[skings201505] Mục số 52 trong ghi chú của Akai Shuichi

Mục số 52 trong sổ ghi nhớ của Akai Shūichi — là danh sách dị ứng của Furuya Rei.

Có thể OOC – thiết lập riêng. Bối cảnh: mùa đông thứ ba sau khi Tổ chức bị tiêu diệt.

...


Mùa đông thứ ba sau khi Tổ chức sụp đổ đến một cách đột ngột, không ai kịp chuẩn bị. Khi Akai Shūichi tìm thấy Amuro Tooru ở cửa sau quán cà phê Poirot, người kia đang cúi xuống nhặt mấy tờ thực đơn bị gió thổi bay. Viền khăn quàng cổ vướng vài hạt tuyết nhỏ, trong tay ôm một hộp bánh vừa mới nướng xong — trên nắp nhựa còn đọng lại hơi nước, làm mờ đi vài dòng chữ.

"Cần tôi giúp không?"

Giọng Akai mang theo hơi lạnh của gió mùa đông. Ngón tay Amuro khựng lại một thoáng khi đứng thẳng dậy, cậu không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói:

"Người của FBI bây giờ vẫn còn hứng thú với việc theo dõi đồng nghiệp cũ à?"

Cậu gấp gọn thực đơn, nhét vào túi tạp dề, rồi quay người lại — và đụng phải chiếc cốc giữ nhiệt Akai chìa ra.

"Cái này là gì?"

"Ca cao nóng."

Ngón tay Akai lướt nhẹ qua thành cốc. "Tuần trước, tôi xem danh sách dị ứng cậu khai trong hồ sơ bệnh viện rồi."

Động tác của Amuro đột ngột khựng lại. Tuần trước, trong lúc xử lý tàn dư của tổ chức, cậu bị ám khí cắt trúng, trước khi hôn mê vì sốt cao chỉ kịp nói mơ hồ vài loại thuốc mình dị ứng. Không ngờ người đàn ông này lại nhớ rõ. 

Cậu mở nắp cốc, mùi ca cao ngọt dịu lan ra cùng chút hương quế nhè nhẹ — không có bột hạnh nhân, thứ cậu bị dị ứng.

"Đúng là chuyện không cần anh xen vào."

Cậu nói khẽ, nhưng đầu ngón tay lại vô thức vuốt nhẹ lên thành cốc đang ấm.

...

Đến khi ca làm đêm kết thúc, tuyết đã rơi dày hơn. Khi khóa cửa quán, Amuro nhận ra Akai vẫn còn đứng dưới ngọn đèn đường, áo khoác đen phủ đầy tuyết, như một bức tượng trầm lặng. Đối phương bước tới, đưa ra một quyển sổ bìa da: "Rơi trong xe tôi."

Là cuốn sổ ghi chú cậu vẫn mang theo bên mình. Amuro nhận lấy, lật qua vài trang — ánh mắt dừng lại ở góc giấy, nơi có mấy dòng chữ nhỏ. Đó là ghi chú cậu từng nói thoáng qua ba năm trước, về việc mình dị ứng với một loại thuốc nhuộm rẻ tiền.

Chữ viết rõ ràng là của Akai — mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng ở cuối dòng lại có một dấu sao vội vàng, nguệch ngoạc.

"Trí nhớ của anh cũng tốt thật."

Khi Amuro gấp sổ lại, cậu nghe thấy Akai khẽ bật cười. "Cũng chẳng kém gì cậu."

Akai rút điện thoại ra từ túi áo khoác, trên màn hình hiện rõ phần Ghi chú. Mục số 52 viết:

Furuya Rei-kun– Dị ứng penicillin; tránh hạnh nhân, hương nhài; dễ bị viêm da tiếp xúc với thuốc nhuộm kém chất lượng.

Ghi chú thêm: mứt việt quất của quán Poirot có chiết xuất hạnh nhân – đã nhắc Azusa rồi.

...

Nhịp thở của Amuro khẽ lệch đi nửa nhịp. Tuyết đọng trên lông mi tan chảy, khiến tầm nhìn trở nên nhòe đi. Cậu chợt nhớ đến buổi tiệc rượu của Tổ chức nhiều năm trước — khi ấy cậu vô tình chạm vào chiếc khăn tay có tẩm hương nhài, và Akai, lúc đó mang thân phận Moroboshi Dai, đã lặng lẽ ngăn lấy ly sâm panh người ta định trao cho cậu.

...

"Muốn lên xe không?" Akai hỏi. Chiếc xe của anh sáng đèn trong màn tuyết, "Có một quán oden, nước dùng không hề có chất gây dị ứng cho cậu"

Amuro nhìn người đàn ông trước mặt — vai áo anh phủ kín tuyết trắng. Cậu bỗng bật cười, nụ cười ấy không mang lấy một tia châm chọc hay đề phòng, chỉ thuần túy là sự ấm áp — ánh sáng đầu tiên của băng tan sau mùa đông dài.

"Vậy anh dẫn đường đi, đặc vụ FBI."

Cậu mở cửa xe, nhét chiếc cốc ca cao còn ấm vào tay Akai.

"Lần sau nhớ nhé, tôi chỉ uống thứ anh pha thôi."

...

Màn hình điện thoại đặt trên ghế phụ dần tắt đi. Dưới dòng Mục số 52 của sổ ghi nhớ, một hàng chữ mới hiện lên:

Furuya Rei-kun — có vẻ thích ca cao do tôi pha.

Tuyết vẫn rơi ngoài kia, nhưng hơi ấm trong xe đã lặng lẽ xóa nhòa ranh giới vô hình giữa hai người.

...

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro