Đây thực ra cũng là một kiểu an ủi, Furuya nghĩ

Akai không phải lúc nào cũng có thể khiến mọi cảm xúc biểu hiện ra một cách dễ dàng, không để lại dấu vết, giống như anh chẳng vĩnh viễn là một kẻ ngốc thiếu sự tinh tế và bộc lộ thẳng thắn. Trong một mối quan hệ mà họ gọi nhau là 'người yêu', thường thì cả hai chỉ là những con người bình thường, làm ra những kiểu thử thăm dò mang theo tâm tư riêng, cố gắng hiểu được đối phương rồi tiếp nhận thiện ý.

Điều mà Akai đang làm, chẳng qua chỉ là bỏ qua bước tranh giành, so đấu một phen trên giường của bọn họ. Anh đại khái cảm thấy Furuya đã đủ mệt rồi.

Nhưng anh nhường nhịn vừa thản nhiên vừa như lẽ đương nhiên, một bên dùng lưỡi trêu chọc Furuya, lại một bên dùng ngón tay vẽ qua vẽ lại ở bìu và chỗ hậu môn của cậu, những vết chai sần thô ráp cọ vào làn da mịn màng, thỉnh thoảng còn đưa vài đốt ngón tay về phía cửa vào đang vì hưng phấn mà co rút nơi giữa hai chân Furuya.

Nếu không chịu lấy niềm tin và sự hưởng thụ để đáp lại tình yêu như vậy, thì khó tránh khỏi trông quá lạnh lùng và vô tình.

Furuya giật phăng chiếc mũ len của Akai, đùi kẹp chặt đầu người đàn ông tóc đen, cho đến khi hiếm hoi khiến Akai hoàn toàn không động đậy được. Thắt lưng cậu chủ động lắc lư kịch liệt, để mặc cho tư duy và lý trí của mình giống như chocolate được đun cách thủy, đặc sánh và nóng ấm tan chảy thành từng mảng.

Kiêng kị duy nhất là không được phát ra tiếng động quá lớn. Akai đưa ra bàn tay trái vốn có lẽ đã đủ viết thành một truyện ngoại truyện riêng, Furuya dốc sức biến những tiếng rên rỉ thành vết răng giữa các đốt ngón tay của Akai, không quên mút từng ngón sâu và ướt đẫm.

Sự ẩm ướt cuối cùng cũng đến giữa hai chân cậu, Akai vẽ vòng tròn nơi huyệt khẩu của cậu, ấn xuống thăm dò, dù sao thì bọn họ cũng đã rất lâu chưa gặp mặt, nhưng cậu cố gắng dung nạp nhiều xâm nhập hơn, mỗi lần Akai chọc vào thì lại liều mạng hút chặt, không chịu buông ra.

"Cảm ơn, Zero-kun," Akai nói, đầy tán thưởng, lại giống như bị cậu chọc cười, "Đừng vội."

Cho dù từ góc độ phân tích lực tác động mà nói, đầu anh đã bị cặp đùi săn chắc của Furuya kẹp chặt hoàn toàn, thì giọng điệu vẫn thong thả như thế khiến 'người ta' vô cùng bực bội. Anh hôn một cái lên hậu môn của Furuya, rồi rất nhanh nuốt trọn phần ướt át của cậu, Furuya trong thoáng chốc túm chặt lấy tóc anh ta, bật ra một tiếng rên nghẹn ngào cật lực đè nén.

Cậu không thể cầm cự quá lâu, lập tức muốn run rẩy. Nhưng giống như mấy lần trước, Akai nhận ra co giật của cậu khi sắp đến bờ vực, liền lập tức không cho thêm sự an ủi nào nữa.

Lần này thậm chí anh còn dùng ngón tay siết chặt Furuya, đợt sóng dữ dội, dâng trào trong chốc lát nuốt trọn cậu, lại chỉ khiến cậu bị mắc cạn lại trên bờ, ánh sáng trắng phân tán tầm nhìn chưa kịp ngưng tụ đến chói lóa nhất thì đã tan biến sạch sẽ.

Có lẽ đây là vài kinh nghiệm săn bắn mang một ý niệm xấu nào đó, kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm biết phải treo nhử con mồi lên xuống nhiều lần rồi mới tống vào bẫy. Furuya đấm một cú vào trước vai Akai, cố tình không chịu thu bớt lực, cảm thấy mình như sắp bị hành hạ đến phát khóc.

Akai vẫn đang nhìn cậu, tối sẫm và sâu thẳm, lại còn chớp mắt một cái như đang trêu ghẹo.


"Đồ khốn...!!"

Furuya hơi mất sức, ngửa cổ ra sau, phần bụng dưới đã tê dại đến mức sắp phát đau. Akai buông đôi chân vô lực của cậu ra, không nhanh không chậm xoay xoay bả vai, nhận xét: "Tôi thấy, khớp xương đòn vai của tôi..."

"—Nặng đến mức có thể húc gãy một cái cây!" Furuya cao giọng, hung hăng lau đi hơi nước ướt nơi khóe mắt, "FBI, rốt cuộc anh muốn gì?!"

Akai đứng lên, lùi lại vài bước, dựa vào cạnh bàn làm việc của Furuya, ngồi xuống đó.

Trời đã tối dần, ánh hoàng hôn chảy như lửa biến thành vài sợi vàng cong cong còn sót lại ở viền đường chân trời. Ánh sáng mờ tối chẳng thể che đi thứ đã căng chật trong quần Akai.

Có vẻ như một Furuya chủ động cầu xin khoái lạc, cũng đồng thời nhường đi quyền kiểm soát, không chỉ làm cho cơ quan tụ máu ở nửa thân trên của con người — nhắc nhở thân thiện, là đang nói đến trái tim — đập điên cuồng. Mà còn cả cơ quan ở nửa thân dưới nữa.

Từ một góc nhìn quá mức lạnh lùng mà nói, tình yêu đôi khi chính là sự kiểm soát. Học cách yêu là học cách làm sao khống chế ít nhiều, nhưng tuyệt đối không được phép hủy hoại một người. Quá mức vi diệu, đó là nan đề tận cùng trong mỗi một loại tình yêu. Đồng thời, học cách được yêu cũng là học cách buông quyền kiểm soát, để mình rơi vào sự kiểm soát, nhưng vẫn phải giữ nhận thức rõ ràng về bản thân.

Bởi vì tôi yêu anh, nên tôi cho phép. Và rồi chúng ta quấn lấy nhau, chẳng thể tách rời.

* 纠缠不清

Akai cong ngón tay lại hướng về phía cậu: "Come." (Qua đây.)

So với mệnh lệnh thì ngữ khí này càng trực bạch hơn, lúc này Furuya đã có chút không thoải mái.

"If you want me to come," (Nếu muốn tôi đến,) cậu nói với tông giọng còn ra lệnh hơn nữa, "you must let me properly 'go'." (thì anh phải để tôi 'đi' đã.)

Đôi mắt xanh lục của Akai hẹp lại trong một thoáng, lộ ra một loại kì lạ nhưng lại tương hợp, vừa thâm trầm vừa sâu thẳm của ôn nhu. Xem ra anh vẫn còn có chút để ý hình tượng, không lập tức nở nụ cười ngay khi nghe lời kia, cái đó đại khái là chuyện sẽ xảy ra ba mươi năm sau, khi bọn họ ít nhất đã đi mua con gấu bông cao tám feet kia.

"Tôi kết hôn rồi," Akai cố ý nói với vẻ dửng dưng, "phiên bản này của tôi thường khá dễ nói chuyện."


Thế là Furuya tiến tới phía trước, một bên đầu gối gọn gàng đè lên mép bàn, Akai đỡ lấy ở gốc đùi cậu, đầu gối còn lại của cậu lập tức cũng quỳ lên mặt bàn. Cậu đầy kiêu hãnh cúi đầu xuống, đánh giá bộ dạng Akai lại bị cậu giam giữa hai chân mình.

Akai cởi áo khoác, lấy ra từng thứ một trong túi. Gói nhỏ đựng gel bôi trơn, và không chỉ một chiếc bao cao su.

Furuya nâng mặt anh, áp sát, ngữ khí từ hiện trường bắt giữ tội phạm rơi thẳng đến giai đoạn thẩm vấn: "Anh mang mấy thứ này đến nơi làm việc của cảnh sát?"

Akai rất không che giấu mà đáp: "Ban đầu tôi định trên xe lúc quay về sẽ ôm em."

Anh xé bao cao su, trước tiên cho Furuya. Xem ra anh tính nói được làm được, để người bạn đồng hành tóc vàng thật thoải mái mà xuất ra. Còn về cỡ có hơi lỏng lẻo, lòng tự tôn nam giới của Furuya rộng lượng hơn chuyện đó nhiều, cậu cảm thấy vẫn đề chỉ có thể là Akai quá vượt chuẩn mà thôi——

Cậu thô bạo giật phăng thắt lưng Akai, rồi đưa tay xuống tiếp, mất đi trói buộc của vải vóc, cái thứ có hình dạng cậu quá mức quen thuộc, lại mỗi lần đều thấy khó tin kia, liền bật mạnh vào lòng bàn tay cậu.

Cậu ác ý chạm quanh lỗ nhỏ ở đầu, ánh mắt cùng hô hấp của Akai đồng thời trầm xuống, tựa hồ màn đêm ào ạt dội đầy không gian. Anh rốt cuộc trông chẳng hề có chút thấu hiểu, trái lại đặc biệt nguy hiểm. Họng của Furuya bắt đầu khô khốc, mò sang một gói vật phẩm cao su khác, nhưng ngón tay có chút run rẩy, trượt vài cái, dứt khoát cắn xé gói bao cao su bằng răng.

Trước đó toàn là hư trương thanh thế, trước khi chạm tới gôn chính, thắng bại chưa phân.

Akai một tay vùi vào trong áo sơ mi của cậu, vặn đau ngực của cậu, lại cúi đầu tới mút lấy yết hầu, quang minh chính đại để lại dấu răng. Anh dùng tay kia đưa chất bôi trơn vào thân thể Furuya, bóp lấy mông cậu mà đẩy vào bên trong, họng Furuya khẽ phát ra tiếng, đường eo lại căng chặt run rẩy.

Cậu thật sự tính là chưa chuẩn bị xong, chỗ chỉ được ngón tay qua loa chống đỡ làm sao có thể dung nạp được sự căng trướng cùng đau đớn do Akai chọc mở. Nhưng cả hai đều biết trên thế giới vốn chẳng bap giờ có chuẩn bị nào là hoàn toàn cả, mà cậu lại là một sinh vật ngưỡng đau cao đến mức chẳng hề lành mạnh, chỉ biết dạng chân đến cực hạn, thậm chí đưa một tay ra sau, chộp lấy cái thứ nóng rực khiến đầu óc cậu không thể suy nghĩ, vừa đòi hỏi, vừa cưỡng bức Akai đẩy sâu thêm vào trong thân thể cậu.

Lúc này người đàn ông với đôi mắt xanh lục kia ngược lại vô cùng trầm mặc. Anh kẹp lấy cổ tay Furuya, dùng sức lực khiến người tóc vàng không thể giãy thoát, không cho phép cậu tự ý hành động, lại đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Furuya, liếm qua vòm họng nhạy cảm, đoạt lấy sự chú ý của cậu.

Chỉ mới bị nuốt vào nửa chừng thì Akai đã mắc kẹt ở đó. Akai nhấc thân thể cậu lên, tìm một góc độ thích hợp, không tốn bao nhiêu sức đã tìm ra công tắc khoái lạc, chuẩn xác như bắn tỉa, không chút kiêng dè mà thúc thẳng tới.

Furuya cắn nứt môi Akai. Nếu không, tiếng rên của cậu e rằng đã truyền sang cả tòa nhà bên cạnh, khiến tổ điều tra số không điều động tập thể.

Đôi mắt không biết từ khi nào lại ươn ướt đến nản lòng, dòng thác khoái cảm vốn luôn chẳng thể giải phóng giờ đây như dung nham bùng nổ. Tựa hồ cả thế giới đều bị một viên đạn phá nát, vỡ vụn, bị một cơn cuồng phong dời non lấp biển cuốn đi.

Nụ hôn kéo dài không ngớt quấy đảo bằng vị máu, Furuya hổn hển, dồn dập mà hít thở, hy vọng bản thân nghe không quá giống tiếng nức nở hay cơn thở dốc.

Trong cơn choáng váng, cậu nhìn đôi mắt của Akai, giữa chân mày đang nhíu chặt, sâu trong đồng tử tụ lại, kiên định đến mức tựa như có ánh sáng như thắp lên từ hư không.

Người đàn ông này ngay cả khi điều chỉnh thông số kính ngắm cho vài phát bắn nan giải cũng là như vậy. Gặp được thử thách hiếm hoi khiến anh hứng thú, anh sẽ vui vẻ, thản nhiên mà dốc toàn lực. Anh dùng hai tay nắm chặt eo Furuya, hoàn toàn thuận theo tiết tấu cùng kế hoạch của cậu, không ngừng xông vào lối đi chỉ mở ra cho riêng anh, lặp đi lặp lại mà va chạm vào bí mật chôn sâu bên trong.

Cho đến khi cơ thể Furuya mất khống chế mà co giật, gáy cong lên thành một đường run rẩy, đồng tử mở to như con mèo trong đêm, đầu rúc vào hõm cổ hắn, gần như sụp đổ mà khóc ra tiếng.

Xem ra dù phía sau thì đã đạt tới cao trào. Quả thực đã tử tế mà "đi", nhưng chảy mãi không dứt lại là trong suốt đẹp đẽ như giọt sương, lấp lánh nhỏ tong tong. Quá nhiều, thậm chí còn vắt thành sợi từ viền bao cao su không ôm khít mà rớt xuống.

"Đứa trẻ ngoan."

Akai đưa tay vào trong cổ áo sơ mi phía sau gáy cậu, an ủi mà chạm vào những đốt xương dưới làn da Furuya, nâng niu như bảo thạch, hôn lên vành tai nóng đến sắp làm bỏng môi mình của Furuya, cũng đồng thời trấn an hơi thở sâu trong lồng ngực.

Anh suýt nữa đã quên mình có một đối thủ cân sức như vậy, cho dù Furuya đã không nói nổi lời nào, thậm chí không phát ra được dù chỉ một âm thanh ngoài tiếng nghẹn thở, thân thể cậu nóng hừng hực, gấp gáp, ngọt ngào mà hút chặt lấy Akai. Lại vẫn trông như chẳng có cơ hội giành chiến thắng tuyệt đối, càng giống như sắp hất văng phần còn lại của cuộc thi trước vạch đích.

Đua xe và đua ngựa cũng cùng một lý lẽ. Một kiểu chiến lược là tận lực đảm bảo mình giành được đích đến, một kiểu khác gọi là không cho phép đối thủ được dễ chịu. Hiển nhiên về quan niệm thi đấu thì bọn họ cũng có lựa chọn riêng của mình. Akai bóp lấy mông Furuya, ra hiệu cho cậu thả lỏng, nhưng cậu không chịu, luôn chặt khít đến mức giữa chân mày Akai dần hằn ra nếp nhăn.

Vẫn chưa kết thúc.

Akai hất mạnh eo. Anh đứng thẳng lên, hai cánh tay nâng chặt phía sau đùi Furuya. Trọng lực từ ngoài sân bất ngờ chen vào ván cờ, Furuya không kịp đề phòng mà rơi xuống, gần như hơi hoảng loạn mà bấu lấy sau lưng anh, suýt xé rách chiếc sơ mi.

Lần này anh vào được rất sâu. Vượt qua đoạn thô trướng nhất, trong thân thể Furuya rỉ ra ẩm ướt đã hòa cùng chất bôi trơn, trơn trượt đến mức khiến người ta phải nín thở.

Cảm giác bị nuốt trọn, bị bao phủ hoàn toàn vượt xa mọi lối tu từ rườm rà, Akai thở mạnh, vô cùng trực tiếp nhưng lại mơ hồ mà nhét một từ vào giữa âm thanh ướt át của lưỡi bọn họ quấn lấy nhau. Bởi vì kính ngữ của Furuya thì hoàn hảo, còn anh thì lễ độ hơn một số người tưởng.

Anh thật sự tiến vào nơi sâu nhất. Đường nét cơ thể Furuya cứng lại, trong mấy giây dài dằng dặc, bị buộc phải chống đỡ, gắn kết, bị đâm xuyên, bên trong co giật dữ dội một trận. Chỉ thiếu chút nữa, cũng khiến Akai ngã nhào, nhưng ngã vào thiên đường.

Akai muộn màng nhận ra Furuya đã xuất ra, mà cơ quan kia của anh vẫn cắm sâu đến tận gốc, đầu đang chống lên chỗ co rút, hoàn toàn phơi bày yếu ớt, không ngừng giật cứng, thúc giục.

Ý chí mạnh mẽ phát huy tác dụng. Anh ra lệnh cho chính mình nhẹ nhàng mà đẩy vào Furuya, để cậu tìm lại thần trí, oxygen và âm thanh, để cậu có thể bình tĩnh mà vắt chéo hai chân phía sau lưng anh, dư âm của trận bão dữ dội dần trải thành màn mưa liền mạch.

"...Khoe khoang..."

Cuối cùng Furuya cất lời như thế, khàn giọng, mấp máy, trách móc, không nghi ngờ gì việc cảm thấy bụng dưới đang bị Akai khuấy đảo, thứ cứng rắn nhất đối diện với thứ mềm mại nhất, sự tiến vào triệt để đụng phải phòng ngự bị tháo bỏ toàn bộ. Cậu đại khái là đã quá tốt với tên khốn này rồi.

Akai hôn sau tai cậu, răng cắn lên viền quai hàm, thở rất chậm cũng rất sâu: "Chỉ với người đánh ngang tay cùng tôi, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì cả."



———

*

But I know since I've been aiming
For the sweetness in your soul
Your name is on the bullet
And it's gettin' ready to explode
There's been a change inside my life

And I just want to let you know
I've got my finger on the trigger
Love is in control
I've got my finger on the trigger
I ain't lettin' go



Love is in control. Donna Summer

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro