"Xin lỗi, cho tôi hỏi dinh thự của bá tước Kise Ryouta ở đâu vậy?"
Giọng nói nhẹ như ngọn gió thoảng vang lên tại con đường vắng vẻ của ma giới...
Chú nhóc bận bịu cắm mặt vào lô hàng của mình, miệng lẩm bẩm tính toán. Đôi tai nhọn dài của cậu khẽ nhúc nhích, dễ dàng bắt được âm giọng nhẹ nhàng kỳ lạ kia
"À à... ở đằng kia" Cậu bé chỉ đại về một phía, còn không buồn quay sang nhìn người đứng bên cạnh, mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ hàng hóa của mình, xong lại tiếp tục công việc tính toán của mình
"Vâng, cảm ơn" Chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ kia đáp lại "Tiện thể, chỗ đó là 100 bao hàng tất cả, mỗi bao tầm 5 cân, để chuyển qua biên giới cần ít nhất 2500 ruby, tính thêm tiền thuế là 2752 ruby"
"À thế à, cảm..."
Chú tiểu ác quỷ quay mặt sang để nói lời cảm ơn với người kia, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã biến đâu mất. Cậu ngó nghiêng xung quanh, con phố vắng vẻ nơi ma giới hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai thêm
"Con đang làm gì vậy?"
"A, ba!" Thằng bé reo lên khi thấy ba mình bước từ trong nhà ra "Con tính được giá chuyển hàng rồi đó! Có một người vừa giúp con!"
"Ồ, giỏi quá nhỉ" Người đàn ông xoa đầu ác quỷ nhỏ, tự hào cười "Vậy người đó đâu rồi?"
"Con vừa chỉ đường cho người đó đến dinh thự của bá tước Kise Ryouta"
Cậu nhóc vừa nói, vừa chỉ tay về hướng mà mình đã hướng dẫn cho người lạ mặt nào đó. Người cha nhìn theo hướng đứa con mình chỉ, vẻ mặt tươi cười vừa rồi cứng nhắc lại... da mặt tái mét đi, ông nuốt khan.
"Con à... đấy không phải là đường đến dinh thự của bá tước đâu..."
Đứa trẻ ngẩn người ra tước thái độ kỳ lạ của ba mình, nó quay lại nhìn hướng mình đang chỉ tay...
"Chết, lộn mất rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kuroko đang rất bực mình
Dù bực mình, nhung vì cậu là một thiên thần chuyển thư chuyên nghiệp, cậu sẽ không để nó cản trở nhiệm vụ của mình. Lý do cậu bực mình là vì sao? Ngày đầu tiên đi làm việc, cậu phải vác theo cái bao tải mà tất cả những lá thư trong đó đều được chuyển đến duy nhất một người: Bá tước Kise Ryouta tại ma giới.
Thứ nhất, cậu phải lặn lội từ thiên giới tới tận đây, chỉ để chuyển thư cho một người
Thứ hai, đó không phải là một lá thư, đó là cả một bao tải thư
Thứ ba, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, cậu còn chả biết dinh thự của một trong những bá tước quyền uy nhất tại ma giới là ở đâu. Khó khăn lắm mới tìm được người chỉ đường cho cậu, đó là một đứa trẻ ác quỷ tại ma giới, cậu đã đi hỏi bao nhiêu người mà những kẻ đó còn chả nhận ra sự hiện diện của cậu!
Với yêu cầu đặc biệt từ những người gửi là phải chuyển thư tận tay cho bá tước Kise Ryouta, thiên thần tóc băng lam đã phải đột nhập vào cái dinh thự to lớn mà mình thấy khi đi theo hướng chỉ của cậu bé cư dân tại ma giới vừa rồi. Nhìn khối kiến trúc đồ sộ trước mặt mình, Kuroko đảo mắt... Đây là cả một lâu đài chứ dinh thự gì nữa? Trước cảnh tượng tòa lâu đài hùng vĩ trên dãy núi với lính canh dày đặc, cậu đã nghĩ tên bá tước này thật khoa trương, quả đúng như lời đồn....
Công cuộc đột nhập của cậu cũng chả khó khăn gì mấy, tận dụng tối đa sự hiện diện mờ nhạt của mình, thiên thần chuyển thư đã xâm nhập được vào tòa lâu đài một cách tương đối dễ dàng. Tìm Kise Ryouta cũng không khó, cậu chỉ cần tìm cái cảnh cửa nào to và hào nhoáng nhất trong tòa lâu đài tăm tối nhưng vô cùng tráng lệ kia. Sau đó tìm đến người mà được miêu tả là "Đẹp trai vô cùng, khí chất nhìn là không thể nhầm được"
Sau một hồi đi loanh quanh lâu đài... Tại thư phòng rộng lớn, cậu đã gặp được bá tước Kise Ryouta, tên ác quỷ quý tộc nổi tiếng cả ở thiên giới vì sự đào hoa vô đối, quyến rũ biết bao thiên thần ở thiên giới
Khi gặp hắn, cậu đã hiểu sự đào hoa đó ở đâu mà ra
"Một tên tóc đỏ đẹp trai"
~~~
Akashi Seijuro, lần đầu tiên trong đời, có cảm giác khó xử như thế này
Một thiên thần từ thiên giới, ngang nhiên đột nhập vào tòa lâu đài của hắn, ngay từ khi cậu bước đến cổng lâu đài, hắn đã nhận ra sự hiện diện kỳ lạ của cậu... dù rất khó, nhưng hắn đã cảm nhận được cái sự mờ nhạt vô cùng đấy, tên đột nhập mang khí của một cư dân tại Thiên giới. Kẻ sở hữu sự mờ nhạt đó đã qua mặt lính canh một cách chóng vánh đến không ngờ. Akashi đã nghĩ đây là một sát thủ và đã chuẩn bị tinh thần để xử lý gọn nhẹ tên sát thủ liều mạng này.
Nhưng không, thay vì việc lén lút tấn công ma vương theo một cách nào đó, có lẽ là dùng dao kiếm tẩm độc hoặc bị phù phép phóng qua cửa sổ, hoặc là tấn công trực diện từ lối vào chính... Thiên thần kia chỉ đứng trước cánh cửa dẫn vào thư phòng, lịch sự gõ cửa và cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ "Tôi có thể vào được chứ?"
Và vì Akashi không cảm thấy sát khí từ thiên thần kia, hắn đã để cậu vào.
Khi thiên thần đó bước qua cánh cửa, Akashi Seijuro tưởng như tim mình vừa lỡ nhịp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bức thư thứ 20 từ nữ thiên thần Haruya Karin: "Ryouta-kun, anh còn nhớ ngày hôm đó ở khu vườn địa đàng không? Cái ngày mà anh đã đánh mất trái tim em bằng nụ cười chói lòa đó..."
Kuroko đọc thành tiếng những lời viết bay bổng từ lá thư tình mà nữ thiên thần gửi tới bá tước Kise Ryouta. Đây cũng là yêu cầu đặc biệt từ những người gửi thư - đó là phải đọc cho bá tước nghe, để đảm bảo hắn có thể biết được thành ý của họ. Họ nghĩ là Kise sẽ nhận được rất nhiều thư và không có thời gian đọc chúng nên mới khẩn khoản nhờ Kuroko làm vậy, và vì Kuroko là một thiên thần tốt bụng, cậu không từ chối. Chưa kể đến việc cậu còn được hối lộ với một cây vani quý hiếm tại thiên giới nữa.
Vì đã nhận lời với nhiệm vụ đặc biệt này, cậu sẽ hoàn thành nó của mình, mặc cho việc những lá thư tình này thật sự vô cùng sướt mướt (Kuroko nghĩ là những thiên thần này đã tuyệt vọng tới mức còn chả màng tới việc cậu cũng sẽ đọc được những lời này từ họ), hay kể cả việc tên ác quỷ quý tộc vô cùng đẹp trai vô cùng kìa đang nhìn cậu chằm chằm kể từ khi cậu bước vào căn phòng này đến giờ.
Kuroko len lén nhìn kẻ ngồi trước mặt mình, miệng vẫn đọc thành tiếng lá thư cầm trên tay... Thực sự là một ác quỷ đỏ, từ mái tóc cho đến đôi mắt, tất cả đều mang một màu đỏ rực đẹp đến mị người. Cậu thật sự đã choáng ngợp khi chứng kiến dung mạo của kẻ được mệnh danh là trăng hoa này, quả đúng là với vẻ bề ngoài như vậy, hắn có thể quyến rũ bất kỳ ai. Kuroko cũng nhận thấy sự nguy hiểm ẩn náu ở hắn, cặp mắt đỏ huyết sắc sảo kia nhìn thẳng vào cậu, theo dõi từng điệu bộ cử chỉ của cậu, ánh nhìn xuyên thấu đến tận tâm can...
Kuroko quyết định không để ý thêm về đối phương mà tập trung vào công việc của mình, một cây vani đang chờ cậu chăm sóc.
"Lá thư số 21 từ thiên thần Ayuza Chiko: Kise-sama, ngài có biết là... "
Điều mà cậu không kịp để ý khi quyết định tập trung lại vào lá thư trên tay, đó chính là nét mặt của tên ác quỷ quý tộc kia đã thay đổi...
Một cái nhếch môi thích thú
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akashi Seijuro, sau sự khó xử trong giây lát, là cảm giác hứng thú trào dâng trong lòng
Thiên thân xinh đẹp mang trên mình một sự kết hợp hài hoa giữ hai màu trắng, xanh - mái tóc và đôi mắt thiên thanh sáng rực rỡ, chiếc áo váy hai lớp với thiết kế khá đơn giản cùng đôi cánh trắng muốt trên lưng, làn da trắng sứ nhưng vẫn có nét mềm mại đầy sức sống... giống như một cánh hoa trắng ngày xuân. Tô điểm thêm cho nét đẹp của cậu là sắc vàng lấp lánh của dải dây buộc lỏng qua eo thay cho thắt lưng và cặp vòng trên đôi cổ tay nhỏ gầy trắng ngần.
Một thiên thần mang vẻ đẹp thuần khiết đang ở trước mặt hắn, nhầm hắn với một tên ngốc nào đó mà hắn biết rõ vô cùng, đọc những lá thư tình cảm mùi mẫn với giọng điệu đều đều,với nét mặt tỉnh tụi.
Thật khiến người ta tò mò...
"Tên cậu là gì?"
Akashi lên tiếng cắt ngang giọng đọc của đối phương, có chút mong ngóng trong lòng khi thiên thần sở hữu cặp mắt xanh trong veo kia cuối cùng đã rời mắt khỏi lá thư và nhìn thẳng vào hắn. Thẳng thắn và kiên định, không một chút gợn sóng xáo động cho đôi mắt màu trời tuyệt đẹp kia.
"Kuroko Tetsuya, thiên thần chuyển thư số 415 tại bộ phận 11 từ thiên giới" Kuroko thành thực đáp, vẫn chất giọng không chút sắc điệu.
Không hiểu sao Akashi lại có cảm giác rất thích cái chất giọng đó của cậu
"Ồ, thành thật đến vậy, không lo là ta sẽ dùng danh tính của cậu để chống lại cậu sao?" Hắn giở giọng trêu ghẹo pha chút dọa dẫm suông "Thiên thần các ngươi ngây thơ thật đấy"
"Đó là phong thái chuyên nghiệp của chúng tôi, với vị trí là một thiên thần chuyển thư, tôi sẽ chỉ làm việc theo nhiệm vụ mà không gây tiếng xấu cho bản thân" Kuroko tự tin đáp lại "Ngài cũng sẽ chả thu được lợi lộ gì từ danh tính của một thiên thần chuyển thư cả"
Khóe môi kéo lên vẽ nụ cười sắc sảo, đôi mắt đỏ huyết lóe tia vui thích trước câu đáp nhanh nhạy của thiên thần xinh đẹp kia.
"Có vẻ không hề ngây thơ đâu nhỉ?"
"Được rồi, tiếp tục đi" Akashi nói "Ta mong rằng cậu sẽ không làm gì khiến ta phải dùng danh tính của cậu để chống lại cậu"
Hắn đang dọa mình sao?
Kuroko lấy một lá thư khác từ trong bao ra, công việc của cậu là đọc thư, chỉ vậy thôi... cậu khá tự tin là mình sẽ không làm gì mạo phạm tới tên quý tộc này. Tuy nhiên, khi đọc xong những dòng chữ nắn nót được viết trên tờ giấy... nội dung của bức thư cậu đang cầm trên tay đã thành công trong việc khiến Kuroko phải suy nghĩ về lời dọa dẫm của hắn.
"Ra cái nhiệm vụ đặc biệt nó còn là như thế này à?" Kuroko thầm nghĩ
"Có lẽ ngài xứng đáng biết được tên tôi... với điều mà tôi sắp đọc bây giờ"
Akashi nhướn mày khó hiểu, hắn kịp nhìn thấy ánh mắt lóe lên của Kuroko, và chính khoảnh khoắc đó, cậu biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
.
.
BỐP
Vị ma vương nhanh chóng giơ tay lên để chặn nắm đấm đang ngắm thẳng tới mặt mình.
"A... ngài chặn được rồi"
Kuroko hơi bất ngờ, cậu biết là hắn sẽ không để bản thân dễ dàng bị đấm... nhưng cậu không nghĩ là hắn có thể đọc được chuyển động tuyệt chiêu của cậu, Kuroko nhận thấy ánh mắt của hắn đã bắt kịp được bước chuyển động của cậu, quả đúng là một kẻ không thể coi thường.
Trước khi để bản thân bị quy tội là đánh người vô căn cứ, thiên thần tóc lam giở lá thư cầm trên bàn tay còn lại ra, đọc thành tiếng rõ ràng rành mạch những từ được viết trên đó.
"Lá thư số 22 từ thiên thần Hatsuka Aya
Kise Ryouta, anh là đồ khốn! Anh bỡn cợt với tình cảm của tôi! Có băm vằm anh ra làm trăm mảnh cũng không khiến tôi hả giận
P/s: Đấm thẳng vào mặt hắn cho tôi!"
"..."
Nói Akashi phải sững sờ cũng không sai... Ma vương Akashi Seijuro, vừa suýt bị một thiên thần chuyển thư đấm vào mặt... Hắn đã hạ thấp cảnh giác trước cậu, một thiên thần không mang một chút sát khí hay ý định thù địch nào, thậm chí cậu còn đã cảnh báo trước cả về việc mình sắp làm. Hắn đã phải tròn mắt ngạc nhiên trước chuyển động nguy hiểm của cậu, tuy Akashi đã chặn được cú đấm đó nhưng việc cậu có thể tiến gần hắn với một cự ly sát đến như vậy quả đáng khen.
Tất cả chì vì một lá thư giận dữ vì tình của một nữ thiên thần
Akashi vẫn nắm lấy tay của thiên thần kia, chưa có ý định buông ra, Kuroko dường như cũng chả buồn rút tay lại, hai cặp mắt với hai màu đối lập cứ thế mà nhìn thẳng vào nhau... một chút ngạc nhiên còn sót lại trong cả hai người, và có lẽ... chỉ có lẽ thôi, đó là một cái gì đó cuốn hút mơ hồ nữa.
Âm rung trong cổ họng vang lên, Akashi bật tiếng cười nhẹ ra ngoài. Hắn thả tay cậu ra, để cậu bước xuống khỏi mặt bàn và đứng hẳn hoi trên nền thảm đỏ. Kuroko đứng yên để chờ người kia lên tiếng trước, vẫn giữ nguyên bộ mặt poker của mình. Cậu có chút lo lắng khi phải động tay động chân tới một quý tộc của ma giới, nhưng tuyệt đối không thể bộc lộ ra ngoài, làm như vậy chỉ càng khiến cho đối phương có thể đàn áp cậu.
"Cậu là một thiên thần, đây là lãnh thổ của ma giới, lộng hành như vậy không lo bị ta xử sao?" Akashi chống tay lên bàn hỏi, điệu cười thích thú vẫn còn vương trên môi.
"Ngài quyến rũ bao nhiêu thiên thần tại thiên giới, trêu đùa với tình cảm của họ, ngài nghĩ là Nijimura-sama - đại thiên thần sẽ để yên chuyện này sao?"
Akashi nghiêng đầu trước cái tên mà cậu nhắc tới, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Hay nói cách khác, cậu được Shuuzo bảo kê cho hành động của mình rồi, đúng không nào?"
"Vì là thư gửi tới ngài nên Nijimura-sama đã đích thân kiểm duyệt thư, việc ngài ấy thông qua thư cũng chính là cách cho phép tôi thực hiện những gì lá thư đề nghị" Kuroko bình thản đáp "Nhưng ngài yên tâm, dịch vụ chuyển thư của chúng tôi luôn đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng, do đây là trường hợp đặc biệt đã được cả Nijimura-sama và những người gửi thư đồng ý duyệt nên mới có sự việc này. Nếu có gì không hài lòng, ngài có thể gửi góp ý và khiếu nại bất cứ lúc nào"
Akashi ngậm miệng ngâm nga như đang suy nghĩ về đề nghị góp ý kia, hắn chống cả hai tay lên bàn rồi tựa cằm lên đó. Đôi mắt đỏ hướng tới chiếc bao nằm trên nền nhà, ẩn ý cười.
"Vậy cậu sẽ đọc cho ta lá thư cuối cùng trong bao chứ?"
Kuroko khẽ nhíu mày, đối phương đang không nghiêm túc trong chuyện này, dường như hắn chỉ đang trêu đùa cậu, Kuroko thì lại hoàn toàn nghiêm túc với công việc của mình, cậu thật lòng muốn giúp cho những nữ thiên thần kia, vậy mà kẻ ngồi trước mặt hắn bây giờ còn chả buồn màng tới những lời tâm sự tình cảm mà cậu đã đọc. Từ nãy tới giờ, hắn chỉ theo dõi cậu, quan sát cậu với ánh mắt của một loài mãnh thú đối với con mồi, vờn nó, đe dọa nó, chờ đợi thờ cơ để vồ lấy nó... điều đó làm cậu khó chịu.
Trong thâm tâm, Kuroko linh cảm có điều gì đó không đúng... kẻ ngồi trước mặt cậu tuy không nghiêm túc trong việc nghe những lá thư kia, nhưng hắn dường như không phải là loại trăng hoa. Phong thái, sắc mặt, lời nói cử chỉ, khí chất uy nghiêm của hắn... báo hiệu cho cậu một thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều
"Dù sao hắn cũng là ác quỷ quý tộc... chuyện nguy hiểm cũng không tránh khỏi" Kuroko tự nhủ với bản thân như vậy, cậu lấy nốt lá thư cuối cùng trong bao, mở nó ra và đọc thành tiếng
"Hoàn thành nhiệm vụ cho xong rồi rời khỏi đây..."
"Lá thư 23 của thiên thần Rozellia Ella
Kise Ryouta, ngài còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc mùa xuân, khi em bơ vơ một mình vì không có bạn nhảy, ngài đã lại gần em. Với nụ cười thân thiện chói lòa cùng giọng nói dịu dàng vô cùng, ngài đưa tay về phía em, mời em một điệu nhảy..."
Kuroko tiếp tục đọc lá thư dài dằng dặc, nó chẳng phải là lá thư đâu, cậu đang cầm trên tay cả một cuộn giấy lụa viết kín mít chữ. Kuroko cố tình đẩy nhanh tốc độ đọc, cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù đã tự trấn an bản thân nhưng thứ linh cảm không lành của cậu vẫn âm ỉ... Có điều gì đó không đúng ở đây và việc ác quỷ tóc đỏ đang nhìn cậu chằm chằm thật không giúp được gì.
Hắn quá nguy hiểm...
"Cần nghỉ một chút để uống nước chứ?"
Giọng nói trầm đục của hắn vang lên, cắt ngang mạch cậu đọc. Kuroko thót tim trước âm giọng đó- dù lời nói có vẻ rất tốt - nhưng nó giống như một chiếc búa đập mạnh vào cái chuông dự cảm trong cậu. Kuroko ngẩng lên khỏi cuộn giấy, cố giữ vẻ mặt băng lãnh khi nhìn thấy nụ cười lịch sự như một quý ông của hắn.
Nguy hiểm
"Cảm ơn vì sự hiếu khách của ngài, nhưng tôi xin từ chối, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh nhất có thể và không làm phiền ngài thêm"
"A, thế thì ta không gián đoạn cậu nữa"
Akashi ra hiệu cho thiên thần tóc lam tiếp tục, hắn thừa biết là cậu đang cố làm xong nhiệm vụ để nhanh chóng rời khỏi đây... Hắn không muốn để cậu làm vậy, hắn đang tìm cách kéo dài thời gian ở lại của cậu
"Ký tên: Ella..."
Kuroko khẽ thở dài khi đọc xong tâm tình của nữ thiên thần nọ. Quả thật nhiệm vụ đặc biệt này không hề dễ dàng một chút nào, cậu không nghĩ là mình sẽ nhận làm nó trong tương lai thêm một lần nào nữa. Sự bất an trong cậu cũng đã lắng xuống một cách kì diệu... có lẽ là do cậu đã quá căng thẳngtrong ngày đầu tiên đi làm. Thiên thần tóc xanh toan để lại lá thư xuống cùng chỗ thư kia và chuẩn bị rời đi thì lại bị đối phương ngăn cản.
"Cậu chưa giở hết cuộn giấy đâu"
Akashi một lần nữa lên tiếng, thành công trong việc giữ cậu ở lại lâu thêm, Kuroko liếc nhìn hắn từ khóe mắt, cậu miễn cưỡng giở lại cuộn giấy trên tay... căng nó ra, đảm bảo là không còn sót lại một đoạn chữ nào
Dòng cuối cùng
Thiên thần tóc lam buông tiếng thở dài một lần nữa, đôi mắt xanh biếc nhắm lại trong giây lát như để thu hồi sức do mệt mỏi. Cậu đã thành công trong việc trấn an bản thân nhưng thứ mà đang chiếm hữu cậu bây giờ chính là sự mệt mỏi.... cái dòng cuối cùng của lá thư này lại là một yêu cầu. Akashi nhìn phản ứng của cậu, cảm giác mong đợi cuộn trong lòng, có vẻ như dòng cuối cùng đó là một thứ vô cùng thú vị.
Một yêu cầu khá là dễ đoán nếu đối chiếu từ nội dung phía trên của bức thư
"Ngài vốn là kẻ trăng hoa nên tôi nghĩ cái này cũng sẽ không làm phiền ngài" Kuroko cất giọng đều đều, cậu nâng cao cuộn giấy lên, nhẹ nhàng đặt môi lên dấu son in trên tấm lụa mềm, cử chỉ từ tốn, thanh thoát, tựa như đang nâng tay một người con gái và đặt một nụ hôn lên bàn tay đó.
Mệt rồi, làm cho xong đi
Tiếng chuông linh cảm của cậu lại khẽ vang lên... nhưng cậu đã quá mệt mỏi để mà màng tới nó nữa.
Akashi biết là mình sẽ thích điều mà sắp xảy ra, con mắt trái khẽ lóe lên tia sáng kỳ lạ, hắn thư thái tựa lưng về phía sau ghế hệt như đang tận hưởng một vở kịch hay. Trong giây lát, bóng dáng của người con trai tóc băng lam kia lại xuất hiện trên mặt bàn của hắn, đôi cánh trắng của cậu phấp phới sau lưng.
"Thay tôi gửi nụ hôn nồng thắm tới ngài..."
Kuroko đọc nốt dòng cuối cùng của cuộn giấy lụa ra đồng thời giơ nó lên trước mặt Akashi, cho hắn thấy những gì được viết trên đó. Thật buồn cười, nàng thiên thần này bộc lộ tình cảm mùi mẫn đến vậy, sau cùng lại có thể để một kẻ khác hôn người mình yêu sao? Hay nàng ta nghĩ đơn giản là chạm thể xác không vấn đề, cái quan trọng là tình cảm được truyền đạt?
Akashi liếc nhìn dòng chữ cuối cùng, khẽ bật cười, tiếng cười trầm nhẹ vang trong thư phòng rộng lớn.
"Nếu anh ta không chấp nhận nụ hôn của tôi, đấm hắn!" Akashi đọc nốt những từ được viết trên dòng chữ cuối cùng đó, rõ ràng đây là lời nhắn cho Kuroko - thiên thần chuyển thư. Vậy là bây giờ hắn phải lựa chọn giữa việc được hôn và bị đấm sao?
"Ngài chặn được cú đấm của tôi thì cũng chả phải lo gì việc đó, chỉ cần từ chối nụ hôn, tôi đấm ngài, ngài chặn lại, thế là chúng ta xong việc" Kuroko bình thản nói, đặt cuộn giấy xuống rồi chống hai tay lên mặt bàn. Mặc kệ cái linh cảm gì gì đó đi, cậu đang làm nhiệm vụ đặc biệt, và cậu sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá.
Nguy hiểm
"Nếu ta chặn nụ hôn của cậu lại?" Akashi nghiêng đầu hỏi
"Đó tương đương với việc từ chối nụ hôn và tôi sẽ đấm ngài. Và xin đính chính, đó không phải là nụ hôn của tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển nó đi thôi"
Akashi hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và thiên thần xinh đẹp kia.
"Hưm... vậy nếu ta để cậu hôn ta?"
"Điều đó càng chứng minh ngài là một kẻ trăng hoa" Kuroko đáp "Và tôi thì không bao giờ khách sáo với những kẻ như vậy"
"Tức là cậu vẫn sẽ đấm ta?"
Kuroko gật đầu, đoạn cậu lại nhún vai.
"Có thể là đá, tùy hứng cả"
Trên cả cái ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn vô đối của cậu, sự phấn khích cuộn trào trong lòng Akashi bởi hai lựa chọn mà cậu bắt hắn phải lựa
.
.
.
"Vậy ta xin từ chối nụ hôn kia"
Nhanh như chớp, Kuroko vung nắm đấm về mặt hắn và một lần nữa, Akashi dễ dàng chặn được cú đấm đó. Nhưng thay vì chỉ giữ lấy tay cậu lần này, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay của cậu, đưa nó lên cao. Hắn bật dậy khỏi chiếc ghế, đẩy cậu nằm xuống mặt bàn rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay còn lại của đối phương và dùng một tay ghìm lại chúng trên đầu cậu.
Hắn giơ tay lên và chặn cú đá bất chợt của cậu.
"Ư..."
Kuroko khẽ rên rỉ khi cổ tay của cậu bị siết chặt hơn bởi hắn, cậu vùng vẫy nhưng vô ích, kẻ đang khống chế cậu thực quá mạnh. Hai ngón tay thanh mảnh nâng cằm cậu lên và trước khi cậu kịp nhận ra... đôi môi mát lạnh của ai đó đã ướm vào môi cậu.
Cặp mắt xanh ngọc dãn to, Kuroko quá sốc để mà tiếp tục chống cự, cả người cậu cứng đơ lại và đầu óc của cậu như nổ tung trong chốc lát.
Nụ hôn đó (may mắn với cậu) là không kéo dài, khi hắn rời môi cậu ra, Kuroko sững sờ nhìn ác quỷ tóc đỏ, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu từ "Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp"
Mặt khác, Akashi đang vô cùng thích thú nhìn xuống người con trai dưới mình, cái vẻ ngỡ ngàng của cậu trong vài giây phút ngắn ngủi quả thật vô giá, cặp ngươi thiên thu dãn to, đôi môi cánh đào hấp háy vì không biết phải nói gì... Hắn còn phấn khích hơn khi nhìn thấy cậu đắp lại được chiếc mặt nạ vô cảm lại lên khuôn mặt của mình, khi đôi mắt xanh ngọc vừa sóng sánh kia trở lại với vẻ kiên định không dao động, khi cánh môi xinh xắn kia khép lại để chuẩn bị cho lời nói điềm tĩnh dẫn dắt bở lý trí được thốt ra:
"Tôi tương ngài từ chối nụ hôn cơ mà?"
Akashi ma mị cười, hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm với chất giọng trầm khàn mê hoặc
"Ta từ chối nụ hôn của một thiên thần nào đó gửi tới bá tước Kise Ryouta, nhưng nụ hôn của cậu thì khác... ta muốn có được nó"
Thiên thần tóc lam rùng mình
"Ơ..."
Âm chuông linh cảm vang lên mạnh mẽ trong lòng Kuroko, dữ dội đến mức khiến tai cậu bị ù đi. Kuroko hiểu ra rằng sự bất an từ nãy giờ của mình là hoàn toàn có căn cứ.
"Ngài... ngài là ai?"
Akashi mỉm cười, tưởng như thật dịu dàng, hắn lấy tay vuốt má cậu, tận hưởng cảm giác mềm mại và thân nhiệt ấm áp từ làn da trắng sứ kia.
Cặp sừng đen mọc ra trên mái tóc đỏ lửa, đôi cánh đen ánh huyết từ từ xuất hiện và dang rộng ra sau lưng hắn. Luồng khí áp đảo khiến Kuroko rợn tóc gáy... Cậu biết chỉ có duy nhất một người mới có thể sở hữu thứ sức mạnh này...
Con ngươi bên trái đặc quánh lại, màu đỏ đậm quyện lại và biến đổi thành sắc hổ phách rực rỡ.
Nguy hiểm...
Ác quỷ tóc đỏ vẫn giữ nguyên ánh nhìn xuống cậu, hắn yêu thích cái vẻ mặt cậu đang thể hiện ra bây giờ... thay thế sự lãnh đạm, chính là sự bất ngờ, sững sờ và cả lo sợ.
Nhưng thật đáng nể làm sao, thiên thần xinh đẹp kia không co rúm lại trước luồng khí áp đảo của hắn, không, cậu từ chối để bản thân quy phục như vậy. Tất cả những thứ cảm xúc trên đều chỉ là thoáng qua, nó không hề che lấp ánh lửa hiện diện trong đôi mắt của cậu. Cậu đang chống cự... chống cự hắn và chính bản thân mình, cậu không muốn để sự hiện diện của hắn khiến tinh thần cậu bị lấn áp, cậu đang chống lại chính nỗi sợ trong mình để giữ bình tĩnh trong tình huống này. Không để bản thân sụp đổ, không để cư xử manh động... Akashi tò mò muốn biết những tính toán trong đầu cậu bây giờ.
Quỳ xuống, khóc lóc và van xin được tha thứ sao? Hắn bây giờ không thể tưởng tượng được những hành động đó ở cậu nữa
Cứng đầu, nhưng ta thích điều đó
"Akashi Seijuro, hân hạnh được gặp mặt, Tetsuya"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
A/N: Mừng sinh nhật "muộn" KUROKO TETSUYA (31/1/2017)
Đây là tác phẩm mình lên kế hoạch để mừng sinh nhật bé Đen nhà Knb, do một vài sự cố ngoài ý muốn trong việc lên cốt truyện nên fic đã ra lò chậm trễ. Vâng, nó là thiên thần và ác quỷ đó, mình hình như khá là nghiện thể loại này XD
Đây là short fic, độ dài chỉ tầm từ 2-3 chương. Mình sẽ hoàn thành và đăng các chương còn lại dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro