[xinjinjumin747494329220] Hoa hồng và súng - 1
Những hạt mưa dệt thành một tấm lưới dày đặc giữa khung thép của tháp Tokyo, nòng súng bắn tỉa trong tay Akai Shuichi ánh lên luồng sáng lạnh lẽo.
Qua ống ngắm, anh thấy người đàn ông tóc vàng đang nhét một tập hồ sơ vào trong áo khoác, động tác nhanh gọn như thể đang giấu đi một bức thư tình.
"Đừng nhúc nhích, ngài cảnh sát Cục an ninh."
Giọng của Akai xuyên qua màn mưa, lạnh như viên đạn. Furuya Rei lập tức căng chặt sống lưng. Cậu nhận ra ngay giọng nói này — ba năm trước, trong chiến dịch Berlin, chính chủ nhân của giọng nói đó đã khiến bản báo cáo nhiệm vụ của cậu phải dài thêm bốn trang kiểm điểm.
"Giờ FBI còn kiêm luôn nghề dự báo thời tiết Tokyo à?"
Rei xoay người, vạt áo măng-tô quét qua vũng nước, tựa như cánh thiên nga đen khẽ khép lại. Tay phải cậu đặt trên khẩu Beretta, còn tay trái thì kỳ lạ thay — đang nâng một bông hồng. Những cánh hoa đỏ tươi run rẩy trong mưa, mong manh như viên ngọc sắp vỡ. Tâm ngắm trong ống kính Akai vững vàng đặt ngay ngực đối phương.
Anh thấy thật kỳ quặc.
Một người đàn ông cầm súng không nên đồng thời cầm một bông hồng, giống như một tay bắn tỉa không nên nghĩ xem lông mi của mục tiêu dài đến đâu khi đang làm nhiệm vụ.
Mưa nặng hạt hơn. Nước trượt theo mái tóc vàng của Rei, chảy xuống cổ, đọng lại ở hõm xương đòn thành một hồ nhỏ.
"Giao danh sách giao dịch vũ khí ra." — ngón trỏ Akai khẽ đặt lên cò súng — "Hoa hồng rất hợp để làm lễ tang cho cậu đấy."
Rei bật cười. Nụ cười đó khiến Akai chợt nhớ tới chiếc mặt nạ Venice anh từng thấy ở tiệm đồ cổ tại Chelsea — lộng lẫy nhưng ẩn giấu lưỡi dao tẩm độc phía sau.
"Trùng hợp ghê," Rei dùng nòng súng khẽ gạt một cánh hoa, "tôi cũng đang định nói với anh câu đó."
Cả hai cùng bóp cò.
Bông hồng vỡ tan trong tiếng súng, cánh hoa đỏ như dải lụa cưới tung bay giữa hai người.
Viên đạn của Akai xuyên thủng bàn tay của kẻ phục kích phía sau Rei, còn phát bắn của cậu lại đánh bay khẩu súng của tên ẩn nấp bên hông anh.
Trong mưa, hương khói thuốc súng và hoa hồng hòa vào nhau, tạo thành mùi hương kỳ lạ.
"Xem ra chúng ta đang truy cùng một lũ người." Akai thu súng bắn tỉa lại, tiếng các bộ phận kim loại cài khớp nhau nghe như một tiếng thở dài. Khi anh bước đến gần, anh thấy bông hồng trong tay Rei chỉ còn lại cành hoa đầy gai, nơi gãy vẫn rỉ ra dịch trong suốt — như những giọt lệ.
Rei rút tập hồ sơ trong áo ra: "Danh sách cho thấy tuần sau bọn chúng sẽ giao dịch nguyên tố plutoni ở cảng Yokohama."
Những hạt nước mưa đọng lại trên hàng mi cậu, lấp lánh như rèm pha lê. Akai nhìn qua màn pha lê ấy, thấy bóng mình méo mó phản chiếu trong mắt người kia.
Khi vai họ khẽ chạm nhau, Akai ngửi thấy hương hỗn hợp giữa dầu súng và cam bergamot trên người Rei — một mùi hương lẽ ra phải khiến người ta cảnh giác, nhưng lại khiến anh nhớ đến chiếc đồng hồ bỏ túi cổ của bà anh — chiếc đồng hồ mà kim giờ lúc nào cũng chậm mười lăm phút.
"Hợp tác chứ?" Akai đưa tay trái ra, tay phải vẫn đặt trên khẩu Colt.
"Tạm thời đình chiến." Rei nắm lấy bàn tay ấy. Lòng bàn tay chai sạn của họ cọ vào nhau.
Con dao giấu trong tay áo Rei đang áp lên động mạch cổ tay Akai, còn ngón cái Akai lại đang chạm đúng vết sẹo ở hổ khẩu tay của cậu.
Mưa ngừng. Đèn tháp Tokyo bật sáng, ánh sáng đan xen dưới chân họ, như một tấm bản đồ rách được ghép vội.
"Chúng ta là hai loại vũ khí được cùng một cuộc chiến mài giũa ra." Khi Rei buông tay, cậu nói khẽ.
Câu nói lơ lửng trong không khí ẩm ướt — vừa như khiêu khích, vừa như lời tỏ tình.
...
Một tuần sau, tại khu nhà kho, cuộc giao dịch plutoni diễn ra đúng hẹn. Akai nằm rạp trên nóc container, ống ngắm phản chiếu hình ảnh Rei trong vai kẻ mua hàng. Hôm nay, viên cảnh sát tóc vàng mặc một bộ vest màu xám chì, thắt cà vạt xanh đậm — như buộc cả một vùng biển đêm quanh cổ.
Khi tên phó thủ lĩnh của tổ chức tội phạm ghé sát tai cậu nói chuyện, tâm ngắm của Akai bất giác dịch sang thái dương của hắn.
"Tập trung vào nhiệm vụ, FBI." Giọng Rei truyền qua tai nghe, lẫn tạp âm điện nhưng vẫn mang rõ hàm ý cảnh cáo. Akai lúc đó mới nhận ra, ngón tay mình đã bóp đến nửa chừng cò súng.
Ngay sau đó, tình hình đột biến.
Thân phận của Rei bị bại lộ, Akai thấy cậu bị năm tay súng ép vào góc chết.
Phát đạn đầu tiên xuyên qua sọ tên địch thứ nhất — và Akai chợt nhớ đến trò ném đá lướt nước thời nhỏ: hòn đá bật liên tiếp trên mặt hồ.
Phát thứ hai bắn trúng thùng dầu, vụ nổ dữ dội đẩy Rei văng lên một đống lốp xe.
"Bên trái cậu!" Akai gào vào bộ đàm — nhưng đã quá muộn.
Anh thấy ánh lửa lóe ở nòng súng đối phương, rồi cơ thể anh tự động nhảy khỏi container trước cả khi đầu kịp suy nghĩ. Viên đạn găm vào vai phải. Trong cơn choáng, Akai thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng — vô lý, vì nơi này chỉ toàn mùi rỉ sét và dầu diesel.
Rei bắn hạ kẻ địch cuối cùng, rồi lao tới. Cậu tháo cà vạt, siết chặt quanh vết thương đang phun máu.
"Đồ điên," giọng cậu run rẩy, "anh nghĩ mình là áo chống đạn sống hả?!"
Akai ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh trăng rọi qua cửa sổ nhà kho, chia gương mặt Rei thành hai nửa sáng tối. Bên sáng, hàng mi cậu thả bóng mỏng như tơ lên má; bên tối, dính đầy máu của kẻ thù.
"Cậu nợ tôi một bông hồng." Môi Akai trắng bệch vì mất máu, nhưng vẫn nở nụ cười. Tiếng còi cứu thương vang xa rồi gần. Rei lôi từ túi áo trong ra một cuốn sổ da, ở trang đầu có một bông hồng khô. Rìa cánh hoa đã ngả nâu, nhưng nhụy vẫn cố giữ lại chút đỏ.
"Ba năm trước, căn cứ an toàn ở Berlin," cậu xé trang đó, nhét vào bàn tay còn lành lặn của Akai, "chiếc bật lửa anh để lại trên gối, tôi đã lấy đi."
Akai bất chợt siết cổ tay cậu. Bàn tay anh lạnh băng vì mất máu, nhưng ánh mắt lại nóng đến mức có thể đốt cháy không khí.
"Hóa ra là cậu." Anh nói.
Ký ức mở ra như tấm gương bị lau sạch hơi nước — đêm tuyết ấy, trong căn cứ, ánh lửa lò sưởi dát vàng lên đường nét người đàn ông tóc vàng xa lạ. Trên tủ đầu giường, một bông hồng cắm trong vỏ đạn. Sáng hôm sau chỉ còn hơi ấm từ chiếc bật lửa chứng minh rằng đó không phải giấc mơ.
Trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, Akai thấy Rei đứng dưới đèn cứu hộ, đôi mắt xanh thẳm hơn cả nước biển Yokohama. Anh muốn nói với người đó rằng — ba năm qua anh đã lục tung khắp các chợ đen châu Âu, chỉ để tìm một "kẻ trộm nhầm bật lửa." Nhưng ý thức đã chìm vào bóng tối.
"Có những viên đạn phải xuyên qua ba năm thời gian mới có thể trúng đích."
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Akai trước khi ngất đi.
...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro