[86434692] Bắt đầu lại từ con số không - 5

Ngoài cửa sổ xe, những tòa cao ốc dưới ánh đèn neon như những mảng màu và đường nét đang trôi vụt qua, rực rỡ, xinh đẹp nhưng cũng khiến người ta choáng ngợp.

Furuya Rei hạ cửa kính xuống một chút, để từng cơn gió mát lạnh buổi tối len vào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại lên tiếng với Akai Shuichi  bên cạnh:

"Còn chuyện anh vừa nói thì sao?"

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Akai Shuichi nghĩ, ban đầu anh chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể ở bên Furuya Rei lâu hơn một chút. Nhưng con người vốn tham lam — dần dần, anh lại muốn có thể ở cạnh cậu ấy mọi lúc, không còn muốn để cậu phải đơn độc một mình nữa.

Nghĩ cũng nực cười, họ quen biết nhau bao nhiêu năm, nhưng khoảng cách gần nhất giữa họ, lại là khi còn ở trong Tổ chức, thậm chí còn chẳng biết tên thật của nhau.

"Thứ Hai tuần sau, sau khi cuộc điều tra chung chính thức kết thúc, FBI sẽ quay về Mỹ." Akai Shuichi nói.

Nghĩa là anh phải rời đi.

Furuya Rei chớp đôi mắt hơi khô rát vì gió, một lát sau mới đáp:

"Vậy thì tốt quá. Mấy người các anh, tự tiện hành động trên đất của người khác, cũng đến lúc nên trở về rồi."

"Cậu thật sự muốn tôi đi sao, Furuya-kun?"

Không biết Akai Shuichi lấy đâu ra dũng khí để hỏi vậy. Chẳng lẽ cậu chưa thể hiện đủ rõ ràng sao?

Thế nhưng đến giây phút này, Furuya Rei lại không trả lời được.

Với cậu, Akai Shuichi đã sớm mang một ý nghĩa khác hẳn so với tất cả mọi người còn lại trên thế giới. Hận là thật sự hận, nếu không thì khi Akai Shuichi giả chết, cậu cũng sẽ không đào ba tấc đất để tìm cho bằng được. Khi đó, Furuya Rei chẳng còn gì nữa cả, chỉ có hận thù mới có thể lấp đầy trái tim cậu.

Đôi khi cậu nghĩ, giá như Rye chỉ là Rye thôi thì tốt, như vậy cậu có thể quang minh chính đại mà căm ghét.

Thế nhưng, anh lại còn là Akai Shuichi.

Mà Akai Shuichi thì sao? Anh ta là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, đã từng cùng Furuya Rei đi qua quá khứ.

"Nếu tôi nói là tôi không muốn thì sao?"

Chết tiệt. Furuya Rei khựng lại, cậu dường như đã lỡ buột miệng thốt ra một điều động trời. Sao cậu có thể nói như thế được chứ? Nghe chẳng khác gì mấy bộ phim tình cảm sến súa, kiểu như ngay giây sau, nữ chính sẽ quay sang nam chính mà thốt lên: Anh có thể vì em mà ở lại không?

Quỷ tha ma bắt, cậu đâu phải nữ chính, còn cậu và Akai Shuichi thì càng chẳng hề diễn phim tình cảm!

Akai Shuichi cũng sững người. Anh bất ngờ đạp phanh, chiếc xe khựng lại bên một công viên ven đường.

"Cậu vừa nói gì?" Anh quay đầu lại, đôi mắt tràn ngập sự khó tin nhìn thẳng Furuya Rei.

"Không có gì hết!" Furuya Rei nóng bừng cả mặt, tránh né ánh mắt anh, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Anh nghe nhầm rồi, lái xe đi."

Khóe môi Akai Shuichi khẽ cong lên:

"Thật ra, điều tôi muốn nói là: một tháng trước, tôi đã gửi đơn xin được thường trú tại Nhật với FBI. Có lẽ khoảng một tuần nữa, tôi sẽ có thể đến đại sứ quán để báo cáo."

Đôi mắt Furuya Rei mở to, đầy sự ngỡ ngàng:

"Ý anh là, sau này anh sẽ ở lại Nhật?"

"Tất nhiên. Masumi đang đi học ở đây, mẹ tôi cũng đã quyết định tạm thời ở lại Nhật. Quan trọng hơn cả là..."

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Furuya Rei dường như đã đọc được cảm xúc đang dâng trào trong mắt Akai Shuichi.

"Ở đây còn có cậu, Furuya-kun."

Bởi vì có cậu ở đây, nên tôi muốn ở lại.

Trong suốt cuộc đời mình, Furuya Rei chưa từng giữ lại được ai cả. Khi còn nhỏ là Elena và Akemi, khi trưởng thành là Hiromitsu và ba người bạn cùng khóa. So với việc "có được", cậu quen thuộc với cảm giác "có được rồi lại mất đi" hơn.

Akai Shūichi là ngoại lệ duy nhất. Khi xác nhận anh ta vẫn còn sống, lần đầu tiên Furuya Rei mới được nếm trải cảm giác mất rồi lại tìm thấy.

Không, đúng ra là cậu chưa bao giờ tin Akai Shuichi sẽ chết. Người đàn ông mạnh mẽ đến thế, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Cậu đã xem đi xem lại đoạn video ở núi Haibara quay được, thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của Vermouth, cuối cùng lột bỏ lớp vỏ bọc Subaru Okiya để lôi Akai Shuichi trở lại.

Người trên thế giới này muốn giết Akai Shūichi nhất chính là Furuya Rei, nhưng người không bao giờ tin rằng anh ta sẽ chết, cũng là Furuya Rei.

"Anh đang tỏ tình với tôi sao, đồ khốn Akai?"

"Tôi tưởng đã quá rõ ràng rồi."

"Vậy từ giờ, tôi có thể gọi em là Zero-kun được chứ?"

Thứ đáp lại anh, là một nụ hôn của Furuya Rei.

...



-END-

F: 28/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro