từ đầu lưỡi. Một tay không yên phận mà trượt xuống bên dưới, mơn trớn bắp đùi mịn màng. Hành động đột ngột đó làm cậu hoảng hốt, bám chặt lấy vai người phía trên.
- Thành... Thành chủ ?
- Vậy là vẫn chưa đến lúc à.
Thành chủ ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của chú cáo nhỏ sau nụ hôn, đưa tay vuốt ve mái tóc băng lam mềm mại, bất giác mỉm cười. Vẻ mặt đó của cậu, muốn anh kiềm chế cũng khó lắm. Sau này có gì xảy ra cũng là do cậu hết, anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh đã nghĩ vậy đấy.
- Đi ngủ nào. - Ôm lấy Kuroko, Thành chủ dịu dàng vùi cậu vào lồng ngực. - Ngày mai có một nơi muốn đưa Tetsuya tới, nên ngủ đi.
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Haori: Áo khoác ngoài kimono của nam giới.
________________________________________________
[Hết chương IV]
Dạo này không viết được cái gì ra hồn hết, thật hoang mang quá đi...
Mà hình như mấy phân cảnh gần gũi ngọt ngào của đôi trẻ hơi nhiều phải không, m.n có thấy ngán không ?
Yuki không giỏi sáng tác thơ đâu, đừng cười nha (///v///)
Hẹn gặp m.n phần sau
Love,
Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro