Part II: Thuật Toán Hẹn Hò
Như đã hẹn trước, sau khi điều chỉnh lại múi giờ, Kuroko đến tập đoàn Akashi nhận chức. Việc y còn trẻ lại mới vào tập đoàn đã ngồi vị trí cao dẫn đến khá nhiều dị nghị, nhưng tất cả phàn nàn đều bị Akashi dùng bằng thạc sĩ Caltech của Kuroko chặn họng, không cho ý kiến ý cò mà đuổi về. Kuroko đối với hành động thiếu dân chủ của Akashi không quá vui lòng. Nhân lúc ăn tối ở nhà chỉ có hai người, y lên tiếng góp ý.
"Tớ làm vậy không chỉ vì cậu," Akashi giải thích, "bọn họ nghi ngờ cậu như thế chẳng khác gì đang nghi ngờ năng lực dùng người của tớ đâu?"
"Nhưng hành động của Akashi-kun như vậy là một trong những nguyên nhân gây ra drama đó." Kuroko nói. Tập đoàn Akashi lớn như vậy, chuyện không có drama là chuyện không thể nào. Nhưng nếu được, Kuroko không hy vọng mấy chuyện đó dính vào mình.
"Nếu Kuroko thích yên tĩnh thì cậu có thể làm cố vấn riêng của tớ," Akashi hào phóng nói, "như vậy cậu cũng không cần lo phải tiếp xúc với ai hay dính vào bất kỳ drama nào."
"Tớ không phải là cố vấn," Kuroko vô cảm nói, "tớ là kỹ sư. Akashi-kun đang dùng người sai nghiệp vụ rồi đấy."
Akashi cười nhẹ định nói gì đó. Đúng lúc này, điện thoại cả hai rất phá mood mà rung lên. Hiển thị trên màn hình điện thoại cả hai là tin nhắn trong group chat của Momoi. Cô hẹn mọi người cuối tuần đi chơi bóng rổ đường phố.
Akashi nghe vậy liền không có ý kiến. Đã lâu rồi hắn không có dịp cùng Kuroko chơi bóng rổ, và hắn biết Kuroko đã rất muốn chơi bóng rổ với mọi người từ khi y trở về. Kuroko nghe chơi bóng rổ cũng rất phấn khích, Tuy nhiên, điện thoại y lại hoàn hảo phá mood thêm lần nữa—khi được hỏi, Alexa báo cáo mưa đúng ngày này.
Hẹn chơi bóng rổ đường phố cuối cùng phải đổi thành hẹn cùng tập gym vì ngày cuối tuần còn lại không phải ai cũng rảnh. (Kise phải ra phi trường vào ngày chủ nhật; Murasakibara có hẹn làm bánh cưới đặc biệt nên sẽ bận nguyên ngày). Thỏa thuận thời gian xong xuôi, Kuroko mới tắt màn hình ăn tiếp.
"Kuroko vẫn chưa làm thẻ tập gym nhỉ?" Akashi nhưng lại chú ý đến một vấn đề khác. "Có cần tớ giúp làm một tấm không?"
Kuroko nói cám ơn với Akashi nhưng đồng thời cũng trịnh trọng từ chối. Lý do của y rất đơn giản—Akashi mỗi khi xài tiền cho Kuroko đều không để y trả tiền lại cho mình.
"Nếu là Kuroko, bao nhiêu tiền tớ cũng không ngại." Akashi nói.
"Nhưng mà tớ ngại." Kuroko thì thầm. "Hơn nữa, dù Akashi-kun không cần phải để dành tiền để cưới vợ như những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Akashi-kun nên phung phí tiền lên tớ như vậy."
"Kuroko nghĩ thế à?" Akashi nhoài người về phía Kuroko và chống cằm ngắm nhìn y. "Vợ thì hiện tại tớ chưa có đối tượng, nhưng tiêu tiền cho Kuroko lại là chuyện bây giờ tớ đang rất thích làm."
Không biết vì sao, Kuroko cảm thấy đôi má của mình hơi nóng.
Bảy người như hẹn gặp nhau tại một phòng tập gym cao cấp. Akashi cuối cùng cũng không được như nguyện. Kuroko bằng cách nào đó đã đăng ký xong thẻ tập gym trước khi hắn kịp sai người làm.
Tập gym chỉ là cái cớ. Nếu thật sự muốn tập gym, bảy người họ hoặc tự tập ở nhà hoặc tự đánh lẻ. Gặp nhau tại phòng gym như lần này hẹn, cả nhóm chỉ lo nói chuyện, chẳng ai có ý thức tập tành thứ gì cho ra hồn.
Tranh thủ mọi người tụ lại một chỗ, Momoi vui vẻ chìa màn hình ra giới thiệu một ứng dụng hẹn hò.
"Oi Satsuki," Aomine là người đầu tiên phản ứng khi thấy hành động của cô nàng, "cậu có ý kiếm bồ từ hồi nào vậy?"
"Không phải cho tớ!" Momoi dỗi lên, hoàn toàn là một bộ dạng "do as I say, not as I do" mà nói. "Này là cho sáu ông tướng các cậu. Mỗi người các cậu đều là người thành công trong xã hội cả, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai có bồ. Tớ có lòng tốt giúp đỡ sáu ông tướng mấy người. Không cám ơn thì thôi, nhưng không được ý kiến."
"Vì sao cậu lại đề cử ứng dụng này vậy?" Trong khi bốn vị Thế hệ Kỳ tích còn lại mặt hiện đầy vẻ không tin cùng "ứng dụng hẹn hò là trò lừa đảo," Akashi là người duy nhất tiếp nhận giới thiệu của vị trợ lý thời Teikou.
Momoi thấy có người hưởng ứng mình thì tươi tắn hẳn lên. Cô rất nhiệt tình mà quảng cáo về thuật toán hẹn hò của ứng dụng này tốt đến mức nào, về bạn bè mình đã nhờ ứng dụng này mà tìm được người yêu và hạnh phúc ra sao.
Momoi nói rằng, đằng sau ứng dụng này là một thuật toán hẹn hò vô cùng thần kỳ. Thuật toán này có thể thông qua thông tin cá nhân người dùng cung cấp để tìm ra người phù hợp với người dùng để giới thiệu cho họ cặp bồ. Thế hệ Kỳ tích nghe vậy cảm thấy chuyện này quá ảo diệu rồi, nhưng thân là kỹ sư máy tính, Kuroko lại không phản đối.
Trong thời đại công nghệ này, khả năng cùng tiềm năng của thuật toán dường như vô hạn. Việc thuật toán trong ứng dụng hẹn hò có thể tính ra chính xác người phù hợp với người dùng để ghép đôi và giới thiệu họ cho nhau với Kuroko là điều khá hiển nhiên.
Akashi lúc đầu chỉ ngồi nghe. Hắn không phải là thật sự không có đối tượng, hắn chẳng cần ứng dụng giới thiệu cho hắn thêm một người xa lạ. Nhưng hắn không tải không có nghĩa là người khác không tải, nhìn dáng vẻ vui mừng đến nhảy cẫng lên của Momoi khi thấy Kuroko tải ứng dụng trước mặt cô nàng, Akashi ngậm ngùi bấm vào App Store tải ứng dụng hẹn hò đó xuống.
Đêm hôm ấy, Kuroko vậy mà không ngủ được. Ban sáng y vốn chỉ định tải ứng dụng hẹn hò cho vị quản lý cũ thấy để cô vui vẻ. Nhưng điều y không ngờ được chính là vị đội trưởng cũ ở ngay bên cạnh vậy mà cũng làm theo.
Trong tất cả những suy nghĩ về Akashi, Kuroko chưa từng nghĩ hắn vậy mà vẫn chưa có đối tượng, phải dùng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm. Người như Akashi sáng chói như vậy, nam nữ ngưỡng mộ chắc chắn không ít. Việc Akashi xuất thân từ gia tộc thượng lưu cùng việc hắn đang ở tuổi kết hôn, điều này khiến Kuroko luôn nghĩ Akashi hẳn đã nên có hôn ước với ai đó, mặc dù mấy ngày nay ở chung nhà với hắn, Kuroko chẳng thấy Akashi có vẻ gì là người đã có đối tượng kết hôn—toàn bộ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi Akashi dành hết cả cho Kuroko, một người có trách nhiệm như Akashi nếu đã có hôn thê chắc hẳn phải dành thời gian ra cho hôn thê của mình mới phải.
Nhưng thật ra chuyện Akashi không bị hôn sự trói buộc cũng không phải quá đặc biệt. Hiện tại đã là thập niên hai mươi của thế kỷ hai mươi mốt, mấy chuyện hứa hôn gì đó cũng đã cổ hủ rồi. Người xung quanh ai ai cũng có thể tự do yêu đương. Ngay cả Nhật hoàng hay Hoàng tử Anh còn chẳng bị hôn ước trói buộc thì nói gì đến người thừa kế của dòng họ Akashi?
Nghĩ đến việc Akashi có ý tìm đối tượng hẹn hò trên ứng dụng, Kuroko không kiềm được bản thân đăng ký tài khoản cho mình. Nếu ứng dụng này ghép đôi y và Akashi, vậy chẳng phải hắn sẽ bằng lòng thử cùng y tìm hiểu?
Nhìn màn hình hiển thị tài khoản được tạo thành công, Kuroko lặng lẽ thở dài. Bản thân y chẳng biết quyết định này của mình thật ra có đúng hay không. Dù sao thì, hồi còn đi học, y và Akashi chưa bao giờ được thuật toán xếp thành một cặp.
Thời sơ trung, có một lần nhà trường tổ chức thi đấu cặp. Nội dung thi đấu là gì Kuroko đã chẳng thể nhớ, nhưng y nhớ rất rõ để hoàn thành tốt phần thi thì giữa cặp đôi phải có sự ăn ý nhất định. Để thực hiện điều đó, nhà trường đã không ngại chạy thuật toán ghép cặp lên tất cả mọi người. Nhưng thuật toán ghép đôi họ lựa chọn buộc phải xếp người từ hai nhóm, nên cuối cùng nhà trường xếp một nam một nữ. Lên cao trung, y và Akashi không học cùng trường. Thuật toán ghép đôi có chạy thế nào cũng chẳng ghép đôi được hai người được.
Third time's a charm. Kuroko thầm nghĩ. Y lướt tay qua tất cả những đối tượng mà ứng dụng giới thiệu cho y suốt đêm, hy vọng có thể một lần nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông tóc đỏ mang tên Akashi Seijuurou ấy.
Kuroko thường dậy rất sớm, vì vậy y dù y dặn Siri đánh thức y mỗi sáng nhưng vẫn chưa bị điện thoại đánh thức lần nào. Hôm nay ngoại lệ, trời còn tinh mơ, Kuroko đã bị chuông điện thoại từ Teikiya đánh cho giật mình.
"Cậu thế mà lại tạo tài khoản trên ứng dụng hẹn hò à?"
Kuroko vừa bắt máy đã nghe Teikiya tò mò hỏi.
"Ừ," y cũng không ngại thừa nhận việc mình làm, "làm sao cậu biết?"
"Bạn tôi thấy ảnh của cậu," Teikiya không ngần ngại đáp, "cô ấy nhấn thích(*) cậu nhưng đợi cả đêm vẫn chưa thấy thông báo được kết nối với cậu nên không ngủ được, mới sáng sớm đã gọi điện nhờ tôi mai mối cô ấy với cậu rồi. Cô ấy thích cậu đến nỗi mò ra cả Facebook của cậu đấy." Teikiya dừng một chút. "Từ đêm qua đến giờ cậu chắc đã gạt bỏ rất nhiều người rồi nhỉ? Điều này sẽ khiến cho bao nhiêu người đã nhấn thích cậu đau lòng đấy."
[(*) Trên ứng dụng hẹn hò, khi bạn nhấn thích một ai đó và người đó cũng nhấn thích bạn, hai người sẽ có thể trò chuyện riêng với nhau, còn nếu họ gạt bỏ bạn, bạn sẽ không liên lạc được với họ, và họ sẽ không bao giờ biết bạn đã nhấn thích họ.]
Kuroko ngẫm lại một lúc, không có ý định trả lời câu đó.
"Vì sao cậu nghĩ sẽ có nhiều người nhấn thích tôi?" Y hỏi.
"Nói thừa," Teikiya đáp, "ngoại hình của cậu đẹp trai như vậy, ảnh đại diện toát đầy vẻ bí ẩn, phần giới thiệu còn cái gì "Thạc sĩ kiêm Cử nhân Caltech" nữa. Nhiêu đó chưa đủ để đốn đổ một đống người thì cậu muốn thế nào."
Cho nên bây giờ Teikiya đang xem profile của y trên ứng dụng hẹn hò đó hả?
Khoan, Kuroko hơi khựng lại một chút. Trên ứng dụng hẹn hò, bạn chỉ có thể nhìn thấy được profile của người được thuật toán giới thiệu cho bạn. Đó là lý do vì sao y muốn thế nào cũng chẳng tìm được profile của Akashi.
"Dễ ghép mà, mặc dù tôi phải gạc bỏ một đống profile mới thấy được profile của cậu." Như đoán được suy nghĩ của Kuroko, Teikiya nói. "Nếu biết không được giới thiệu với cậu tôi tạo tài khoản làm gì? Gái MIT trai Caltech, cùng học trường xịn, với thuật toán này được ghép với nhau cũng chẳng lạ gì. Huống hồ chúng ta là bạn, không thể hoàn toàn không hợp nhau được."
"Ghép hơi lệch rồi đó." Kuroko nói. Ai trong cuộc cũng biết Caltech và MIT là oan gia ngõ rộng. Khoảng cách giữa bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ chẳng khiến hai trường này thôi troll nhau. Ghép hai người bất kỳ từ hai trường này lại thành một cặp, ứng dụng này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.
"Nhưng ứng dụng này là dân dụng," Teikiya nói, "không biết chuyện này cũng chẳng lạ gì." Bạn của Teikiya thấy cô và Kuroko là bạn trên Facebook cũng chỉ nghĩ dân trường tinh anh quen biết nhau là chuyện bình thường, hoàn toàn không hề thấy được điều vi diệu trong đó.
"Cậu không hứa hẹn gì với người bạn đó chứ?" Là điều duy nhất Kuroko lo lắng.
"Tôi chẳng hứa." Giọng điệu của Teikiya bâng quơ lắm. "Hai người không cùng đẳng cấp, yêu nhau có thể được chứ ở bên nhau thời gian lâu dài sẽ chẳng có kết quả gì. Cậu muốn tìm đối tượng cũng đừng tìm qua ứng dụng này. Ứng dụng này—theo tôi thấy sau khi sử dụng nãy giờ—khi tiến hành giới thiệu đã bỏ qua vị thế xã hội của người dùng. Hôn nhân bền vững phần lớn lại chỉ xảy ra với người cùng vị thế xã hội, cặp đôi không cùng đẳng cấp ở bên nhau được là chuyện hiếm và may mắn cực kỳ. Nếu không, trong giới chúng ta làm sao lại có luật bất thành văn rằng kỹ sư lấy kỹ sư, bác sĩ lấy bác sĩ?"
"Tôi chỉ tạo tài khoản để bạn tôi vui vẻ." Kuroko cuối cùng chốt. "Cậu cũng đừng có mà đào mộ tài khoản của tôi."
Teikiya nghĩ thầm tài khoản của cậu bí ẩn y như cậu, mộ đâu ra cho tôi đào. Sau đó, cô nàng vô cùng dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Cả một ngày, Akashi chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Từ lúc hắn tạo tài khoản, trợ lý của hắn liên tục nhận được điện thoại mà người gọi là những người hoàn toàn xa lạ. Bọn họ nếu không phải để hỏi vì sao Akashi không nhấn thích họ như họ đã làm với hắn vì theo thuật toán, họ và Akashi vô cùng phù hợp thì cũng là để tự đề cử chính mình. Mấy tờ báo mạng tranh thủ đăng tin Akashi đang tìm người ngồi vào vị trí phu nhân, mấy trang lá cải dù không dám bịa chuyện công khai về Akashi cũng ám chỉ đủ điều. Ngay cả cha hắn, Akashi Masaomi, cũng tranh thủ gọi điện thoại hỏi hắn nếu không tự tìm được đối tượng thì ông sẽ tìm cho, kêu hắn nếu rảnh thì bỏ thêm thời gian cho tập đoàn, đừng phí thời gian vào mấy ứng dụng hẹn hò đó.
Xử lý xong bên phía Akashi Masaomi, dẹp hết tất cả bài báo và block hết các cuộc điện thoại vô nghĩa, Akashi cảm thấy đầu còn đau hơn cả khi tính chuyện làm ăn. Thuật toán hẹn hò mang cho hắn nhiều phiền toái như vậy mà vẫn nhất quyết không chịu giới thiệu Kuroko cho hắn.
Về độ phù hợp, Akashi tự nhận bản thân cùng Kuroko phù hợp vô cùng. Hai người ở gần như vậy, thuật toán ghép đôi đúng ra phải ghép họ lại ngay từ đầu. Nghĩ đến việc Kuroko của hắn được ghép đôi với ai đó rồi đi hẹn hò với người ấy, tâm trạng của Akashi càng lúc càng xấu.
"Hey Siri," hắn ra lệnh cho điện thoại của mình, "gọi điện cho Tetsuya ngay lập tức."
Kuroko đang đứng trầm tư trước màn hình mã lệnh cần debug thì điện thoại vang lên nhiệt liệt. Nhân viên dưới trướng y, nhìn y với ánh mắt tò mò khiến Kuroko cảm thấy hơi khó chịu—không phải là vì y quen với sự mờ nhạt và không thích bị người khác chú ý, Kuroko thật ra rất thích người khác chú ý đến mình, nhưng việc y bị chú ý với ánh mắt "sếp ơi sếp đừng trốn việc chứ" khiến Kuroko không khỏi phiền lòng.
Nhìn thấy người gọi là Akashi, Kuroko càng không biết nên nói gì. CEO như Akashi trốn việc không ai dám nói gì, nhưng Project Manager như y đâu thể muốn trốn việc thì trốn?
Miễn cưỡng bước đến chỗ không có ai để bắt máy, Kuroko lập tức bị câu hỏi mở màn của Akashi đánh cho sốc hàng.
"Từ hôm qua đến giờ Kuroko đã tìm được đối tượng nào chưa nhỉ?"
"Akashi-kun," Kuroko đáp lời, "cậu đùa với tớ hả?"
Suốt một tuần sau đó, Kuroko lướt bao nhiêu cũng không tìm được profile của người đàn ông tóc đỏ. Khi nghe Momoi hỏi thăm về hiệu quả của ứng dụng hẹn hò trong buổi hẹn chơi bóng rổ đường phố với Thế hệ Kỳ tích, Kuroko đã nói y cảm thấy không thích thuật toán của ứng dụng này cho lắm. Momoi nghe vậy cũng không hoàn toàn phản đối. Cô nói:
"Người bạn hôm trước tớ nói cuối cùng chia tay rồi. Hiện tại cô ấy đang quen một đối tượng khác cũng nhờ vào ứng dụng này. Thuật toán cuối cùng cũng chỉ là thuật toán, không hoàn hảo. Tetsu-kun thử thêm vài lần chắc chắn sẽ tìm được."
"Ngoài ứng dụng này ra còn ứng dụng hẹn hò nào khác không?"
Kuroko và Momoi đang nói chuyện thì nghe Akashi bước đến nói. Người đàn ông tóc đỏ trên cổ còn vắt chiếc khăn lau mồ hôi, vô cùng tự nhiên nhận lấy chai nước từ tay Kuroko uống. Kuroko vô thức nhìn Akashi nghiêng đầu uống chai nước mình vừa đưa, nhìn dòng nước hắn nuốt xuống làm yết hầu hắn lây động. Họ không cần nói với nhau câu nào vẫn có thể hiểu ý đối phương một cách chính xác. Họ hợp nhau như thế, vì sao thuật toán lại không tính ra được độ phù hợp giữa hai người?
Nghe Akashi hỏi, Momoi bèn giới thiệu thêm vài ứng dụng hẹn hò nữa. Cô nói mấy cái này không tốt bằng cái đầu tiên cô giới thiệu, nhưng nếu họ muốn thử thì cứ tự nhiên.
Đêm đó trở về, cả Akashi lẫn Kuroko đều ngậm ngùi tạo hết tài khoản trên đống ứng dụng vừa tải kia, nhưng dù là ứng dụng hẹn hò nào, Akashi và Kuroko đều không thể tìm thấy tên đối phương được giới thiệu cho mình.
Kuroko nhìn hơn trăm người được giới thiệu cho y mà thở dài. Có ứng dụng hẹn hò thà ghép y với một người nào đó bên Hàn cũng nhất quyết không chịu ghép đôi y với Akashi đang ở ngay bên cạnh.
Trong Starbucks, Kise rất tự nhiên chiếm lấy vị trí đối diện của Akashi ngồi xuống. Thấy vị đội trưởng cũ tâm tình không quá tốt, vị cơ phó tóc vàng vẫn rất không sợ chết mà đổ vào lửa thêm dầu:
"Tớ hẹn riêng Akashicchi ra đây để nói cho cậu một bí mật. Cậu thấy Kurokocchi và Teikiyacchi thế nào?"
"Teikiyacchi?" Akashi có chút ngạc nhiên, từ bao giờ Kise đã đổi xưng hô với Teikiya rồi.
"Tớ và Teikiyacchi vô tình gặp nhau vài lần," Kise nói, "tớ cảm thấy con người cô ấy không tệ."
Thật ra không phải họ đã vô tình gặp nhau vài lần thật. Lần đầu tiên gặp nhau sau hôm ở sân bay của Kise và Teikiya là vô tình thật, nhưng những lần tiếp theo đều là Kise chủ động hẹn người ta. Dù sao, Teikiya cũng là người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của Kise về Kuroko trong những năm qua. (Thậm chí cô nàng hình như cũng biết chút gì về cái nhìn của Kuroko với Akashi, mặc dù về việc này cô khá kín miệng, Kise gài mãi cũng chẳng để lộ chút tiếng gió nào.)
"Kuroko và Teikiya thế nào?"
"Họ được thuật toán trên ứng dụng hẹn hò ghép với nhau đó." Kise vừa quan sát sắc mặt của Akashi vừa nói. "Hơn nữa không biết Akashicchi có biết không, nhưng thật ra duyên phận lần đầu tiên họ gặp nhau cũng thú vị cực kỳ."
"Thú vị?" Akashi nhíu mày hỏi. Biểu cảm của hắn chỉ như là quan tâm giữa bạn với bạn, không để lộ trước mặt Kise chút tình cảm không phù hợp nào.
Kise cũng rất kiên nhẫn kể lại cậu chuyện Teikiya từng kể với hắn. Hắn say sưa kể, nhưng hắn cũng không quên tìm kiếm sự thay đổi trên gương mặt của vị đội trưởng thời Teikou:
Kuroko và Teikiya gặp mặt từ thời họ còn là sinh viên đại học. Việc hai trường Caltech và MIT vì cùng đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ nên ghim nhau là chuyện người hai trường thừa biết. Sự cách biệt hai bờ đông tây chẳng cản trở học sinh hai trường troll nhau. Thậm chí cách đây vài năm, Caltech troll MIT một trận nổi cực kỳ. Đó là vào tuần lễ MIT đang tổ chức hội ra mắt tân sinh viên. Khi ấy, sinh viên Caltech trà trộn vào hội chợ của người ta, phát khoảng bốn trăm cái áo thun có chữ "MIT" cho những người tham dự.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã chẳng có chuyện gì đáng nói. Đều đáng nói là nhìn từ ngoài bịch ni lông, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy chữ "MIT" to bự, nhưng khi khui ra, trên cái áo sẽ là câu nói "MIT bởi vì đâu phải ai cũng đậu vào Caltech đâu."
Vì "mối thù" ấy, năm đó, Teikiya rất nhiệt tình dẫn đầu một nhóm sinh viên MIT trà trộn và sân vận động trường Caltech, tính hack loa nhà người ta. Kuroko lúc ấy là người cản phá tấn công của Teikiya nên họ quen biết nhau.
Akashi nghe Kise kể hăng say trong lòng vô cùng khó chịu. Đám thuật toán không nghe lời ấy dám không ghép đôi hắn và Kuroko thì thôi chứ. Chúng còn dám ghép đôi Kuroko của hắn với Teikiya là thế nào?
"À," Kise như thể không nhận ra tâm tình bắt đầu có biến chuyển của Akashi, vô tư nói. "Sắp đến sinh nhật của Kurokocchi rồi, nghe Teikiyacchi nói cô ấy đã chuẩn bị cho Kurokocchi một món qua đặc biệt ấn tượng, đảm bảo cả đời khó quên."
Sinh nhật của Kuroko, Akashi không để y có cơ hội rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ một phút. Hôm ấy họ lại hẹn chơi bóng rổ của Momoi và những người khác trong Thế hệ Kỳ tích—hôm sinh nhật Akashi Kuroko chưa về nên không thể họp mặt đông đủ, tất cả mọi người đều nhất trí đến sinh nhật Kuroko phải cùng nhau chơi bù. Đến cuối buổi, Kuroko nhận không biết bao nhiêu là quà. Ngoại trừ chiếc bánh kem Murasakibara tặng ăn xong là biến mất ra, Akashi không rõ vì sao chướng mắt tất cả những món quà còn lại.
"Akashi-kun có gì không vui hả?" Sau khi tiễn bạn bè về cả, Kuroko tựa lưng vào cửa nhà nhìn Akashi hỏi.
"Tớ đâu có." Akashi lập tức chối. Hắn nhớ hắn đã giấu rất kỹ, ngay cả người nhạy cảm như Momoi hay giỏi quan sát như Ryuota cũng không nhìn thấy điều bất thường.
"Đừng giấu tớ, Akashi-kun." Kuroko dịu dàng bước đến gần Akashi nói. Akashi trước giờ chưa bao giờ yếu thế trước người khác, nên hắn không thèm lùi lại. Khoảng cách giữa hai người cứ thế càng lúc càng gần.
"Tớ có thể cảm nhận cả ngày hôm nay Akashi-kun không quá ổn. Tớ..." Kuroko định nói gì đó, nhưng tiếng chuông báo hiệu có người giao hàng đến khiến y ngừng giữa chừng.
Akashi nhìn bàn tay sắp chạm vào mình lại rút lại thì tâm tình càng xấu. Biết món hàng được giao đến là từ Teikiya, hắn lại càng toát ra khí lạnh đến muốn đóng băng hơi nước quanh người.
"Cô ta mà dám gửi thư tỏ tình với Kuroko của ta," Akashi nghĩ thầm, "ta sẽ..."
[Gửi Kuroko,
Nhân dịp sinh nhật của cậu, tôi sẽ tặng cậu một món quà vô cùng giá trị. Trong chiếc hộp tôi tặng cậu là một xấp giấy, giá trị của chúng có thể lên đến hơn trăm triệu yên. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Ký tên,
Teikiya.]
"Hy vọng Teikiya-san đừng chơi lớn quá." Kuroko vừa đọc thư vừa thở dài nói. Quen biết Teikiya bao năm nay, y biết Teikiya viết được làm được.
"Nếu quà giá trị quá thì Kuroko đừng nhận nữa, trả về là được." Akashi nhân cơ hội khuyên nhủ. Hắn còn chưa có quên chuyện Kise dám ship Kuroko của hắn với Teikiya đâu đấy.
"Như vậy rất là không lịch sự, Akashi-kun." Kuroko thế mà dám từ chối tiếp nhận ý kiến của vị đội trưởng cũ. "Nếu món quà kỳ quá tớ sẽ phản ánh lại với cô ấy." Y dừng một lúc, lắc lắc chiếc hộp kim loại. Teikiya lựa hộp rất tốt, Kuroko không tài nào phán đoán được điều gì về thứ đựng bên trong.
"Hy vọng là không phải giấy chuyện nhượng cổ phiếu hay giấy tờ nhà." Kuroko than phiền với người bạn cùng nhà. Áp lực học ở MIT rất lớn nên đầu óc của Teikiya chẳng bình thường như vẻ ngoài của cô nàng. Có một năm sinh nhật Kuroko, Teikiya tặng y quyển sách cùng giấy mượn chính quyển sách đó từ thư viện thành phố.
Cô ta tặng giấy tờ nhà đã tốt. Akashi nghĩ. Người ta nói một mối hôn sự trị giá nghìn vàng, quy ra cũng trăm triệu yên ấy. Dù Teikiya có thể là giỡn, nhưng lỡ giỡn quá thành thật thì thế nào.
"Tớ thấy hay là Kuroko cứ mặc kệ nó." Akashi đưa tay cầm lấy chiếc hộp kim loại Kuroko đang cầm nói. "Teikiya tặng gì cậu cũng đâu có nghĩa vụ nhận đâu."
"Akashi-kun sao lại có thành kiến với Teikiya-san vậy?" Nhận thấy không thích trong giọng nói của Akashi, Kuroko hỏi.
"Ừ, tớ không thích cô ấy." Akashi thẳng thắng thừa nhận. "Vậy Kuroko cũng đừng mở món quà này."
Kuroko thấy suy nghĩ của Akashi hết sức kỳ dị. Teikiya đâu phải tặng quà cho hắn, hắn cản trở làm gì.
"Akashi-kun hình như hiểu sai gì đó rồi." Kuroko nói. Y giật chiếc hộp khỏi tay Akashi. Không hiểu sao, Akashi càng muốn cản, Kuroko lại càng muốn mở ra.
Thấy Kuroko sắp mở hộp quà ra, Akashi theo quán tính giật lại. Kuroko ngoan cố giành lại. Hai người giằng co qua lại, không cẩn thận mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Akashi sợ Kuroko ngã đau liền vô thức kéo y vào lòng hắn. Kuroko cứ thế nằm đè trên lòng ngực Akashi. Cách một lớp vải, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đập thật mạnh.
Chiếc hộp kim loại Teikiya tặng rơi xuống mở ra nằm gần đó trên sàn. Xung quanh nó rơi đầy một đống vé số.
-----
.
Extra:
Kise:
"Thật ra Kurokocchi cũng không có kỳ vọng vào Akashicchi nhiều đến vậy đâu. Hồi cậu lên làm CEO tập đoàn Akashi năm 2017, bọn tớ đều mua cổ phiếu tập đoàn Akashi, trong khi Kurokocchi mua cổ phiếu của Amazon mà."
Akashi không tỏ vẻ gì, nhưng hắn nhớ kỹ việc về nhà chắc chắn sẽ ném phăng con Alexa.
...
"Kuroko có tin tưởng tớ không?" Đối mặt với Kuroko, Akashi hỏi.
Kuroko gật đầu, mặc dù y không hiểu vì sao Akashi lại hỏi y câu này.
Nghe câu trả lời của Kuroko, Akashi vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn bổ sung:
"Nếu tin tưởng tớ, vậy Kuroko bán hết đống cổ phiếu Amazon cậu đang giữ đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro