16. Rei-kun, đừng khóc...(H++)
***
Chiếc Ford Mustang đỏ chạy vào cổng nhà Kudo rồi dừng lại. (Trước đây Akai cải trang thành Okiya Subaru nên đã được Conan cho ở nhờ ở đây)
Akai mở cửa xe, một lần nữa bế Rei vào lòng mình. Anh nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi tiến vào phòng ngủ. Đến trước phòng vệ sinh trong phòng ngủ, anh đá bay cánh cửa, đi vô rồi đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu. Anh nhẹ nhàng tháo cà vạt và dây nịt, cởi áo vest và sơ mi trắng của cậu ra rồi bế cậu vô nhà tắm của phòng vệ sinh. Khóa vòi nước hoa sen được mở ra, dòng nước ấm áp dội thẳng lên cơ thể hai người. Dòng nước dần dần chảy xuống từ đầu, mặt rồi thấm đẫm chiếc sơ mi đen mà Akai đang mặc, khiến nó dính sát vào người anh, lộ ra những đường nét cơ thể tuyệt đẹp.
Rei đang ngủ chập chờn bỗng dưng bị dội nước thẳng vào người khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nặng nề mở mắt để xem mình đang ở đâu nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy một bóng người mập mờ xuất hiện trong làn khói. Khi cậu đang tính lên tiếng thì bóng người đó nhẹ nhàng tiến đến, ép cả người cậu lên tường nhà tắm rồi che lấp hết những lời cậu muốn nói bằng một nụ hôn.
Trong dòng nước ấm nóng và làn khói mờ ảo, hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Do ảnh hưởng của việc say rượu, cậu đã không còn chút lí trí nào để nhắc nhở bản thân cự tuyệt anh như trước đây. Rei vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ Akai, dần dần đắm chìm vào bể dục vọng sâu không đáy.
***
1h đêm.
Sau ba hiệp trong nhà tắm, anh bế cậu ra khỏi phòng vệ sinh rồi mạnh bạo ném cậu xuống giường.
Lúc này, cậu đã mệt đến mức không mở mắt nổi. Toàn thân cậu trần trụi nằm trên giường run rẩy, lỗ nhỏ bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra những dòng tinh dịch trắng muốt bắt mắt. Cậu gắng gượng mở mắt nhìn anh, cố gắng hé môi rên rỉ:
"Th...tha cho tôi đi... nãy giờ... vậy là đ... đủ lắm rồi... mà..."
Anh đứng ngay trước giường, nhìn cậu bằng nửa con mắt, lãnh đạm nói:
"Đây là hậu quả do chính cậu tự chuốc lấy khi dám chọc vào tôi. Khi nào hả giận rồi thì tôi tha cho." Nói xong, anh leo lên giường, dùng thân thể mình giam cầm cơ thể cậu rồi nắm lấy hai bàn tay cậu, đè chúng qua hai bên đầu, không cho cậu cơ hội từ chối.
"Sau này còn dám thân thiết với thằng nào khác trước mặt tôi không, Rei-kun?" Anh đưa sát khuôn mặt mình vào tai cậu, giọng điệu vô cùng ám muội.
"Kh...Không, tôi...tôi sẽ không bao giờ... Á! Đ...đau!" Khi cậu đang yếu ớt trả lời thì anh bỗng đâm mạnh cây hàng của mình vào trong khiến cậu đau điếng.
Tuy đã nghe thấy tiếng cậu kêu than nhưng anh lại phớt lờ như không hề nghe thấy, mặc sức đâm vào rồi lại rút ra mạnh bạo. Anh nhẹ cắn lấy xương quai xanh của cậu, khiến cậu giật mình rên rỉ không ngừng.
"Rei-kun, đừng khóc, cậu mới chỉ bắt đầu kiểm điểm thôi. Cậu cứ như thế này thì chắc sẽ không bao giờ kiểm điểm xong mất~" Anh vừa nói vừa thở dốc từng hơi nặng nề, nheo mắt nhìn người đang khóc lóc cầu xin ngay dưới thân mình đầy cưng chiều. Sau đó anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu dậy, để cậu ngồi vào lòng mình rồi nói:
"Lần này cậu thử chủ động đi. Biết đâu làm tốt thì xong hiệp này tôi sẽ buông tha cho cậu, người yêu của tôi~" Anh vừa cười vừa nhìn cậu đầy chờ mong.
Tuy trong lòng cậu không hề muốn làm những hành động "dâm đãng" như vậy nhưng hiện tại, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro