[cq42062019] Sở thích kỳ quặc của FBI

Tất cả người trong tổ chức áo đen đều biết, chọc cho Bourbon tức giận chính là sở thích hằng ngày của Rye.

Thời gian: giai đoạn Okiya Subaru xuất hiện.

Hôm nay đã là lần thứ ba Amuro Tooru nhìn thấy Okiya Subaru ở quán cà phê Poirot.

Tên FBI đáng chết đó ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thong thả khuấy ly cà phê đen. Con ngươi màu lục dưới ánh mặt trời trông giống như loài động vật họ mèo cỡ lớn nào đó, hơi nheo mắt lại, giả vờ như rất ung dung.

"Bánh mật ong của anh đây." Amuro Tooru mỉm cười đặt đĩa xuống, cố ý dùng lực khiến gốm sứ phát ra tiếng "cạch" rõ rệt.

"Cảm ơn." Okiya Subaru ngẩng đầu, bất chợt dùng khớp ngón tay khẽ chạm vào mặt trong cánh tay của Amuro, "Nhưng... thắt lưng của cậu buộc lỏng rồi."

Đôi tai Amuro Tooru lập tức đỏ bừng, lùi nửa bước, nghiến răng nói nhỏ: "Akai Shuichi, đây là nơi công cộng đấy."

"Hửm?" Okiya Subaru nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt trong sáng vô tội: "Tôi chỉ nhắc nhở nhân viên cửa hàng chú ý hình tượng thôi mà."

(▼皿▼#)

...

Từ xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Azusa Enomoto:

"Anh Amuro! Sao anh lại bóp vỡ ly cà phê rồi?!"

...

Amuro Tooru thề rằng mình chỉ đến để mua cà phê hòa tan mà thôi.

Nhưng khi cậu đưa tay ra lấy hộp cuối cùng trên kệ, một bàn tay khác với những khớp xương rõ ràng cũng đồng thời đặt lên bao bì ấy.

"Thật trùng hợp." Giọng nói của Okiya Subaru truyền đến từ đỉnh đầu, hơi thở nóng ấm phả lên sau gáy cậu.

Amuro Tooru lập tức quay phắt lại, lưng va mạnh vào kệ hàng:

"Anh đang bám theo tôi sao?"

"Công dân đều có quyền mua sắm." Okiya Subaru một tay chống vào kệ bên tai cậu, tay kia giơ điện thoại lên, nghiêng đầu hỏi:

"Có muốn cùng tham gia hoạt động khuyến mãi dành cho các cặp đôi không? Mua 5000 giảm 1000."

"Ai mà là đôi với anh chứ––!"

Còn chưa kịp nói hết câu, Subaru đã quét mã thanh toán xong, tiện tay nhét hộp cà phê hòa tan vào giỏ hàng của Amuro:

"Cho cậu đấy."

Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng Okiya Subaru rời khỏi quầy, rồi cúi đầu thấy trên hóa đơn viết tay dòng chữ:

"Cậu có thể gọi vào đường dây nóng tố cáo của FBI, đó chính là số điện thoại của tôi."

Cậu nghiến răng bóp hộp cà phê đến méo mó.

...

Nửa đêm, khi Amuro Tooru mở khóa cửa nhà Kudou, cậu phát hiện trên bàn ăn đã đặt sẵn hai phần cơm cà ri.

"Cho vào lò vi sóng ba phút là ăn được rồi." Akai Shuichi từ phòng sách bước ra, mái tóc còn nhỏ giọt nước, "Dép đi trong nhà ở tầng hai chỗ huyền quan."

Amuro Tooru lập tức rút súng, chĩa nòng súng vào ngực anh:

"Anh nghĩ làm vậy thì có thể..."

Akai Shuichi bất ngờ nắm lấy tay cậu đang cầm súng, kéo áp vào bụng mình:

"Vết sẹo nhiệm vụ lần trước để lại, có muốn sờ thử không?"

Ngón tay vừa chạm đến lớp vải thô ráp của băng gạc, Amuro Tooru liền giật mình rụt tay lại. Akai khẽ cười, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp:

"Rõ ràng là em rất lo cho tôi."

"Tôi đến đây là để giết anh!"

"Thế tại sao..." Akai dùng đầu ngón tay gạt nhẹ hàng mi đang run rẩy của cậu, "còn mang theo món bánh chanh mà tôi thích ăn nhất?"

Lúc này Amuro Tooru mới nhận ra túi giấy của mình chẳng biết từ khi nào đã rơi vào tay đối phương.

Khi Akai Shuichi bị quật ngã xuống đất bằng một cú vật vai, cuối cùng anh cũng nhận ra lần này mình đã đi quá xa.

Amuro Tooru ngồi vắt ngang trên eo anh ta, mái tóc vàng rối bời buông xuống:

"Thấy vui lắm sao? Sở thích xấu của FBI à?"

Akai nhìn khóe mắt đỏ bừng của cậu, đột nhiên đưa tay ấn gáy cậu kéo về phía mình.

"Không vui chút nào." Lời thì thầm rơi xuống giữa chân mày, "Nhưng nhìn em vì tôi mà run rẩy đầy cảm xúc như vậy thì..."

Chóp mũi chạm vào nhau.

"...Sẽ bị nghiện đấy."

Nắm đấm của Amuro Tooru dừng lại giữa không trung, cuối cùng nện xuống sàn ngay sát tai Akai Shuichi.

Akai Shuichi thuận thế kéo cả người cậu vào lòng, như con mèo xù lông được dỗ dành, vuốt nhẹ sau lưng cậu:

"Tiền thưởng từ FBI tôi đều đưa hết cho em."

"Ai thèm chứ!"

"Tư liệu của Tổ chức cũng chia sẻ cho em."

"...Giao dịch thành công."

...

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, Amuro Tooru phát hiện trên đầu giường có đặt một lon coca nóng và một mảnh giấy:

"Trong lò vi sóng có bữa sáng.

PS: Mật mã cửa là ngày sinh nhật của em."

Cậu vừa nhai bánh mì vừa mở điện thoại, nhận được một tin nhắn mới:

"Hôm nay sẽ có mưa, ô ở chỗ cửa ra vào.

PPS: Số đường dây nóng báo cáo em viết sai rồi, số chính xác là xxxx-xxxx."

Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây, rồi bất chợt vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Thất bại rồi."

...

Ba ngày sau, Akai Shuichi khi đang ở điểm bắn tỉa thì phát hiện kính ngắm bị ai đó sơn thành màu vàng kim. Trong tai nghe vang lên giọng nói của Amuro Tooru:

"Sau đây là chỉ dẫn bắn tỉa: gió hiệu chỉnh 2.7, khuyến nghị bắn trong phạm vi này —— tiện thể nói luôn, cà phê sáng nay của anh tôi đã cho thêm mười gói đường."

Akai Shuichi bật cười.

Anh biết, đây chính là cách Furuya Rei thể hiện sự hòa giải của mình.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro