[nulinulizainulix095] California không có whisky Scotch
Tóm tắt: Akai tặng cho Furuya Rei một cây guitar.
Thiết lập: Akai–Rei đã kết hôn. (Đoản văn, one-shot)
Có hồi ức Rye–Bourbon
Bài hát: "Summertime Sadness" – Lana Del Rey
...
Mùa hè, người Mỹ bận rộn với việc làm sao để làn da mình rám nắng như màu lúa mạch. Nhưng ở điểm này, Akai Shuichi lại chẳng hoà nhập lắm – tuy da không dễ cháy nắng, anh vẫn luôn đeo kính râm, nằm dài trên ghế gấp có dù che. Còn Furuya Rei, cậu vốn đã sở hữu nước da nâu rám khiến người Mỹ ghen tị, chẳng cần phải bận tâm đến tia tử ngoại.
Santa Barbara Harbor – điểm dừng trong kỳ nghỉ ngắn của họ. Nơi có thể thảnh thơi hóng gió biển, ném hết vụ án hay nhiệm vụ xuống Thái Bình Dương, tạm quên tất cả.
Rõ ràng Furuya là bị ép nghỉ phép. Hoạt động thanh trừng tàn dư tổ chức bắt đầu từ năm kia, đến cuối xuân năm nay mới cơ bản kết thúc. Ban đầu là Kazami phải sang Mỹ bàn chuyện phối hợp nhân chứng và vật chứng, nhưng vì vài "yếu tố bất khả kháng", đổi thành chính Furuya Rei.
Akai vì thế thức liền mấy đêm, cuối cùng thành công biến chuyến công tác thành chuyến phượt trên quốc lộ số 1 California.
Họ xuất phát từ San Francisco, hôm nay là ngày thứ hai. Hoàng hôn bên bờ biển nhuộm rìa chân trời thành màu vàng hồng, tàu đánh cá lần lượt trở về bến, chập chờn trên mặt sóng loang loáng. Trên bãi cát dựng lên không ít bếp nướng ngoài trời, mặt biển rực nắng lấp lánh một màu xanh trong.
Xanh lam thuần khiết bị hoàng hôn nhuộm thành đỏ rực như lửa, quen thuộc đến nao lòng—
...
Hồi đó, bọn họ đều dùng tên giả, xưng hô với nhau bằng những loại whisky.
Trên đường cao tốc ven biển, chẳng biết điểm đến tiếp theo ở đâu. Xe thì cướp được, không khí vẩn mùi máu và thuốc lá. Mốc thời gian đo bằng độ dài bóng cây cọ, mốc địa điểm đo bằng hướng gió biển, thực ra cũng chẳng cần quan tâm. Scotch ngồi ghế sau khe khẽ nghêu ngao "West Coast", bao guitar trong đó không có guitar, chỉ có súng trường. Một tay bass rõ ràng không thể dùng súng trường để chơi nhạc. Bourbon ngồi bên ghế lái, cánh tay tựa cửa sổ, Rye ngậm điếu thuốc còn nửa, mí mắt nặng trĩu khép lại. Gió càng lúc càng lớn, hơi ẩm oi nồng mùa hạ tràn vào xe.
Người bản xứ có câu: "If you're not drinkin', then you're not playin'."
Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ còn tiện tay mang đi mấy chai rượu chưa khui từ bữa tiệc. Pinot Noir trồng ở Sta. Rita Hills – nơi sương mù biển mát lành và đất đá vôi tạo nên thứ vang đỏ chua sáng, hương dâu đỏ cùng vị khoáng thanh tao. Biết đâu trong tổ chức lại có kẻ dùng mật danh Pinot Noir? Nhưng nhóm whisky không chào đón hắn.
Trốn chạy mới là thường nhật của họ, đủ để Shogakukan có thể mở hẳn một ngoại truyện song song tên "Nhật ký Whisky". Màn duy nhất không bị gắn nhãn hạn chế phát sóng, chính là khoảnh khắc im lặng trên đường lúc này. Ở khúc cua chữ S, Rye xoay vô lăng, mái tóc dài buộc lại để tiện lái xe, chính Bourbon dùng ruy băng đỏ trên chai rượu cột giúp. Rye đã lười tranh cãi những chuyện vặt vãnh ấy rồi.
Lốp xe ma sát với mặt đường thô ráp vang tiếng ầm ì. Ngoài cửa sổ, mặt biển rực màu lửa. Bourbon bị ánh sáng chói mắt đánh thức, đôi đồng tử xanh lam khắc trọn bóng hoàng hôn.
Hình ảnh ấy, Rye không thể nào quên.
...
"Bourbon."
Furuya ngạc nhiên quay sang nhìn Akai, "Ở đây đặc sản là rượu vang."
"Không, anh chỉ nhớ lại chút chuyện thôi. Bữa tối vẫn cứ gọi vang đi. Nơi này có Chardonnay."
"Ha~" Lần này Furuya bắt chước giọng trêu chọc quen thuộc của đối phương, "Hôm nay mật mã là Rye à?"
Xem ra vị công an này đã nhanh chóng chấp nhận trạng thái nghỉ phép. Nhưng sang Mỹ không đồng nghĩa đổi vai với FBI. Hôn nhân hình như đã đổi thay một số bề ngoài. Đôi khi Furuya trở nên cởi mở hơn, còn Akai thì lại cẩn trọng.
Furuya cầm cây guitar bên cạnh – món quà gặp mặt Akai tặng. Fender dòng Vintage tái bản năm nay (American Ultra Luxe Vintage), trang bị pickup Pure Vintage, lớp sơn nitrocellulose Heirloom và phím đàn thép không gỉ. Thương hiệu gốc California, mang về Nhật Bản cũng coi như gói trọn ký ức nơi này.
Cậu học guitar thời cảnh viện, để phối hợp cùng bass của Hiromitsu. Sau đó, cả hai mang hộp nhạc cụ trên lưng đi khắp nhiều nước, trông cứ như một ban nhạc sinh viên.
Hiromitsu, cánh hoa, học viện cảnh sát. Chiếc hộp ký ức cấm chạm tới.
Ký ức biến thành chuyện kể trước giờ ngủ. Mỗi lần Furuya ngồi dậy kể, ánh mắt sáng ngời, Akai lắng nghe chăm chú, nắm chặt tay cậu.
May mắn thay, Furuya không yếu đuối đến mức buông bỏ mạng sống. Hằng năm cậu đều tưởng niệm những người đã mất đi. Akai sẽ đặt sẵn mùi hương thư giãn trong xe, nhưng Furuya hiếm khi mất kiểm soát. Trước mặt anh, Furuya không cần gắng gượng, chân thật hơn tưởng tượng: mạnh mẽ, lạc quan. Bằng chứng là cậu làm việc nghiêm túc, sống cũng nghiêm túc, nhớ thương người yêu, dẫn chó đi dạo công viên.
Vặn khoá chỉnh dây, gảy phím đàn. Mặt trời đã lặn hẳn, biển khơi tối đen. Quán rượu bên bờ sáng đèn vàng ấm áp. Furuya mỉm cười, ánh sáng phủ lên mái tóc vàng, gió biển khẽ thổi bay phần mái. Akai nhìn cậu, bất giác cũng mỉm cười. Anh biết, biết rằng Furuya lúc này tâm tình rất tốt. Chỉ là ngồi cạnh nhau lặng lẽ thôi mà đã thấy hạnh phúc đến dư thừa.
"Think I'll miss you forever
Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ anh mãi mãi
Like the stars miss the sun in the morning sky
Như những vì sao nhớ mặt trời trong bầu trời sớm mai
Late is better than never
Muộn còn hơn chẳng bao giờ
Even if you're gone I'm gonna drive, drive, drive
Dù anh đã rời xa, tôi vẫn sẽ lái, lái, lái..."
Akai nghe lời hát, thầm nghĩ: Zero không muốn quên điều gì vậy? Có lẽ nào mang cả nỗi buồn?
Furuya vừa đàn vừa dùng cổ tay gõ nhịp, hát xong đoạn bridge, tiếng động cơ tàu đánh cá thỉnh thoảng chen vào giữa tiếng nhạc.
Cậu thích bài "Summertime Sadness" này. Nỗi buồn mùa hè, nhưng trọng tâm là giải thoát. Akai thích giọng cậu, Zero bây giờ dịu dàng đến mức như tan vào biển cả.
Mùa hè là rực rỡ, trong ký ức là những bước chạy, ở hiện tại là âm nhạc và thơ ca, ở tương lai là du lịch và tự do.
Phần đắng là: quá khứ sẽ trôi qua, tương lai chẳng biết khi nào tới.
Hiện tại họ chỉ còn lại nhau.
Khoảng cách bây giờ không cần đau khổ đuổi theo, chỉ cần nhớ là có thể ôm.
Furuya Rei hiện tại biết ơn chính mình của quá khứ.
Đôi khi logic sống của Bourbon và Furuya Rei trùng nhau – họ luôn đuổi theo điều gì đó, kiên trì với điều gì đó. Ý nghĩa nằm ngay trong hành động.
...
"Không làm việc cũng thấy hay hay." – vị cuồng công việc Furuya Rei lên tiếng.
Akai bật cười ha hả, đến mức nếu Sera mà có mặt, chắc sẽ thêm một anh chàng tóc vàng vào danh sách "pháp sư bãi biển".
Furuya lườm anh, trừng phạt bằng cách thả cả nắm quả mọng đỏ vào ly rượu của Akai.
Họ gói taco và hải sản nướng mang về phòng khách sạn để uống rượu cùng. Ban đầu dự định ăn fusion cuisine tại quán rượu, nhưng Furuya muốn khoe tài pha chế đặc biệt của mình. Tiếc là Café Poirot không bán cocktail, Amuro Tōru chỉ là anh chàng nhân viên quán cà phê vui vẻ rạng rỡ, mà nữ sinh cấp ba thì rất thích kiểu đó.
Akai mở hộp guitar, phát hiện đầu đàn chẳng biết từ khi nào đã được buộc thêm ruy băng đỏ.
"Anh tưởng em ghét màu đỏ lắm mà?"
"Ừm." Furuya không ngẩng đầu, tập trung chọn lá bạc hà. "Ruy băng buộc trên chai rượu ngoài chợ, chướng mắt quá."
Chướng mắt, nhưng lại đặt vào nơi dễ thấy nhất, nổi bật hẳn trên nền gỗ đàn – rực rỡ, chói chang. Akai Shuichi cũng đã từng xông vào cuộc đời cậu như thế: dáng vẻ giả chết, những buổi trò chuyện trà đen, sự hiện diện chiếm lĩnh bao góc phòng của Furuya...
Ngày ấy, Rye ngồi ghế lái cũng là do Bourbon dùng ruy băng đỏ trên chai rượu cột tóc cho. Khi đó, gió biển cuốn bay mái tóc họ. Vì thế Furuya cũng không muốn quên Bourbon, không muốn quên chính mình ngày xưa – liều lĩnh, phóng túng. Họ không muốn trở lại quá khứ, nhưng con người quá khứ đã trở thành một phần trong thân thể này.
Akai phát hiện, chuyện tình yêu của họ luôn hoà nhau 50:50.
Anh ngả xuống chiếc đệm mềm: "Em hay bảo trước khi ngủ không được uống rượu mà."
"Em còn chưa buồn ngủ." Furuya lại dúi cho anh một ly cocktail mới.
Chênh lệch múi giờ không phải cái cớ. Đêm muộn Santa Barbara hầu như chẳng còn ánh đèn. Rei không bị công việc quấn lấy, chỉ muốn nghịch ngợm cùng Akai. Đây là thế giới của riêng đôi tình nhân, hiếm hoi lắm.
"Chiều mai có chuyến bay. Mai mình phải rời khỏi đây rồi."
Furuya leo lên giường, duỗi người thoải mái như mèo, đầu gối lên vai Akai, mái tóc vàng mềm mại cọ nhẹ cổ anh.
Akai bấm bừa mấy dây đàn, phát ra âm chát chúa, như đang tra hỏi cây đàn mắc tội gì.
Lúc này, Borges hẳn sẽ nói: Tôi nên dùng gì để giữ anh lại?
Nhưng Akai Shuichi sẽ không giữ cậu lại. Anh sẽ đích thân đưa cậu ra sân bay, trước kỳ nghỉ tới sẽ chuẩn bị quà mới, kèm kế hoạch du lịch bí mật.
Âm thanh êm ái lại tuôn ra từ đôi tay trắng trẻo.
"Kiss me hard before you go
Hãy hôn tôi thật sâu trước lúc rời xa
Summertime sadness
Nỗi buồn mùa hạ lan tràn lặng lẽ
I just wanted you to know
Điều tôi muốn anh biết chỉ là
That baby you're the best
Rằng anh là tuyệt vời nhất, là duy nhất trong tim tôi"
Lông mi Furuya khẽ chạm cổ Akai. Cậu hôn lên má anh, rồi hôn lên môi.
Đây là đoạn điệp khúc của bài hát buổi chiều. Akai thích nhất phần này.
"Em yêu anh." – đó là Furuya Rei nói.
Sự thẳng thắn của cậu thật dễ thương. Nói xong lại vùi mặt vào hõm vai Akai, hít sâu mùi áo sơ mi, như mèo ngửi cỏ bạc hà.
Akai để mặc cậu vòng tay siết eo mình, rồi siết chặt đến mức như muốn bóp nghẹt. Anh buông đàn, khẽ vuốt lưng cậu.
Ngày trước, khi kẹt trong văn phòng quá lâu, Furuya sẽ nhớ Akai đến da diết. Đôi lúc gửi ảnh đồ ăn, nhiều lúc lại gửi mấy tin nhắn thoại mềm mại: "Hôm nay mưa rồi", "Anh lại uống cà phê lon rác đó nữa hả?", "Em hình như hơi nhớ anh rồi."
Akai thích gọi video, cùng Haro cãi nhau bằng những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Còn phone sex thì phải tránh mặt Haro.
Học cách đối diện chia ly là bài học cả đời. Nhưng đêm nay, chỉ cần ôm nhau trước khi trời sáng là đủ.
Furuya Rei – người có muôn vàn gương mặt – đã trao đi trái tim chân thành. Đó là món quà hồi đáp long trọng nhất. Sau khi xong hết những chuyện vụn vặt, họ còn cả phần đời phía trước: định cư trong một thành phố, hay cùng nhau đi khắp thế giới. Họ mong chờ tương lai, bởi vậy họ sống thật tốt.
...
Chỉ vài chiếc xe hiếm hoi lao qua màn đêm tiến về bình minh. Cùng bờ biển ấy, nhưng chứng kiến những con người khác hẳn. Hôm nay, Rye tóc ngắn ngồi ghế lái, cố nhịn không hút thuốc. Bên cạnh, Bourbon chẳng chút đề phòng, ngủ yên. Ghế sau thêm một cây guitar buộc ruy băng đỏ, nhưng vắng một Scotch đang khe khẽ hát.
Khi mặt trời lên, họ vẫn trên con đường ven biển, cửa sổ xe đóng để chắn gió, radio bật nhạc cổ điển.
Tiếng thở Furuya đều đều. Akai mong Rei có thể nghỉ ngơi một chút. Anh đẩy nhẹ gọng kính, xoay vô lăng ở khúc cua kế tiếp.
Đó chính là khoảnh khắc Akai thấy hạnh phúc.
...
-END-
Tác giả chú thích:
Truyện này viết do gần đây tập guitar, vừa nghe nhạc Lana vừa gõ ra. Ban đầu định viết couple ngọt ngào đi du lịch, không hiểu sao lại kéo sang RyeBourbon.
Nếu có bug logic, lỗi chính tả hoặc na ná ai đó thì coi như tôi đang nói mơ, lần sau sẽ sửa. Rất hoan nghênh bình luận & inbox thảo luận ₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro