[yuanxing57140] Gấp! FBI giận rồi thì làm sao đây?
Shortfic của "The darkest night" – bản ngoại truyện sau 3 năm.
...
1.
Akai Shuichi giận rồi.
Trước cơn giận của Akai Shuichi, Furuya Rei chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng công bằng mà nói, lần này quả thực không thể trách Akai. Nếu không nhờ Kazami lỡ miệng, chắc giờ anh ta vẫn chẳng biết Rei đã bị thương.
Rei vốn quen không chăm sóc bản thân: thường xuyên quên uống thuốc, mùa đông đại hạ nhiệt vẫn mặc mỗi áo sơ mi mỏng, lén Akai đi làm nhiệm vụ... Trong mắt cậu, chỉ có công việc là quan trọng, còn lại đều có thể bỏ qua.
Nhưng lần này thì vượt quá giới hạn. Akai quyết định lạnh nhạt với Rei một thời gian, coi như dạy cho cậu một bài học.
2.
"Cậu bán đứng tôi nhanh thật đó, Kazami."
Đêm muộn, Furuya Rei chống cằm ngồi bên cửa sổ, vừa gọi điện vừa oán trách.
"Giờ thì hay rồi, tôi bị cấm túc luôn. Vui chưa?"
"Xin lỗi! Nhưng hôm đó nguy hiểm quá, nếu Akai-san không biết thì tôi không yên tâm. Với lại, anh vẫn đang hồi phục, nên phải chú ý sức khỏe hơn chứ!"
"Biết rồi..." Rei khẽ đáp, vừa vén tóc, vừa liếc về phía cửa. Thấy bóng người quen thuộc, cậu lập tức hạ giọng: "Tôi cúp máy đây."
Cạch. Điện thoại ngắt.
Akai bước vào, đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường, lấy ra băng gạc cùng thuốc sát trùng.
"Thay thuốc." Anh nói, giọng lạnh lùng.
"...Ừ."
Furuya Rei có chút lúng túng, xoay lưng ngồi xuống ghế, kéo áo sơ mi lên.
Nhưng thay vì cảm giác lạnh buốt quen thuộc, một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, rồi từ tốn tháo băng. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Rei khó xử, cố gắng tìm chuyện để nói: "Dạo này lạnh thật, mọi năm đâu đến mức này..."
"Áo sơ mi mỏng mà chạy ngoài đường, thế mà không thấy lạnh à." Akai trả lời thản nhiên.
Rei nghẹn lời.
Không khí vẫn ngột ngạt. Cậu thở dài — rõ ràng Akai vẫn chưa nguôi giận.
3.
Mọi chuyện bắt đầu từ lần Akai đi công tác.
Trong lúc đó, Rei giấu anh tham gia một vụ truy bắt nguy hiểm. Thân thể chưa hồi phục, nhưng cậu vẫn lao vào, cuối cùng bị tội phạm dùng dao găm đâm trúng. Đến khi người khác chạy đến, chỉ thấy Rei thở dốc dựa vào tường, trên người đầy vết thương, còn tên tội phạm đã bất tỉnh gục bên cạnh.
Trong khoảnh khắc hôn mê, câu cuối cùng Rei dặn Kazami là: "Đừng nói cho... anh ấy biết..."
Nhưng Kazami đã lập tức báo cho Akai.
Akai nghe điện thoại, lý trí như rạn nứt. Anh vội vàng quay về Tokyo, thấy Rei nằm trong bệnh viện. Giây phút đó, chỉ có một ý nghĩ: Lại nữa. Vì sao cậu ấy không bao giờ biết tự thương mình?
4.
Thuốc lạnh áp lên vết thương, đau buốt khiến Rei run người. Cậu cắn chặt răng, nhưng không nhận ra tay Akai cũng khẽ run.
Thay thuốc xong, Akai thu dọn hộp y tế, quay lại thì thấy Rei đã nằm xuống. Anh không nói gì, tắt đèn rồi nằm quay lưng về phía bên kia giường.
Trong màn đêm, có một cái đầu khẽ cọ vào gáy anh.
"Thôi mà..." Rei lí nhí, "FBI-san, còn định giận đến bao giờ?"
Akai im lặng.
"Sau này tôi sẽ không liều nữa, được chưa? ...Anh đừng lạnh nhạt với tôi như vậy."
Rồi cậu gọi rất khẽ:
"...Shuichi."
"Anh cứ như vậy, tôi khó chịu lắm. Quan tâm tôi chút đi, Shuichi."
Akai khựng lại.
Cánh tay từ phía sau ôm lấy eo anh, hơi thở ấm áp phả vào tai. Bất giác, Akai quay lại, giữ chặt gương mặt Rei, mạnh mẽ hôn xuống.
"Không thể tự lo cho bản thân sao?" Anh nghẹn giọng, sau đó lại cúi xuống, hôn lên môi cậu thật nhẹ.
Trong hơi thở rối loạn, Rei rũ mi mắt, thì thầm:
"...Ừm."
Akai ôm cậu chặt hơn, áp cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi. Đã để em khó chịu mấy ngày nay. Nhưng làm ơn, hãy chăm sóc mình cho tốt... coi như vì tôi."
"Được..." Amuro đáp khẽ.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Kết
FBI giận thì phải làm sao?
Chỉ cần đối xử tốt với bản thân một chút thôi — thế là đủ để xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro