Chương IX

Xưa kia, trên đỉnh núi tuyết quanh năm giá lạnh, nổi bật một ngôi đền đỏ rực như lửa, nhỏ bé nhưng ấm áp. Bao xung quanh ngôi đền là hàng anh đào quanh năm khoe sắc mặc cái giá lạnh ở độ cao này, được treo lên những sợi dây, những lá bùa rực rỡ. Trên trần đền được treo những chiếc chuông gió nhỏ, âm thanh trong trẻo át đi sự tẻ nhạt trên núi cao.

Trong khu vườn nhỏ hằng ngày có tiếng ngâm thơ, tiếng gảy đàn. Ở sảnh lớn của đền hằng ngày có tiếng luyện võ. Trong căn phòng ấm áp hằng ngày có tiếng cười nói hạnh phúc của cặp tình nhân.

- Đúng là thời gian tàn nhẫn...

Kuroko mở mắt nhìn quanh ngôi đền xưa cũ. Giờ đây nó còn chẳng giữ được màu sắc tươi tắn vốn có, những cánh cửa đổ sập, những cây cột mục nát, mái đền đầy bụi bẩn. Bên trong tỏa ra luồng sát khí lớn, cậu cứ theo đó mà tìm người.

Trong sảnh lớn là Yêu hồ ngàn đuôi đang chờ đợi. Nó to lớn, lười biếng, chậm chạp, và đau khổ. Nó đang đợi người sẽ lấy mạng mình. Nhưng nó cũng không muốn chết. Lam hồ vừa bước vào sảnh, Yêu hồ ngàn đuôi lập tức xông tới chiếm lấy thế thượng phong. Cậu bị bất ngờ, đưa kiếm lên thủ thế, lập tức cuộc đối đầu quen thuộc lại xảy đến.

- Kitsu...

Yêu hồ nhe ra hàm răng nhọn hoắt, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt. Thứ mà nó xem là kẻ thù đó, không phải là người mà kiếp nào cũng giết nó, mà là thứ người đó đang cầm trên tay. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng khiến người ta thật chói mắt, như muốn làm tan đi cái bóng đêm mà Yêu hồ dựng nên để ẩn mình vào đó.

- Ánh mắt hai ngươi giống y hệt nhau. Sao các người đều nghĩ là có thể chống lại Trời chứ?

- Để xem... - Kuroko nở nụ cười, nụ cười khiến cho Kitsu ngạc nhiên tột cùng, một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. - Chắc là vì bọn ta yêu nhau.

"Để bọn ta mượn sức mạnh của ngươi được chứ?" - Nụ cười trên môi Akashi cũng hạnh phúc như thế, ánh mắt lại mang cả bầu trời nhu tình mà hướng về người yêu.

- Vậy, hai ngươi định làm gì?

...

- Nhuộm đen nhân giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ta có chết cũng không tượng tưởng nổi hai ngươi có thể làm đến mức này.

Trong ngôi đền cũ kỹ quen thuộc, Yêu hồ ngàn đuôi phủ những chiếc đuôi mềm mại và ấm áp lên người lam hồ, người đang gối đầu lên nó mà say ngủ. Đôi mắt màu lửa quan sát cảnh vật ở một nơi khác qua tấm gương trước mặt.

"Đôi khi, cách duy nhất để giành lại hạnh phúc, chính là trở thành nhân vật phản diện." - Giọng nói của Akashi vang lên từ trong tâm của Yêu hồ, day dứt và cay đắng.

Trong tấm gương, mọi vật đang bốc cháy. Những ngôi nhà bị đập nát, cây cối cháy rụi, khói bụi bốc lên mù mịt, thú rừng bỏ chạy toán loạn, con người thì tha phương. Nhìn như một địa ngục được tạo ra trên trần thế.

- Ngươi nghĩ cách này có hiệu quả?

"Tạm thời thì ta thấy đúng vậy. Chẳng phải Tetsuya vẫn còn ngủ được bên cạnh chúng ta sao. Chứng tỏ bên trên đó đang bận rộn tìm giải quyết sự việc này rồi."

- Chẳng lẽ bọn họ không biết việc này do các ngươi làm?

"Có thể có người biết rồi, chỉ là chưa bẩm báo thôi."

- Người quen?

"Là một vài người bạn cũ. Bọn họ có lòng trung thành, nhưng cũng biết phải trái."

...

Yêu hồ ngàn đuôi lại nhìn vào "địa ngục" trong tấm gương một lát, rồi chầm chậm nhắm lại đôi mắt ánh đỏ, nghỉ ngơi. Vài thứ xẹt qua đầu nó, những thứ xưa cũ, nhưng là xưa cũ thế nào cũng không thể quên.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Ma Hồ Vương và Lam Hồ Tinh khi còn được bên nhau. Chúng vẫn rõ nét trong ký ức của Akashi, cho dù có trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu kiếp luân hồi, làm nó có chút ghen tỵ.

Những hậu kiếp của Ma Hồ Vương và Lam Hồ Tinh, những tiền kiếp của Akashi và Kuroko, cho dù không có bất kỳ ký ức nào về nhau, thì họ vẫn luôn là tình đầu, cũng như tình cuối của người kia.

Những giọt nước mắt cùng ánh nhìn đau khổ của lam hồ, lặp đi lặp lại ở mỗi kiếp, và Kitsu biết, Akashi cũng y như thế. Nhưng cả hai người họ chưa bao giờ oán trách nó, và nó thực sự yên lòng vì điều đó.

...

Kuroko ngồi trên lưng Yêu hồ ngàn đuôi, từ trên cao nhìn xuống thảm cảnh phía dưới thung lũng kia, là "địa ngục" mà cậu cùng Kitsu vừa tạo ra. Thêm một "địa ngục" được tạo ra hầu như là mỗi ngày, ở những nơi họ đi qua.

Đối với Yêu hồ, những cảnh tượng như vậy chẳng gây phiền hà gì cho nó cả. Dù gì nó cũng là quái vật tàn bạo. Nhưng còn lam hồ, ngay từ kiếp đầu tiên cậu đã là một vị cứu tinh, sao cậu lại có thể đủ tàn nhẫn để làm ra điều này. Kitsu vẫn luôn tự hỏi.

"Em ấy đang dằn vặt và đau đớn. Em ấy luôn gặm nhấm cảm giác tội lỗi mỗi khi mặt trời lặn, luôn mơ thấy ác mộng trong mỗi giấc ngủ. Ta nghĩ, thứ mà em ấy mơ thấy là địa ngục thực sự, nơi bọn ta sẽ bị ném xuống tầng sâu nhất và tăm tối nhất, hứng chịu những tra tấn kinh khủng nhất, mãi mãi như vậy, không bao giờ thoát ra được, để đền bù cho những tội lỗi mà bọn ta đã làm ra. Tội của bọn ta, chính là giành lại hạnh phúc của chính mình."

Thật mỉa mai làm sao, khi việc có được hạnh phúc, lại đồng thời tay cũng phải nhuộm đỏ màu của máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mayuzumi nhìn lên cột khói đen bốc lên từ phía bên kia ngọn núi, nhíu mày. Gần đây có rất nhiều tin tức về việc dân chúng bị yêu quái quấy phá, yêu quái lại còn rất mạnh, dù rất nhiều tráng sĩ cũng như đạo sĩ dũng cảm ra tay, nhưng cũng không ngăn cản được yêu quái hoành hành, ngược lại còn có kết cục rất thê thảm.

Ở nơi toà thành đổ nát, những ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng kiên cố đã được dựng lên, đất đai được xới lên tươi tốt màu mỡ, lương thực và cây trái đã có thể thu hoạch. Những đoàn thương nhân mặc dù không buôn bán được nhiều, nhưng vẫn dừng chân lại nơi này như trước. Cuộc sống của người dân dù không được sung túc như trước, nhưng vẫn có thể xem là no đủ.

Yêu quái vẫn chưa xuất hiện ở nơi này. Hoặc nói đúng hơn, chúng không muốn động đến nơi này. Đó chỉ là suy đoán của Mayuzumi, nhưng dù sao thì đó cũng là một điều tốt.

...

- Dù cho kẻ nào đang gây ra chuyện này, thì cũng không thể để chúng tiếp tục được!

Một tiếng đập bàn tức giận khơi mào một cuộc thảo luận về một vấn đề nghiêm trọng. Trong căn phòng rộng lớn, mọi người thì thầm nho nhỏ về những vấn đề to to... Ụa lộn :V Trong căn phòng rộng lớn, mọi người bàn bạc và thi nhau đưa ra những kết luận, những giải pháp hùng hồn cho một vấn đề to to, nhưng kết quả đạt được lại vô vùng nho nhỏ :V

- Sức mạnh như vậy nhất định không phải là một yêu quái tạp chủng. Kẻ làm ra chuyện này rất có thể có xuất thân giống chúng ta.

- Không thể nói thế được! Làm ra những việc như vậy thì khác nào tạp chủng, không thể đem so sánh với chúng ta!

- Nói nhiều như vậy, rốt cuộc có tìm ra được là kẻ nào làm không?

...

- Thay vì đứng đây tranh cãi, sao các ngài không đích thân xuống tự mình nhìn xem?

...

- Bọn ta làm sao phải làm như thế, quân lính sinh ra đâu phải để ngồi không.

- Việc cỏn con như vậy cũng không cần ta phải đích thân ra tay.

...

"Đúng vậy..."

"Thế nên vương triều này quả là thối nát..."

"Hai người họ làm vậy là có mục đích phải không?"

"Hai người họ sẽ không để bản thân trở thành quái vật đâu."

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu hồ ngàn đuôi mang theo Kuroko trên lưng, cưỡi gió đạp mây, vượt núi lách thác, chạy khỏi đội quân đang truy đuổi gắt gao phía sau. Bên trên đó, rốt cuộc cũng đã tìm ra được nguyên nhân của sự việc chính là bọn họ, liền tức giận huy động quân lính đuổi bắt họ về hỏi tội.

- Chúng ta cứ chạy mãi như thế này sao?

Lam hồ nghe câu hỏi, im lặng không nói. Akashi trong tâm trí Yêu hồ cũng không nói. Dường như là cả hai đều mới chỉ tính đến lúc bị phát giác, chứ không hề suy tính đến lúc bị đuổi giết rồi thì phải làm gì.

- Này, ta muốn đánh lại.

...

- Từ khi được sinh ra đến giờ, ta rất ghét việc chạy trốn.

...

- Với lại chạy mãi cũng đâu đi đến đâu phải không.

...

Cậu rút ra thanh kiếm sắc bạc từ lòng bàn tay, hơi xoay đầu nhìn về phía đội quân phía sau.

- Ta đã nói với ngươi là ta cảm thấy không thoải mái khi ở gần thanh kiếm đó chưa nhỉ.

Cậu nhìn biểu cảm của Kitsu, khẽ cười. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi biến thành một sợi roi da, là sợi roi cậu đã sử dụng trong trận chiến cuối cùng ở Akayuuki.

Kuroko xoay người vung tay, sợi roi dần dài ra, bắt đầu cháy sáng rực cả một vùng trời, và thiêu đốt những kẻ bị nó quất trúng.

- Ngươi biết dùng lửa?

- Thành chủ chỉ ta đấy.

- Vậy ta cũng không thể thua Tetsuya được.

...

- Đây là đội quân thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

- Không nhớ nữa, nhưng đối phó cũng không khó hơn trước là bao.

"Chả nhẽ giờ quân đội trên đó lại kém cỏi đến như vậy."

- Thất vọng nhỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm nay bọn ta liên lạc với các ngài, để nói về một vấn đề hết sức tế nhị. Nhưng ta biết, các ngài rất đau đầu với chuyện này.

- Bọn ta muốn đề nghị một giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta gặp phải.

Yêu hồ ngàn đuôi lim dim lặng yên nghe vài chút về cuộc họp bàn. Hôm nay nó đã để Akashi ra ngoài, kế hoạch tiếp theo của hai người họ đã được lập ra. Qua tấm gương nơi ngôi đền, nó nhìn thấy ở phía bên kia là một vài gương mặt chẳng mấy quen thuộc với nó. Bọn họ cũng Akashi và Kuroko, đang thảo luận về một kế hoạch liều mạng: Đảo chính.

...

"Sao hai ngươi chắc là bọn họ sẽ đồng ý với chuyện này? Bọn họ chẳng phải đều là trung quân sao?"

- Họ chưa bao giờ đồng ý về cách mà Ngài giải quyết vấn đề của bọn ta cả.

- Họ vẫn luôn kiến nghị với Ngài về việc thả bọn ta ra khỏi vòng luân hồi đáng nguyền rủa này. Tất nhiên là không có tác dụng.

"Nhưng như vậy cũng chưa thể đủ để khiến họ làm phản được."

- Thế nên, ta đã lấy danh dự ra mà đảm bảo với họ, chỉ cần tin tưởng vào chúng ta, cuộc đảo chính sẽ thành công.

...

- Nói thật là ta vẫn muốn sống...

- Không sao mà Kitsu không cần lo lắng vậy đâu.

Trên môi của lam hồ vẫn là nụ cười dịu nhẹ như mặt trăng, luôn có tác dụng trấn an người khác. Yêu hồ an tâm đôi chút, dù sao thứ mà nó quan tâm cũng không phải tính mạng của bản thân, mà là của anh và cậu. Dù sao cũng đã theo đến đây, vậy thì nó cũng muốn, kết thúc của hai người, là hạnh phúc.

_______________________________________

[Hết chương IX]

Địu chương này đối thoại nhiều quá... Hơi nhàm thì phải huhu...

Hình như cả nửa năm rồi bỏ bê hết mà không có viết gì, nghĩ lại mới thấy tinh thần của mình đã tệ hại đến vậy sao.

Hẹn mn chương sao.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro