Part I: Người Thời Hiện Đại
Phi trường San Francisco, trong phòng nghỉ của phi hành đoàn, Kise Ryouta đang ngồi lướt điện thoại thì màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn mới.
"Cơ phó Kise của chúng ta có tin vui hả?" Ai đó trong phi hành đoàn thấy vị cơ phó tóc vàng đột ngột trở nên tươi rói liền lên tiếng hỏi.
"Ừ," Kise hớn hở cất điện thoại vào túi và vẫy tay với đồng nghiệp của mình. "Tôi đi một chút nhé."
Nói rồi, không đợi những người khác trong phòng kịp phản ứng, Kise đã đứng lên vọt chạy mất rồi.
Ở khu vực chờ trong phi trường, Kuroko Tetsuya nhìn người bạn đồng hành đang vùi đầu vào laptop và trưng ra khuôn mặt vô cùng không vui, bất đắc dĩ xuống nước:
"Xin lỗi Teikiya-san, thật sự thì tôi cũng không nghĩ nhà hàng vừa nãy có thể tệ đến như vậy."
Thật ra khi đó họ đã trễ khá nhiều so với lịch trình dự định, Kuroko không muốn tốn thêm thời gian vì sợ lỡ chuyến bay nên mới vào đại một nhà hàng.
"Nhưng ít ra cậu cũng phải để tôi check Yelp trước chứ?" Teikiya Hoshiyo buồn bực nói. Đánh giá của nhà hàng đó chưa tới hai sao, thức ăn vừa cứng vừa lạnh. Nếu biết trước, cô thà ăn McDonald cho rồi.
"Hóa đơn khi nãy cùng tip cuối cùng tổng cộng bao nhiêu tiền?" Teikiya hỏi, tay cầm điện thoại ấn mở Venmo. Dù đồ ăn dở đến đâu, cô cũng không muốn ăn chùa.
"Cậu không cần trả lại tôi." Kuroko ngược lại thờ ơ đáp. Y vẫn luôn lịch thiệp như vậy, đi ăn với phái nữ sẽ không bắt họ trả tiền. Hơn nữa, số tiền đó với Kuroko cũng chẳng đáng bao nhiêu cả.
"Từ chối block Facebook, hủy kết nối LinkedIn." Teikiya không chấp nhận câu trả lời này mà nói. Thật ra giữa cô và Kuroko có khoảng cách nhất định. Quan điểm hai người không giống, trong mắt Teikiya, bạn bè phải sòng phẳng không trong chuyện tiền bạc, cưa đôi là chuyện phải làm.
Kuroko bất đắt dĩ nói cho cô nàng một con số. Teikiya vừa lòng thông qua Venmo chuyển tiền. Kuroko thấy Teikiya có vẻ bỏ qua rồi thì cũng không tính nói gì. Y chấp nhận thông báo nhận tiền từ Venmo hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, mở CNN lên xem tin tức.
Chưa xem được vài chữ, Kuroko đã bị tiếng "Kurokocchi" của Kise đâm xuyên màn nhĩ. Y ngước lên liền thấy được người bạn cũ đang niềm nở bước đến chỗ mình.
"Cuối cùng thì tớ cũng được chở Kurokocchi trên máy bay rồi!" Kise cảm thán. Hắn gian tay định ôm lấy Kuroko lại bị y nhanh nhẹn né kịp, chỉ còn nước vờ mếu máo.
"Từ hồi trở thành cơ phó đến giờ tớ đã chở được Aominecchi, Murasakibaracchi." "Phàn nàn" đủ rồi, Kise giơ ngón tay ra đếm. "Akashicchi bao giờ cũng đi máy bay riêng. Midorimacchi thì không bao giờ chịu nói cho tớ biết cậu ấy bay, không chịu để tớ chở." Sau đó, hắn nhìn sang Kuroko. "Còn Kurokocchi du học bao nhiêu năm đến giờ mới chịu lên máy bay để về nước. Nếu cậu chưa chịu về thì không biết khi nào tớ mới được chở cậu nữa."
Kuroko hoàn toàn lờ đi việc Kise đang nói chuyện. Y quay sang Teikiya tỏ ý xin lỗi vì hành động quá trớn của bạn mình.
Kise lúc này mới để ý việc bên cạnh Kuroko có người. Hắn đánh giá cô gái tóc bạch kim xa lạ từ trên xuống dưới, sau đó quay sang Kuroko hỏi:
"Kurokocchi, đây là ai vậy? Bạn gái cậu hả?" Kise làm ra vẻ tổn thương sâu sắc. "Huhu Kurokocchi thế mà lại thân với người khác ngoài tớ ư?"
"Không phải bạn gái." Kuroko lập tức lên tiếng phủ nhận. "Hơn nữa tớ với Kise-kun cũng là bạn bình thường thôi mà."
Teikiya ở bên cạnh thấy đối thoại không có gì đặc sắc thì quay lại với màn hình laptop của mình. Từ giờ đến lúc lên máy bay còn hơn một tiếng đồng hồ, đủ để cô giải quyết thêm một hàm nữa.
"Kise-kun," Kuroko hướng Kise về phía Teikiya giới thiệu. Dù Teikiya không quá quan tâm nhưng Kuroko cũng không thể cứ để cô ra rìa. "Đây là Teikiya-san, đang học Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính ở MIT."
"Teikiya-san," thấy Teikiya lần nữa ngẩng đầu lên nhìn mình với một ánh mắt rất là "không vui," Kuroko giới thiệu Kise với cô, "đây là Kise-kun, cơ phó của chuyến bay về Nhật của chúng ta lần này."
Teikiya và Kise chào nhau theo phép lịch sự, nhưng không ai có ý bắt chuyện với đối phương.
"Kurokocchi, sao cậu lại đến trễ?" Kise quay lại tiếp tục công cuộc hỏi thăm Kuroko. "Tớ suýt nữa còn nghĩ cậu quên mất chuyến bay đấy."
"Lúc rời khỏi buổi hội thảo của NASA thì gặp phải kẹt xe." Kuroko đáp "Hơn nữa tụi tớ cũng có đến quá trễ đâu."
Kuroko và Kise nói chuyện một lúc lâu. Phần lớn đều là Kise nói, Kuroko ngồi nghe, thi thoảng xen vào vài lời. Họ nói đến khi Kise nhận được tin nhắn "triệu hồi" của phi hành đoàn mới kết thúc.
"Hey Siri," trước khi lên máy bay, Kuroko hỏi AI trong điện thoại (*), "bây giờ ở Tokyo là mấy giờ?"
[(*) Điều bạn thừa biết: Siri là AI trong các sản phẩm điện tử của Apple, bao gồm iPhone, iPad và MacBook.]
Siri lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại báo thời gian.
"Định gọi cho ai đó à?" Teikiya định xếp laptop vào nghe Kuroko nói chuyện Siri thì ngừng đôi tay đang tắt chương trình, ngẩng đầu lên hỏi.
Kuroko nhìn điện thoại mình một lúc lâu mới đáp:
"Không có."
"Như tôi sẽ tin." Teikiya nghe Kuroko phủ định. Sau đó, như nghĩ ra trò gì đó, cô nàng nhìn màn hình máy tính của mình hỏi:
"Hey Siri, giá cổ phiếu hiện tại của Ak... Amazon là bao nhiêu?"
Siri trên laptop hiện lên thông báo xanh sàn, Teikiya nhìn Kuroko có vẻ vui khi nghe thông báo với một ánh mắt không rõ nghĩa.
"Cậu là loại bạn bè tệ nhất mà tôi từng có," Teikiya phán, "hồi năm 2017 mua cổ phiếu Amazon(*) mà không rủ."
[(*) Năm 2017 trở đi là thời điểm cổ phiếu Amazon bắt đầu tăng mạnh, tổng giá trị sau đó đột phá nghìn tỷ USD. Vậy nên ai mua cổ phiếu Amazon thời đó trúng rất lớn.]
"Đó là vì Teikiya-san đã đầu tư bitcoin(*) không phải sao?" Kuroko hỏi.
[(*) Giá bitcoin đã tăng khoảng gấp mười lần trong khoảng thời gian từ đầu năm đến cuối năm 2017.]
Teikiya nhớ lại quyết định đúng đắn của mình thời đó liền cười nhẹ. Bitcoin đúng là tăng rất mạnh khoảng thời gian một năm ngắn ngủi ấy, nhưng cổ phiếu Amazon so ra có triển vọng tăng trưởng và bền vững hơn nhiều. Có nhiều lúc, Teikiya cũng phải ghen tị với tầm nhìn của Kuroko.
"Này," ngắm nhìn Kuroko một lúc, cô nàng hỏi, "cậu thật sự không muốn tôi giới thiệu đối tượng cho cậu à?"
"Không." Kuroko dứt khoát trả lời.
"Tôi là nhà mai mối rất có tâm, sẽ giới thiệu đối tượng phù hợp cho cậu mà." Teikiya vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.
"Đừng dụ nữa, tôi sẽ không ở lại Mỹ học tiếp tiến sĩ." Quen biết Teikiya nhiều năm, Kuroko thừa biết mục đích thật sự của cô khi nói lời đó. Teikiya từ đầu vẫn luôn tiếc việc Kuroko học xong thạc sĩ đã quyết định trở lại Nhật.
Teikiya thấy Kuroko từ chối thẳng thừng thì không dụ dỗ y nữa. Theo thông báo yêu cầu hành khách lên máy bay vang lên, hai người đứng lên bước vào cửa dẫn vào khoang máy bay. Tiếp đến với Kuroko là một khoảng thời gian bay dài dằng dặc giữa trời đêm huyền ảo.
"Nhiều năm như vậy mới trở về Nhật, cậu có trông đợi điều gì không?"
Một thời điểm nào đó trên chuyến bay xuyên Thái Bình Dương, Teikiya đã hỏi. Kuroko không cho cô một câu trả lời xác định. Thành thật mà nói, trở lại Nhật sau sáu năm du học—bốn năm cử nhân, hai năm thạc sĩ, Kuroko thế nhưng lại thấy bản thân không có bất kỳ trông đợi gì.
Akashi Seijuurou.
Cái tên ấy thoáng qua trong tâm trí Kuroko, nhưng lập tức bị y đè xuống. Sáu năm ở Mỹ, Kuroko đã sớm hiểu được có nhiều thứ không thể được như mơ tưởng thời còn trẻ. Y không phủ nhận đâu đó trong trái tim mình, y vẫn còn le lói chút hy vọng về một tương lai với người ấy. Nhưng ngọn lửa le lói lại chính là ngọn lửa dễ tắt nhất trên đời.
Máy bay vẫn tiếp tục bay, bay qua đường đổi ngày quốc tế, biến ngày hôm nay thành ngày mốt, như thể đột ngột đưa con người ta đến một tương lai xa xăm không ai đoán được vậy.
Tại Tokyo, bên trong sảnh chờ tòa nhà chính của tập đoàn Akashi, Midorima Shintarou vừa ôm chiếc gậy đánh golf, lucky item hôm nay của hắn, vừa lướt điện thoại kiểm tra lịch trình chuyến bay của Kuroko và Kise—không phải là Midorima quan tâm đến bọn họ đâu, hắn chỉ đơn thuần là lỡ tay nhấp trang web đó.
Akashi Seijuurou hiếm khi xuất hiện sớm hơn giờ hẹn. Người này từ ngày trở thành CEO vẫn luôn bận rộn, Midorima đến giờ vẫn không hiểu vì sao Akashi dù biết chuyến bay của Kuroko và Kise bị trễ vẫn không hoãn lại thời gian ra sân bay đón người.
Hắn vốn định hỏi Akashi, nhưng lại bị thời trang của Akashi đánh cho bất ngờ—người chấp quyền tập đoàn Akashi hiện tại không mặc tây trang màu đen trang trọng mà lại mặc áo thun quần jean rất đỗi bình thường (dù giá cả bộ đồ chẳng thể nào bình thường), cũng không hề toát ra phong thái ông chủ như thường lệ.
Chào Midorima xong, vị CEO trẻ tuổi bỏ qua ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của bạn mình, lấy điện thoại ra hỏi:
"Hey Siri, từ chỗ này ra phi trường Narita mất bao lâu?"
Siri rất hiệu suất mà báo cáo tình hình giao thông trên tuyến đường sắp tới. Nghe đường không kẹt xe, Akashi gật nhẹ tỏ vẻ hài lòng.
"Đi nào, Midorima," Akashi ra hiệu cho Midorima theo mình xuống bãi đỗ xe, "đã hẹn ở sân bay với mọi người rồi, chúng ta không nên tới trễ."
Midorima vô thức theo Akashi vào thang máy xuống bãi đỗ xe. Bất ngờ qua đi, hắn hoàn toàn có thể hiểu được cách ăn mặc của Akashi hiện tại. Vị ấy tuy có đủ quyền lực, tiền tài, danh vọng và địa vị nhưng lại không muốn trở thành vị vua cô độc trên đỉnh kim tự tháp. Lâu lắm mới có dịp gặp mặt bạn bè cũ, Akashi không muốn cách ăn mặc của bản thân tạo ra khoảng cách giữa hắn và mọi người.
Vừa đi vừa suy nghĩ, khi lần nữa để ý khung cảnh xung quanh, Midorima thế mà lại thấy Akashi dừng lại ở một vị trí nào đó trong bãi dỗ xe và lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó. Hắn vừa định nhắc nhở thanh niên tóc đỏ rằng họ đang đi đón người, đừng có xử lý công vụ tại đây thì đã thấy một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến chỗ họ đang đứng—trên ghế lái của chiếc xe hoàn toàn không có một bóng người.
"Một trong những tính năng mới của Tesla," Akashi vừa thả tay ra khỏi màn hình, chiếc xe liền lập tức dừng lại. Thanh niên tóc đỏ cứ thế rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Trên đường đến sân bay, Akashi đa phần để chế độ tự lái. Làm một tài xế nhàn nhã, hắn bèn tìm đề tài gì đó nói chuyện với Midorima. Bản lĩnh trên thương trường khiến Akashi nói chuyện khá suôn sẻ. Nhưng nhiều năm quen biết người đàn ông tóc đỏ, Midorima hoàn toàn có thể nhận ra người này hôm nay có gì đó như là hồi hộp, tâm tình người ấy từ khi lên xe đến giờ vẫn chưa ổn định được giây nào.
Akashi đương nhiên biết Midorima nhìn thấu được sự bình tĩnh ngụy trang của mình. Đối phương biết rồi, hắn cũng chẳng còn tâm tình giả vờ. Bầu không khí im lặng lúng túng trong xe cuối cùng chấm dứt bằng việc Akashi mở Endgame trên màn hình Tesla cho Midorima xem suốt chặng đường còn lại.
Thế hệ Kỳ tích (trừ Kise) và vị quản lý cũ Momoi Satsuki họp mặt tại sảnh chờ ga đến của phi trường Quốc tế Narita. Họ đến sớm hơn máy bay hạ cánh khoảng nửa tiếng, cũng nhân dịp này họp mặt bạn bè. Từ thời sơ trung, Kuroko vẫn luôn là cầu nối tất cả mọi người. Không có y, mấy năm qua, Thế hệ Kỳ tích cũng ít khi tụ tập.
Akashi đưa mắt nhìn Murasakibara Atsushi rồi lại nhìn Aomine Daiki một lúc. Thấy họ hiện tại vẫn khỏe, hắn cũng an lòng. Cả nhóm tán gẫu một lúc, Akashi thấy bản thân không thể nào tập trung vào việc họ đang nói gì. Ánh mắt hắn như cố ý vô tình liếc về phía cánh cổng nơi những người vừa nhập cảnh vào Nhật bước ra, tâm trí không khỏi nghĩ đến việc người ấy cũng sẽ bước ra từ cánh cổng này. Đôi tay đút trong túi quần của Akashi vuốt ve chiếc điện thoại của mình. Bạn bè hắn đều đang say sưa nói chuyện với nhau, Akashi không tiện rút điện thoại ra kiểm tra hành trình bay. Thế nên, hắn chỉ có thể dằn xuống xung động muốn xem chuyến bay của Kuroko đã đi đến nơi nào, mấy phút nữa thì đáp.
(Thật ra mọi người trừ Akashi ra chẳng ai lo khi nào máy bay hạ cánh, cơ phó Kise chắc chắn sẽ báo cáo khi hắn tới nơi).
Năm người đợi gần một tiếng thì thấy Kise hớn hở xuất hiện từ cổng ra. Sau khi hạ cánh, Kise đã gởi tin nhắn cho cả nhóm rồi, nhưng từ lúc đó đến lúc hắn hoàn tất thủ tục nhập cảnh đi ra cũng mất một khoảng thời gian không ngắn.
"Đoàn người nhập cảnh hôm nay như thế nào?" Chào hỏi xong xuôi, Akashi hỏi vị cơ phó. Những người khác cũng đều tò mò lắng nghe. Họ đến đây để đón Kuroko, đương nhiên muốn biết người sẽ xuất hiện khi nào.
"Không đông lắm," Kise nói, "có lẽ khoảng hai mươi phút nữa cậu ấy sẽ ra tới."
Momoi là người đầu tiên lộ rõ vẻ lo lắng:
"Không biết sau nhiều năm như vậy, Tetsu-kun hiện giờ thế nào nhỉ?"
"Cậu tưởng bây giờ là hai mươi năm trước hả?" Aomine ngược lại không quan tâm lắm. "Chúng ta vẫn luôn liên lạc trên Facebook với group chat, cậu đâu phải không biết Tetsu hiện giờ thế nào?"
Momoi bị Aomine phá mood, vờ bực bội đánh người bạn thời thơ ấu của mình.
"Kuro-chin mờ nhạt như vậy," Murasakibara vừa ăn bịch snack hắn mua từ máy bán hàng tự động nào đó vừa hỏi, "có khi nào chúng ta bỏ qua cậu ấy hay không?"
Akashi nhắm mắt cười. Chuyện đấy có hắn ở đây thì làm sao có thể xảy ra. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Kise đã xen vô nói.
"Sẽ không xảy ra đâu," vị cơ phó tóc vàng tỏ ra thần bí nói, "lần này về Nhật Kurokocchi không phải đi một mình." Hắn ngừng một lúc chờ đợi những ánh mắt tò mò nhìn mình mới tiếp tục. "Đi cùng cậu ấy là một người đẹp tóc bạch kim. Các cậu không dễ bỏ qua cô nàng được."
Tất cả mọi người nghe Kuroko không phải đi một mình ít nhiều đều tỏ ra kinh ngạc. Akashi cảm thấy trái tim mình thắt lại, hắn nhìn Kise, muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy mình chẳng thể hỏi gì. Hắn và Kuroko cuối cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường. Chuyện riêng của y, hắn chẳng có tư cách để hỏi.
Đúng như Kise dự đoán, bốn người họ đợi khoảng hai mươi phút thì Kuroko xuất hiện. Trái ngược với điều Momoi lo lắng, sự xuất hiện của Kuroko khá là nổi bật—hiếm có ai đáp máy bay đường dài mà mặc tây trang lắm, và việc Kuroko mặc tây trang sang trọng đi cạnh một cô gái tóc bạch kim mặc áo khoác Patagonia với quần jean trông không hợp đến dị kỳ.
Khi Teikiya nhìn thấy trang phục của bạn bè đến đón Kuroko thì suýt nữa nhịn cười không nổi nữa rồi.
"Cậu lo thừa quá rồi đó," Teikiya nói khẽ, "vị "Akashi-kun" của cậu đâu có mặc tây trang đến đây đâu mà cậu sợ vị ấy bị lạc loài chứ."
"Teikiya-san, tôi biết rồi," Kuroko có hơi hụt hẫng nói, "hơn nữa "Akashi-kun của tôi" là sao?"
Teikiya không có đáp lời. Họ lúc này đã đến khá gần chỗ Thế hệ Kỳ tích và Momoi rồi, Teikiya không quen biết gì với bạn bè ở Nhật của Kuroko cả nên cô dừng lại để y một mình họp mặt với bạn cũ.
Trong nhóm, Aomine là người kích động nhất. Hắn tóm lấy Kuroko hỏi thăm đủ điều. Momoi cũng không chịu thua kém mà góp vào đối thoại. Murasakibara vừa ăn snack vừa nghe ngóng tình hình. Midorima đứng gần đó lâu lâu cũng xen vào vài câu thăm hỏi.
So với những người khác, Akashi đứng xa Kuroko nhất. Hắn cũng không lập tức tới bắt chuyện. Sau câu chào đầu tiên với Kuroko, Akashi chỉ đứng tại chỗ đánh giá con người hắn đã không gặp sáu năm trời. Người ấy rõ ràng hơn người trong ký ức, không quá giống với con người hắn nhớ, nhưng cảm giác của Akashi khi nhìn thấy lại chưa từng thay đổi.
Vì lâu ngày mới gặp lại, tất cả mọi người nói chuyện với Kuroko vui vẻ đến quên cả trời đất. Nhưng Kuroko vẫn không quên Teikiya vẫn còn đứng đó. Nói chuyện một lúc, y khéo léo giới thiệu cô cho bạn bè của mình.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng hờ hững. Ngoại trừ việc Akashi hỏi Teikiya có hay không liên quan đến gia tộc Teikiya ở Nhật, và Teikiya lập tức phủ định liên hệ thì mọi người cũng chẳng còn đề tài gì để nói với nhau.
"Kuroko lần này trở về Nhật đã có nơi ở chưa?" Vòng một vòng, chủ đề câu chuyện vẫn quay lại Kuroko.
"Có rồi, cám ơn Akashi-kun đã quan tâm." Kuroko trịnh trọng nói. "Tớ và Teikiya-san Airbnb, cũng tiện lắm."
Teikiya đang chat với chủ nhà trên điện thoại nghe y nói cũng gật đầu hưởng ứng. Akashi nghe Kuroko tính ở chung với Teikiya thì cảm thấy không vui cho lắm. Tuy từ lúc hai người xuất hiện, hắn đã nhìn ra giữa họ chẳng có quan hệ yêu đương gì cả, nhưng cô nam quả nữ đi thuê nhà chung như vậy (dù trong căn nhà đó còn có gia đình chủ nhà nữa), Akashi không ưng chút nào.
"Tetsu, sao tự nhiên lại Airbnb?" Aomine nghe Kuroko trả lời liền lấy làm lạ. Kuroko không phải không có nhà ở Tokyo.
Kuroko còn chưa phản ứng gì, vị cảnh trưởng đã nhận được ánh mắt đầy "sát ý" từ Akashi và ánh mắt bảo hắn đã hết thuốc chữa của Midorima. Từ trước khi đi du học, Kuroko vẫn thường ở ngoài đến khuya. Y chẳng bao giờ mời bạn bè tới nhà chơi, cũng chẳng đề cập gì nhiều về gia đình của mình. Với một số người, đâu phải có nhà thì sẽ muốn về đâu chứ.
"Nếu không ngại, Kuroko có thể đến ở nhà tớ," Akashi đề nghị. Để tránh Kuroko từ chối, hắn bổ sung. "Kuroko nhiều năm như vậy mới trở lại Nhật chắc chắn sẽ có nhiều chỗ không quen, ở với tớ, tớ sẽ giúp cậu thích ứng trong thời gian tìm nhà thuê." Mặc dù cái ý tưởng Kuroko từ đang ở nhà hắn thành ra ngoài thuê nhà Akashi thật ra cũng không quá thích. "Hơn nữa, sắp tới tớ định thường xuyên mời mọi người đến nhà chơi. Cậu ở chung cũng tiện tụ tập."
Cả nhóm bị ý tưởng party ở nhà Akashi hấp dẫn. Ai ai—trừ Midorima—cũng thuyết phục vị cựu Bóng ma Thứ sáu nhận lời vị đội trưởng cũ của mình. (Midorima hắn mới không thèm quan tâm Kuroko ở đâu!)
Kuroko bị lôi kéo đến không yên bắn cho Teikiya ánh mắt cầu cứu, nhưng cô nàng chẳng thèm hiểu cho gì cả.
"Tôi đã hủy chỗ Airbnb của cậu rồi," Teikiya nói một cách khá điềm nhiên, sau đó để tránh "cơn thịnh nộ" của Kuroko, cô nàng chào những người mới quen rồi chuồn lẹ.
Toàn bộ cách hành xử của Teikiya từ đầu đến cuối chẳng lọt khỏi mắt Kise được. Anh chàng đưa mắt đánh giá Akashi và Kuroko, ánh mắt thoáng qua ý cười tinh quái không rõ nghĩa.
Momoi nhân dịp Kuroko trở về tính rủ mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn. Akashi lại lấy lý do Kuroko vừa bay mười mấy tiếng đồng hồ cần nghỉ ngơi để tránh lệch múi giờ mà từ chối. Theo hắn, Kuroko lần này trở lại Nhật ổn định, người lại ở nhà hắn, sau này không thiếu dịp đi cùng nhau. Sau đó, không để Kuroko kịp từ chối, Akashi đã chào tạm biệt mọi người, thuận tiện đẩy xe hành lý của Kuroko xuống bãi đỗ xe. Murasakibara thấy không được đi ăn cũng chẳng dám than phiền gì. Hắn theo nhóm Akashi xuống bãi đậu xe rồi tự tách ra tìm xe của mình. Aomine và Momoi cùng nhau đến đương nhiên cũng sẽ cùng nhau đi về. Chỉ tội mỗi Midorima bị mất tài xế phải chung số phận bắt taxi với vị cơ phó Kise vẫn luôn làm bạn với taxi quanh năm suốt tháng.
"Akashi-kun tự tiện quá rồi đấy." An vị trên ghế phụ lái trong xe của Akashi xong xuôi, Kuroko phàn nàn nói.
Akashi đối với sự phản kháng yếu ớt của người tóc màu trời chỉ cười nhẹ:
"Nếu Kuroko thật sự không thích, cậu ấy có vô số cách tránh được kết quả này."
"Akashi-kun vẫn nhìn thấy rõ mọi chuyện như ngày trước." Kuroko thấy Akashi đáp trúng sự thật liền nói. "Nhưng mà tớ cũng không thể ở không trong nhà của Akashi-kun được."
Akashi đang khởi động xe nghe Kuroko nói vậy liền từ chối:
"Kuroko không cần lo lắng. Tớ mời bạn của tớ đến nhà tớ chơi một thời gian, vì sao lại tính toán chuyện tiền trọ?"
Hắn còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên thông báo từ Apple Pay nói rằng có tiền được chuyển đến.
"Kuroko." Akashi rất không hài lòng gọi tên người bên cạnh.
"Khoảng thời gian sắp tới," Kuroko hoàn toàn lờ đi lời phàn nàn gần như không có sức nặng của Akashi, "hy vọng Akashi-kun giúp đỡ tớ."
Biết vị cựu Bóng ma Thứ sáu vốn cứng đầu, Akashi bèn không ép y nữa. Hắn đưa tay mở Netflix trên màn hình xe, tỏ vẻ Kuroko muốn xem gì thì cứ tự nhiên.
"Có cả Disney+ nữa nếu Kuroko muốn xem Marvel," Akashi hào phóng nói. Rồi như nhớ đến điều gì đó, hắn lại hỏi. "Nhắc đến Netflix, mấy hôm trước tớ có thấy Kagami than phiền trên group chat. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kuroko nghe nhắc đến rắc rối của Kagami Taiga chẳng biết nên nói gì.
"Kagami-kun chia tài khoản Netflix của mình cho cô Alex xài chung." Y đáp. "Mấy hôm trước cậu ấy chọc giận cô Alex, nên Alex tiện tay đổi mật mã tài khoản rồi."
Akashi nghe xong cạn lời. Hắn định nói thêm gì đó với Kuroko, nhưng lại nghĩ đến việc Kuroko vừa đáp máy bay có lẽ sẽ mệt, cần được nghỉ ngơi hơn trò chuyện với hắn, nên cuối cùng cũng không nói gì. Kuroko quả thực không có hứng thú trò chuyện lắm vào lúc này. Vị cựu Bóng ma Thứ sáu lựa lựa phim trên vài ứng dụng khác nhau một hồi, cuối cùng mở Youtube trong điện thoại của mình chia sẻ màn hình lên màn hình Tesla chơi vở "Bóng ma trong nhà hát."
Akashi dù để chế độ tự lái nhưng vì lý do an toàn vẫn phải tập trung nhìn đường xá. Kuroko mệt mỏi dựa ghế ra sau, vừa nhắm mắt vừa nghe mấy bản opera trong vở diễn đang chơi trên màn hình Tesla. Đến bài "Think of Me," không biết vì sao, Kuroko lại vô thức mở mắt nhìn về phía Akashi. Lời bản opera khiến Kuroko không khỏi tự hỏi trong suốt sáu năm qua, người đàn ông tóc đỏ bên cạnh có hay không đã nghĩ đến y như y đã nghĩ đến hắn.
Vốn là người nhạy bén, Akashi đương nhiên nhận ra người bên cạnh thoáng nhìn sang hắn. Lúc bài hát vang lên, Akashi cũng đã tự hỏi Kuroko nhiều năm qua có từng nghĩ đến hắn hay không. Hành động vừa rồi của Kuroko giống như đã cho Akashi một câu trả lời khiến y vừa lòng. Đôi môi hắn cứ thế vô thức nhếch.
"Ừ." Giữa tiếng nhạc êm dịu trong xe, Akashi đột nhiên lên tiếng. "Sáu năm qua, tớ cũng nhớ Kuroko lắm."
Nhà của Akashi thực tế là căn penthouse hai tầng trên nóc khu căn hộ cao cấp tập đoàn Akashi xây dựng. Điều này làm mới đầu, Kuroko ở California nhiều năm cảm thấy không quen lắm. Thành phố y ở, ký túc xá trường đại học không cao đến vậy, nhà thuê xung quanh cũng đều là nhà một tầng.
"Alexa(*), mở đèn lên."
[(*) Con AI của Amazon, có khả năng nghe hiểu mệnh lệnh của người dùng và điều khiển các đồ gia dụng như tắt mở đèn, tắt mở tẳng giảm nhiệt độ máy điều hòa, v.v.]
Cửa vừa mở, Akashi liền ra lệnh. Đèn trong nhà sáng lên để lộ nội thất sang trọng và ấm áp vô cùng. Nigou nghe tiếng người về liền từ bên trong hớn hở nhào ra quấn lấy chân Akashi mừng. Trước sự ngạc nhiên và vui mừng của Kuroko, Akashi giải thích rằng sau khi du học trở về, hắn đã nhận lại Nigou từ chỗ đồng đội cũ của y ở Serin. Nguyên nhân họ đã không nói gì với Kuroko là vì Akashi muốn cho y một bất ngờ nho nhỏ khi trở về Nhật.
Kuroko và Nigou tuy xa cách nhiều năm nhưng lúc gặp lại lại thân nhau lần nữa rất nhanh, nhanh đến khiến Akashi ghen tị. Chưa đầy mấy phút, vị cựu Bóng ma Thứ sáu đã ôm gọn Nigou vào lòng như y vẫn làm rất nhiều năm trước đây rồi.
Vừa chu đáo giúp Kuroko vận chuyển hành lý vào căn phòng ngủ trống trong nhà, Akashi vừa giới thiệu sơ với y về căn nhà mình đang ở. Bày trí của căn nhà sang trọng nhưng vẫn giữ được nét đơn giản, trùng hợp thế nào lại hợp thẩm mỹ của Kuroko một cách hoàn hảo.
Thu xếp xong xuôi, thấy Kuroko vẫn còn mệt, Akashi đề nghị y tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Lúc lấy vào phòng lấy khăn tắm cho Kuroko, Akashi cố ý vô tình bỏ qua chồng khăn mới tinh một cách cố ý, rất thất lễ mà lấy chiếc khăn từ chồng khăn đã giặt sạch mà hắn thường sử dụng đưa cho y dùng tạm.
Sau khi Kuroko vào phòng tắm, Akashi ôm Nigou vào lòng vuốt ve, tựa lưng lên cánh cửa phòng tắm mà nghe tiếng nước chảy.
Nhiều năm như vậy, Akashi hắn và người này cuối cùng cũng có cơ hội ở cùng một thành phố, cùng một chỗ.
Ngày hôm sau, Akashi bất chấp phản đối của Kuroko rất vô trách nhiệm mà nghỉ làm nguyên ngày ở công ty, trở thành tài xế riêng đưa Kuroko đi chào hỏi người thân bạn bè của y ở Nhật.
"Cậu đột ngột nghỉ làm như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?" Kuroko vừa ngắm nhìn đường phố Tokyo vừa hỏi. Bầu không khí ngượng ngùng hôm qua giữa hai người nhờ vào khả năng thích ứng của cả hai đã sớm không còn nữa. Akashi và Kuroko nói chuyện tự nhiên vô cùng.
"Tớ thuê nhiều người như vậy không phải để tớ vừa vắng mặt tập đoàn liền chẳng làm được gì," Akashi vừa hưởng thụ việc có Kuroko ở bên cạnh vừa nói. "Nếu cậu cảm thấy ngại, đến tập đoàn Akashi giúp tớ đi."
"Akashi-kun đây là đang tuyển tớ sao?" Kuroko hùa theo nói đùa. Nhưng gần như ngay lập tức, Kuroko nhớ ra vị đội trưởng cũ của mình xưa giờ chẳng biết đùa là gì. Vì vậy, y nhìn Akashi với ánh mắt đầy kinh ngạc mà lập lại lời Akashi với giọng điệu nghi vấn.
"Tớ nghiêm túc đấy." Akashi cười nói. "Cậu nghĩ làm sao tớ có thể để một thạc sĩ Caltech lọt khỏi tay mình đây?"
Kuroko nghe vậy cũng không ý kiến gì, nhưng y cũng không quên gật đầu đồng ý.
-----
Author Note: MIT là Massachusetts Institute of Technology, Caltech là California Institute of Technology.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro