13. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

"Này, Akai Shuichi! Tôi đồng ý hẹn hò với anh khi nào mà anh dám nói với người ta anh là bạn trai tôi? Bộ không thấy ngượng hả?" Rei dùng hết sức đẩy anh ra, đưa tay chỉnh lại măng sét của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, cài lại cúc áo vest. Cậu lườm anh một cái, vẻ mặt không giấu được sự giận dỗi nhưng trong mắt anh thì lúc này cậu lại đáng yêu vô cùng.

"Tôi yêu cậu thì tôi nói thôi, trước sau gì cậu cũng sẽ thuộc về tôi mà, phải không Rei-kun?~" Giọng điệu của anh pha chút đùa cợt.

"Mà này, đi uống với tôi vài ly đi! Bên khu 5 có quán kia ổn lắm." Anh nói xong rồi chăm chú nhìn cậu, đáy mắt ánh lên những tia ấm áp chỉ dành cho riêng cậu.

"Tôi có việc rồi, để khi khác đi." Cậu dứt khoát trả lời nhưng trong giọng điệu vẫn có chút lúng túng.

"Có việc gì quan trọng đến vậy? Cũng đã gần 6h tối rồi... Mà cậu đi thăm ai à?" Anh đưa tay xem đồng hồ rồi nhìn giỏ hoa quả cậu cầm trên tay. Thấy cậu không có ý định trả lời, anh lại nói tiếp:

"Vậy tôi sẽ đến trước đợi cậu. Chừng nào xong việc nhớ tới."

"Tùy anh." Cậu nói xong rồi nhìn chằm chằm anh, sau đó quay lưng bỏ đi.

***

Sau khi đưa tận tay đơn xin nghỉ việc đến ông chủ quán Poirot và tới văn phòng thám tử cảm ơn "sư phụ" Mori thì Rei lái xe thẳng đến quán pub Indigo ở khu 5 phố Beika. Ban đầu cậu định cho Akai leo cây. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay anh cũng đã cứu cậu thoát chết một phen nên cậu đành miễn cưỡng đến, coi như nể tình anh. 

Bước vô quán, cậu bị không gian và âm nhạc ở đây thu hút mạnh mẽ. 

Quán pub thiết kế theo phong cách vintage khá xưa cũ với tone màu nâu, vàng và đen được đan xen hài hòa. Ở phía bên trái quán là một quầy bar lớn xuất hiện mờ ảo trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chùm được gắn trên trần nhà. Phía bên phải quán có vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhưng trông rất đặc biệt với thiết kế độc đáo hút ánh nhìn, ngoài ra có một chiếc máy phát nhạc bằng đĩa than cổ xưa từ những năm 1900 đang quay đều, phát ra những bản giao hưởng du dương của những nhà soạn nhạc nổi tiếng. Khách hàng ở đây tuy khá đông nhưng không khí rất yên tĩnh, không hề ồn ào xô bồ như ở những quán pub khác. 

Nhưng thu hút cậu hơn cả là bóng dáng người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.

Anh ngồi quay mặt vô trong quầy, trên bàn có điếu thuốc đang cháy được đặt trên gạc tàn. Tay anh cầm chiếc ly rock pha lê, mân mê lắc qua lắc lại trước mắt. Khi ánh đèn mờ ảo màu vàng chiếu vào, những giọt rượu Bourbon màu nâu nhạt trong chiếc ly anh cầm trở nên lấp lánh lạ thường, khuôn mặt anh tuấn của anh cũng nhờ đó mà trở nên hút mắt đến mê người.

Cậu bước đến bên cạnh anh, kéo chiếc ghế bar chân cao rồi ngồi lên, vẫy tay với bartender, ra hiệu mình muốn gọi đồ uống.

"1 ly Scotch Soda, cảm ơn."

"Tôi tưởng cậu sẽ không đến luôn chứ..." Anh khẽ liếc mắt sang, nhìn cậu đầy thâm thúy. 

"Ban đầu tôi định vậy đấy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vụ hôm nay may mà có anh cứu tôi nên tôi nợ anh một ân tình. Vậy nên anh cứ coi như bữa này tôi mời anh để trả ơn đi."

"Cậu trả ơn... chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Anh chống một tay lên một bên má, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro