Part III: Luật Bất Thành Văn
Sau hôm sinh nhật của Kuroko, không khí giữa Akashi và Kuroko trở nên vô cùng kỳ lạ. Không chỉ Momoi, tất cả mọi người trong Thế hệ Kỳ tích đều nhận thấy điều đó. Ngay cả Kagami ở Mỹ chỉ liên lạc với họ qua Messenger cũng cảm thấy có gì đó khác thường.
"Cậu với Akashi cuối cùng là thế nào vậy Tetsu?" Aomine hỏi Kuroko đang ngồi ăn bên cạnh. Bảy người bọn họ hôm nay hẹn ăn tối cùng nhau. Kuroko nhất định không chịu ngồi cạnh Akashi. Nhưng Akashi lại lườm tất cả những ai dám ngồi cạnh vị cựu Bóng ma Thứ sáu.
"Chẳng có gì hết." Kuroko đáp. Khi y không muốn nói, chẳng ai có thể hỏi ra điều gì.
"Aka-chin và Kuro-chin không sao chứ?" Ngồi cạnh Midorima, Murasakibara hỏi.
"Chẳng sao đâu." Midorima đáp, đổi lại tiếng "vậy hả" của Murasakibara. Anh chàng tóc xanh gật nhẹ, cũng không định giải thích gì. Tại sao hắn phải quan tâm đến hai người kia? Kuroko còn chưa dọn ra khỏi nhà Akashi có nghĩa là tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ngoài mặt. Hắn lo làm gì?
Là người nhạy cảm, Momoi đương nhiên nhận thấy sự gượng gạo. Nhưng cô không muốn sự khác thường ấy khiến cho tất cả không vui. Vì vậy, Momoi tìm cách dời đi sự chú ý của mọi người.
"Akashi-kun," Momoi nói, "không biết cậu đã tìm được ai đó thú vị trên ứng dụng hẹn hò chưa nhỉ?"
Đổi lại lời cô là một mảng im lặng.
Một lúc sau, Akashi mới đáp:
"Tớ không xài ứng dụng hẹn hò nữa. Tớ đã có đối tượng rồi."
Tất cả mọi người đều nhìn Akashi với vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Kuroko cũng không kìm được mở to mắt nhìn Akashi. Mấy hôm nay không khí giữa y và Akashi ngại ngùng thế nào Kuroko là người rõ nhất. Khi nghe mấy từ đã có đối tượng của Akashi, Kuroko cảm thấy tim mình giật mạnh một cái, tâm trạng giống như là có chút trông chờ. Nhưng dù đối tượng có phải là y hay không, Kuroko vẫn cảm thấy tình cảnh của mình lúng túng vô cùng. Bên kia, Thế hệ Kỳ tích liên tục gây sức ép để Akashi khai ra người ấy là người nào. Nhưng Akashi thua là chuyện hiếm hoi vô cùng. Muốn hắn khai ra là điều bất khả thi.
"Akashi hiếm khi có chuyện để nói mà lại không chịu chia sẻ." Aomine tiếc nuối nói. "Tụi tớ hứa sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu mà. Hơn nữa người ấy đâu có ở đây, vì sao cậu lại ngại."
Akashi nhìn Aomine, nở một nụ cười không rõ nghĩa.
"Việc đối tượng của Akashi-kun là người nào không phải ai cũng muốn biết." Khi cả hai tách khỏi mọi người ở bãi đỗ xe, Kuroko đã nói.
Akashi nghe thế liền quay sang quan sát nét mặt của người đàn ông tóc màu trời, hy vọng tìm kiếm được thứ gì đó phản ánh suy nghĩ thật sự của y khi nói những lời này. Đáng tiếc, Kuroko, như Momoi đã từng nói, là một con người bí ẩn vô cùng. Akashi tuy rằng vẫn thường có thể nhìn thấu được Kuroko, nhưng vị cựu Bóng ma Thứ sáu của hắn đôi khi vẫn khá là bí ẩn.
"Kuroko không muốn biết?" Suy nghĩ một hồi, Akashi quyết định không đoán mò nữa mà hỏi thẳng. Hắn thật sự không quá hiểu ý Kuroko cho lắm. Sau gần một tháng ở chung, hắn có thể thấy được Kuroko đối xử với hắn đặc biệt hơn so với những người còn lại. Kuroko lại là người giỏi quan sát, y không thể nào hoàn toàn không có ý thức gì về tình của Akashi dành cho y.
"Ừ," Kuroko khẳng định. Akashi tính nói gì đó, nhưng xe vừa khởi động, Kuroko đã tranh thủ bật nhạc lên rồi. Suốt chặng đường, Akashi chẳng có cơ hội để nói lời nào, chỉ có thể nén giận nghe bài ca chiến đấu của trường Caltech từ đầu đến cuối.
Sau đó, Akashi cũng gần như không có cơ hội nói chuyện với Kuroko nữa.
Nhân viên đi sớm về muộn đúng ra phải khiến ông chủ như Akashi vui vẻ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nếu không phải dự án mà Kuroko đang thực hiện thật sự quan trọng, Akashi đã một phát cắt bỏ nó rồi. Ngày nghỉ, Kuroko thà ở lì trong phòng cũng không chịu ra ngoài. Người nào đó thà nói chuyện với Nigou và Siri với Alexa cũng không để Akashi có cơ hội bắt chuyện.
Cuối cùng, Akashi chỉ còn có thể bất đắc dĩ để Momoi trở thành trung gian kết nối. Có những chuyện gặp mặt nói chuyện khá khó, nhưng qua trung gian trao đổi lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Chọn Momoi cũng là do Akashi đã tính toán kỹ càng—Midorima quá mù mờ trong chuyện tình cảm, Murasakibara quá thờ ơ, Aomine không quan tâm và Kise chẳng đáng tin cậy. Momoi là người thúc giục mọi người tìm kiếm đối tượng đương nhiên cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ.
Momoi và Kuroko cuối cùng gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi. Kuroko chọn nơi đây vì y có thể ăn mì gói rồi hủy sạch chứng cứ. Từ khi trở về y chẳng có cơ hội ăn mì gói Nhật chỉ vì sợ Akashi thấy sẽ phàn nàn.
"Tớ không muốn Akashi-kun có cơ hội tỏ tình với tớ." Nghe Momoi thuật lại câu hỏi của Akashi, Kuroko thành thật trả lời.
"Vì sao Tetsu-kun không muốn?" Momoi ngạc nhiên hỏi. Hơn cả dự đoán của Akashi, Kuroko thật sự đã nhìn thấu tất cả.
"Vì khác các cậu, tớ tin vào thuật toán."
"Tin vào thuật toán?" Momoi hoàn toàn không hiểu lời Kuroko nói.
Kuroko thấy vậy cũng chẳng trách cô không hiểu. Y ôn tồn giải thích:
"Tớ là kỹ sư máy tính, công việc của tớ là vận dụng thuật toán, tự nhiên sẽ có một niềm tin nhất định vào chúng. Thuật toán dự đoán hay hơn các cậu nghĩ nhiều lắm. Nếu nhiều thuật toán ghép đôi như vậy cũng không một thuật toán nào ghép tớ và Akashi-kun làm một cặp thì có nghĩa là tất cả thuật toán đều dự đoán tớ và Akashi-kun không thích hợp. Dù có đến bên nhau, tớ và Akashi-kun không hẳn có thể ở bên nhau lâu dài. Nếu tương lai sẽ tách ra, vậy chi bằng đừng đến bên nhau, tránh cho sau này đau khổ."
Momoi hiếm khi nghe Kuroko nói dài như vậy. Cô hiểu nếu Kuroko đã có ý đó, miễn cưỡng y chẳng có ích lợi. Kuroko thấy Momoi đã hiểu ý mình cũng không nói thêm gì nữa. Y lặng lẽ ăn mỳ ly tiếp.
Akashi sau khi nghe Momoi thuật lại đối thoại giữa cô và Kuroko chỉ còn biết dở khóc dở cười. Kuroko lúc nào cũng vượt dự đoán của hắn—đêm ấy khi nói rằng mình đã có đối tượng, Akashi đã định tỏ tình với Kuroko sau đó. Hóa ra Kuroko thật sự đã đoán được, điều y làm sau đấy chẳng khó hiểu chút nào. Suy nghĩ một lúc, Akashi nhờ Momoi chuyển lời cho Kuroko, nói rằng hắn sẽ không tỏ tình với y nữa. Đổi lại, Akashi yêu cầu Kuroko phải hứa sẽ ngừng lại việc trốn tránh hắn. Momoi gật đầu rồi gửi tin nhắn cho Kuroko thuật lại yêu cầu. Không lâu sau, Kuroko nói y đồng ý.
Akashi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rút điện thoại ra tính gọi cho trợ lý của mình thì nghe Momoi bổ sung thêm một câu:
"Nhân tiện, Tetsu-kun cũng hy vọng Akashi-kun sẽ hứa với cậu ấy một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đừng có mua hết mấy công ty ứng dụng hẹn hò của người ta," Momoi đọc lại nguyên văn, "sau đó giải thể công ty của người ta để xả tức."
Akashi dời ánh mắt từ màn hình điện thoại sang Momoi rồi đưa mắt trở lại màn hình điện thoại. Hắn ừ một tiếng, nhưng Momoi hoàn toàn có thể cảm nhận được Akashi vừa nghiến răng vừa đáp lại.
Chán nản cất điện thoại đi, Akashi chẳng biết đối với việc Kuroko của hắn lúc nào cũng có thể đoán ra ý hắn nên vui hay nên buồn. Hắn đúng là đã có ý định mua hết mấy công ty kia, sau đó hoặc bắt bọn họ đẩy thuyền AkaKuro, hoặc tuyên bố giải thể.
Chiều hôm đó, Kuroko không tiếp tục về trễ nữa. Y cùng Akashi ăn tối trong im lặng. Akashi như đã hứa hẹn không tỏ tình với Kuroko. Tuy nhiên, không tỏ tình không có nghĩa là hắn cho qua chuyện. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Akashi đưa Nigou cho Kuroko ôm vào lòng và nói:
"Nếu Kuroko cảm thấy tớ tỏ tình với cậu như là ép buộc cậu, vậy tớ sẽ không bao giờ tỏ tình với cậu nữa. Nhưng tình cảm của tớ với Kuroko sẽ không thay đổi." Hắn ngừng một lúc, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu trời. "Tetsuya, anh đợi ngày em tự mình tỏ tình với anh."
Kuroko không đáp lời. Đêm đó, y mất ngủ.
Những ngày tiếp đó, như đã nói, Akashi tìm đủ cách dụ dỗ Kuroko tỏ tình với hắn. Vì đã hứa không tránh Akashi nữa, Kuroko buộc phải nhận hết tán tỉnh từ vị đội trưởng cũ của mình. Nhưng lạ một điều là, tuy nói rõ bản thân không muốn Akashi tỏ tình, Kuroko hoàn toàn không hề tỏ ra không thích những lời tán tỉnh của hắn.
Một đêm, khi cả hai phải giải quyết cùng một công việc đột xuất, Akashi và Kuroko mang máy ra phòng khách ngồi làm việc cho rộng rãi. Khi Kuroko giải quyết hết phần việc của mình, đêm có vẻ đã về khuya lắm. Che miệng ngáp một cái, y lên tiếng nói với điện thoại của mình:
"Hey Siri."
Con Siri trong máy Kuroko còn chưa kịp trả lời, Kuroko đã nhận thấy vẻ mặt của Akashi hơi lạ. Nhìn kỹ lại, Kuroko thế mới để ý con Siri trong laptop của Akashi vậy mà cũng phản ứng với giọng nói của y. Bất ngờ qua đi, khi Kuroko nhìn lại con Siri trong điện thoại của mình, màn hình điện thoại y đã tắt ngúm.
Bất đắc dĩ, Kuroko gọi "hey Siri" lại lần nữa. Con Siri trên laptop của Akashi lại phản ứng. Động tác của người đàn ông tóc đỏ cùng vì vậy mà phản ngừng lại—mỗi lần Siri trên laptop phản ứng, màn hình ngừng.
"Xin lỗi Akashi-kun." Kuroko dở khóc dở cười nói. "Tớ không có ý điều khiển con Siri của cậu đâu."
"Không sao đâu, Kuroko." Akashi rộng lượng nói. "Nếu cậu thật sự muốn, thứ của tớ mà cậu có thể điều khiển không chỉ có con Siri này."
Kuroko quay mặt tránh đi ánh mắt trêu ghẹo của Akashi. Trái tim y không rõ vì sao xao động mãnh liệt.
Một chiều rảnh rỗi, Kuroko đột ngột nhận được tin nhắn cầu cứu từ anh chàng cơ phó. Nội dung cầu cứu rất đơn giản—Kise nhờ y giúp hắn làm cố vấn tình cảm cho mấy senpai thời cao trung của hắn. Sự nhát gái của mấy anh chàng đó thời điểm hiện tại đã đến mức khiến Kise tuyệt vọng luôn rồi.
Không bận rộn công việc, Kuroko hiếm khi không ngắt máy Kise mà đồng ý. Điều này làm anh tóc vàng mừng rớt nước mắt, vội vã lái xe phóng tới công ty kéo Kuroko đi trước khi y kịp thay đổi quyết định của mình.
Kuroko và các senpai cũ của Kise vốn chẳng thân quen lắm. Đối đầu trên sân bóng là tiếp xúc duy nhất giữa họ, nếu không vì có Kise bắt cầu ở giữa, Kuroko chẳng thể nói chuyện được như bạn bè với những vị cựu học sinh Kaijo này.
Kise phải thừa nhận, Kuroko làm tư vấn tình cảm rất tốt. Tuy hoàn toàn trái ngược với hắn—Kise lúc nào cũng tỏ ra hào nhoáng để thu hút sự chú ý của các cô gái, còn Kuroko lại chỉ người ta cách tỏ ra dịu dàng và chu đáo với đối tượng hẹn hò.
"Kuroko lịch thiệp như vậy chắc hẳn đã có người yêu rồi nhỉ?" Kasamatsu thân thiết hỏi, Kuroko thừa biết hắn đang cố gắng lái sang chuyện khác để y đừng bắt hắn diễn tập cảnh nói chuyện với phái nữ đây mà. Vì vậy, Kuroko trực tiếp vờ như không nghe thấy, không thèm trả lời. Kise nhìn cảnh tượng Kasamatsu bị bơ mà không thể nói gì cười đến lộn ruột.
Buổi học hẹn hò cuối cùng kết thúc bằng việc senpai cũ của Kise từ tuyệt vọng với phái nữ biến thành hơi hơi tuyệt vọng.
Lúc trở về, Kuroko vừa lái xe vừa nhớ lại câu hỏi của Kasamatsu mà y vờ như không nghe thấy. Khi nghĩ đến hai chữ "người yêu," hình ảnh của Akashi Seijuurou đột ngột xuất hiện trong tâm trí trống rỗng. Kuroko lúc này mới phát hiện hóa ra ngoài Akashi, y chưa từng nghĩ y sẽ yêu người nào, đừng nói là đến với bọn họ.
"Chúng ta tìm hiểu đi."
Đêm hôm đó, trước mặt Akashi, Kuroko đã đề nghị. Người đàn ông tóc đỏ nở nụ cười mừng rỡ, ôm chầm Kuroko vào lòng thật lâu. Nigou bị bỏ rơi đứng dưới chân hai người sủa tiếng sủa đầy tội nghiệp.
Từ khi chính thức cùng Kuroko bắt đầu tìm hiểu, Akashi đối với Kuroko ngày càng nhiệt tình, ngày càng săn sóc. Có những lúc, ngay cả Kuroko cũng lầm tưởng hai người họ thực sự đang hẹn hò.
Về phần Kuroko, y tuy am hiểu về phương pháp làm vui lòng phụ nữ, y không quá tự tin áp dụng chúng lên người Akashi. Dù sao Akashi cũng là đàn ông, hắn không hẳn sẽ thích được đối xử kiểu đó.
Ngoài những vấn đề đó, trong những chuyện còn lại, Akashi và Kuroko rất phù hợp. Họ đoán ý nhau rất giỏi. Không cần nói, hai người họ hoàn toàn biết cách khiến đối phương vui lòng. Tìm hiểu Akashi càng lâu, Kuroko càng cảm thấy trên đời không thể có người nào hợp ý với mình hơn người này. Nếu không phải vì còn lấn cấn chuyện thuật toán, y đã sớm quyết định cùng Akashi trở thành một cặp.
"Akashi-kun biết không, thuật toán thực sự thần kỳ lắm."
Vào một buổi tối nào đó khi họ vừa dùng xong tráng miệng tại một nhà hàng Tây, Kuroko nói. Akashi đưa mắt nhìn Kuroko như muốn nghe y nói hết. Kuroko hiểu ý tiếp tục:
"Thuật toán làm được vô số việc con người không thể. Thế kỷ trước, chúng đánh bại kiện tướng cờ vua giỏi nhất thế giới. Sau đó, thuật toán ngày càng hoàn thiện. Thậm chí năm 2017, chúng đã đánh bại kỳ thủ shogi giỏi nhất thế giới này."
"Thuật toán chuẩn bệnh giỏi hơn bác sĩ và dự đoán tương lai tốt hơn bất kỳ nhà phân tích nào. Thuật toán khiến người chết có thể đóng phim, thậm chí có thể chụp được hố đen vũ trụ."
"Với một kỹ sư như tớ, thuật toán là phép màu. Tớ tin vào thuật toán, và thuật toán chưa bao giờ ghép tớ và cậu làm một cặp."
Akashi bình tĩnh nghe hết những lời Kuroko nói. Dù đã nghe Momoi kể từ trước, tận tai nghe người mình thích phủ định việc mình và người đó hợp nhau khiến Akashi không vui chút nào.
"Tớ muốn tin vào tình cảm của chúng ta." Kuroko thừa nhận. "Nhưng tớ cũng tin vào dự đoán của thuật toán."
Akashi thấy Kuroko do dự cũng không ép y phải lựa chọn. Hắn nắm lấy tay của Kuroko đặt vào lòng bàn tay mình, cảm nhận độ ấm của y trong tay hắn.
"Nếu cậu do dự, chi bằng thử hỏi ý kiến của một người khác xem." Akashi dịu giọng gợi ý. "Như Teikiya chẳng hạn. Chẳng phải cô ấy cũng là kỹ sư sao? Cậu thử hỏi xem cách nghĩ của cô ấy đối với nghịch lý này xem."
Dù lúc đầu không thích Teikiya cho lắm vì cô nàng đối với Kuroko của hắn thân thiết quá mức, Akashi phải thừa nhận trong chuyện này Teikiya là người tốt nhất để giúp hắn. Sau khi cô nàng tặng cho Kuroko xấp vé số, Akashi đã hiểu chuyện cô đến với Kuroko là không thể. Kuroko của hắn làm bạn với người không bình thường như vậy thì có thể, nhưng yêu đương là chuyện không tưởng cực kỳ. Hơn nữa, Đôi mắt Đế vương Hoàn chỉnh của Akashi cho hắn biết Teikiya có thể nói thông được cho Kuroko điều y đang vướng mắt này. Vì vậy, hắn không ngại gợi ý cho Kuroko hỏi thăm quan điểm của cô gái học MIT đó.
Kuroko nghe Akashi đề nghị thì gật đầu, dù trong lòng có hơi do dự. Akashi không biết, nhưng làm bạn với Teikiya nhiều năm như vậy, Kuroko biết Teikiya cuồng thuật toán còn hơn cả y nữa. Con người ngày ngày quan niệm thuật toán tài giỏi hơn con người, một ngày nào đó AI sẽ thống trị thế giới như Teikiya làm sao có thể chấp nhận chuyện thuật toán dự đoán không đúng. Để y nói chuyện với Teikiya, Kuroko nghi là cô nàng sẽ thà "đốt nhà" y cũng không thuyết phục y thuật toán ghép đôi bị lỗi rồi.
"Nếu Akashi-kun nghĩ tớ nên tâm sự với Teikiya-san, tớ sẽ hẹn cô ấy ra thử." Kuroko nói. "Chỉ sợ dạo này cô ấy đang bận, không tiện trò chuyện với tớ thôi." Dù sao hôm nay cũng là ngày hiếm hoi không phải bận rộn giữa đầy rẫy công việc của Kuroko, y không chắc Teikiya sẽ rảnh như mình được.
Nhưng Kuroko đã lo thừa quá. Teikiya ở Nhật là đang đi nghỉ ngơi, không cần phải làm công nên chẳng bận rộn gì. Việc cô nàng đã đến mức tự treo điện thoại của mình lên tường mà hỏi: "Hey Siri ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta" đủ thể hiện rõ chuyện đó.
Vậy nên, Kuroko vừa gọi, Teikiya đã lập tức bắt máy.
"Hẹn ngày mai đi xe đạp leo núi đi." Teikiya nghe Kuroko muốn nói chuyện với mình thì đề nghị. "Lâu lắm rồi tôi cũng không có dịp đạp xe."
"Được thôi." Kuroko đồng ý tức thì, sau đó mở Google Calendar ra ghi chú thời gian địa điểm vào đó.
Trường đại học của Kuroko và Teikiya giống như là thành phố đại học—với diện tích của trường họ, chạy xe hơi trong đó còn được, và rất nhiều giáo sư đã chọn chạy xe. Dĩ nhiên, để bảo vệ môi trường, giá đỗ xe hơi cắt cổ vô cùng. Vì vậy, phần lớn sinh viên "nghèo" đều lựa chọn đạp xe cho tiết kiệm.
Teikiya không biết kiếm đâu ra chiếc xe đạp leo núi xịn sò, chờ sẵn ở điểm hẹn từ sớm. Hai người họ đạp xe một vòng lên núi rồi xuống núi. Lúc nghỉ ngơi, Kuroko mới tranh thủ kể cho Teikiya về vấn đề của mình.
"Cho nên cậu hẹn tôi ra chỉ vì chuyện này?" Teikiya hỏi, ánh mắt thoáng qua một tia Kuroko nhìn không hiểu.
"Tôi đã đoán Teikiya-san sẽ đốt nhà tôi tại chỗ." Kuroko thừa nhận. "Nhưng dù sao đó cũng là Akashi-kun đề nghị. Tôi nghĩ tôi nên thử một lần."
Teikiya cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Hóa ra trong lòng cậu tôi ác đến vậy luôn hả?" Cô hỏi. "Tôi đề nghị cậu nên nhìn nhận lại cách đánh giá của mình đi, tôi là người tốt cực kỳ."
"Vậy cậu thừa nhận tôi với Akashi-kun thực tế sẽ ở bên nhau lâu dài, và thuật toán của ứng dụng hẹn hò dự đoán chúng tôi không hợp nhau, không thể trở thành một cặp là không đúng?"
"Còn lâu, thuật toán vô địch." Teikiya khẳng định. "Chỉ là," cô ngừng một chút, "cậu thực sự nghĩ những gì cậu vừa nói hả?"
"Thì sao?" Kuroko cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Nhưng nhất thời, y không nghĩ ra được không đúng đó là ở chỗ nào.
"Dễ thương quá!" Teikiya cười càng lớn. "Dân Caltech thế mà thực sự tin kìa."
"Tin gì?"
Teikiya cười cho đã xong mới ngừng lại tốt bụng giải đám thắc mắc của bạn mình.
"Cậu học Khoa học Máy tính nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe tin đồn đó?"
"Tin đồn?" Kuroko càng lúc càng cảm thấy mịt mờ.
Teikiya sau khi xác định y thật sự không biết bèn tốt bụng giải thích.
Giống như nan đề bác sĩ chữa bệnh mà không vướng phải vấn đề đạo đức. Nếu hai người quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, sau đó thành đôi, thậm chí kết hôn, hai người đó sẽ không có nhu cầu quen người khác nữa và sẽ rời khỏi vòng mai mối, ứng dụng hẹn hò vì vậy cũng sẽ mất đi khách hàng.
Nhưng nếu thuật toán ghép đôi của ứng dụng hẹn hò quá tệ, đối tượng giới thiệu là người người dùng không thích, người dùng sẽ không dùng ứng dụng đó nữa, và ứng dụng đó cũng sẽ mất đi khách hàng.
Cho nên, mỗi ứng dụng hẹn hò đều đi theo một luật bất thành văn—thuật toán giới thiệu mà ứng dụng hẹn hò dùng là một thuật toán ma đạo cực kỳ. Nó sẽ chỉ giới thiệu cho người dùng người suýt phù hợp với họ, ghép lại hai người mà thuật toán dự đoán sẽ hẹn hò, nhưng sẽ không quen nhau bền. Hai người được ghép đôi sau khi chia tay sẽ quay lại với ứng dụng với hy vọng tìm được nửa còn lại của mình. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại gần như vô tận.
Kuroko tròn mắt sau khi nghe lời Teikiya nói khiến cô nàng lần nữa vì bật cười mà che miệng lại.
"Cho nên thạc sĩ Caltech bị bắt học dữ quá dẫn đến thiếu thường thức đến vậy hả?" Cô chọc. "Kuroko, cậu muốn tin này lên Overheard hay Confession?"
"Đưa tin tôi lên Overheard hay Confession của MIT làm gì?" Kuroko cuối cùng vẫn là Kuroko, lấy lại bình tĩnh rất nhanh, và cũng lập tức hỏi ngược lại.
"Không, là đưa lên Overheard hay Confession của Caltech." Teikiya nói. "Để dân Caltech các người biết bản thân mình thiếu thường thức hơn dân MIT."
"Cậu là dân MIT, vào Overheard và theo dõi Confession của Caltech để làm gì?"
"Là vì tôi là dân MIT nên mới phải làm mấy trò này." Teikiya đáp lời. "Lỡ như mấy người có đề cập đến trường tôi trên hai trang đó thì tôi còn thấy để chụp màn hình quăng lên Overheard của MIT chứ."
"Đừng làm trò vớ vẩn nữa, Teikiya-san." Kuroko lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường, nói . "MIT sẽ mãi mãi không thắng nổi Caltech đâu."
Hai người đang nói chuyện hăng say, Akashi đột nhiên từ đâu bước ra. Kuroko và Teikiya giật mình nhìn vị khách không mời kia. Họ đều là người thông minh cả, lập tức nhận thấy hắn đã theo dõi họ.
Cũng đúng thôi. Teikiya, liếc mắt sang phía Kuroko, nghĩ. Từ những gì Kise nói, cô hoàn toàn có thể nhận ra Akashi cảm thấy cô có nguy cơ cướp mất Kuroko của hắn. Hai người đi riêng hắn không nhịn được đi theo cũng không có gì lạ, mặc dù nếu không nể mặt Kuroko, Teikiya đã báo cảnh sát bắt hắn vì tội stalking rồi.
"Cho nên đó là lý do thực sự cho việc tôi và Tetsuya mãi vẫn không được ghép đôi với nhau?" Hắn hỏi. Là một thương nhân, Akashi luôn vào thẳng chủ đề lúc cần.
Kuroko vừa nghĩ đến giả thuyết mình và Akashi không được ghép đôi với nhau là vì quá phù hợp, giờ lại thấy Akashi xuất hiện thì có hơi ngượng ngùng mà tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Teikiya ngược lại rất hào phóng nói rằng:
"Nãy giờ tôi chỉ nêu thực tế, cũng chưa khẳng định cái gì về hai người." Cô ngừng một lúc, lấy ra chiếc mấy xách tay trong ba lô cô mang theo bên người. "May cho hai người, một người bạn của tôi ở Stanford đã cho tôi quyền truy cập một thuật toán vô cùng thú vị." Ngón tay Teikiya lướt nhanh trên bàn phím. "Nếu hai người muốn xem bản thân thật sự có được thuật toán ghép đôi ghép với nhau không, tôi có thể giúp hai người."
Kuroko nghe Stanford liền hiểu thuật toán này tin được. Stanford nằm trong thung lũng Silicon, ngành Khoa học Máy tính của trường đó cũng mạnh cực kỳ.
"Là thuật toán Hôn ước Stanford sao?" Kuroko chưa kịp nói gì, Akashi đã hỏi.
"Chính xác." Teikiya đáp lời. "Là thuật toán mai mối nội bộ của Stanford."
Cứ thế, Teikiya để cho hai người nhập dữ liệu của mình vào và upload.
"Chạy thuật toán này sẽ mất chút thời gian công sức." Teikiya nói. "Nhưng những người bạn ở Stanford ấy sẽ nể mặt tôi." Cô thu dọn đồ đi về, để lại Akashi và Kuroko tự giải quyết vấn đề của mình.
"Khi nào có kết quả, tôi sẽ nhắn lại." Bỏ lại câu nói này, Teikiya đi mất.
Còn lại hai người, Kuroko buộc phải đối mặt với người đàn ông tóc đỏ của y. Akashi mở miệng, lời nói không mang hàm ý ép buộc, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng.
"Em có gì để nói với anh không, Tetsuya?" Đối mắt với đôi mắt màu trời, hắn hỏi.
Kuroko nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của người trước mặt. Màu đỏ trong mắt người đó quá mãnh liệt, nhưng y chẳng vì thế mà thoái lui. Đôi môi Kuroko cứ thế nói ra lời nói mà đối với Akashi, đó là lời êm dịu nhất trên thế gian.
"Seijuurou, suốt từ nhiều năm qua, em vẫn luôn yêu anh sâu đậm."
Không một ứng dụng hẹn hò nào sẽ giới thiệu để Akashi và Kuroko thành đôi cả, vì tất cả mọi thuật toán ghép đôi trên đời này đều biết rõ một điều—một khi Akashi và Kuroko thành đôi rồi, họ chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi mãi.
-----THE END-----
.
Author Note: Fic kết thúc tại đó, Teikiya cũng không thông báo kết quả của thuật toán Hôn ước Stanford. Vì sao vậy? Vì chuyện thú vị như vậy phải để Au làm 😊)
Vì để tránh spoiler, Au quyết định để phần credit này đến cuối fic. Ý tưởng của fic này thực ra dựa trên thuật toán Hôn ước Stanford ra mắt vào khoảng cuối năm 2017, được thiết kế bởi hai sinh viên Stanford (không liên quan nhưng hồi xưa Google cũng đã bắt nguồn từ hai sinh viên Stanford), và đến năm 2018, thuật toán này đã được công nhận rộng rãi trong trường đại học.
Ý tưởng của thuật toán Hôn ước Stanford thật sự rất thú vị. Khi bạn hẹn hò một ai đó vì bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ, cuộc tình của bạn có thể kéo dài vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Nhưng nếu muốn cuộc tình kéo dài ra vài năm, vài chục năm và thậm chí suốt đời, bạn sẽ muốn tìm một ai đó có cùng quan điểm và lối sống, hay đúng hơn là giống với mình. Bạn có thể sẽ yêu nhiều người đó, nhưng cuối cùng bạn cũng chỉ kết hôn với đúng một người. Và đó cũng chính là lý do vì sao thuật toán mai mối này lại lấy tên "hôn ước."
Lúc đọc giới thiệu về thuật toán trong đầu Au kiểu—đây là điển hình của AkaKuro chắc rồi <3. Hem có ai hợp với hai người đó hơn họ hợp nhau nữa đâu. Cho nên nhân dịp viết về đời thường, Au lấy thuật toán Hôn ước Stanford ra làm chủ đề luôn. Dĩ nhiên, trong thiết lập của Au, rất nhiều sự việc được hoàn mỹ hóa, nhưng mà ý tưởng của thuật toán Hôn ước Stanford thật sự ship AkaKuro hơi bị dữ đấy.
Vì lấy ý tưởng từ thuật toán Hôn ước Stanford, nên mình xin phép dẫn link giới thiệu thuật toán này trên báo trường Stanford cho bạn nào muốn xem thử:
https://www.stanforddaily.com/2019/02/19/inside-the-stanford-marriage-pact/
Tóm lại là, mình không biết người khác ship OTP thế nào, nhưng mình ship theo kiểu đó đó. Happy AkaKuro Day!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro