Chương VI

- Thành chủ, mừng ngài thắng trận trở về!

Akashi bước vào trong bộ giáp đỏ quen thuộc, cùng uy thế của kẻ thắng trận. Hôm nay, anh tiêu diệt được kẻ định bày kế hại anh. Tất cả đúng như những điều Kuroko đã nói, chỉ khác là, cuối cùng kẻ sống sót không phải kẻ bày mưu. Thành chủ phu nhân vui mừng ra đón anh, nhưng như những lần trước, lấy cớ mệt mỏi sau trận chiến, anh không buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

- Chắc ngài mệt rồi. Ta gọi người chuẩn bị nước tắm cho ngài.

- Vậy làm phiền nàng.

Khi đã "đuổi" được cô đi, Thành chủ bỏ lại gia nhân, một đường đi đến thư phòng. Tại chỗ mà anh thường ngồi, có bóng dáng lam hồ đang ưu tư đọc sách.

Kuroko biết người kia bước vào phòng, nhưng cũng không phản ứng. Cậu cảm nhận sau lưng truyền đến cái lạnh lẽo của kim loại, nhưng bên cạnh lại có sự ấm áp của lớp lông mềm, và cả mùi máu tanh của chiến trường khốc liệt ngoài kia.

- Sao Tetsuya lại không ra đón ta?

- Chẳng phải đã có phu nhân của ngài rồi sao?

- Dù có cả 10 phu nhân cũng không thể bằng được Tetsuya.

...

- Sến súa.

~~~~~(Ặc ặc, sặc đường... ặc ặc)~~~~~

- Ầm!

Đi kèm với tiếng đổ vỡ là những binh lính kiệt sức nằm trên nền đất, buổi tập luyện kết thúc với sự chiến thắng tuyệt đối của Akashi.

Thành chủ càng lúc càng mạnh, tất cả đều nhận thấy được điều đó, cả quân đội Akayuuki và quân địch bên ngoài thành. Trong khi có những kẻ vui mừng, có những kẻ lo sợ mà tìm kế hiểm độc, thì Kuroko, lặng lẽ ngồi một góc quan sát, với sự lo lắng âm thầm và kì lạ.

Một buổi sáng, anh thức dậy với 12 cái đuôi sau lưng. Thật là một việc kì lạ, khi đuôi của yêu hồ nhiều nhất chỉ có 9 cái. Ba cái đuôi vừa mới mọc làm người ta nghi ngờ về sức mạnh hiện tại của Thành chủ.

- Tetsuya nghĩ đây là gì?

Akashi làm vài hành động nghịch nghịch những cái đuôi mới, cố ý nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời. Đúng như anh dự đoán, tiểu lam hồ nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của anh.

- Cái đó, tôi đâu thể biết được.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, trận chiến cứ thế tiếp diễn, chiến thắng cứ thế đến với quân đội Akayuuki. Mọi việc sẽ cứ bình thường, nếu như sáng hôm đó số đuôi của Akashi không tăng lên thành 21, nếu như sáng hôm đó cái đuôi thứ 30 không mọc... Và đi kèm theo đó, là sự khát máu và hiếu chiến của anh.

Thủ cấp không còn khiến anh thấy thỏa mãn, tiếng khóc than không còn làm anh thương cảm. Cái anh muốn, là máu tươi của quân địch nhuộm đỏ cỏ xanh, xương cốt quân địch chất chồng dưới sông sâu, sự phục tùng và run sợ lan khắp tám hướng.

...

- Này ngươi, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra với Thành chủ, đúng chứ? Sao ngươi không nói ra? Hay chính ngươi mới là người làm hại ngài ấy?

- Tôi đã nói không biết, thì có hỏi bao nhiêu lần tôi cũng không thể trả lời. Phu nhân không có bằng chứng gì cho việc này cả.

- Ta sẽ tìm ra nó! Và ta sẽ lấy lại những gì người đã lấy của ta!

- Nếu bằng cả việc đi cấu kết với quân địch thì, tôi nghĩ phu nhân đi quá xa rồi đấy.

- Cái... Sao ngươi...

- Việc này tôi sẽ không nói ra, chỉ mong sau này phu nhân đừng làm phiền tôi nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Dạo này Tetsuya đang có gì phiền não sao?

Akashi ôm lấy tiểu lam hồ bên khung cửa sổ, mặt hồ bên ngoài phản chiếu ánh sáng của trăng sáng trên trời cao, lấp lánh như dát bạc.

- Tôi thấy người phiền não là Ngài mới đúng.

Kuroko đưa tay nhẹ miết lấy đuôi mắt đối phương, đuôi mắt hằn lên những dấu vết của sự mệt mỏi và quá sức. Anh bắt lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ âu yếm.

- Không có việc đó. Nếu có... chỉ là vì ta vẫn chưa được ôm Tetsuya.

Cái hôn rơi xuống cần cổ trắng tuyết, lưu luyến lưu lại một dấu đỏ, đôi môi mỏng tiếc nuối rời khỏi làn da trần ấm áp mềm mại. Đó đã là bước tiến xa nhất anh có thể làm trên thân thể cậu. Akashi vẫn đang chờ đợi sự chấp thuận của tiểu lam hồ.

- Ta yêu em, Tetsuya.
...

Kuroko cuộn mình trong lòng Thành chủ. Anh đã ngủ say, nhưng cậu thì không ngủ được. Cậu đang lo lắng, lo lắng về một việc sắp xảy ra, về một việc cậu biết chỉ có duy nhất mình cậu làm được, nhưng cậu cũng biết, cũng có thể cậu không làm được.

Cậu tự hỏi, những câu từ ngọt ngào anh nói có phải những lời thật lòng.

Cậu tự hỏi, câu "Ta yêu em" có phải cảm xúc chân thật.

Cậu tự hỏi, nếu những cảm xúc đó là thật, liệu chúng có giúp được cậu, giúp được cả hai người.

Cậu tự hỏi, trong tim cậu, liệu có những cảm xúc tương tự dành cho anh không.

Cậu tự hỏi, tại sao kết cục của thế gian này, lại đặt vào những cảm xúc như thế, thứ cảm xúc được gọi là tình yêu.

...

Đó là một câu chuyện xưa cũ được lưu truyền trên thế gian này. Câu chuyện kể về một bán thần Hồ tinh, với bộ lông mang sắc trời yên ả, ban cho dân chúng sự thanh bình và no ấm. Và về một Ma Hồ Vương, bộ lông rực đỏ màu máu, mang theo sự hưng thịnh và giàu có cho vùng đất Ngài bảo hộ.

Đây là một câu chuyện tình, dịu nhẹ như một cơn mưa anh đào, khôi nguyên như những bông tuyết trắng muốt, nhưng rốt cuộc lại bị nuốt chửng vào biển lửa, thấm đẫm tang thương.

Tiểu lam hồ vô thức đung đưa những bông bỉ ngạn trong vườn, thả mắt vào những hình ảnh từ ngàn năm trước. Chú chó nhỏ nằm im dưới chân cậu, dường như biết được rằng chủ mình đang có chuyện gì buồn phiền.

- Vậy ra ngươi là sủng vật của Akashi Seijuurou à?

Cậu chậm rãi xoay đầu, thản nhiên đối mặt với năm tên lính bặm trợn phía sau, chúng khoác trên người màu giáp quân địch. Nigou gầm gừ dưới chân cậu.

- Sao các ngươi vào đây được?

- À, là nhờ một ả đàn bà nhiều lời.

Một trong số những kẻ đó, có vẻ là kẻ cầm đầu, bước về phía trước. Nigou chạy lên chặn đường, thì bị hắn không lưu tình đá vào bụi hoa đang nở. Kuroko lo lắng nhìn theo, nhưng vẫn điềm tĩnh đến kì lạ. Nâng lên khuôn mặt thanh tú, tên đầu sỏ nhe ra hàm răng trắng nhởn ớn lạnh, chiếc răng nanh được bọc vàng ánh lên chói mắt.

- Ta thật muốn biết lí do mà hắn ta lại sủng ngươi.

- Ngươi không thể làm thế.

- Ồ! Vì sao?

- Ngài ấy đang ở đây.

Theo sau câu nói là những tiếng la tắc ứ trong cuống họng của bốn kẻ phía sau. Tên cầm đầu quay lại nhìn thì chỉ còn thấy những cái xác không còn hình thù, máu bê bết loang dưới chân người mặc bộ giáp đỏ. Sáu mươi cái đuôi nhẹ đung đưa, nhưng lại trông đáng sợ đến rợn người, như một ngọn lửa địa ngục sẵn sàng nuốt chửng bất kì thứ gì chạm vào nó.

Tiểu lam hồ chỉ thấy kẻ địch đưa đao lên, sau đó hắn chẳng còn mang hình thù của một kẻ sống. Akashi hôn nhẹ lên mái tóc băng lam, kiếm chứng rằng cậu không bị thương. Nigou bò từ bụi rậm ra, cọ cọ vào chân cậu.

Dạo gần đây Thành chủ không còn ôm lấy cậu khi đang mặc giáp, hay bao bọc cậu bằng những cái đuôi. Anh nhận thức được rằng mình đang trở nên nguy hiểm hơn, và sự nguy hiểm đó có thể gây hại cho tiểu lam hồ. Anh không muốn, sắc thanh thiên mình yêu thích nhất, lại biến mất ngay trước mắt, ngay trong vòng tay mình.

Kuroko liếc mắt, phát hiện ra Thành chủ phu nhân đang ở sau cái cây lớn, bắn về phía cậu ánh mắt căm thù. Cô hằn học đi khỏi, chỉ ngay trước lúc cậu phát hiện ra một vết cắt nông có màu bầm trên cổ anh. Là một vết thương từ vũ khí có độc, anh ngã xuống chỉ ngay sau khi cậu nhận ra điều đó.

...

- Ngự y nói đó là một vết thương chí mạng.

- Đó là loại chất độc không thể chạy chữa.

- Hắn ta xong đời rồi. Có muốn cứu cũng chẳng được nữa đâu.

...

Cậu đứng cạnh giường, bên cạnh là tiếng khóc của phu nhân, cùng tiếng thì thầm của quan lại. Anh suy yếu nằm trên giường bệnh, làn da không còn chút màu sắc, mắt nhắm chặt, những giọt mồ hôi theo mi mắt, theo tóc chảy xuống.

- Nếu tôi... chữa được thì sao?

Vẫn là vẻ điềm đạm đến tĩnh lặng, cậu đối mặt với ánh mắt dò xét của tất cả, còn có vài tiếng cười giễu cợt.

- Được thôi. - Thành chủ phu nhân, với tông giọng không giống như kẻ đang đau khổ vừa mới gào khóc, lên tiếng. - Nhưng nếu ngươi không chữa được, thì ngươi đi theo Thành chủ luôn nhé.

Tất cả ra ngoài, để lại mình cậu và anh.

Kuroko vuốt ve mái tóc ẩm mồ hôi, cúi xuống thì thầm, không biết chăng đó là những lời phép tắc, hay là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim.

- Làm ơn, ở lại với tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảy ngày sau, một loạt thủ cấp được treo trước cổng thành, trong đó có phu nhân của Thành chủ. Những kẻ đã giễu cợt, bàn tán, nghi ngờ, đã không còn cơ hội sống tiếp.

- Đó là những gì đáng chú ý trong hôm nay ạ.

Mayuzumi gấp lại bản báo cáo, ngước mắt quan sát Thành chủ. Anh vẫn chưa khỏe hẳn, nhìn sắc mặt thôi là biết rõ.

Akashi nhắm mắt, dường như đang tua kĩ lại bản báo cáo trong đầu. Tiểu lam hồ im lặng nằm gác đầu lên đùi anh, ánh mắt khép hờ, tựa như đang trông nom anh, lại tựa như chỉ đang buồn chán đợi thời gian trôi.

- Ngươi lui được rồi.

- Vậy tôi xin phép.

Mayuzumi lùi mình về phía cửa, nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, trước khi rời khỏi cũng không quên quan sát người vừa cứu sống Thành chủ, cố tìm ra một điểm đáng ngờ, nhưng chỉ nhận lại một mặt hồ yên tĩnh.

- Tetsuya vẫn chưa muốn để ta chạm vào sao?

Anh ngậm lấy đôi môi anh đào, thưởng thức vị ngọt ngon miệng duy nhất mà anh có thể cảm nhận trong khi đang bệnh. Kuroko vòng tay ôm lấy cổ anh, tự thì thầm với bản thân.

- Tôi... vẫn đang suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông tin về Kuroko bị đồn ra ngoài. Đầu tiên là nô tì, rồi đến lính canh. Rồi không biết bằng cách nào, chúng lọt được vào tai quân địch, cả sáu phe phái bên ngoài thành cùng lăm le người được gọi là sủng vật của Akashi Seijuurou.

- Những kẻ đó mà dám đụng vào Tetsuya, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Thành chủ tức giận, một trăm chiếc đuôi sau lưng lại bắt đầu gào lên đói khát. Những kẻ xung quanh sợ hãi, lam hồ vẫn chỉ im lặng, ôm lấy eo anh. Anh ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài.

- Nếu vì an nguy của Tetsuya, thì đừng nói đến việc tiêu diệt toàn bộ quân địch, dù phải san bằng thế gian này ta cũng sẽ làm.

Cậu khẽ khàng, đặt lên má anh một nụ hôn.

- Có được hay không, hôm nay để tôi làm hài lòng Ngài?

Anh có chút không tin tưởng vào tai mình. Nhưng ánh mắt của cậu nói cho anh biết mình đã không nghe nhầm. Tấm rèm mỏng được buông xuống, mặc kệ những mưu kế hiểm độc, mặc kệ những toan tính nghi ngờ, mặc kệ chiến trường khốc liệt, mặc kệ máu tanh ngoài kia. Đêm nay, chỉ còn vẻ đẹp huyền ảo của ánh trăng trên cao, và sự nồng nàn của một tình yêu đã được sắp đặt, nhưng lại tự nuôi dưỡng chính nó.

Akashi thở dốc ngắm nhìn cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm bên dưới, vuốt ve khóe mắt đẫm lệ, âu yếm đôi môi đã sưng đỏ, liên tục bật ra những tiếng rên rỉ động tình. Những ngón tay mảnh khảnh bấu vào lưng anh, tạo ra những vết đỏ dài, giống như những dấu đỏ anh để lại trên làm da trắng tuyết, là một dấu hiệu chứng tỏ quyền sở hữu.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể đã trở nên mệt mỏi từ lúc nào. Đêm đó, trong tim hai người chỉ còn duy nhất một thứ: Hạnh phúc.
_____________________

[Hết chương VI]
Cảm thấy diễn biến có chút nhanh... thì phải...
Tình trạng hiện tại của Yuki là, sắp thi học kì, nhưng giờ lại đang nghe nhạc buồn với cả tô màu đen cho fic. Mong là fic sẽ không SE (ÒvÓ)

Hẹn mn phần sau
Love,
Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro