Chương V

- Vậy ra ngươi là chú mèo nhỏ của Akashi hửm ?

Tetsuya cùng Nigou đang say mê ngắm nhìn bông hoa hồng vừa nở rộ, giật mình nhìn về phía sau, nơi phát ra giọng nói lạ. Đứng sau lưng cậu khoảng 5 mét là một chàng trai tóc đen, đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen không đáy, ánh lên những tia lạnh lùng khi nhìn về phía cậu.
Chú mèo tóc lam hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt kia, có cảm giác như sắp bị nuốt chửng vào đó vậy. Nigou bên dưới cọ cọ vào chân cậu, dáng vẻ đề phòng. Cậu định lùi ra sau vài bước tạo thêm khoảng cách, nhưng khi vừa nhấc gót chân lên, thì cậu và người kia chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay.

- Không biết vị máu thế nào mà Akashi lại thích ngươi đến thế nhỉ? - Vừa nói, người kia vừa rút ngắn khoảng cách, nắm tóc cậu kéo nhẹ ra sau, đôi mắt chuyển màu đỏ máu, răng nanh từ từ trượt ra, chạm khẽ vào cổ cậu.
Tetsuya sợ hãi nhắm chặt mắt, yếu ớt chống cự. Cậu muốn gọi tên anh, nhưng âm thanh đông cứng trong cuống họng, không thể thoát ra.

- Đừng đụng vào người của ta!
Khi chú mèo nhỏ mở mắt đã thấy mình ở trong vòng tay của ngài đế vương, người kia đã bị anh đẩy ra xa mấy mét nhưng vẫn có thể đứng vững. Cậu ôm chặt lấy anh, run rẩy.
- Không sao rồi, ta ở đây với em. - Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, hôn lên mái tóc băng lam đã bết lại vì mồ hôi.

- Không thể ngờ rằng con trai ngài Ma Vương, nổi tiếng máu lạnh, bạo tàn lại có thể dịu dàng với một nhân thú thấp hèn như vậy đó? - Hắn ta cất giọng mỉa mai.

Akashi tức giận nhìn con người ngạo mạn trước mặt, sát khí nhanh chóng lan rộng trong không trung.
- Nijimura Shuuzo, ngươi đang làm gì ở trên đất của ta hả ? Hôm qua cha ngươi vừa mới, hôm nay lại tới lượt ngươi làm phiền ta sao ?
- Ô, cha ta có tới à ? Nếu vậy thì cũng như ông ta, ta chỉ đến xem ngươi sống có tốt không thôi. - Hắn cười lớn, rồi giở giọng tử tế giả tạo. - Mà, xin lỗi mèo con về chuyện hồi nãy nhé. Chỉ là ta muốn nếm thử vị máu của người có thể giữ chân Akashi ở lại chỗ này thôi. Nhưng có vẻ, hắn cũng chưa động tay động chân gì cả nhỉ ?

Akashi nhíu mày, sự giận giữ ngày càng lớn, tưởng như có thể bùng nổ mà phá tan mọi thứ xung quanh.
- Tetsuya, vào phòng của ta, khóa cửa lại rồi ngồi yên trong đó. Không được ra ngoài đấy.
- Vâng... - Chú mèo tóc lam nhanh chóng bế Nigou lên chạy đi, tránh nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Nijimura.

Anh quay gót vào trong. Sau lưng anh, môi người kia khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, khuôn mặt quay trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có, ánh mắt hiện lên vẻ tàn bạo.
- Ngươi không định mời khách vào trong nhà sao?
- Muốn vào thì vào, không thì về đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tetsuya khi đã yên vị trong căn phòng được bảo về bởi kết giới vững chắc của Akashi, đã bình tĩnh đôi chút. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân nhớ lại cảm giác sắc nhọn của hai chiếc nanh, thứ mà vampire dùng để săn mồi, khi chúng châm vào cổ cậu.
Đến bây giờ, chú mèo nhỏ mới để ý đến vết thương trên cổ mình. Hai cái lỗ nhỏ, không sâu lắm, nhưng lại có chút cảm giác tê rát. Nhưng vì nó là vết thương nhỏ nên cậu cứ mặc kệ. Hiện tại, cậu đang tập trung vô chuyện khác.

"Sei-sama trước giờ... dùng máu của ai?"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu chú mèo tóc lam. Cậu bắt đầu lo lắng cho vị trí của mình trong tim anh. Vì cậu biết, đối với cơn khát của vampire thuần chủng, chỉ có máu của người họ yêu mới có thể thỏa mãn.

Bỗng đầu Tetsuya nhói đau, cơ thể như kiệt sức, mắt mờ dần, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc. Nigou lo lắng dụi dụi vào lòng cậu. Ôm lấy Nigou mà vỗ về trấn an, mèo nhỏ nghĩ ngủ một giấc thì sẽ hết đau thôi. Nhưng, cơn đau không cho cậu yên ổn, mà ngày một nặng hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngươi đến đây làm gì ? - Giọng Akashi sắc lạnh, như muốn đóng băng không khí xung quanh.
Người đối diện không vội trả lời, tay đưa tách trà lên nhấp một ngụm, thưởng thức hương thơm và vị ngọt của nó. Khi ngài đế vương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn mới đáp lại.
- Chẳng phải ta đã nói chỉ đến đây xem ngươi sống thế nào thôi sao. Đừng nhìn ta đầy nghi ngờ như vậy chứ.
- Chứ không phải ngươi đến để đảm bảo rằng ta sẽ không về, để ngươi dễ dàng giành được cái vị trí "Ma vương" sao ?

Động tác nghịch ly trà của Nijimura ngừng lại. Câu nói vừa rồi, không phải nghi vấn, là khẳng định.
- Ngươi đang nói gì vậy? - Hắn thấp thấp cười. - Ai có thể cướp lấy "Ma vương" từ tay Masaomi-sama được chứ ? Những kẻ có suy nghĩ như vậy thực sự là ngu ngốc đó.
- Còn ta thì lại nghĩ ngươi có gan làm việc ngu ngốc đó đấy.
...

- Ngươi không phải lo lắng về việc đó đâu. Ta chẳng có hứng thú gì với vị trí đó cả.
Anh thong thả nhấp một ngụm trà. Còn tách trà của ngươi kia đã vỡ nát sau lực nắm của hắn ta.
Nijimura đứng lên đi ra, không quên ném lại một nụ cười tàn độc.
- Để xem ngươi có thể sống yên bình ở đây lâu không ? Con mèo đó, là cái gai trong mắt của cha ngươi đấy ! Nhớ bảo vệ cho tốt vào !
Akashi không quan tâm đến lời hắn lắm. Nhưng sau khi hắn ta biến mất, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Đúng lúc đó, Nigou chạy ra với dáng vẻ gấp gáp. Akashi biết, có chuyện không hay xảy ra rồi.

Ngài đế vương ngay lập tức chạy vội vào phòng. Nigou nhanh chóng chạy theo sau.
- Tetsuya !
Sau khi mở cửa, anh hoảng hốt khi thấy cậu bất tỉnh trên giường, chân tay lạnh ngắt, mồ hôi tuôn như suối. Trên cổ cậu, những vệt đen mảnh như những sợi dây leo, lan dần và cuốn chặt lấy thân cậu. Chú mèo nhỏ đang rất đau đớn.

"Nọc độc của vampire ?! Nijimura Shuuzo tên đáng chết !"
Anh nổi trận lôi đình, tưởng như có thể quét sạch tất cả mọi thứ. Anh thật sự rất muốn đi tìm tên kia, bắt hắn ta phải trả giá, khiến hắn chịu đau đớn, làm hắn phải hối hận vì đã đụng đến cậu.
Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Tetsuya. Và cách duy nhất là hút chất độc ra khỏi cơ thể cậu.

Hiện tại không còn thời gian để tìm sự giúp đỡ nữa. Chất độc đã lan rộng quá rồi. Giờ thì chỉ có anh mới có thể cứu được cậu thôi.
"Tên đó cũng không phải hạng vừa. Nếu hút chất độc ra, ta sẽ mất một thời gian để phục hồi. Trong lúc đó, ngươi giúp ta chăm sóc em ấy được chứ ?"
Hửm ? Ngươi mà cũng có lúc đi nhờ cậy người khác như vậy sao ? Được thôi, nhưng nhanh lên đấy
.

Chất giọng của người kia, vẫn chán chường và bất cần như thường lệ. Ngoài ra hiện giờ, trong giọng nói của anh có thêm sự ngạc nhiên trước sự hạ mình của người kia.
Chiếc nanh nhọn hoắt từ từ trượt ra, cắm sâu vào cổ chú mèo tóc lam, hút đi máu cùng chất độc trong cơ thể cậu. Vì chất độc đã lan rộng, nên lượng máu bị hút ra cũng khá lớn, bởi vậy cậu có thể chết vì mất máu. Lo lắng điều đó xảy ra, anh dùng Healing Spell - năng lực chữa lành, một trong các quyền năng của vampire thuần chủng, hồi máu cho cậu, không để tâm đến việc sức lực của mình đang dần cạn kiệt.

Khi độc tố trong cơ thể Tetsuya đã được lấy hết, cũng là lúc Akashi mất đi sức lực của mình. Ngay lúc đôi ngươi dị sắc nhắm lại, đôi ngươi ruby xuất hiện. Nhìn chú mèo nhỏ vừa qua cơn nguy kịch, ẩn sâu dưới đáy mắt anh là sự lo lắng. Anh lo lắng cho cậu, điều mà hiện tại có chết anh cũng không thừa nhận.
Chiếc sơ mi cậu mặc đã được kéo xuống quá vai, để lộ cần cổ trắng ngần, phía trên vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da xanh xao yếu ớt. Miễn cưỡng, anh đi lấy khăn lau vết máu cùng mồ hôi cho cậu. Dù gì cũng đồng ý giúp rồi, vả lại nếu tên kia sẵn sàng hạ mình mà cầu xin, thì cậu bé này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn. Anh nghĩ vậy.

Nhưng, khi lau người cho Tetsuya, có một thứ làm anh chú ý đến...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi mang đôi mắt dị sắc được sinh ra sau cái chết của cô gái đó, người con gái rất quan trọng đối với Akashi với đôi mắt sắc ruby. Người kia được sinh ra, với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn và độc tài, để trả thù kẻ đã giết cô gái mà anh yêu.
Họ có thể chia sẻ kí ức và cảm xúc cho nhau, nhưng có những việc họ muốn giữ cho riêng mình. Và ngài đế vương sắc đỏ không muốn chia sẻ những kỉ niệm của hai người với bất cứ ai, thậm chí cả nhân cách kia của mình.

Điều đó làm người kia bực mình, nhưng cũng không thể làm gì cả, đành mặc kệ anh, mặc dù cũng có chút lo lắng. Và vì không thể hiểu hết tình cảm của anh, nên người kia cũng không để tâm lắm đến việc trả thù, nhiều khi còn nghi ngờ ý định trả thù của anh.
Từ khi cô ấy chết, anh cũng ít khi ra mặt, và cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của người kia. Anh chỉ ngồi im trong bóng tối, hồi tưởng về cô gái của mình, những lúc hai người bên nhau, những vui buồn giận hờn trong quá khứ.
Người kia rất khó chịu với chuyện đó, luôn miệng nói anh nhu nhược và yếu đuối. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, riết rồi người kia cũng không buồn nói nữa. Dù gì thì hiện giờ với ngài đế vương dị sắc, chú mèo nhỏ của anh quan trọng hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi mở to mắt nhìn chằm chằm vào vết bớt bên dưới gáy chú mèo tóc lam, thường ngày ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng. Vết bớt hình hoa hồng màu đỏ. Bông hoa nở rộ khoe sắc, nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu.
Khóe mắt anh cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Anh không buồn quan tâm, cứ mặc kệ nước mắt rơi, nằm xuống úp mặt xuống vai cậu.
Đã bao lâu rồi cảm xúc của anh mới bộc lộ ? Đã bao lâu rồi anh không thấy ấm áp và hạnh phúc như vậy ?
"Cuối cùng em đã trở về rồi. Ta đã tưởng sẽ không thể gặp lại em nữa."
- Akashi-sama đừng buồn, em sẽ mãi ở đây với ngài mà, ngài sẽ không còn cô đơn nữa. - Trong cơn mê, Tetsuya ôm lấy ngài đế vương mà vỗ về, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
_________________
[Hết chương V]
Có ai muốn ném đá Yuki khi để Nijimura-sempai làm phản diện hông ? Muốn ném cứ ném, Yuki sẽ không thay đổi đâu nah ^v^, vì Yuki thấy chỉ có Sempai mới đủ độ ngầu lòi đảm nhiệm vai diễn này thôi.
Biến đến nhanh quá rồi. Chương sau, hình như là ngọt đó.

Yuki vừa đăng một fic mới, m.n đọc thì comment cho Yuki nha.
Hẹn m.n chương sau.
Love,
Yuki


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro