I'll be by your side

Đây là bản thảo còn trong máy của mình - một chiếc oneshot mình viết dựa trên một bài hát nào đó mà mình cũng quên tên rồi. May mắn là fic này cũng gần xong nên mình chỉ sửa lại câu từ xíu để có thể đăng lên. Coi như là chiếc fic cuối cùng để khép lại chặng đường này. 

Chúc cả nhà đọc vui (nếu còn ai đọc fic của mình haha)

***

Tetsuya vẫn thường nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích thật lãng mạn - câu chuyện về tình yêu đích thực giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử. Kết quả của việc nghe những câu chuyện đó là không biết tự bao giờ, cậu đã luôn mơ mộng về một chàng hoàng tử của riêng mình.

"Con cũng muốn tìm hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

Đứa trẻ tóc xanh cầm trên tay quyển sách cô bé Lọ Lem, cậu bé giơ quyển sách lên trước mặt bố mẹ mình, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào hình ảnh minh họa Lọ Lem và hoàng tử cùng ngồi trên chiếc kiệu và đi về phía lâu đài ở trang cuối chuyện. 

"Ý con là nàng công chúa à?" Người phụ nữ trẻ mỉm cười, bế cậu lên đùi của mình. 

Tetsuya lắc đầu. 

"Không, con thích hoàng tử ạ"

Mẹ Tetsuya hơi sững người chút, bà nhìn sang người chồng đang ngồi cạnh mình, đúng lúc ông cũng đang nhìn lại bà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giây lát sau họ nhẹ nhàng thở ra và mỉm cười. Bố Tetsuya đưa tay ra và bế cậu về phía mình. 

"Được, chỉ cần con hạnh phúc"

Mẹ Tetsuya xoa đầu cậu. 

"Đúng, ai dám nói gì Tetsuya, mẹ đánh tay đôi với người đó" 

"Ý em là em gọi anh đánh tay đôi, còn em ôm con đứng ngoài cổ vũ ý hả?" Bố Tetsuya mặt nghệt ra nói. 

"Anh không thể giữ thể diện cho em chút nào được à?" Mẹ Tetsuya bĩu môi. 

"Anh chỉ nói sự thật thôi"

Tiếng cười vui vẻ nhanh chóng vang vọng trong phòng bệnh nhi. 

Tetsuya đã luôn ngưỡng mộ ba mẹ cậu, họ là những người tốt, tình yêu họ dành cho nhau là vô bờ bến, sợi dây kết nối giữa họ dường như không chỉ là hôn nhân mà còn là một cái gì đó khác còn mạnh mẽ hơn

Đúng rồi, giống như kết nối linh hồn

Có lẽ đó là lý do tại sao hai người họ đã cùng nhau rời khỏi thế giới này.

Ngày họ mất, Tetsuya khóc vì cậu cảm thấy nỗi buồn và cô đơn. Nhưng cậu cũng đã cười, vì cậu biết là họ sẽ không cô đơn nơi chặng đường cuối cùng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tetsuya từ khi sinh ra đã có một cơ thể ốm yếu, cậu không thấy làm lạ khi mình dành phần lớn thời gian của tuổi trẻ trong bệnh viện. Mỗi ngày là một chu kỳ của vòng lặp bất tận: ăn, ngủ, uống thuốc, đọc sách, vẫn cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác

Tetsuya không có bạn bè, cũng chả có gì lạ khi không ai vào thăm cậu. Họ hàng nhận nuôi cậu sau khi bố mẹ cậu mất cũng đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, hàng tháng họ vẫn gửi tiền viện phí đều đặn, cậu biết ơn họ vì điều đó. Tetsuya vẫn luôn cho rằng bản thân mình là gánh nặng của họ, cho nên cậu không đòi hỏi gì thêm.

Bệnh viện nơi đây gần với nhà thờ, thỉnh thoảng Tetsuya sẽ lại nghe thấy tiếng reo vui từ bên đó vang lại, cậu sẽ ngó ra cửa sổ và nhìn những người đứng hai bên ném hoa giấy đều sắc màu, cô dâu chú rể tay trong tay bước xuống cầu thang trong sự chúc phúc của mọi người. Tetsuya nhìn họ trong sự ngưỡng mộ, sự vui mừng và cả sự ghen tỵ, cậu vẫn luôn mơ ước có một ngày được như họ, được như ba mẹ cậu.

"Một người mà mình có thể yêu hết mình, và người đó cũng sẽ yêu lại mình như vậy"

Đó luôn là ước mơ xa xỉ đối với Tetsuya

Tetsuya cũng không trông mong gì nhiều ở cơ thể ốm yếu bệnh tật này của mình, căn bệnh kỳ lạ mà nền y học hiện đại vẫn chưa thể tìm ra cách điều trị dứt điểm này vẫn đang ăn mòn thể chất và tinh thần cậu mỗi ngày. Một ngày nào đó sắp tới, cậu sẽ rời khỏi thế giới này trong im lặng. Có lẽ họ hàng cậu sẽ khóc vào tang lễ của cậu, nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này và sống tiếp cuộc sống của họ. 

Sự tồn tại của Kuroko Tetsuya sẽ nhanh chóng chìm vào lãng quên, và cậu sẽ không bao giờ tìm được nửa kia của mình. 

Hoặc đó là cậu nghĩ vậy cho đến khi cậu gặp người đó. 

Một ngày đẹp trời nọ, cậu gặp anh - người con trai tóc đỏ ngồi trên ghế đá dưới bóng mát của tán cây trong khuôn viên bệnh viện. 

Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Tetsuya đã bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của đối phương. Người đó là một sự hiện diện gần như trái ngược với cậu. Anh mặc trên mình chiếc áo phông đen với chiếc quần dài cùng màu, nên có thể thấy anh không phải là bệnh nhân hay bác sỹ, y tá ở bệnh viện.  Tetsuya nghĩ là cậu có thể đứng đây ngắm nhìn người đó cả ngày, cậu không hề e dè gì khi  nhìn anh, dù sao cậu cũng chắc chắn rằng với sự hiện diện yếu ớt bẩm sinh của cậu, anh sẽ chẳng thể nào nhận ra. Cậu cũng biết như thế này thật bất lịch sự, nhưng cậu không thể nào kìm được bản thân mình. 

"Dù sao thì mình cũng chết, phóng túng một chút chắc không sao đâu nhỉ?" Tetsuya thầm nghĩ vậy. 

Nhưng chàng trai đó lại quay sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào cậu như là anh ấy thực sự nhìn thấy cậu chứ không phải là đang nhìn một cái gì đằng sau hay bên cạnh cậu. Tetsuya không thể tin vào mắt mình, bởi lẽ chưa từng có ai có thể nhìn thấy cậu một cách dễ dàng như vậy. 

Đôi mắt hai màu của đối phương hớp hồn Tetsuya. Gam màu đỏ và vàng ấm áp khiến Tetsuya liên tưởng tới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn.  

Anh cười. 

"Xin chào"

"Anh ấy nhìn thấy mình?"

Tim cậu đập mạnh và Tetsuya đi đến một kết luận chắc chắn. 

"Mình muốn cưới anh ấy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo ý kiến của Tetsuya, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ là một mớ hỗn độn. 

Cậu luôn biết mình là một người trầm lặng, mờ nhạt và yếu ớt, không biết bao nhiêu lần những người xung quanh cậu đã bỏ quên sự tồn tại của cậu. Nhưng người này thì khác, anh đã thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã mỉm cười và chào cậu như một người bình thường, đôi mắt tuyệt sắc của anh đã không bỏ qua cậu. 

Cơ mặt chợt bất động, cậu không biết nên sử dụng biểu cảm gì trong trường hợp này, niềm vui mừng và sự ngỡ ngàng quá lớn ập tới cậu, đến mức mà Tetsuya cảm thấy cái gì đó ươn ướt chảy trên gò má của mình

"Ơ..."

Đồng từ của đối phương hơi dãn to trước phản ứng của Tetsuya, anh nhất thời lúng túng trước khi lôi trong túi áo mình ra một cái khăn tay và tiến lại gần cậu.

Tetsuya không tài nào ngăn được dòng nước mắt trực trào, cậu vụng về lấy tay áo quệt chúng đi, cố gắng lảnh mặt về hướng khác. Cậu không muốn để đối phương thấy kì quái về mình, ai đời lại bật khóc khi có người chào mình chứ?

Khi một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay áo của cậu, Tetsuya chợt dừng lại, e ngại nhìn anh. 

"Đừng làm thế, mặt cậu sẽ bị xước đấy" Anh nói, giọng nói trầmấm hết mực dịu dàng. 

Chiếc khăn tay mềm mại tiếp xúc với gò má xanh xao, anh giúp cậu lau đi những giọt nước mắt kỳ lạ.

Tetsuya đứng ngẩn người ra để anh lau nước mắt cho mình - cử chỉ ấm áp dành từ một người lạ mặt khiến cho Tetsuya tiếp tục rơi nước mắt. 

"Không đúng, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối mình khóc... Tại sao bây giờ mình lại như vậy?"

"Xin lỗi, tôi không có ý định làm cậu khóc" Người lạ mặt nhẹ giọng nói. 

Tetsuya đã nghĩ là anh sẽ cảm thấy cậu rất kỳ lạ, sẽ kiếm cớ rời đi để khỏi vướng vào rắc rối, nhưng không phải vậy, anh đã ở lại với cậu và xin lỗi cậu... cho dù anh không làm gì sai cả. 

"Không... không phải tại anh" Tetsuya lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp lại "Tôi xin lỗi, chỉ là tôi... chỉ là tôi..."

Tetsuya không thể nói lời tiếp theo ra, cậu không biết phải dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của mình bây giờ.

"Được rồi, được rồi, ngoan, nín đi nào" 

Dịu dàng, thực sự quá dịu dàng. 

Tetsuya không biết mình đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, nhưng cậu cảm thấy bàn tay của đối phương luồn qua mái tóc của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thật kỳ lạ khi cậu thấy an tâm bởi sự hiện diện của một người lạ mặt mới gặp lần đầu. 

"Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng ở bên cạnh dỗ dành mình mà không cần biết lý do như vậy"

***

Khi Tetsuya tỉnh lại, cậu đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây. Trời đã vào tầm xế chiều, bóng của tán cây phía trên đã đổ về hướng khác. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là người lạ mặt vẫn đang ở đây cùng cậu, thậm chí còn để cậu tựa vào vai anh khi cậu đã ngủ thiếp đi do kiệt sức.

Thiếu niên tóc xanh ngồi thẳng dậy, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng vì xấu hồ, cậu đổ mắt xuống đất, lí nhí nói. 

"Xin lỗi, tôi làm phiền anh quá rồi"

"Không hề, tôi chắc đã làm cậu sợ, xin lỗi"

"Không, thực sự không phải do anh" Tetsuya quay ngoắt mặt sang đối diện với anh, chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn trong chốc lát của đối phương. Nhưng nét buồn đó biến mất rất nhanh khi cho cậu nghĩ đó là sự tưởng tượng của mình "Không phải là do anh mà, tôi chỉ là ngạc nhiên... lần đầu tiên có người có thể nhìn thấy tôi một cách dễ dàng như vậy, có lẽ tôi đã quá xúc động"

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên cạnh cậu, Tetsuya ngẩn người nhìn đuôi mắt người kia hơi nheo lại chút, âm thanh từ khuôn miệng đối phương như tạo hiệu ứng ngân vang trong lòng cậu. 

"Xin lỗi, tôi không có ý định cười cậu" Anh hơi xua tay "Chỉ là tôi thấy cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta khá là... đặc biệt"

Tetsuya trầm ngâm một hồi, ngón cái và ngón trỏ hơi vân vê vào nhau.

"Tên tôi là Kuroko Tetsuya" Cậu lên tiếng, thâm tâm có phần không chắc chắn với lời giới thiệu đột ngột của mình "À... năm nay tôi 15 tuổi, rất vui được gặp anh". 

Cậu liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, chờ đợi phản ứng hồi đáp từ anh. Tetsuya đang lo liệu lời giới thiệu của mình có nhàm chán quá không, nhưng ngoài những cái đó ra thì cậu chả còn gì khác để nói. Chẳng nhẽ cậu còn phải tự khai là bản thân đang mắc bệnh nan y không thể sống được lâu? 

Sự lo lắng đó biến mất như chưa từng tồn tại khi anh mở lời đáp lại. 

"Tôi là Akashi Seijuro, rất vui được gặp cậu"

Seijuro chìa tay về phía cậu, Tetsuya có chút chần chừ, lý do vì sao thì cậu cũng không rõ... nhưng khi người kia vẫn kiên nhẫn đợi cậu, Tetsuya đưa tay ra. Năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại bàn tay mảnh khảnh của cậu, Tetsuya mỉm cười

Lần đầu tiên cậu được bắt tay với người khác

"Tôi còn có thể gặp anh chứ?" Tetsuya buột miệng nói ra. 

Cậu vốn không định nói vậy, cậu không muốn mình trở nên cô đơn đến mức tuyệt vọng bám víu vào một người lạ mới gặp cách đây vài tiếng.

"Nhưng người đó đã nhìn thấy mình... người đó đã nhìn thấy cậu!"

Khi Seijuro mỉm cười, Tetsuya nhận thấy tay anh nắm chặt tay mình hơn một chút xíu, tim cậu lại đập mạnh. 

"Đương nhiên rồi"

"Mình muốn cưới người này"

Tetsuya đi đến một kết luận như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó Tetsuya trằn trọc không ngủ được

Cậu nghĩ về người lạ mặt... à không, Seijuro. 

Khoảnh khắc mà hai người chạm mắt nhau, Tetsuya đã cảm thấy một cái gì đó chớm nở trong lòng mình

"Người đó nhìn thấy mình.." 

Một người con trai suốt bao năm luôn bị lãng quên, ngay cả bác sĩ và y tá điều trị cho cậu ở đây cũng gặp khó khăn khi nhớ tên cậu. Tetsuya đã luôn như vậy, trầm lặng, ít nói, mờ nhạt, cậu vẫn luôn cho rằng không có người nào có thể nhớ đến sự tồn tại của cậu lâu dài. 

Tetsuya sợ rằng Seijuro cũng sẽ quên mình ngay ngày mai, cậu không biết liệu mình có để lại dấu ấn gì trong lòng anh giống như anh đã làm với cậu không. 

Seijuro đứng trên tầng thượng của một tòa nhà trong bệnh viện, anh hướng mắt nhìn về cửa sổ của một phòng bệnh của tòa nhà đối diện, và nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc lá. 

"Còn chưa thành niên à..."

Một đêm trằn trọc khó ngủ cho cả hai người. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Tetsuya chạy ra chỗ ghế đá, cậu không nhớ lần cuối mình chạy như vậy là lúc nào. Quả nhiên cậu thực sự mong mỏi được gặp anh. 

Dưới bóng cây đó không có người cậu cần tìm, chỉ là chiếc ghế đá trống không. 

Tetsuya thấy lòng mình trĩu nặng, đôi mắt xanh trời chợt trở nên trống rỗng đối diện với ghế đá không người lạnh lẽo. Rốt cuộc cậu đã trông mong gì ở một người lạ mặt mới gặp hôm qua, anh hẳn cũng như nhiều người khác, anh cũng đã quên cậu rồi.

"Xin lỗi tôi đến muộn"

Chưa kịp buồn được bao lâu, Tetsuya đã nghe thấy giọng nói mình mong ngóng từ hôm qua tới giờ. 

"A... Akashi-san"

Chàng trai tóc đỏ đứng đó với nụ cười hiền hòa trên môi, dáng vẻ lịch lãm với chiếc áo sơ mi đỏ được xắn tay lên cùng chiếc chiếc áo vest đen khoác ngoài.

Họ nói người đẹp vì lụa nhưng đối với con người trước mặt Tetsuya bây giờ, cậu thấy trường hợp ngược lại thì đúng hơn, rõ ràng bộ đồ trông lưu manh như giang hồ khi được anh mặc lên lại giống như hàng biểu diễn thời trang của các thương hiệu đứng đầu thế giới. 

Sau một hồi đứng chôn chân nhìn chàng trai trước mặt mình, Tetsuya sực tỉnh mà đánh mắt đi rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

"Tôi xin lỗi, nhìn anh như vậy thật không phải... À, ừm, anh vẫn nhớ tôi sao?"

Tetsuya bất giác hỏi, một câu hỏi cậu nghĩ bất lịch sự không kém gì hành vi nhìn chằm chằm anh vừa rồi. Nghĩ tới đó, Tetsuya thấy lòng mình nặng trĩu. 

Chàng trai tóc đỏ khẽ nghiêng đầu, dường như cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của cậu. Vẻ mặt thoáng anh nét suy nghĩ trong giây lát, rồi anh mỉm cười. Nụ cười ôn hòa xua tan mọi bất ổn trong lòng người khác. 

"Làm thế nào tôi có thể quên một người đặc biệt như cậu chứ?"

Giọng nói trầm ổn của anh hòa lẫn với tiếng xì xào của ngọn gió thu, khẽ lướt qua Tetsuya và gây sự xáo động chưa từng có trong lòng cậu. Như ngàn hoa nở rộ trong tim với ánh nắng tràn ngập, Tetsuya cảm thấy rõ niềm bỡ ngỡ và hạnh phúc dâng trào trong mình. Hình ảnh của chàng trai tóc đỏ với nụ cười điềm đạm đó trở nên thật rực rỡ trong mắt cậu. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên lu mờ, chỉ có sự hiện diện của người đàn ông này là thật rõ trong mắt cậu.

"Người đặc biệt"

Thịch...

Lần đầu tiên, có người gọi cậu là người đặc biệt. Đối phương lại chỉ là mộtngười lạ mặt cậu mới gặp hôm qua. Cậu còn chả thiết muốn nghĩ đến nghĩa của từ "đặc biệt" trong lời anh nói, tất cả những gì cậu thấy rằng người đó nhớ tới cậu và coi cậu là "đặc biệt".

Sự tồn tại của cậu không phải là mờ nhạt với con người này.

Tetsuya đặt tay lên ngực, len lén nuốt nước miếng, cơn xúc động trào dâng trong lòng cậu, thật không thể tin được cậu cũng có ngày cảm nhận lại được những xúc cảm sống động này. Cậu tự nhủ bản thân là không được khóc, cậu không thể để anh nghĩ mình là một đứa mít ướt được, dù sao thì cậu cũng đã khóc trước mặt anh lần đầu họ gặp mặt rồi. Nhưng bây giờ cậu phải nói gì đây? Cậu hạnh phúc đến mức không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Dường như cảm nhận được sự khó xử của Tetsuya, chàng trai tóc đỏ chợt trở nên lúng túng, anh ngập ngừng tiến lại gần cậu, nét mặt biểu lộ sự khó xử. 

"XIn lỗi, tôi không có ý xấu gì khi nói cậu đặc biệt" Akashi chậm rãi nói đoạn lại đưa tay lên trán "Chỉ là tôi đã nghĩ về cậu từ hôm qua tới giờ, cậu có thể thấy điều này rất kỳ lạ khi mà chúng ta chỉ mới gặp lần đầu nhưng..."

Tetsuya chớp mắt, cơ thể cậu cảm thấy lâng lâng. Trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại cậu bất giác thốt lên điều trong lòng

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ về anh, từ hôm qua tới giờ"

Lần này tới lượt Akashi chớp mắt. 

Hai người sững ra nhìn nhau một lúc, ngay khi Tetsuya định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng này, người trước mắt cậu khẽ ngoảnh mặt đi, ánh chiều tà dát lên gương mặt anh nét ửng hồng. 

"Vậy à...?" Anh thì thầm, nhưng Tetsuya vẫn nghe được câu hỏi của anh

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh, Tetsuya ngạc nhiên trong chốc lát, xong cậu mỉm cười.

"Vâng" 

Họ không thể nào ngừng nghĩ về đối phương. 

~~~~~

Những ngày sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Tetsuya trong những năm gần đây. 

Mỗi buổi chiều Tetsuya sẽ lại háo hức chạy ra chiếc ghế đá, hai người ngày nào cũng gặp nhau tại cùng địa điểm. Trừ lần thứ hai cậu gặp nhau, lần nào Tetsuya ra cũng đã thấy Seijuro đợi cậu ở ghế đá. Anh sẽ mang những món quà nhỏ cho cậu, có lần là quyển sách, có lần là đồ ăn vặt như sữa lắc vani, có lần là những tấm ảnh chụp danh lam thắng cảnh trên thế giới, có lần là cành hoa anh đào rực rỡ - những món quà nhỏ dần chất đống trong phòng bệnh của Tetsuya. 

Cũng như vậy, Tetsuya cũng sẽ trong khả năng của mình, tìm những món đồ có thể tặng cho Seijuro, đó có thể là đóa hoa buổi sáng cậu tự tay chọn ở tiệm hoa bên đường, có thể là hũ thủy tinh đựng hạc giấy mà cậu gấp từ trước tới nay, có thể là quyển sách mà cậu nghĩ anh sẽ thích. 

Thời gian họ có thể ở bên nhau chỉ có thể từ chiều tới tầm chập tối, Tetsuya rất hiểu, dù sao người ta cũng phải đi làm, riêng việc anh dành ra một hai tiếng mỗi ngày để gặp cậu là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, họ sẽ trao đổi về nội dung quyển sách, Seijuro sẽ kể cho cậu về những nơi mà anh đã từng ghé thăm, Tetsuya sẽ kể cho anh về những câu chuyện của bác sỹ, bệnh nhân xung quanh cậu. Nội dung trò chuyện tưởng như nhàm chán nhưng với hai người này, họ lại cảm thấy không bao giờ là đủ. 

Tetsuya không bao giờ nhắc về căn bệnh của mình, Seijuro cũng không bao giờ hỏi tới. Anh chỉ quan tâm tới trạng thái của cậu lúc đó, Seijuro sẽ vui vẻ khi cậu tràn đầy sức sống kể lại những câu chuyện thời thơ ấu và mong ước của cậu, sẽ lo lắng khi thấy sắc mặt cậu ngày hôm đó kém đi, sẽ bế cậu về phòng bệnh mỗi khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức...

Một ngày nọ, anh hỏi cậu. 

"Em muốn ra khỏi đây không?"

Tetsuya ngẩn người ra, cậu hỏi lại anh. 

"Ra khỏi đây là sao?"

Đúng là cậu mắc bệnh nan y, nhưng không phải là không thể nào rời khỏi bệnh viện, nếu muốn thì cậu vẫn có thể báo với y tá một tiếng rồi đi lại loanh quanh khu vực quanh bệnh viện, chỉ là lúc nào cũng cần phải mang theo đồng hồ thông minh có định vị trên người. 

Seijuro nhìn cậu, anh nhìn cậu một lát rồi thở dài, như vẻ quyết tâm làm điều gì đó, anh mở miệng. 

"Anh dẫn em đi chơi" Anh ngừng một chút rồi mỉm cười bất đắc dĩ "Nói thế cũng không đúng, anh muốn hẹn hò với em, Tetsuya đồng ý chứ?"

Tetsuya lại ngẩn người, đôi mắt cậu mở to nhìn về phía anh, trong chốc lát không biết phải nói gì. 

"Anh sẽ lo phương tiện di chuyển, em sẽ không phải đi bộ nhiều" Seijuro nói thêm như muốn thuyết phục cậu "Chỉ cần là nơi em muốn, anh sẽ đưa em đi"

Seijuro đã theo dõi cậu suốt thời gian qua, anh biết là sức khỏe của cậu không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không thể ra ngoài, dù sao việc ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt cho tâm lý của cậu. 

Hơn nữa, anh thích cậu, anh muốn hẹn hò với cậu. 

Anh biết điều mình làm bây giờ thật điên rồ. Cậu là trẻ vị thành niên, anh hơn cậu cả một bó tuổi, cậu còn đang bị bệnh, tâm trạng cô đơn khiến cậu khao khát sự đồng hành từ anh, nhưng không có nghĩa là cậu cũng thích anh. Việc anh đang làm không khác gì là lợi dụng sự ỷ lại của cậu vào anh. 

"Nhưng họ không có nhiều thời gian" Seijuro nghĩ. 

Tetsuya thấy anh im lặng, còn tưởng anh đang hối hận về lời mời của mình. Cậu nghĩ là anh đang thương hại mình, có lẽ là anh đã biết rồi, anh biết cậu không còn nhiều thời gian nữa nên mới muốn dành ra chút thời gian để đồng hành cậu trong chặng đường cuối này. Dù sao đi nữa chuyện này cũng dễ đoán, cậu ở bệnh viện cũng lâu rồi, mà sức khỏe của cậu thì kém đi rõ rệt theo thời gian. 

Cậu không muốn anh thương hại mình, nhưng cậu lại không thể nào từ chối sự cám dỗ từ việc có thể được hẹn hò với anh, vì cậu thích anh. 

"Dù sao cũng không còn nhiều thời gian" Tetsuya nghĩ. 

Cậu gật đầu. 

"Vâng, chỉ cần là cùng anh, đi đâu cũng được" 

***

Tetsuya không biết là Seijuro đã làm gì, nhưng quá trình xuất viện của cậu đều do anh lo liệu, và nó thực sự trôi chảy. 

"Anh làm như thế nào vậy" Tetsuya tò mò hỏi, dù sao cậu cũng là trẻ vị thành viên, việc cậu xuất viện cần có sự đồng ý của người giám hộ - là họ hàng của cậu ở nước ngoài.

Seijuro thành thục ký tên trên giấy tờ xác nhận ở quầy lễ tân với tư cách là người giám hộ của Tetsuya, chính thức hoàn thành thủ tục xuất viện cho cậu. 

"Bí mật" Anh trả lời. 

Tetsuya nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. 

"Đừng lo" Anh cầm tay cậu, dẫn cậu ra khỏi bệnh viện "Anh không làm gì phạm pháp". 

Tetsuya gật đầu, dù anh có làm gì phạm pháp để giúp cậu xuất viện thì cậu cũng chả quan tâm lắm, ai bảo cậu thích người ta cơ.  

Ngày đầu tiên xuất viện, Seijuro dẫn cậu tới công viên gần đó. Tetsuya được chơi mọi trò mà cậu thích nhưng không dám chơi từ trước tới nay vì sức khỏe yếu, nhưng thật kỳ lạ làm sao là ngày hôm nay, cậu có chơi như thế nào đi chăng nữa cũng không thấy kiệt sức. 

"Em yên tâm, có anh ở đây" Seijuro mỉm cười, đưa cho cậu tấm vé tàu lượn siêu tốc "Em sẽ không làm sao hết". 

Tetsuya tin và làm theo anh, cậu nghĩ tình yêu có sức mạnh thật kỳ diệu. 

"Hoặc cũng có thể là hồi quang phản chiếu" Cậu nghĩ thẩm "Nếu như vậy thì mình càng phải tận hưởng rồi"

Ngày thứ hai, Seijuro dẫn cậu tới khu biệt thự cổ phong cách Tây Âu nằm trên núi, Tetsuya nghĩ đó là nhà của anh, dù sao trông quản gia cũng rất là cung kính với anh. 

Ngày thứ ba, Seijuro dẫn cậu ra nước ngoài. Anh đưa cậu đi tới tất cả những nơi từng được chụp lại trong những bức ảnh anh đưa cậu, và cả nhiều nơi hơn thế nữa. 

Ngày thứ 11, họ trở về Nhật Bản, Tetsuya dẫn Seijuro về thăm nhà cũ của cậu, đồng thời dẫn anh tới thăm mộ bố mẹ cậu. 

"Bố mẹ" Tetsuya mỉm cười "Đây là bạn trai con, anh ý đẹp trai đúng không?"

Seijuro đứng trước bia mộ, anh hơi cúi đầu và trịnh trọng nói. 

"Tetsuya rất tốt, cảm ơn hai người đã mang đưa ấy tới thế giới này" 

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như lời chúc phúc từ thế giới khác gửi tới họ. 

Ngày thứ 15, Seijuro dẫn cậu tới nhà thờ đối diện bệnh viện. 

"Anh... đây là?" Tetsuya ngỡ ngàng hỏi đối phương 

Seijuro mím môi, anh biết khả năng cậu đồng ý không cao, anh biết là Tetsuya chỉ nghĩ là anh đang thương hại cậu, nhưng anh cần cho cậu biết không phải là vậy. Càng kiên quyết, anh lại càng không do dự. 

"Gặp gỡ, yêu đương, kết hôn và hạnh phúc mãi mãi về sau, đó là trình tự tình cảm thông thường đúng không?" Anh hỏi, cầm lấy tay cậu "Anh muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời của em, Tetsuya, em có đồng ý không?"

Tetsuya giật tay ra, cậu lùi bước về phía sau. 

"Em biết anh là người tốt bụng, nhưng không cần phải làm đến mức như vậy đâu" Cậu thì thào, cúi đầu xuống "Dù sao thì..."

Em cũng sắp phải đi rồi. 

Tetsuya vạch ra ranh giới rất rõ, nếu như anh chỉ thương hại cậu, thậm chí là chơi đùa với cậu, cậu có thể chìm đắm trong tình cảm ảo tưởng của mình, nhưng nếu như anh thật sự nghiêm túc... vậy thì một người sắp chết như cậu không thể nào ích kỷ quấn lấy anh được. 

Tetsuya bước lại phía sau, tính chạy ra khỏi nhà thờ. 

"Tetsuya!"

Cơn đau tim đột ngột ập tới, màu đen nhanh chóng bao phủ lấy tầm nhìn của cậu. Tetsuya ngã xuống, Seijuro lao nhanh ra đỡ lấy cậu, anh cau mày khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của cậu. 

Cậu chưa bất tỉnh, chỉ là choáng váng. Tetsuya nằm trong ngực anh, hơi thở nặng nề, cậu mỏi mệt mở mắt ra nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy sự quyến luyến và bất lực. Seijuro lẳng lặng vuốt lưng cho cậu, anh biết sự thật không thể nào thay đổi là sự sống của người con trai trong lòng anh đang ngày càng ít đi...

"Seijuro, em xin lỗi, em không nên cố gắng gặp anh, không nên cố gắng duy trì mối quan hệ này" Tetsuya nói, cậu hít thở sâu để giọng nói trở nên ổn định hơn "Em... không còn nhiều thời gian, em không thể nào đồng ý với anh được"

Cậu rơi nước mắt, dù cho đang ở trong nhà thờ mà cậu luôn trông ngóng, người cậu yêu vừa cầu hôn với cậu, nhưng cậu không thể nào vui nổi. 

"Tetsuya"

Seijuro gọi tên cậu, anh ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, động tác vẫn rất mực dịu dàng không muốn làm đau cậu. 

"Anh biết, anh biết tất cả" Anh thì thầm vào tai cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu "Nhưng anh cũng biết là anh thích em, anh yêu em, anh muốn làm bạn đời của em. Em cũng thích anh mà, phải không?" 

Tetsuya không nói gì, cậu chỉ vùi đầu vào vai anh, nghe những lời tâm tình như đường mật của anh, nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa từng ngừng lại. 

"Tetsuya, đồng ý với anh nhé?"

Tetsuya biết phải làm sao đây, làm sao có thể cưỡng lại được lời cầu khẩn của anh - ánh sáng của cậu? Cậu cũng có lòng tham của bản thân, cũng muốn người đàn ông trước mắt này chỉ có thể thuốc về mình. Cho dù không thể nào đăng ký kết hôn, cậu cũng muốn được mang danh là bạn đời của anh trong thời gian ngắn ngủi sắp tới.

Im lặng một hồi để đấu tranh nội tâm, Tetsuya cuối cùng cũng gật đầu. 

"Vâng"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt vui mừng của anh là điều đẹp nhất cậu thấy trong đời. 

"Anh là Akashi Seijuro, nhận em, Kuroko Tetsuya làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mãi mãi."

"Em là Kuroko Tetsuya, nhận anh Akashi Seijuro, làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em." 

Seijuro hơi nhíu mày khi nghe cậu nói "suốt đời em", nhưng nhanh chóng dãn đôi mày, anh mỉm cười, đeo một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn vào ngón tay áp út của cậu. 

Một chiếc nhẫn màu đen đính đá đỏ. 

Tetsuya nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, kiểu mẫu khác so với nhẫn kết hôn thông thường, nhưng cậu không hề có vấn đề gì, cậu rất thích nó. 

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Seijuro, đúng lúc thấy đôi mát của anh lóe sáng. 

"Không sao, dù gì thì em cũng là của anh rồi"

Cậu chưa kịp hiểu lời anh nói thì anh đã ôm lấy eo cậu, gương mặt anh sát lại gần. 

Seijuro hôn cậu. 

Tetsuya từ từ nhắm mắt lại, cậu vòng tay ra ôm lấy anh, làm sâu thêm nụ hôn này. 

Hôm đó là sinh nhật thứ 16 của cậu. 

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang. 

***

Đôi mắt màu xanh từ từ khép lại

Tu....

Âm thanh kéo dài lạnh lẽo vang lên trong phòng phẫu thuật

Mọi hoạt động đều ngưng lại, không còn tiếng nói, tiếng bước chân nào xuất hiện trong căn phòng. Thời gian dường như trở nên ngưng động

Các bác sỹ, y tá xung trở nên lặng thinh trước hình ảnh trước mắt họ bây giờ.

Hình ảnh của người con trai tóc lam nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình với nụ cười trên môi,

Trông cậu thật là hạnh phúc, giống như cậu đang mơ một giấc mơ đẹp khi đang nằm ngủ. 

Trong sáng, tinh khiết hệt như một thiên thần.

Những người ở căn phòng tự hỏi tại sao họ chưa bao giờ thật sự để ý đến sự tồn tại cậu trước đây? Một nữ y tá bất giác rơi nước mắt. 

"Ngủ ngon nhé, cậu bé"

***

Người đàn ông tóc đỏ bước vào căn phòng phẫu thuật, trên tay anh đeo chiếc nhẫn màu đen đính đá màu xanh trời. 

Thật kỳ lạ là không có ai trong phòng có thể nhìn thấy anh. 

Chàng trai tóc đỏ đứng bên cạnh giường, anh lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cậu - người mà anh yêu. 

"Thiên thần của ta, em ngủ cũng thật đẹp"

Seijuro mỉm cười, con ngươi hai màu lóe sáng, anh vung chiếc lưỡi hái của tử thần lên. 

"Cuối cùng em cũng hoàn toàn thuộc về ta" 

Chiếc lưỡi hái nhẹ nhàng chạm xuống ngực của người thiếu niên nằm trên giường.

"Lần này, không gì có thể chia cắt chúng ta nữa" 

Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi hợp tan, vậy là đủ rồi. 

***

Dấu mốc 11 fanfic AkaKuro để kết thúc hành trình - chắc fan của Kuroko đều biết số 11 có ý nghĩa gì nhỉ ^^. 

Cảm ơn tất cả mọi người! Xin gửi lời chúc hạnh phúc và thật nhiều niềm vui đến tất cả mọi người. 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #akakuro#knb