一
"Tôi nghĩ, em nên coi nó đơn giản hơn một chút." Akai nói.
Anh dùng đầu ngón tay khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa nơi trán Furuya, đốt ngón tay cọ qua gò má người tóc vàng. Hành động này hơi quá mập mờ, hơi quá giới hạn, nhất là trong văn phòng này. Furuya nắm lấy tay hắn, Akai dừng lại, nhưng trước khi rút tay ra vẫn khẽ chạm vào môi cậu một chút.
"Em không có thời gian gặp tôi, nên tôi đến gặp em."
Được rồi, Furuya nghĩ, vẫn nhắm mắt, cảm thấy nhịp tim mình khẽ chùng xuống đôi phần. Thái độ của Akai không khác gì những gì cậu đã hình dung.
Nếu bản chất và sự thật của cuộc sống là một đóa hồng, thì tất cả mọi cái giá phải trả — những đau đớn, cô độc và mất mát — hẳn là những chiếc gai nhọn khiến hầu hết mọi người chùn bước. Akai Shuichi tuyệt đối là loại người điên rồ tới mức chỉ đi ngang qua cũng sẵn sàng bẻ hoa bằng tay trần, so với việc bận tâm đến mấy ngón tay bị gai đâm, anh càng muốn cài bông hồng lên ngực áo mình hơn.
"Nghỉ ngơi một chút?" Akai đề nghị.
"Mười phút." Furuya tỏ ý đồng ý, "Tôi muốn tới phòng trà. À phải rồi... máy bán hàng tự động ở tầng này đã được chuyển đến..."
"Zero-kun."
Akai cắt ngang lời cậu, giọng trầm hẳn xuống. Họ ở quá gần nhau, nhịp đập trong lồng ngực anh dội thẳng lên tim Furuya, khiến cậu theo bản năng siết chặt ngón tay, cảm thấy một cơn run rẩy khó tả dâng trào sâu bên trong cơ thể.
Akai nói: "Em thực sự cho rằng tôi chỉ đến gặp em thôi sao?"
Một cơn gió thổi tung tấm rèm voan trắng tiêu chuẩn nơi khung cửa sổ. Furuya bị ép mạnh xuống mép bệ cửa, cậu quay đầu nhìn ra ngoài. Hoàng hôn Tokyo hôm nay đỏ rực, loang loáng đổ lên mặt kính trong suốt. Ánh sáng phản chiếu nơi vùng trời cũng không che lấp nổi sắc hồng bất ngờ bùng lên trên cổ cậu.
"Không ai thấy đâu." Akai chậm rãi cắn lên vành tai cậu, "Tôi đã nói rồi, em có một văn phòng với góc nhìn rất an toàn."
"Tất nhiên là tôi biết."
Furuya đáp, cảm nhận một nhiệt lớn dữ dội như kim châm chạy dọc xuống sống lưng.
Akai từng nói, ở góc nhìn này, cộng thêm sự phân bố của các tòa nhà xung quanh, cho dù là tay súng bắn tỉa ace của FBI đi nữa, cũng phải mất kha khá thời gian để tính toán đường đạn. Anh từng thẳng thắn nói vậy, trên thực tế là thừa nhận hành động sẽ rất khó khăn — Furuya nghĩ, co ngón chân trong giày lại.
Mỗi lần Akai chịu nhượng bộ, cậu đều có một cảm giác hưng phấn khó kìm nén.
Akai rõ ràng nhận ra. Anh cong các khớp ngón tay cào nhẹ cằm Furuya, trượt xuống cổ bên đang được phủ kín bởi những hạt mịn li ti, dừng lại ở hõm xương quai xanh. Rồi hắn cúi xuống hôn, Furuya hé môi, trong cổ họng trượt ra một tiếng thở khẽ gần như rên rỉ.
Lưỡi họ lập tức ẩm ướt quấn lấy nhau. Akai đầy tính xâm lấn mà đẩy nụ hôn sâu vào khoang miệng cậu, Furuya lần nữa nhắm mắt.
Thay vì tranh cãi về từng chi tiết trong những lần đối mặt với người đàn ông này, cậu đã phải đối chọi với vô số vấn đề liên quan đến an nguy quốc gia suốt cả tuần qua. Lúc này, cậu chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện và hành động của Akai, để anh tùy ý chen vào, liên tục hôn đến mức giọng cậu nghẹn lại thành tiếng, sống lưng run rẩy.
Đúng vậy, không lâu sau Furuya đã bị Akai hôn đến nỗi vai áp sát vào kính. Akai cũng thích thú với thái độ chủ động nhưng hợp tác của cậu, bàn tay anh luồn vào trong bộ vest, sờ nhẹ qua áo sơ mi ở lưng và eo của Furuya, dừng lại ở thắt lưng.
Thắt lưng được cởi ra. Ngay sau đó, Akai quỳ một gối xuống.
Cái quái gì vậy. Furuya mơ hồ cúi mắt, bất định nghĩ, tên này lại định cầu hôn lần nữa à?
Cậu thậm chí vô cớ liếc nhìn lá quốc kỳ Nhật dựng bên cạnh bàn làm việc. Nếu trò đùa ngoại tình vô nghĩa kia vẫn còn tiếp diễn đến giờ, thì cậu cần phải xem xét lại cách suy nghĩ của Akai Shuichi —— hoặc là, bạn đời của cậu thực sự đã giận?
Akai khẽ bật cười: "Rei-kun, em đang nghĩ gì thế?"
Ngón tay của tay bắn tỉa trượt dọc theo mép quần tây, qua lớp vải, chậm rãi vẽ nên hình dáng hạ thân.
Ồ. Furuya chớp mắt thật nhanh.
Ngay sau đó, một loạt sự việc nối tiếp nhau xảy ra, giống như một cú vật ngửa trong tinh thần —— khi ý thức đột ngột rời khỏi mặt đất, trong đầu chỉ còn một khoảng trống.
Hoàn toàn dựa theo quán tính hành vi, dây thanh quản và môi Furuya bắt đầu phát ra tiếng: "... Đây là văn phòng của tôi."
"Không sai." Akai đáp lại, đồng thời cởi khuy quần tây của cậu.
"... Tôi đã nói là 'mười phút'."
"Vậy thì, phản đối theo lệ thường," Akai nhàn nhã dùng cả hai tay đè lên hông cậu, "tôi cần nhiều hơn mười phút."
Furuya lại hé miệng, nhưng chỉ vô ích hít vào một hơi. Lần nữa, cậu lại bị ánh mắt của Akai khóa chặt.
Ánh nhìn cực kỳ tập trung, mang sức xuyên thấu đáng sợ. Giống như chìa khóa trơn tru, dứt khoát cắm sâu vào lõi ổ khóa, mở tung đối tượng mà anh đang chú tâm.
Đã từng có một thời, Furuya không ngừng vì ánh mắt như thế mà thấy phiền nhiễu, cảm giác như bị lột trần, bối rối, sợ hãi; dòng suy tưởng của một kẻ huyền bí phơi bày không sót lại bất cứ gì, mọi bí mật đều không còn chỗ ẩn náu. Chính bởi Furuya Rei cực kỳ giỏi khống chế bản thân, những thân phận của cậu mới dễ dàng nắm trọn quyền kiểm soát người khác. Thế nhưng, điều khiến người ta tức điên là, Akai Shuichi chỉ cần một cái nhìn chăm chú, mọi sự kiểm soát đều sụp đổ, rơi thẳng xuống bờ vực mất kiểm soát.
Bây giờ cũng chẳng khác mấy. Tình hình khó mà nói là khá hơn hay tệ đi. Akai đưa sống mũi chạm vào hai chân cậu, từ dưới nhìn lên, dùng ánh mắt khóa chặt cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Này! Akai Shuichi..." Furuya hơi hoảng loạn, giọng lẫn lộn, "Anh định..."
So với giải thích, Akai Shuichi từ trước đến nay luôn là người hành động nhiều hơn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Furuya đã ướt đẫm hơi nước vì những nụ hôn, rồi để răng mình tìm đến con mồi lúc này còn hấp dẫn hơn cả điếu thuốc —— từng chút một, nhẹ nhàng cắn dây kéo quần tây xuống.
Cơ thể Furuya như bị điện giật, đột ngột cong gập đến cực hạn.
Akai vẫn nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn tựa cằm lên bụng dưới của cậu. Furuya nắm chặt tay mình, mắt nhắm nghiền quá chặt, hàng mi nhanh chóng ướt sũng.
Chiếc quần vốn đã gượng gạo mắc lại ở phần hông rốt cuộc trượt hẳn xuống mắt cá, mà áo sơ mi thì chưa kịp bị xô lệch. Akai từ phía sau hõm đầu gối cậu vuốt dọc lên tới dây đai sơ mi gài trên đùi, rồi không chút nể nang kéo bật nó lên, buông tay, để sợi dây 'chát' một tiếng quật mạnh vào da thịt Furuya.
Furuya không thể chịu đựng thêm, co gối, tung một cú lên gối thẳng về phía đầu Akai, lại bị đối phương khéo léo đỡ chuẩn xác. Một chân cậu rút khỏi chiếc quần tây đã tụt, ngay sau đó dùng chân còn lại đá phăng quần ra xa.
Rất thông minh, cũng rất dứt khoát, Akai nghĩ, mỉm cười.
Loại người như bọn họ luôn có thể tìm ra lối thoát quan trọng nhất trong những tình thế ngoài sức tưởng tượng. Giờ thì chiếc quần của Furuya đã an toàn, lát nữa, cậu vẫn có thể đường hoàng bước đi trong tòa nhà trụ sở ở Kasumigaseki.
"Sao lại không nói gì?"
Anh vén gấu áo sơ mi của Furuya lên, bàn tay đặt lên trên lớp quần lót boxer mềm mại, ngay khoảnh khắc ấy lập tức cảm nhận được cơ quan nóng hổi kia khẽ co giật một cái. Anh ở đó vô cùng ngang nhiên mà xoa nắn, Furuya như con rối bị kéo căng dây, run rẩy kịch liệt, không thể khống chế mà liên tục rung lên.
"Không thích?" Akai hỏi.
Hoàn toàn, hoàn toàn là cố ý. Vệt ẩm chắc chắn đã loang rộng ngay trước hạ bộ — không chỉ bởi vì Akai đang thở hơi nóng, cất lời ngay tại đó. Anh thậm chí còn hôn và mút nhẹ Furuya qua lớp vải quần lót, vừa đủ không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Furuya suýt nữa thì cắn rách cả khớp ngón tay mình mới không giống như một thiếu niên ngốc nghếch, chưa cởi quần lót đã chịu thua ngay tại chỗ.
"Căng thẳng?" Akai tiếp tục hỏi, ngón tay luồn vào theo đường viền của boxer, "Sợ có ai đó bất ngờ đi vào?"
"...Làm gì có chuyện đó." Furuya cuối cùng cũng lên tiếng, thở dốc không ngừng, giọng run rẩy, "Không ai... được phép vào... trước khi nhận lệnh của tôi..."
"Ồ..."
Akai dùng lòng bàn tay bao trọn lấy cậu, vết chai cứng do cầm súng ở gốc bàn tay cọ xát lên phần đầu mẫn cảm khiến Furuya không kiềm được mà giật nảy.
"Xem ra thì, ngài thanh tra trưởng, chẳng qua là em đang xấu hổ thôi?"
Không, vấn đề không phải là do ngại ngùng hay xấu hổ, mà là do mọi thứ đang vượt ra ngoài giới hạn nhận thức. Người bị thiên thạch rơi trúng ngay mặt, rất khó để phân định rốt cuộc là hoảng loạn nhiều hơn hay kinh ngạc nhiều hơn.
Họ đang ở văn phòng của Ban Kế hoạch An Ninh, trên tường treo ngay ngắn bức thư pháp viết 'Bất khuất bất nhụt', trên bàn bày biện hộp nghiên vẽ sơn mài thuyền cầu bảo vật quốc gia Funabashi và bản phục chế tượng đất nung võ sĩ Haniwa. Lật một tập hồ sơ là có thể thấy những vụ buôn người bị chặn đứng và cả những âm mưu đánh bom thất bại mà dân chúng chưa từng nghe tới.
Đây tuyệt nhiên không phải là nơi có lấy một chút lãng mạn, mà là một chốn nghiêm cẩn quá mức, như rút sạch linh hồn con người, vắt cạn máu rồi bơm vào đó bằng nước muối. Chỉ cần sơ ý là sẽ chìm thẳng xuống đáy biển sâu. Điều đáng để bàn luận và chú ý ở đây tuyệt đối không phải là tình yêu.
Nhưng đôi khi, làn gió thổi tung rèm cửa ngay bên cạnh họ, hắt xuống ở đó những cái bóng đủ sức để khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Furuya cảm thấy bản thân như sắp tan chảy. Akai chạm vào cậu từng chút một, chậm rãi mà ẩm ướt đến mức khiến cậu khó chịu, từng đợt khoái cảm vụn vặt kéo dài như cực hình. Hoàng hôn vừa vặn bùng cháy đến thời khắc rực rỡ nhất, những dòng chảy nóng bỏng, đỏ rực, vàng thẫm, không một kẽ hở, từ sau lưng len lỏi vào tận tủy xương cậu.
Màn đêm sắp buông xuống, Tokyo đang yên bình khép mi mắt. Và rồi Furuya đưa ra quyết định. Cậu không đủ kiên nhẫn để đợi đến khoảnh khắc ấy.
"Đừng đùa, nếu đã định làm thì..."
Cậu mạnh mẽ gạt tay Akai ra, dùng những động tác nhanh nhất để cởi bỏ dây đai áo sơ mi, cùng lớp vải dư thừa chỉ càng làm tăng thêm sự mập mờ. Áo sơ mi cuộn lên tới trước ngực, so với việc bị chất lỏng đáng ngờ thấm ướt, thì mấy nếp nhăn chẳng phải điều cần bận tâm. Có lẽ về mặt thị giác có phần giảm đi đôi chút, nhưng không sao, Furuya nghĩ, cậu vẫn đang đeo cà vạt.
Akai thẳng lưng, không hề có ý ngăn cản, tràn đầy hứng thú chờ đợi, nhìn Furuya tự cởi mình ra đến mức sẵn sàng nghênh đón.
Mãi đến khi Furuya ngồi vững trên bệ cửa sổ, hai chân tách rộng, đầu gối nặng nề đặt lên vai Akai. Những đường nét bên trong đùi cậu, sắc đỏ hằn lên kia tuyệt không chỉ là tàn dư của ánh hoàng hôn tùy ý phủ vẽ lên cơ thể.
"——FBI, anh tốt nhất là nên dốc nhiều sức một chút."
"Đã rõ."
Akai đáp lại bằng giọng trầm, vang lên từ lồng ngực, nghe vừa nặng nề vừa khiến người ta an tâm. Anh cúi đầu, ngậm lấy Furuya vào miệng.
————
*E/N: Lần đầu tiên chơi R18, và chắc sẽ không có lần sau vì vừa dịch vừa giãy đành đạch không có chau chuốt gì nổi ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro