Chương 2
Kuroko muốn đào hố
Cậu muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui tọt vào trong đó. Có lẽ cậu nên làm như vậy, đào một cái hố, xây hệ thống nhà dưới lòng đất rồi sống cả đời ở đó, trên mặt đất sẽ có một tấm đá khắc tên và địa chỉ nhà mới của cậu... như vậy là ổn nhỉ...
Nhớ lại cái sự kiện ngày hôm đó càng khiến Kuroko muốn làm vậy, cậu - một thiên thần chuyển thư - lại đi chuyển thư nhầm người, đột nhập trái phép vào nhà nhầm người, hai lần đấm vào mặt người đó (không trúng, chỉ là ngắm vào nhưng vẫn...), xong bị cưỡng hôn bởi cái người mà cậu nhầm danh tính đó. Mà nhầm ai lại không nhầm, đi nhầm đúng người đứng đầu ma giới... điều duy nhất an ủi Kuroko được bây giờ là cậu vẫn toàn mạng trở về thiên giới
Hôm đó Akashi đã để cậu đi (rất may mắn cho Kuroko là vậ), những gì Kuroko kịp làm là nói lời xin lỗi vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cánh cổng giao giữa thiên giới và ma giới sẽ đóng lại rất sớm và cậu không muốn vì một bất cứ lí do nào mà phải lưu lại tại ma giới thêm một giây phút nào nữa.
Khi cậu trở về, đại thiên thần Nijimura chào đón cậu với vòng tay ấm áp và nụ cười tỏa nắng... cậu hiểu là ngài đã biết chuyện gì đã xảy ra với cậu khi những lá thư không được chuyển đến đúng người. Nijimura có quở trách cậu, nhưng không có gì nặng nề, ngay sau đó anh lại tìm cách an ủi cậu và để cậu về nhà nghỉ ngơi... Kuroko vô cùng biết ơn vì việc đó.
~~~~~~~~~~~~~
"Seijuro, ngươi nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?"
Giọng của Nijimura vang qua chiếc điện thoại bàn được kết nối giữa anh và Akashi
"Chà, ngài đại thiên thần muốn nói về vấn đề gì đây?"
Akashi giả ngây, khóe môi cong lên vẽ nụ cười tự mãn khi nghe thấy tiếng thở dài của Nijimura ở đầu dây bên kia
"Seijuro, ngươi trêu đùa với người của ta, theo đúng nghĩa đen... Tetsuya mới làm việc buổi đầu tiên, sai sót ban đầu là lỗi của nó, nhưng ngươi có nhất thiết phải khiến thằng bé bẽ mặt không?"
Vị ma vương bật cười mà lắc đầu:
"Shuuzo-niisama bật chế độ bảo vệ em trai yêu quý rồi nhỉ?"
"... Ngươi đã biết rồi sao?"
"Ta đã nghe về việc đại thiên thần Nijumura Shuuzo có một đứa em trai cùng cha khác mẹ" Akashi thoải mái ngả người ra sau ghế, nhớ lại hình bóng của thiên thần lúc chiều nay "Bây giờ mới được gặp tận mặt, Tetsuya chả giống ngươi một chút nào"
Akashi cố tình nhấn mạnh tên của thiên thần tóc lam, hắn biết là Nijimura đang nhíu mày bây giờ.
"Sự việc lần này là do Tetsuya sai sót ban đầu, nếu em ấy có gây thiệt hại gì với ngươi..."
"Ồ không" Akashi cắt ngang lời của đối phương, xảo quyệt cười "Tetsuya không hề gây hại gì cả, trái lại, ta rất mong được gặp lại thiên thần bé nhỏ của ngươi đó"
~~~~~~~~~
Trán Nijumura nổi gân trước lời nói của tên ma vương chết tiệt kia
"Lịch sự thế đủ rồi, Akashi Seijuro! Tránh xa em trai ta ra! Nó không phải là thứ đồ chơi tiêu khiển để ngươi giết thời gian, ta không cho phép điều đó! Tetsuya sẽ không bao giờ đến ma giới một lần nào nữa"
Crack
Một tiếng nứt vỡ có thể nghe thấy qua đường dây sau đó, hình như lời tuyên bố của đại thiên thần đã khiến hắn nổi giận. Nijumura biết rõ ma vương là người muốn gì thì phải có bằng được, quan hệ giữa hai vương quốc vẫn đang rất tốt... việc duy trì hòa bình giữ ma giới và thiên giới là quan trọng, nhưng đó không đồng nghĩa với việc anh để hắn làm hại tới em mình.
Sau một hồi im lặng nặng nề ở cả hai bên, Akashi lên tiếng trước...
Trái với suy nghĩ của anh về việc vị ma vương sẽ buông lời đe dọa với sát khí nồng nặc, Nijumura nghe được những lời nói mà anh nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra khỏi miệng hắn
"Ta không coi Tetsuya là một thứ đồ chơi, ta thật sự muốn gặp lại cậu ấy..."
Chất giọng ôn hòa bất chợt của hắn khiến Nijumura phải giật mình, nói như thế này thì chẳng phải là...
"Này, bộ ngươi đổ em trai ta rồi à?"
"..."
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng. Cái khỉ gì đây? Im lặng chả phải là không phủ nhận sao?
Nijimuar ngớ người ra một lát, sau đó phá lên cười
"Ôi trời! Thật vậy sao? Ngươi đổ em ta thật sao? Ngươi mới gặp nó có lần đầu!!"
"Im đi, Shuuzo"
Giọng nói bực mình của Akashi khiến đại thiên thần khoái chí vô cùng. Nijimura mất một hồi mới có thể ngừng cười được, đây quả là chuyện đáng ghi vào sách sử. Ma vương Akashi Seijuro bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng... với một thiên thần chuyển thư mà định đấm hắn đến hai lần. Thái độ của Akashi khiến Nijimura suy nghĩ lại, Akashi dù sao cũng là một người nghiêm túc, anh khá rõ tính cách của hắn... con người hắn dù lắm lúc nguy hiểm, là một nhân vật không phải để đùa tới nhưng hắn chưa bao giờ coi người khác là thứ đồ chơi hay gì cả. Hắn nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, không nương tay với kẻ chống đối mình... nhưng có lẽ cũng vì thế mà hắn cũng cô độc, việc Akashi tìm được một cái gì đó khiến cho hắn phải động lòng, có lẽ cũng là một tin tốt.
Nhưng nếu người đó là Kuroko thì mọi chuyện sẽ lại khác... Nijimura dù chỉ đang trêu chọc Akashi một lúc, nhưng nếu việc này liên quan đến em trai anh thì...
"Quả nhiên không được, ta vẫn sẽ không để Tetsuya tới ma giới trong thời gian tới. Việc ngươi đổ nó nhanh như vậy cũng bất thường, ai mà biết ngươi định làm gì với nó"
Tiếng cười khẽ của Akashi vang qua đầu dây điện thoại, Nijimura chợt có linh cảm không lành
"Quả nhiên Tetsuya không kể với ngươi về chuyện nụ hôn nhỉ?" Lời nó pha giọng cười đầy thích thú của Akashi khiến Nijmura sững người lại
"Cái gì?"
"Ồ, ngươi là người kiểm duyệt mấy lá thư đó mà, hẳn ngươi phải biết một trong những lá thư có một yêu cầu vô cùng đặc biệt chứ?
"Ngươi nói gì? Tetsuya sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Nó còn chưa nắm tay ai bao giờ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akashi mãn nguyện cười trước thông tin mà mình vừa thu nhập được, vậy hắn là người đầu tiên của Tetsuya sao?
"Ngươi là anh trai cậu ấy, hẳn phải biết rõ cái thứ gọi là tinh thần trách nhiệm cao ở Tetsuya chứ?" Vị ma vương hỏi lại với giọng điệu khiêu khích, quả thật việc chọc tức Nijimura chả bao giờ khiến hắn chán cả "Chính vì cái gọi là tinh thần trách nhiệm đó, ta biết là Tetsuya sẽ quay lại đây"
Akashi liếc nhìn cuộn giấy lụa trên tay, lá thư cuối cùng mà Kuroko đã bỏ sót lại khi rời khỏi, hắn biết là cậu sẽ quay lại để lấy nó.
"Nói lời cảm ơn của ta tới Tetsuya vì nụ hôn nồng thắm đó nhé" Akashi tung chiêu cuối cùng, sau đó đưa máy xuống, hắn vẫn thoáng nghe thấy tiếng Nijimura quát tháo ở đầu dây bên kia "Tên khốn, ngươi đã làm gì em ta hả??"...
Hắn cúp máy hẳn, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Bản thân Akashi cũng không hiểu vì sao mình lại đổ trước thiên thần kia nhanh đến vậy, nói đổ cũng không biết có đúng không... chỉ là hắn rất muốn gặp lại cậu, hắn hiếu kì về con người của thiên thần màu làm đó, khao khát sắc xanh tuyệt đẹp đó quay trở lại đây. Đôi mắt đỏ huyết nhìn lại lá thư cầm trên tay, Akashi giở nó ra nhưng cũng không thèm đọc, chỉ đơn thuần là nhìn cuộn giấy lụa đã được thiên thàn xinh đẹp kia đặt môi lên.
"Ta mong gặp lại cậu lắm đấy, Tetsuya~"
Đổ hay không sao? Ta không quan tâm, ta muốn gặp lại cậu... thế thôi.
.
.
Không phụ lòng mong mỏi của vị ma vương, ngày hôm sau, thiên thần tóc xanh đã một lần nữa đột nhập vào tòa lâu đài của hắn
~~~~~~~~~~~~
Kuroko giữ nguyên bộ mặt ít biểu cảm của mình khi đối diện với ma vương Akashi Seijuro - người mà cậu đã có sự nhầm lẫn vô cùng tai hại
"Thứ lỗi cho tôi vì đã đột nhập lâu đài của ngài một lần nữa, Akashi-sama" Kuroko cúi người xuống, giữ nguyên phép tắc đối với người trị vì ma giới "Có thể ngài không tin nhưng lính gác bên ngoài không nhìn thấy tôi nên tôi mới bất đắc dĩ..."
Akashi ngồi đúng tại vị trí trong thư phòng lần trước, thầm vui trong lòng khi được gặp lại thiên thần dễ thương kia. Lần này xuất hiện cậu còn lịch sự hơn cả lần trước, Akashi đã chứng kiến việc cậu cố gắng gọi mấy người lính canh ở cổng lâu đài nhưng chúng mãi chả nhận ra cậu... Một lũ vô dụng, Akashi đang nghĩ là không cần giữ những tên như vậy ở lại.
Hắn cũng để ý thấy ánh nhìn của cậu đối với hắn cũng khác đi, nếu như lần trước cậu nhìn hắn với ánh mắt ẩn giấu sự khó chịu khi đối diện với kẻ trăng hoa dám đùa cợt với tình cảm của bao người con gái tại thiên giới (dù không có ý định thù địch hay sát khí gì nhưng Akashi cũng thừa biết là cậu không ưa gì hắn lúc đó). Bây giờ đây, ánh mắt đó đã thay đổi, một sự kính trọng đáng có với người trị vì ma giới nhưng không thiếu sự cảnh giác cao độ... và một chút gì đó ngại ngùng. Có vẻ như cậu không thể quên được chuyện lần trước xảy ra tại căn phòng này
"Đúng rồi, đừng quên, hãy nhớ thật rõ chuyện ngày hôm đó" Akashi nghĩ thầm
"Không sao, ta hiểu" Hắn lên tiếng "Ta cũng có lỗi vì hôm đó không nói sự thật với cậu, trò đùa của ta đã đi xa, ta nhận phần lỗi đó về phía mình"
"Qúy tộc mấy người có sở thích kỳ lạ thật đấy"
Kuroko nghĩ bụng, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong cậu, cậu gạt bỏ nó đi để tập trung làm nhiệm vụ của mình. Thôi thì ít ra người ta còn tử tế để thẳng thắn nói ra điều đó với cậu
"Lý do tôi đến hôm nay là muốn xin lại lá thư mà tôi đã bỏ quên tại đây hai ngày trước" Kuroko nói "Đó là lá thư duy nhất chưa được gửi đến người nhận thật sự"
Cậu cố tình nhấn mạnh từ thật sự, việc cậu bị tên ma vương tóc đỏ đẹp trai kia giấu sự thật khiến cậu có phần cay cú.
Khi không khí trong phòng có chuyển biến, Kuroko hiểu rõ nguyên nhân từ đâu mà ra. Sắc măt của người ngồi trước mặt cậu đã thay đổi, phong thái lịch sự phần nào thân thiện vừa rồi của ma vương đã biến mất. Đôi mắt dị sắc đẹp mê người đó đanh lại, nụ cười vẻ ám muội hiện hữu trên mặt.
"Nếu ta đưa trả cậu, cậu sẽ làm gì với nó?"
Akashi cất tiếng hỏi, Kuroko cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong câu hỏi đó.
"Nó sẽ được gửi tới bá tước Kise Ryouta"
"Kể cả nụ hôn trong lá thư này sao?"
Thiên thần tóc lam khựng người lại, cậu khẽ lảng mắt đi, gò má bất giác ửng hồng. Câu hỏi của hắn khiến cậu nhớ lại rõ hơn sự kiện ngày hôm đó, một sự kiện khiến cậu để đời...
"... Không, tôi không được làm như vậy nữa, nhiệm vụ này cũng đã được giao cho thiên thần khác, tôi chỉ đến lấy lại thư thôi" Kuroko lấm lét trả lời. Tuyệt, tất cả những nỗ lực che giấu cảm xúc của cậu từ nãy tới giờ lại thành công cốc... Việc chuyển thư đã để cho người khác nên cả cái cây vani quý cậu cũng không được nhận nữa.
Nijimura không cho phép cậu làm những việc như vậy nữa, thậm chí còn không cho cậu đến ma giới thêm, để tới được đây, Kuroko đã phải cương quyết đấu tranh với anh trai của mình... Cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng bế theo Nigou và dùng ánh mắt cún con để đàm phán với anh. Cuối cùng, cậu được đi, nhưng trước đó phải hứa là sẽ về nhà trước giờ giới nghiêm.
Akashi thì đang vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của cậu, hắn còn thỏa mãn hơn nữa với cái biểu cảm dễ thương cậu đang trưng ra bây giờ. Cái vẻ măt poker của cậu đang bị lời nói của hắn phá vỡ, thật thú vị làm sao.
"Vậy thì ta trả nó lại cho cậu"
Kuroko cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe được câu nói đó của Akashi. Cậu từ từ lại gần chiếc bàn trong thư phòng (cái bàn mà cậu đã trèo lên hai lần để đấm vào mặt ma vương), rồi cầm lấy cuộn giấy lụa đang được chìa ra về phía mình.
"Cảm ơn ngài" Kuroko cảm kích nói, cậu lôi trong vạt áo ra một lá thư khác và đặt nó lên mặt bàn, lùi lại vài bước "Đó là lá thư mà Nijimura-sama gửi tới ngài, tôi đến đây cũng là để chuyển lá thư đó"
Akashi cầm lấy lá thư, nhìn ngắm phong bì trắng in dấn ấn đặc trưng của đại thiên thần, không thấy gì mờ ám, hắn mở nó ra.
Đừng có mà nghĩ tới việc động tay động chân với Tetsuya, nó có cả một fan club hùng hậu ở thiên giới đấy.
P/s: Coi như ta tốt bụng giúp ngươi một lần, Tetsuya thích vani, nó đang buồn vì không được nhận cây vani quý hiếm ở đây, ngươi an ủi được nó thì làm. Nhớ rõ, cấm động tay động chân, phải để nó về trước khi trời tối!
Akashi khẽ lắc đầu, đúng là kiểu nói của một anh trai bảo vệ em trai yêu quý của mình. Có vẻ như Nijmura rất dễ mềm lòng với em trai mình.
"Ta đã nhận và đọc được thư của Nijumura Shuuzo" Ác quỷ tóc đỏ gập lá thư lại rồi cất nó vào trong phong bao "Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành"
Kuroko gật đầu
"Vậy chúc ngài một ngày tốt lành"
Cậu cúi đầu xuống chào rồi định rời đi, mặc cho cảm giác luyến tiếc kỳ lạ trong lòng. Cậu chưa kịp quay hẳn đi thì người kia lại lên tiếng.
"Ta nói chuyện lần trước là trò đùa, nhưng điều mà ta làm với cậu là nghiêm túc đấy"
Kuroko quay mặt lại nhìn hắn, vẻ mặt lạnh tài tình một lần nữa tái xuất:
"Ở trên thiên giới, ngài sẽ bị phạt vì tội quấy rối đó ngài biết chứ?"
"Việc cậu đột nhập trái phép vào lâu đài, tìm cách tấn công ta cũng đủ để ta trừng phạt cậu đấy, cậu biết chứ?" Akashi hỏi vặn lại với nụ cười đắc ý, khi thấy cậu không phản bác lại ngay, hắn ngồi dậy và đưa tay về phía cậu "Có vẻ như thế là chúng ta huề rồi nhỉ?"
Kuroko do dự nhìn bàn tay chìa về phía mình, đúng là nghĩ lại thì hình như tội của cậu còn lắm hơn thì phải...
"Cũng là do tôi sai sót ban đầu, gây ra bất tiện cho ngài" Kuroko thành thực nói, cậu bắt tay đối phương "Nếu có việc gì tôi có thể bù đắp xin hãy cứ nói"
Cặp mắt dị sắc của Akashi như lóe sáng trước đề nghị của cậu... Kuroko chợt thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy vị ma vương nở nụ cười sáng lạn.
"À, nếu vậy thì ta không khách sáo nữa"
Bàn tay hắn hơi siết lấy tay của cậu... và Kuroko hiểu ra rằng mình chính thức vừa tự đào hố chôn mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật may mắn cho Kuroko là những gì ma vương yêu cầu thật sự... rất đơn giản
Akashi chỉ muốn đi dạo và tâm sự với cậu. Ma vương muốn đi dạo và tâm sự với cậu! Kuroko suýt nữa thì tát vào mặt mình trước đề nghị đó. Cậu lấy làm lạ trước yêu cầu giản dị đó, nhưng cậu không có lý do gì mà không làm theo cả. Akashi dẫn cậu đi tham quan qua tòa lâu đài rộng lớn, chỉ rõ cho cậu các lối đi chính, các gian phòng chính, nói gì đó về việc "Để sau này có đến chơi thì cậu cũng sẽ không bị lạc". Kuroko thực sự rất ngạc nhiên trước sự thân thiện của hắn, nhưng sự ngạc nhiên đó cũng dần bị cuốn đi, để lại một niềm vui thích với chuyến tham quan nho nhỏ mà mình đang được tận hưởng cùng với ma vương.
Trên đường tham quan lâu đài, Kuroko - một người vốn có sự hiện diện mờ nhạt nay lại trở nên điểm thu hút ánh nhìn của những người hầu, quản gia trong lâu đài, một thiên thần đang được chủ nhân của ma giới dẫn đi xung quanh lâu đài... còn gì lạ hơn chuyện này? Kuroko nhận thấy ở đây không có nhiều người như cậu nghĩ... nhưng dù sao việc cậu trở nên tâm điểm của sự chú ý khiến cậu có phần không thấy thoải mái.
Như nhận thấy được sự không thoải mái của Kuroko, Akashi đã dẫn cậu ra khỏi tòa lâu đài. Dẫn ở đây, tức là Akashi Seijuro bế cậu lên rồi nhảy ra khỏi lâu đài và bay đi. Mặc cho Kuroko phản đối vì rõ ràng là cậu có thể tự bay được, Akashi chỉ nói làm như vậy sẽ nhanh hơn.
"Tôi là thiên thần chuyển thư, làm sao có chuyện mà tôi bay chậm được chứ?" Kuroko nói, vẻ mặt trở nên chút phụng phịu
"Ừm, nhưng ta thích bế cậu như thế này hơn"
Akashi bật cười khi nhìn thấy những vệt hồng đỏ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của Kuroko
"Ta nghĩ là cậu sẽ thích chỗ này lắm đây" Hắn lẩm bẩm, vừa đủ to để cậu nghe thấy
"Ể?"
Không để cậu hỏi thêm điều gì, Akashi đột ngột sà xuống với tốc độ cao... và Kuroko nhắm tịt mắt lại, bấu chặt lấy áo của hắn.
Đúng vậy, hắn cố tình làm thế đấy, nhìn thiên thần nằm thu trong vòng tay của mình.. thích lắm.
~~~
Akashi không hề sai khi nói là cậu sẽ thích chỗ này
Không, không chỉ thích, mà là yêu
Trước mặt cậu bây giờ, là một vườn vani.
Đôi mắt xanh biếc mở to đầy phấn khích, màu xanh trong đáy mắt cậu tỏa sáng rực rỡ như mặt hồ ngọc phản chiếu ánh nắng trưa hạ. Khuôn miệng xinh xắn hơi mở ra, ngạc nhiên đến mức không thốt nổi thành lời. Vani ở thiên giới thực sự rất hiếm, ít khi lắm cậu mới có thể thưởng thức được cốc sữa mang vị vani tự nhiên... cậu thậm chí còn sẵn sàng làm cái nhiệm vụ đặc biệt kia để có thể sở hữu một cây vani hiếm, dù không thể thu hoạch được nhiều, nhưng nó vẫn có ý nghĩa to tát với cậu.
"Làm sao... làm sao ngài biết tôi thích vani?" Kuroko quay sang nhìn vị ma vương hỏi, ánh mắt cậu toát lên sự háo hức.
Akashi ôn nhu cười
"Linh cảm thôi"
Akashi không nghĩ là mình nên nói ra sự thật về việc Nijumura đã cung cấp thông tin đó cho hắn.
"Thật kỳ diệu" Kuroko khẽ thốt lên, nhìn khung cảnh xung quanh "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vườn vani rộng lớn đến mức này"
Nhoẻn miệng nở nụ cười mà Akashi lần đầu tiên thấy ở cậu, Kuroko hướng nụ cười đó về phía hắn
"Cảm ơn ngài đã đưa tôi tới đây, Akashi-sama"
Tràn đầy sức sống, thuần khiết, thanh thoát - đó là những từ mà Akashi có thể dùng để miêu tả nét cười trên gương mặt cậu bây giờ, nét cười đẹp mê đắm của thiên thần màu lam khiến Akashi thoáng ngỡ ngàng
"Ôi thật là" Kuroko cố thu lại nụ cười của mình, bàn tay trắng nõn che bớt đi khuôn mặt quá đỗi vui mừng của mình "Đáng nhẽ ra tôi phải là tạ lỗi với ngài... thế mà tôi lại"
Akashi lắc đầu, hắn nhẹ gạt tay cậu xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú của thiên thần. Kuroko tròn mắt nhìn ma vương, nghiêng đầu thắc mắc.
"Ta cũng có lỗi với cậu, đây là để chuộc lỗi"
Akashi cũng chả hiểu sao mình lại đột nhiên trở nên dịu dàng đến vậy nữa. Mới hai ngày trước, hắn còn là kẻ đè cậu ra rồi cưỡng hôn cậu, hắn đã không hề hối hận gì về việc đó. Nhưng giờ đây, chứng kiến hào quang tỏa ra từ vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của cậu... hắn lại cảm thấy có lỗi thật sự. Akashi bị thu hút bởi cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã quá mạnh bạo, quá nóng vội. "Thật tuyệt vời làm sao" hắn mỉa mai nghĩ trong đầu, sống suốt bao lâu nay, trị vì suốt bao lâu nay... lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với một người nào đó đến nhường này
Có lẽ, cứ để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên sẽ tốt hơn
Ma vương không như vậy, nếu hắn muốn có được điều gì đó, hắn sẽ biến điều đó thành hiện thực nhanh nhất có thể, nhưng bây giờ thì không... Akashi biết rõ, với một người như Kuroko, việc thúc ép sẽ không thể thu lại được kết quả như mong muốn. Cậu có thể bỏ qua cho hắn một lần (vì bản thân cậu nghĩ rằng mình cũng đã có lỗi), nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Akashi không định liều mình thử sức với thiên thần chuyển thư này thêm.
"Nếu cậu thích, ta có thể cho người chuyển cho cậu một vườn cây như thế này về thiên giới" Ma vương đề nghị, nhưng ngay lập tức gặp sự phản đối của Kuroko
"Cảm ơn ý tốt của ngài, Akashi-sama, nhưng có lí do tại sao vani trên thiên giới lại hiếm. Khí hậu không phù hợp, để trồng được chúng cần rất nhiều công sức và phải dùng đến cả bùa phép" Cậu giải thích "Công sức trồng trọt của cư dân ma giới, tôi cũng không nỡ lấy đi"
"Vậy sao?" Akashi xoa cằm nghĩ ngợi, tự trách bản thân vì mình lại không để ý đến điều đơn giản đến mức vậy
Kuroko gật đầu, niềm vui ấm áp nhen nhóm trong lòng cậu khi Akashi thật sự có ý muốn chuộc lỗi với cậu
Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Akashi, hắn liếc nhìn sang thiên thần bên cạnh mình, khóe môi hơi cong lên
"Cậu biết đó, nếu như cậu đến ma giới thường xuyên thì cũng sẽ có cơ hội để thưởng thức những món làm với vani nhiều hơn" Hắn quay người hẳn sang để đối diện với cậu "Còn nếu cậu ở lại đây luôn, thì đương nhiên việc sở hữu một hai vườn vani cũng không có gì lạ. Lấy một ai đó ở đây chẳng hạn"
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Akashi khiến Kuroko phải nghĩ ngợi, điều hắn nói là sự thật... tuy nhiên, cậu phải nhớ trong đầu người đứng trước mặt mình bây giờ là ma vương, mọi lời nói của đều phải thật phải thận trọng
"Quả đúng như vậy thật nhỉ" Kuroko vu vơ đáp, cậu quyết định sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này sau
Thiên thần tóc lam không hề hay biết, người đang đứng bên cạnh cậu đang vô cùng đắc ý trong lòng. Hắn đã khiến cậu phải suy nghĩ về việc tới đây thường xuyên hơn, vậy là ghi điểm rồi còn gì.
"Đương nhiên ở lại đây luôn sẽ là tốt nhất" Hắn nghĩ "Nhưng thôi, cứ để mọi chuyện từ từ diễn ra"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mà này, cậu có thể thay đổi cách gọi ta đi được không? Bỏ cách gọi lễ nghi đó đi"
Kuroko nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, xong cậu đồng ý
"Akashi-san"
Akashi lấy tay xoa sống mũi, hắn không thể nào hài lòng nổi với cái cách gọi xa lạ kia của cậu...cho dù họ mới gặp nhau nhưng Akashi vấn mong cậu có thể gần gũi hơn một chút.
"Bỏ -san đi"
"Ùm..." Kuroko ngâm nga vẻ nghĩ ngợi "Không, và ngài không làm tôi thay đổi điều đó được đâu"
Ta thì nghĩ khác đấy, Tetsuya
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó, khi Kuroko trở về nhà từ ma giới. Nijimura phát hoảng khi thấy gương mặt vô cảm của cậu thường ngày bừng sáng và cậu còn ngâm nga mấy câu hát... Cái quái gì vậy? Bộ em trai của anh bị Akashi tẩy não rồi sao??
Và mọi thứ còn tệ hơn khi Kuroko hỏi anh một câu hỏi với bộ mặt ngây thơ vô cùng
"Shuuzo-niisama, nếu em lấy người ở ma giới thì em phải ở lại ma giới luôn à?"
Akashi Seijuro!! Hắn tẩy não em ta rồi!!
"Không đâu Tetsuya" Nijimura gượng cười nắm lấy vai em mình "Em lấy ai thì bắt nó ở dâu được chứ? Nam hay nữ, cứ bắt nó ở dâu cho anh!"
"Những nhỡ em là dâu thì sao?"
Nijumura sẽ giết tên ma vương chết tiệt kia!
"Thì bắt nó ở rể!!"
Không đời nào anh lại để em trai mình rơi vào vòng tay của ma vương dễ dàng như vậy
~~~~~~~~~~~~
Cuộc gọi điện giữa Nijimura và Akashi
"Ta cho ngươi biết nó thích vani để ngươi an ủi nó, chứ không phải là để ngươi dụ dỗ nó!!"
"Ai dà, Nijimura-san đừng tức giận như vậy" Akashi nói với giọng điệu lịch sự đến rợn người "Ta làm theo đúng yêu cầu của anh mà, an ủi Tetsuya"
"An ủi cái khỉ!! Mà tại sao ngươi lại lịch sự vậy hả??"
Tiếng cười của Akashi vang lên
"Ta cũng nên giữ phép tắc một chút với anh vợ tương lai, đúng không nào?"
Nijimura nắm chặt cái điện thoại trên tay, vỏ kim loại của nó nứt toác ra trước sự tác động mạnh. Đôi mắt đen của đại thiên thần long lên sòng sọc, anh gằn giọng:
"Ta sẽ không bao giờ gả Tetsuya cho ngươi! Và ngươi cũng đừng nghĩ tới việc gặp nó thêm một lần nào nữa!"
"Chúc buổi tối tốt lành, anh vợ"
Những gì Nijimura nghe thấy sau đó là tiếng tút ngắt đầu dây, dù không thể thấy hắn nhưng anh biết rằng Akashi đang rất khoái chí bây giờ. Nijumura nghiền nát cái điện thoại ở trong tay, tự hứa với bản thân sẽ không để Tetsuya rơi vào tay của tên ma vương kia.
Dự cảm xấu dấy lên, Nijimura biết bản thân đã sai lầm khi để Kuroko gặp lại Akashi... mọi chuyện từ nay sẽ không còn đơn giản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kuroko thật không hiểu anh mình bị làm sao nữa...
Điều đầu tiên anh nói với cậu vào sáng ngày hôm sau, đó chính là cấm tiệt cậu đến ma giới thêm một lần nào nữa, thậm chí còn kêu cậu bỏ việc. Khi cậu yêu cầu một lời giải thích rõ ràng thì anh chỉ nói "Anh có chết cũng không bao giờ gả em cho tên khốn đấy!"
Tên khốn đấy? Không lẽ anh đang ám chỉ đến Akashi?
Kuroko không chấp nhận cái lý do vô lý đó, cậu ra khỏi nhà và tiếp tục đi làm như bình thường
Lại có bức thư chuyển tới ma giới
Lần này Kuroko đến ma giới, cậu không có ý định ghé qua lâu đài của Akashi... vì có vẻ như Nijimura không ưa vị ma vương mấy. Nhưng không hiểu sao, sau khi xong nhiệm vụ, cậu lại thấy mình đứng trước tòa lâu đài của hắn. Kuroko đã nghĩ là do thói quen... cả hai lần cậu đến ma giới đều tới đây, nhưng mới chỉ có hai lần mà đã thành thói quen sao? Nghe thật hoang đường... Hoặc đơn thuần là cậu chỉ muốn gặp lại người kia.
Lần này cậu còn chả cần phải tới thư phòng để tìm Akashi, cậu chỉ đứng ngoài đấu tranh tư tưởng có nên vào lâu đài hay không, vậy mà hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào
"Akashi-san" Kuroko hơi giật mình kêu lên, nhưng vẫn giữ được bộ mặt tỉnh bơ của mình.
Trời đất, cậu mải suy nghĩ đến mức không để ý gì tới xung quanh nữa, làm sao mà cậu có thể không nhận ra vị ma vương đang tiến gần tới mình - một người với sự hiện diện mạnh mẽ đến mức vậy, rốt cuộc cậu đã thả hồn tới tận đâu vậy? Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác khiến cho giật mình kiểu này. Tự dưng Kuroko cảm thấy thông cảm cho những nạn nhân trước đây của sự hiện diện mờ nhạt của mình
Điều mà Kuroko không hay biết, chính là Akashi đã cố tình làm vậy, hắn đã nhìn thấy cậu đứng ngoài lâu đài nhưng chần chừ mãi lại không vào. Nhìn cái bóng dáng màu xanh cứ quanh quanh quẩn quẩn, bay đi rồi lại bay trở lại, hắn thấy cậu thật dễ mến làm sao. Akashi quyết định chủ động lại gần thiên thần kia trước khi cậu lại bay đi hẳn, nghĩ sao sau đó hắn lại muốn làm cậu bất ngờ... nên đã cố tình giấu sự hiện diện của mình đi.
Phản ứng của cậu vẫn bình tĩnh hơn hắn đã nghĩ.
"Chào buổi tối, Tetsuya" Akashi lên tiếng, giở nụ cười châm chọc "Ta thấy cậu lần này không đột nhập và lâu đài của ta nữa nhỉ?"
Kuroko đảo mắt.
"Chào buổi tối, Akashi-san. Nếu ngài không muốn tôi đột nhập vào lâu đài nữa thì ngài nên kiếm lính canh tốt hơn" Thiên thần tóc lam thẳng thừng đáp lại.
"Ta sẽ ghi nhớ điều đó" Akashi đáp, không hề tức giận hay khó chịu trước lời nói của cậu, tất cả những gì hiện hữu trong đầu hắn là "Chả cần thiết, chỉ cần ta nhìn thấy em là đủ rồi"
Vị ma vương chìa tay về phía cậu, gương mặt dịu đi và trở nên ôn nhu kỳ lạ, không còn có cái gì là vẻ bông đùa vừa rồi. Lần thứ hai thấy biểu cảm dịu dàng của hắn, Kuroko lại thấy đối phương cuốn hút lạ kỳ.
"Chúng ta đi dạo tiếp chứ? Ở đây vẫn còn nhiều thứ ta có thể dẫn cậu đi lắm đấy"
Kuroko thần người ra một lúc, cậu do dự... nhưng sau vẫn khẽ gật đầu, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đối phương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: Có thể mọi người sẽ thấy diễn biến truyện hơi nhanh, việc Akashi đổ Kuroko chỉ sau một lần gặp mặt, thậm chí là OOC. Nhưng đó là mục đích của mình, mình đã viết ra những gì mình nghĩ về Akashi và Kuroko trong hoàn cảnh fic lần này.
Và có lẽ mọi người sẽ để ý tại sao Kuroko không gọi Akashi là "Akashi-kun", cái này sẽ được giải đáp ở các chương sau.
Cảm ơn mọi người đã đọc và hẹn gặp lại ở chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro