[ringwraith] Nửa đêm bị ma ám

Ba giờ sáng luôn được coi là thời khắc âm khí nặng nhất trong ngày, ranh giới sinh tử giao thoa, những linh hồn không nên xuất hiện sẽ trở về bên người mình yêu. Nghiêm khắc mà nói, số ba bản thân nó cũng không phải là con số tốt lành gì: Thứ Tư của Macondo là ngày chôn cất ma quỷ.

Nói chung, những người lớn tuổi đều nói, ba giờ sáng là giờ không may mắn.

Đôi khi, con người vẫn nên tin vào những điều tâm linh.

Furuya Rei bình tĩnh nhìn gã Rye tóc dài, đeo túi súng trước mặt, và nghĩ rằng mình chắc chắn đã làm việc quá sức đến mức sinh ra ảo giác.

Cậu hoàn toàn chắc chắn Akai Shuichi tuyệt đối không nuôi lại tóc dài, và đây cũng không phải là Vermouth. Cậu rất chắc chắn, bởi vì chiến dịch liên hợp đã kết thúc viên mãn, tổn thất duy nhất của Cục Cảnh sát Quốc gia là cấp trên của mình đã bị gã FBI vô liêm sỉ kia lừa gạt đi mất. Quả là cảnh tượng làm người hâm mộ tan nát cõi lòng và các vị ma ma khóc lóc. Furuya Rei hít một hơi sâu, bình tĩnh sắp xếp lại những thông tin đã biết.

Loại trừ khả năng cậu làm việc thâu đêm đến mức sinh ra ảo giác, cậu xác định Akai Shuichi mà cậu vừa gặp hôm qua là người thật, và không hề nuôi tóc dài hay thay đổi phong cách. Hơn nữa, cậu biết người đứng sau cánh cửa đích thực là Rye chứ không phải ai đó cải trang, bất kể khí thế hay giọng điệu đều giống hệt Rye mà cậu biết.

À. Furuya Rei bình tĩnh đưa ra kết luận. Nửa đêm bị ma ám rồi.



Ba giờ sáng quả thực không may mắn. Những họa sĩ truyện tranh làm việc khuya đến mức có vấn đề về trí tuệ dễ nổi cơn điên, viết ra những cốt truyện lộn xộn. Dựa trên sự hiểu biết của cậu về Rye, gã ta sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Mở cửa." Rye phía sau cánh cửa lạnh lùng nói. "Bourbon."

Tốt lắm, Rye này chắc là đến từ một mốc thời gian nào đó. Furuya Rei thầm nghĩ. Nếu cậu không mở cửa sau ba mươi giây nữa, Rye mà cậu quen sẽ rút súng bắn nát ổ khóa mới mua của cậu. Nếu ổ khóa đủ chắc chắn, tay thiện xạ xuất sắc nhất Tổ chức sẽ thuận theo thay đổi suy nghĩ, chọn bắn nát cả cánh cửa. Rye luôn giỏi thay đổi cách suy nghĩ, và kiên trì dùng súng giải quyết mọi vấn đề.

Được rồi. Furuya Rei hiếm hoi thỏa hiệp. Cậu chợt cười một cách hoài niệm, nhanh chóng cất bộ vest xám, khoác lên chiếc áo gi-lê da của Bourbon, thắt cà vạt Polo. Khóe miệng cậu nhếch lên, và cậu nhét khẩu súng vào thắt lưng.

Bourbon cười đầy kiêu ngạo và tinh ranh, tiện tay gửi một tin nhắn cho Mary. Mặc dù bây giờ là ba giờ sáng, nhưng không ai trong gia đình Akai lại không muốn xem ma, đặc biệt là con ma của Akai Shuichi. Quả là một gia đình hòa thuận.



"Tốt nhất là anh nên có chuyện gì quan trọng, Rye." Bourbon mở cửa, khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa. "Bây giờ là ba giờ sáng, không phải ai cũng rảnh rỗi như anh." Cậu nói với giọng đầy công kích.

"Chậc." Rye phát ra âm thanh thiếu kiên nhẫn, nói gọn lỏn, "Bây giờ là năm nào?"

Chính xác hơn thì hắn còn bực mình hơn cả Bourbon trước mặt. Việc đột nhiên xuất hiện tại nhà của một thành viên Tổ chức không làm một đặc vụ FBI cảm thấy vui vẻ, nhất là ở nhà Bourbon. Hắn thậm chí không biết bây giờ là năm nào, chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ có thể lên đây hỏi Bourbon, cầu mong cậu ta sẽ không nói dối một cách chết tiệt. Nếu phải tìm ai đó để xác nhận tình hình, hắn nhận ra mình sẽ tìm đến Bourbon. Có lẽ vì cậu ta là chuyên gia tình báo, hoặc cũng có thể vì hắn tò mò về tương lai của họ sẽ ra sao.

"Bây giờ à?" Bourbon cười độc địa, "Anh đã chết được mấy năm rồi. Tôi không bao giờ nói thời gian cho người chết biết."

"Ồ." Rye bình tĩnh cảm thán. "Chết như thế nào?"

Bourbon dường như phấn chấn hẳn lên, trông có vẻ rất vui mừng: "Chết như thế nào ư? Đương nhiên là bị tôi bắn chết một phát ở đèo Raiha, thi thể bị tôi đốt cháy rồi—"

"Cũng khá thú vị đấy," Rye nhận xét. "Tổ chức cho rằng tôi là kẻ phản bội?"

"Đúng vậy, kẻ phản bội lớn nhất của Tổ chức." Bourbon vui vẻ trả lời. "Là tôi đã tóm được anh, Akai Shuichi của FBI. Đổi lại, Tổ chức đồng ý để tôi ra tay thay vì Gin. Thật là một niềm vui."

"Cậu đang nói bậy." Rye đột nhiên cười. "Bourbon."

"Không ai trong Tổ chức lại mở cửa cho một kẻ phản bội vào lúc ba giờ sáng. Cậu đang nói dối. Hoặc cậu cũng là nội gián, hay đầu óc cậu đã hỏng hóc trong những năm qua."

"Không quan trọng." Bourbon kiên quyết. "Tóm lại là anh đã bị tôi giết chết là được."


Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Gia đình Akai bước vào, ba nam ba nữ quen thuộc ngồi xuống. Rye trông có vẻ hơi mất tự nhiên.

"Dù sao thì anh cũng đã bị tôi giết chết," Furuya Rei tổng kết.

Haneda Shukichi trông có vẻ bối rối và buồn ngủ vì vừa bị đánh thức. Sera Masumi mang vẻ mặt hóng kịch hay, liếc nhìn Akai Shuichi phía sau. Đặc vụ FBI bình thản "Hừm" một tiếng.

"Mẹ," Rye nhìn Mary Sera, "Tại sao mẹ lại gọi cả ba đến?"

"Mẹ nghĩ ba con sẽ hứng thú với ma quỷ," Mary Sera lạnh nhạt nói. "Thực ra mẹ nghĩ nếu chúng ta chậm trễ thêm một chút, con sẽ trực tiếp làm với cậu ta." Bà hất cằm về phía Furuya Rei.

"Em xin lỗi, Shu-nii," Sera Masumi lộ ra vẻ mặt đau buồn thông báo, còn Akai Tsutomu thì hả hê nhìn Akai Shuichi, "Thật không may... trong tương lai anh đã chết rồi. Khục khục."

Akai Shuichi đứng sau cô giơ tay lên, nhảy tưng tưng hai cái.

"Ồ." Rye lạnh nhạt nói, "Vậy người này là ai?" Hắn liếc nhìn Akai Shuichi một cái, có vẻ hơi khinh thường.

"Đây là con ma của anh," Furuya Rei không hề chớp mắt.

Akai Shuichi lại giơ tay lên nhảy tưng tưng hai cái nữa.

"Con ma của tôi hoạt bát phết nhỉ." Rye nhận xét. "Vậy cậu đang hẹn hò với linh hồn của tôi sao?"

Furuya Rei một lần nữa bị sốc bởi mức độ cởi mở kỳ diệu và điểm trọng tâm của người Mỹ. Viên cảnh sát trưởng hùng hồn nhất thời bị nghẹn lời. Sera Masumi cười lớn, Mary suy tư.

"Thực ra... cái đó, Shu-nii à," Sera Masumi cố nén cười nói, "Vì anh bị anh ấy bắn chết trên vòng đu quay, à, anh ấy cảm thấy day dứt, nên đã chăm sóc cả nhà chúng ta và cả linh hồn anh..."

"Tại sao tôi lại đánh nhau với cậu ta trên vòng đu quay?" Rye nhíu mày. Akai Shuichi trưng ra vẻ mặt bất lực, mặc kệ sự đời. "Tôi chết hai lần à?"

"Bởi vì anh ném bom vào anh ấy trên tàu Suzuki," Sera Masumi gật đầu khẳng định. "Và anh còn trêu ghẹo nhân viên phục vụ ở quán cà phê Poirot."

"Ồ." Rye châm một điếu thuốc. "Vậy thì EQ của tôi thấp thật." Hắn trả lời. Akai Shuichi lộ vẻ khó chịu. Anh vừa định nói thì Rye nhả khói và nói tiếp, "Tại sao tôi không cầu hôn cậu ta trên vòng đu quay?"

"Bởi vì sau đó tôi đã dùng tàu ngầm của Tổ chức làm quà cầu hôn cho cậu ấy." Akai Shuichi mở to mắt bắt đầu nói bậy. "EQ của anh sau này đã có một bước nhảy vọt về chất."

"Đúng vậy," Mary Sera nói. "Linh hồn của con bắt đầu bám riết. Thật không may, mặt con sau khi chết còn dày hơn nữa, gã người Mỹ."

"Tôi nghĩ trách nhiệm của tôi và cậu ấy là năm mươi-năm mươi," Akai Shuichi nói. "Tôi chỉ là đã tỏ tình với cậu ấy trong chiến dịch liên hợp thôi."

"Hừ." Furuya Rei tao nhã bày tỏ sự ghê tởm, "Anh hỏi tôi có cân nhắc ngoại tình với anh sau chiến dịch liên hợp hay không, trước mặt tất cả FBI và Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản."

"Cậu có người yêu rồi sao?" Rye lộ ra vẻ mặt thấy ma. "Vermouth à?"

"Người yêu của tôi là đất nước này," Furuya Rei nói với vẻ ưu việt.

"Vậy tôi làm rất tốt." Rye gật đầu với Akai Shuichi. "Xem ra đã thành công. Theo đuổi được người còn sống. Thật đáng mừng."

"Ai nói tôi ở bên anh ta?" Furuya Rei nghiến răng nghiến lợi. "Tôi bảo anh ta cút khỏi Nhật Bản của tôi cơ mà."

"Ý cậu là, cậu muốn cùng tôi đến Mỹ? Tôi rất vui." Rye nói. "Điều này thật tuyệt."

"Anh đi chết đi." Furuya Rei mỉm cười nói. "Anh thật sự là vô liêm sỉ."

Hai người cãi nhau qua lại nửa buổi, xen kẽ với những lời thêm dầu vào lửa của những người khác. Rồi đến một khoảnh khắc, tác giả truyện tranh cuối cùng cũng nhận ra lỗi logic, và loại bỏ ký ức, khiến Rye biến mất.


Lúc đó đã là sáng hôm sau. Akai Shuichi tựa vào lưng Furuya Rei, nhịp tim hai người hòa vào nhau. Gia đình Akai ngồi trong phòng khách, Furuya Rei đang làm bữa sáng.

"Được rồi, đừng giận nữa," Furuya Rei nói. "Tôi chỉ nói là anh đã chết thôi. Có gì mà phải giận. Anh còn sống nhăn, đang tựa vào người tôi, đội cái mũ len ngốc nghếch."

"Tôi chỉ thấy điều này không công bằng," Akai Shuichi khẽ cắn vành tai cậu. "Em được phép ve vãn Rye. Còn tôi thì không."

"Vậy sao?" Cậu và Akai Shuichi trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng, cười khẽ trong họng. Khi tách ra, cậu đột nhiên ôm lấy cổ Akai Shuichi và cắn mạnh, vị tanh của máu lan tỏa giữa môi. Cậu cười ngạo nghễ, ngón tay trượt vào áo sơ mi của Akai Shuichi.

"Vậy thì thật không công bằng chút nào, Rye." Giọng cậu khàn khàn, kèm theo hơi thở gấp gáp. "Giờ phải làm sao đây?"

...


Hết.

W: Cũng thấy không công bằng nhưng mà ứ có đoạn giải quyết không công bằng ==''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro