2. Người đuổi theo gió
Người đuổi theo gió
Chiếc Subaru 360 dừng lại ngay phía sau chiếc Mazda RX-7 trắng. Akai Shuichi dưới lớp hóa trang Okiya Subaru bước xuống, mắt ngay lập tức gắn chặt vào Furuya Rei đang chậm rãi bước tới từ đằng xa.
Edogawa Conan nhảy xuống xe. "Amuro-san!"
Furuya Rei khẽ suỵt một tiếng ra hiệu. "Cô bé mệt quá nên đã thiếp đi rồi."
Thấy người bạn của mình đã an toàn nên Edogawa Conan ngẩng lên nhìn Akai Shuichi, đợi anh gật đầu mới tức tốc chạy vào trong căn nhà kho cũ nát ấy để tìm đầu mối. Furuya Rei khẽ lắc đầu. "Không tìm được gì đâu. Lúc anh tới đã chỉ thấy cô bé này rồi."
"Thằng bé nôn nóng muốn điều tra, cậu cứ kệ nó." Akai Shuichi khẽ nói, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát từ trên xuống dưới. "Cả hai đều không bị thương gì chứ?"
"Cô bé bị chụp khá nhiều thuốc mê, bây giờ có lẽ rất mệt. Tôi thì không sao." Furuya Rei ôm Haibara Ai đưa về phía Okiya Subaru. "Anh và Conan cũng tới rồi thì tôi trao cô bé lại cho hai người. Tôi có việc phải đi trước."
Akai Shuichi gật đầu, đưa tay ra đỡ lấy Haibara Ai nhưng lại vòng tay đệm dưới bàn tay đang nâng cô bé của Furuya Rei. Cậu công an giật mình rất khẽ, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Akai Shuichi. Nếu không phải vì hai tay vẫn còn đang ôm Haibara Ai thì Furuya Rei đã giãy ra rồi.
Bất chấp ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo từ Furuya Rei, Akai Shuichi cố chấp đỡ lấy tay cậu mười giây nữa mới rời ra, ôm lấy Haibara Ai về phía mình. Chỉ cần xác định Haibara Ai đã yên ổn trong tay Akai Shuichi, Furuya Rei lập tức quay người bước tới xe của mình mà chẳng nói thêm câu nào.
Mazda RX-7 phóng vụt đi, ngang qua Akai Shuichi một cách đầy dứt khoát. Anh nhìn theo vết khói xe mỏng còn vương trên mặt đường. Ánh mắt đau đáu nhìn tới tận khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt mới từ tốn mở cửa đặt Haibara Ai nằm xuống ghế sau của xe. Akai Shuichi khựng lại khi thấy áo khoác của Furuya Rei đang bọc quanh người cô bé. Anh nghĩ ngợi một lúc, đóng cửa xe lại vòng ra cốp xe lấy chiếc áo khoác của mình tới đắp lên người Haibara Ai và lấy lại áo của Furuya Rei. Akai Shuichi chỉnh lại nhiệt độ trong xe để Haibara Ai có thể thoải mái ngủ. Xong xuôi anh mới đứng ra ngoài đợi Edogawa Conan.
Cả Furuya Rei và Akai Shuichi đều cho rằng Haibara Ai đã ngủ nhưng sự thật là cô bé chưa từng thiếp đi mà chỉ nhắm mắt lại thôi. Vậy nên mọi hành vi mờ ám giữa hai người đều đã bị Haibara Ai để ý tới. Khi Furuya Rei trao cô cho Akai Shuichi, Haibara Ai đã suýt chút nữa mở mắt vì khó chịu khi bản thân cứ bị ôm lơ lửng ở giữa một lúc lâu cho tới khi cô cảm nhận được phía dưới bàn tay của Furuya Rei là một bàn tay khác lớn hơn đang chậm rãi cọ vào ngón tay của Furuya Rei. Trong đầu Haibara Ai nổ ra một đống dấu hỏi chấm. Hai người này đang làm cái gì thế? Là ai đồn hai người này cứ gặp mặt là vung nắm đấm thế? Sao chẳng giống gì hết vậy?
Lại cộng thêm hành động lấy lại áo Furuya Rei của Akai Shuichi nữa, báo hại Haibara Ai nằm yên ở ghế sau nhưng tâm trí lại loạn hết cả lên. Giống như khi cô được mẹ hé mở chiếc hộp bí mật về APTX-4869, hiện tại Haibara Ai cũng có cảm giác mình đang dần chạm đến một chiếc hộp bí ẩn khác không nên được mở ra.
Edogawa Conan chạy vội lại từ căn nhà kho đã thu hút sự chú ý của Akai Shuichi. Anh vô cùng tự nhiên cất áo của Furuya Rei vào cốp xe của mình và quay sang hỏi cậu thám tử. "Sao rồi?"
"Ngoài anh Amuro và Wakasa Rumi ra thì có thêm một người nữa từng ở đây. Phía sau nhà kho có một vệt bánh xe của xe bán tải." Edogawa Conan chống tay thở hồng hộc.
Akai Shuichi gật đầu, có vẻ không quan tâm lắm tới điều này. "Em mau lên xe đi, chúng ta đưa cô bé tới viện kiểm tra một chút. Amuro-kun nói rằng cô bé bị tẩm khá nhiều thuốc."
Nghe anh nói vậy Edogawa Conan cũng hoảng, vội vàng trèo lên xe cài dây an toàn. Thỉnh thoảng cậu bé lại liếc mắt về sau nhìn cô bạn, thấy vẻ tái nhợt trên gương mặt có chút lấm lem vì bụi lại càng áy náy. Rõ ràng cậu bé ở ngay gần cạnh mà cũng không bảo vệ được bạn của mình.
Hai người đưa Haibara Ai tới bệnh viện thì bác tiến sĩ, Mori Kogoro, Mori Ran, cô Kobayashi và thanh tra Shiratori đều đang đợi ở đó. Khi phát hiện ra Haibara Ai mất tích thì trong lúc Edogawa Conan chạy đi cô Kobayashi quá lo lắng đã gọi điện báo cảnh sát. Bác tiến sĩ cùng Mori Ran đưa Haibara Ai đi kiểm tra tổng quát còn những người còn lại trao đổi với nhau về vụ án.
Wakasa Rumi đã trốn khỏi nơi ở. Cảnh sát đã tra xét khắp nơi nhưng đương nhiên không tìm được cô ta. Akai Shuichi cùng Edogawa Conan thống nhất lời khai, lựa chọn bỏ đi những chi tiết có Furuya Rei. Bận rộn với cảnh sát đến tối muộn thì hai người cũng được thả đi ăn tối. Haibara Ai đã tỉnh và đang được Mori Ran bón cháo trong phòng bệnh. Cô nàng muốn ở lại chăm sóc Haibara Ai nhưng đều bị mọi người khuyên về. Mori Ran không muốn chút nào. Hiếm lắm mới có lần Haibara Ai chủ động nhờ cô bón cháo nên cô nàng định nhân cơ hội này làm thân với em ấy nhiều hơn. Vẻ cô độc lạc lõng của Haibara Ai luôn khiến Mori Ran đau xót trong lòng. Edogawa Conan phải giả vờ nói rằng em sẽ mách anh Shinichi rồi chạy lên sân thượng lấy nơ đổi giọng nói ra gọi điện khuyên bảo thì Mori Ran mới đành nghe theo về nhà.
Trong lúc Edogawa Conan lên sân thượng, Akai Shuichi đã ngồi yên trong phòng bệnh của Haibara Ai. Anh đem theo máy tính nói cần làm báo cáo cho giáo sư nhưng thực chất là đang giám sát máy theo dõi và liên lạc với bên FBI. Haibara Ai tỉnh lại khi Akai Shuichi đang lướt mười đầu ngón tay trên bàn phím để tìm tung tích của chiếc bán tải mà Edogawa Conan phát hiện ra hồi chiều. Anh không hề biết cô bé nằm trên giường đã mở mắt và quan sát anh từ nãy tới giờ.
Vì ảnh hưởng của thuốc, Haibara Ai vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính với đôi mắt híp chặt, trong suy nghĩ thoáng nhớ lại hình ảnh người đàn ông cao lớn có mái tóc đen dài được Miyano Akemi khoác tay đi tới.
"Anh ta không có vẻ gì là yêu chị cả. Đừng nói với em là chị bị anh ta lừa đấy nhé?" Miyano Shiho vừa cắt miếng thịt đưa vào miệng vừa nhíu mày.
Miyano Akemi bật cười. "Trông anh ấy lạnh lùng thôi. Em không biết trước đó anh ấy là người như thế nào đâu. Dai-kun đã cố gắng thay đổi rất nhiều khi ở cạnh chị đó."
"Em chẳng cần biết anh ta như thế nào. Nếu anh ta mà dám tổn thương chị em nhất định sẽ không để yên đâu."
"Shiho nhà mình nghiêm quá." Akemi gắp đồ ăn cho em gái và còn trêu chọc em. Thấy nét mặt của đứa em nhỏ giãn ra một chút mới nhẹ giọng. "Em này, bởi vì em chưa yêu nên chưa hiểu đó. Ngay giây phút ta phải lòng một ai đó, ta đã chấp nhận chịu tổn thương rồi. Yêu một người cũng đồng nghĩa với việc làm đau chính mình. Có thể là yêu thầm đến đau lòng. Cũng có thể là lo cho người ấy đến đau lòng nữa. Chị không quan tâm anh ấy liệu có thể làm tổn thương chị đến đâu. Chị chỉ biết rằng ở hiện tại, anh ấy cùng với em là hai nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời chị. Hiện tại chị rất vui vì có anh ấy và em. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa chị vẫn không hối hận, cũng không oán trách ai cả. Chị đã có một đoạn thời gian hạnh phúc bên anh ấy."
Miyano Shiho ngẩn người nhìn Miyano Akemi vươn tay tới xoa đầu mình.
"Và chị đã có trọn một cuộc đời có em làm em gái của chị."
Miyano Shiho không hề biết rằng Miyano Akemi đã chuẩn bị tất cả cho sự rời đi của mình từ rất lâu. Cô nhớ rằng thời điểm Miyano Akemi nhờ cô đề cử Moroboshi Dai vào tổ chức, cô đã gần như hét lên với chị gái rằng anh ta đang lợi dụng chị đấy. Tuy nhiên Miyano Akemi lại nở nụ cười vui vẻ.
"Shiho thông minh của chị, em không đoán được rằng chị cũng đang lợi dụng anh ấy à? Giúp anh ấy vào được tổ chức, đổi lấy việc em được anh ấy bảo vệ trong đó. Đây là cuộc giao dịch khá hời đối với chị đấy."
Giống như Miyano Akemi đã biết hết mọi chuyện. Cô tạo dựng một lối thoát thân hoàn hảo cho Moroboshi Dai để đối phó với sự thù hằn của Miyano Shiho nếu cô buộc phải rời đi. Rằng cô biết chuyện anh đang làm, thân phận của anh, và cô mong em gái mình sẽ không oán trách anh vì đó là sự lựa chọn của cô.
Một cái cớ hoàn hảo. Miyano Shiho không thể làm gì được.
Cô không thể chạy tới trách móc Moroboshi Dai lợi dụng chị mình, rồi căm hận anh vì chuyện lộ tẩy thân phận đã liên lụy đến chị. Rõ ràng là chị biết, nhưng chị lựa chọn bỏ qua.
Và cũng từ việc loại bỏ Moroboshi Dai khỏi cơn căm phẫn, Miyano Shiho đã chuyển sang ghét bỏ chính mình. Vì suy cho cùng, nguyên nhân đầu tiên khiến Miyano Akemi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là muốn giải thoát cho Miyano Shiho đó sao?
"Em tỉnh rồi à?"
Akai Shuichi hơi bất ngờ khi quay sang và thấy hai mắt Haibara Ai đang mở to nhìn mình. Nhờ có kinh nghiệm đối diện với mọi ánh nhìn của cô bé nên anh càng ngày càng tự nhiên hơn.
"Em có khó chịu ở đâu không?"
Haibara Ai lắc đầu. Cô liếc mắt nhìn màn hình máy tính trước khi Akai Shuichi kịp xoay đi nơi khác, nhẹ giọng nhắc nhở. "Nếu anh bận quá thì cứ về đi. Có bác tiến sĩ ở với em rồi."
"Không sao, anh không bận." Akai Shuichi dứt khoát gập màn hình laptop xuống.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Edogawa Conan chạy vào định đi thẳng tới chỗ Akai Shuichi thì phát hiện ra Haibara Ai đã tỉnh liền giật mình cười hề hề. "À... cậu tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không?"
Haibara Ai ngồi dậy khoanh hai tay vào với nhau, nhìn sang Okiya Subaru rồi lườm Edogawa Conan. Hai người này vẫn cố chấp tiếp tục giấu cô thêm nhiều chuyện nữa đây mà.
"Ê, sao tự dưng cậu đáng sợ thế?" Edogawa Conan lùi về sau theo bản năng.
Haibara Ai nhún vai. "Không có gì, tớ nhớ lại người cứu tớ ra khỏi nhà kho thôi." Nói rồi cô bé kín đáo nhìn thoáng qua Okiya Subaru một lần nữa.
"Cậu thấy mặt ai sao?"
"Ừ, không rõ lắm nhưng đủ để nhận ra." Haibara Ai quyết định nếu bọn họ giấu cô thì cô cũng sẽ phải giấu vài bí mật với bọn họ. "Bourbon, thành viên của tổ chức. Người đã rắp tâm muốn bắt tớ khi ở trên tàu Bell Tree."
Edogawa Conan không thể gượng cười được nữa, vội vàng đá ánh mắt nhìn Akai Shuichi trong bối rối.
"Tớ đang suy nghĩ về lý do tại sao anh ta không bắt tớ về tổ chức. Hay anh ta không biết tớ là Sherry, kẻ phản bội mà anh ta đang tìm?"
"À... có lẽ anh ta chưa nhận ra mà chỉ nghĩ cậu đơn giản là cô bé học lớp 1 mà thôi. A đúng rồi, anh ta là người gửi tin nhắn báo định vị cho tớ nên tớ với anh Subaru mới đến được đó. Huy hiệu thám tử bị Wakasa Rumi dùng để đánh lạc hướng nên tớ không tìm ra cậu được."
"Vậy sao?" Haibara Ai vờ tỏ ra ngạc nhiên rồi bất ngờ chuyển ánh mắt sắc lẹm tới Okiya Subaru đang ngồi im lặng nãy giờ. "Anh không giật mình nhỉ?"
Vành kính của Okiya Subaru hơi loé lên.
"Bourbon. Tổ chức. Sherry. Phản bội."
Từng câu từng chữ chậm rãi vang lên từ miệng Haibara Ai như từng nhát búa giáng vào đầu Edogawa Conan. Cậu thám tử giỏi giang bắt đầu cảm thấy mọi chuyện liên quan đến cô bạn tóc nâu này đang dần trượt khỏi đường ray mà cậu cùng Akai Shuichi cố gắng ráp lên trong suốt thời gian qua. Chuyến tàu Bell Tree là dấu chấm hết cho Sherry. Cùng lúc ấy hai người họ cũng bắt đầu tạo dựng một chuyến tàu mới lăn bánh về vùng đất tái sinh dành riêng cho Miyano Shiho - Haibara Ai. Một cung đường tránh xa mọi nguy hiểm, không vương một chút máu tanh bẩn thỉu của tổ chức với ga tàu cuối cùng dừng lại với tương lai hạnh phúc. Nhưng giờ đây chính hành khách duy nhất trên tàu lại đang tự điều khiển nó vòng về vũng bùn đen tối của quá khứ.
"Anh chẳng hề thấy khó hiểu khi nghe đến những từ đó nhỉ? Anh quen với chúng rồi à, Okiya Subaru- À không, tôi nên gọi anh là Moroboshi Dai nhỉ?"
Chuyến tàu trật bánh. Đoàn tàu dừng lại trước khói đen cùng mây mờ che phủ đang dần mất đi.
Haibara Ai giấu bàn tay nắm chặt dưới lớp chăn, gương mặt trắng nõn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch từng tiếng vang dội.
Đến lúc rồi. Ngửa hết bài lên thôi.
"Hình như tôi chưa kể với cậu nhỉ? Edogawa? Trong lúc còn ở tổ chức chị tôi có quen một người bạn trai tên là Moroboshi Dai. Tôi đề cử anh ta vào làm và anh ta được cấp mật danh là Rye, tay bắn tỉa xuất sắc nhất của tổ chức. Nhưng cuối cùng anh ta bị phát hiện thân phận là gián điệp nên đã bỏ trốn. Tôi cứ nghĩ anh ta chết mất xác ở đâu rồi cơ chứ. Sợ cậu nghe Moroboshi Dai không hiểu nên tôi mới kể thôi."
Edogawa Conan không đáp lời được vì ngay cả thở cậu còn chẳng dám trước thái độ vạch trần bĩnh tĩnh như đang lột vỏ quả cam của Haibara Ai. Trong đầu cậu chàng chỉ dám nghĩ thêm "Chẳng những hiểu Moroboshi Dai là gì mà tôi còn biết anh ta là Akai Shuichi tài giỏi của FBI mà cậu từng muốn gặp kia kìa."
Trong lúc Haibara Ai và Edogawa Conan nói chuyện với nhau thì Akai Shuichi lại đang phân vân xem có nên nói thật với cô bé hay không. Dẫu rằng Haibara Ai đã nói ra tất cả nhưng anh vẫn còn kế sách để đối phó, chỉ là nếu nói dối thêm thì mối quan hệ vốn đã mờ nhạt giữa anh và Haibara Ai sẽ càng dễ đứt gãy hơn.
Cuộc đời Akai Shuichi có duy nhất hai lần anh phân vân lưỡng lự. Một là có nên cản Miyano Akemi đừng đi nhận nhiệm vụ cuối cùng đó hay không. Và hai là có nên trực tiếp đối mặt với Miyano Shiho dưới gương mặt thật hay không. Rốt cuộc thì chị em nhà Miyano vẫn là một sự tồn tại đặc biệt đối với Akai Shuichi.
Akai Shuichi không cản Miyano Akemi vì biết rõ cô đã quyết tâm, sẽ coi trọng sự tự do của em gái hơn là lời ngăn cản của anh.
Và Akai Shuichi đành phải lựa chọn tháo bỏ lớp mặt nạ của mình vì Miyano Shiho đã biết hết tất cả.
"Em nói đúng. Anh là Moroboshi Dai."
Xoạt một tiếng, mặt nạ mang gương mặt Okiya Subaru được chính tay Akai Shuichi xé bỏ. Edogawa Conan giật mình thốt lên, "Nhỡ ngoài kia-"
"Không sao, anh có mang theo đồ hoá trang." Akai Shuichi phẩy nhẹ tay coi như không, tiếp tục đối diện ánh mắt của Haibara Ai như để mặc cô bé dò xét gương mặt quen thuộc này.
Dù đã biết và chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy tận mắt Haibara Ai vẫn không kìm nén được cảm xúc, suýt chút nữa nhào khỏi giường bệnh. Cô nghiến răng, thu toàn bộ gương mặt của Akai Shuichi vào đôi mắt đã mờ đi của mình. Haibara Ai vội vàng cúi gằm mặt, cố gắng che giấu từng giọt nước mắt đang dâng ngang bầu mắt một cách vụng về.
Chị ơi.
Gương mặt của Akai Shuichi khiến Haibara Ai nhớ về Miyano Akemi. Nỗi nhớ ấy điên cuồng cào xé tâm hồn cô đến mức cô chẳng thể thở nổi. Đây là người đàn ông chị yêu. Cho dù bị anh ta lợi dụng, chị vẫn một lòng yêu anh ta.
Nhưng Haibara Ai không muốn tra xét xem anh ta có yêu Miyano Akemi hay không nữa. Cô cảm thấy, nếu là chị, hiện tại gặp lại anh ta sau một khoảng thời gian dài, có lẽ sẽ mở lời hỏi câu này.
"Anh có khoẻ không?"
"Anh có khoẻ không?"
Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Akai Shuichi đờ người khoảng năm giây rồi mỉm cười đầy chua xót. "Anh khoẻ. Cảm ơn em."
Bởi vì trước đó, trong một tích tắc ngắn ngủi, Akai Shuichi đã nhìn thấy Miyano Akemi đứng sau người Haibara Ai.
Edogawa Conan không biết rõ về mối quan hệ của hai người này khi còn trong tổ chức nhưng nếu Akai Shuichi đã lựa chọn đối diện với Haibara Ai thì cậu cũng lựa chọn tôn trọng anh, kéo ghế định im lặng ngồi xuống.
Đối với thái độ không tò mò của Edogawa Conan, Haibara Ai đương nhiên thấy đáng ngờ. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi hố sâu cảm xúc đột ngột của mình mà ngẩng lên liếc cậu bạn.
"Cậu cũng không bất ngờ? Chẳng lẽ cậu biết về Moroboshi Dai rồi? Vì vậy mới để anh ta ở lại nhà ư?"
Edogawa Conan bẽn lẽn cười một cái nhận tội.
Akai Shuichu sẽ không để cậu bé nhận mọi tội lỗi về mình nên nhanh chóng cất lời. "Thực ra anh và cậu nhóc có vài giao thiệp. Em hẳn cũng đoán ra Moroboshi Dai là tên giả của anh chứ?"
Haibara Ai gật đầu. "Chúng nói anh là gián điệp. Mà gián điệp thì chắc chắn tên anh nói với tôi và chị là giả."
"Đúng vậy. Tên thật của anh là Akai Shuichi. Anh là đặc vụ FBI."
Đôi mắt sáng trong của Haibara Ai mở lớn. Cô không tin được quay phắt lại nhìn chằm chằm Akai Shuichi rồi túm áo Edogawa Conan. "Anh ta là cái người Akai Shuichi đó?!"
Edogawa Conan lại cười trừ gật đầu, tài lanh nói chuyện với Akai Shuichi. "Cậu ấy từng nghe em kể về anh và cô Jodie trong vụ Mizunashi Rena nên cậu ấy bảo muốn gặp anh đó."
"Ồ."
Haibara Ai siết tay tay nắm vò nhàu áo của Edogawa Conan, nghiến răng. "Trật tự." rồi trầm ngâm suy nghĩ. "Vậy ra anh là đặc vụ FBI mà tổ chức hay nhắc tới. Bọn chúng hoàn toàn không nói với tôi Rye là FBI đó."
"Chúng biết chị em sẽ không nói với em rằng anh là FBI vì an nguy của em. Nhưng chúng sợ FBI cùng anh sẽ tới đưa hai chị em đi nên mới chặt đứt mọi thông tin của em."
Haibara Ai gật đầu đồng tình. Đáng ra cô phải nhanh nhạy hơn khi mỗi lần nghe ai đó nhắc đến FBI là Gin lại cau có hoặc Bourbon tỏ ra ghét bỏ rõ rệt trước những hoạt động có dính tới FBI.
Khoan. Bourbon.
Ký ức khi lơ lửng trên tay của hai người đàn ông chợt ùa về khiến Haibara Ai chợt tỉnh như sáo. Cô gần như là nghiêng hẳn người về phía Akai Shuichi khi cẩn thận chọn lọc từ ngữ.
"Vậy, Bourbon cũng biết anh là Akai Shuichi rồi à?"
Khi hai tiếng Bourbon vang lên Haibara Ai để ý thấy hàng mi của người đàn ông ngồi trước mặt khẽ rung.
"Ừm."
Chỉ có một tiếng ừ khẽ nhưng Haibara Ai lại càng thấy không đúng ở chỗ nào đó mà mãi cô chẳng nghĩ ra. Cô không thể để Akai Shuichi biết cô đã phát hiện ra những tương tác kỳ lạ giữa hai kỳ phùng địch thủ không đội trời chung này được. Nhưng lòng tò mò trước hộp pandora trỗi dậy quá mức vẫn đánh bại sự lý trí phi thường của một người con gái.
"Anh ta biết anh phản bội mà không bắt anh sao?" Haibara Ai khó hiểu. Đến cô mà Furuya Rei còn tuân lệnh đi tóm sống thì chẳng có chuyện anh thả Akai Shuichi sống nhăn răng ở nhà Kudo được.
"Bởi vì hai người họ có ràng buộc cá nhân!" Edogawa Conan không muốn thân phận công an của Furuya Rei bị lộ nên vội vàng hét toáng lên chặt đứt dòng suy nghĩ của Haibara Ai, tay chân luống cuống sửa soạn đồ ăn thức uống. "Quá giờ uống thuốc rồi bà nội. Cậu mau uống rồi đi ngủ đi. Trẻ con không nên thức khuya."
Haibara Ai không vừa lòng. "Thứ nhất, nãy tớ uống thuốc rồi. Thứ hai, ngủ quá nhiều giờ ngủ không nổi. Thứ ba, tớ không phải con nít."
Tuy vậy công cuộc tra tìm sự thật của Haibara Ai cũng bất đắc dĩ phải dừng lại khi tiến sĩ và thanh tra Megure bước vào. Akai Shuichi đã lẹ làng trốn trong phòng vệ sinh để làm lại lớp hoá trang trong lúc Edogawa Conan và Haibara Ai ở lại trả lời các câu hỏi của thanh tra Megure. Khi hai người xong xuôi rời đi thì Akai Shuichi cũng bước ra với gương mặt Okiya Subaru hiền lành như mọi ngày. Haibara Ai vì quá nổi da gà khi nhớ đến gương mặt lạnh như băng của Akai Shuichi đang ở dưới lốt người ấm áp kia nên đã dứt khoát trùm chăn đi ngủ. Cô cũng quyết định vứt bỏ Furuya Rei và Akai Shuichi cùng mớ ràng buộc cá nhân càng nói càng mờ ám ra sau đầu, yên giấc tiến vào mộng đẹp.
Đêm nay Akai Shuichi và Edogawa Conan nhận ở lại canh giữ trong phòng bệnh của Haibara Ai. Akai Shuichi bật laptop, để Edogawa Conan giám sát rồi lấy lý do đi mua cà phê để ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, Akai Shuichi đi thẳng một đường qua hành lang mờ tối của bệnh viện hướng tới hầm đỗ xe. Anh cầm theo lon cà phê đen đi về xe của mình, bấm nút mở cốp và vươn tay nhặt lấy chiếc áo khoác anh cất vào từ hồi chạng vạng. Là chiếc áo khoác mà Furuya Rei đắp cho Haibara Ai.
Akai Shuichi không biết tại sao mình lại giấu đi chiếc áo này, tại sao nửa đêm lại xuống đây lấy nó ra ôm vào lòng. Anh hoàn toàn không biết mình đang làm gì, nhưng anh vẫn để mặc bản thân bị cảm xúc cuốn đi. Akai Shuichi ngồi trong xe, chiếc áo gập gọn đặt trên đùi, phía trên là vỏ hai lon cà phê đen anh đã uống cạn.
"Lần đầu gặp em đã ngờ ngợ, thì ra đúng là cậu bé em gặp ngày ấy." Miyano Akemi thì thầm khi bóng Furuya Rei lướt vụt qua như một cơn gió. Cô tựa lên vai Moroboshi Dai thở dài một tiếng. "Em không biết tại sao lại nhất định phải gặp nhau ở một nơi như thế này nữa. Anh ấy thực sự là một người tốt. Không biết anh ấy đã phải trải qua những gì nhỉ? Chỉ mong rằng nó sẽ không đau đớn như em và Shiho phải chịu."
Không nghe thấy người yêu nói gì nên Miyano Akemi ngẩng lên nhìn, phát hiện ra anh đang ngây người nhìn về nơi chàng trai tóc vàng đã lẹ làng biến mất như một chú mèo thì bật cười.
"Anh ấy đúng là hút mắt thật. Cả nhà em đều quý anh ấy ngay lần gặp đầu tiên đó. Không lẽ anh cũng vậy sao Dai-kun?"
Đã quen với tính cách kiệm lời của Moroboshi Dai nên Miyano Akemi cũng không để ý đến anh nhiều. Cô đang vui vẻ nhớ lại những ký ức rộn ràng hạnh phúc khi gia đình còn êm ấm. Lại bắt đầu kể cho Moroboshi Dai nghe về mẹ, bố, em gái và cậu trai tóc vàng kia.
Trong tai Moroboshi Dai chỉ loáng thoáng tiếng Miyano Akemi lúc được lúc không. "A, Shiho còn chưa ra đời nên chưa gặp anh ấy. Nhưng có lẽ giờ cũng chẳng thể giới thiệu hai người với nhau được rồi."
Miyano Akemi vẫn tiếp tục kể. Moroboshi Dai ngồi lặng im lắng nghe, đến một lúc nào đó chợt cất giọng khàn khàn hỏi nhỏ.
"Em nói cậu ấy tên là gì?"
Miyano Akemi hơi khựng lại. Moroboshi Dai chỉ chủ động hỏi tên hai người là cô và Shiho. Đến Gin anh còn chẳng thèm để vào mắt và làm gã tức điên lên. Vậy mà hiện giờ anh lại chủ động hỏi tên cậu bé hàng xóm trong lời kể của Miyano Akemi. Dẫu rằng họ đúng là đồng nghiệp nhưng điều này vẫn khiến Miyano Akemi cảm thấy mới mẻ.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sáng ngời của Moroboshi Dai. Chẳng hiểu sao hai bả vai đang chạm vào nhau nhưng Miyano Akemi vẫn thấy anh thật xa vời. Cô nhớ lại lời bố từng nói trong một buổi chiều dẫn cô và Furuya Rei đi thả diều: Hai đứa sẽ vĩnh viễn không bắt được gió trừ khi nó tới quấn lấy thân. Và hai đứa cũng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ ngăn được một người chạy mải miết theo một ngọn gió lành.
Miyano Akemi nhớ rõ cách Furuya Rei reo vang: Chú ơi, con muốn làm gió.
Còn bây giờ, đối với cô, cho dù Akai Shuichi là gió hay là người chạy theo gió thì cô cũng chẳng có thể giữ anh được.
Miyano Akemi khẽ cười.
"Tên của anh ấy là Furuya Rei."
"Furuya Rei..."
Akai Shuichi dốc cạn lon cà phê thứ ba rồi mới gom hết vỏ lại đem đi vứt. Khi anh vừa quay đầu lại thì thấy người mà anh vừa gọi tên trong xe đang đội mũ đeo khẩu trang đứng cách mình khoảng năm mét.
Ánh mắt Furuya Rei không nhìn Akai Shuichi mà ghim chặt trên chiếc áo mà anh đang cầm. Akai Shuichi cũng biết cậu nhìn nó nên lập tức đưa ra trước.
"Khi vào cấp cứu con bé đã để lại trên xe. Tôi định giặt xong sẽ nhờ cậu nhóc đeo kính đưa lại cho cậu. Cậu định lấy luôn không?"
Furuya Rei bước tới cầm lấy. "Không cần phiền anh giặt đâu." sau đó lại bước lùi ra sau giữ khoảng cách. Ký ức trao Haibara Ai cho Akai Shuichi rồi bị anh nắm tay đã quá rõ rệt nên cậu không muốn lặp lại một lần nữa.
Nhưng Furuya Rei chợt nghĩ. Giữ khoảng cách làm gì, đi luôn là được rồi không phải sao?
Nghĩ là làm, Furuya Rei quay lưng đi thật.
Mỗi lần Furuya Rei quay lưng với Akai Shuichi đều rất dứt khoát. Mọi khi anh đều để yên nhưng hôm nay có gì đó trong tâm trạng anh không mấy ổn định, có lẽ là sau khi bước ra ánh sáng trước Haibara Ai, nên anh đã bước nhanh tới giữ cổ tay Furuya Rei lại.
Furuya Rei ngạc nhiên tới khựng bước chân.
"Nếu cậu tới muốn xem tình trạng của con bé thì cứ lên phòng đi. Con bé ngủ lâu rồi."
Giọng nói của Akai Shuichi gần sát bên tai khiến Furuya Rei rùng mình từng đợt. Anh thậm chí còn chẳng dùng giọng Okiya Subaru mà ngang nhiên dùng giọng Akai Shuichi. Chất giọng trầm thấp mà chậm rãi từ tốn đem theo chút khàn khàn của gió, kể từ buổi tiệc trà đêm hôm ấy thì bây giờ Furuya Rei mới được nghe lại. Cách nhau chỉ hai tháng thôi nhưng cậu cảm tưởng như đã cả năm xa cách vì sự lãnh đạm của nó.
Nhận thấy tâm trạng của mình đang bị ảnh hưởng bởi Akai Shuichi nên Furuya Rei vội tìm cách rời đi càng sớm càng tốt. Cậu cử động nhẹ cổ tay, nhanh chóng thoát ra khỏi Akai Shuichi vì anh vốn cũng chẳng nắm cậu đau.
"Không chỉ con bé mà nhóc đeo kính cũng ngủ rồi. Anh còn ở đây rảnh rỗi thì chẳng bằng lên đó trông chừng hai đứa đi."
Furuya Rei đá xéo một câu ngụ ý tôi chính là vừa từ phòng bệnh con bé xuống đó rồi nhanh thoăn thoắt biến mất vào màn đêm. Tới như một cơn gió, đi cũng lẹ làng như vậy. Akai Shuichi không biết đến lúc nào anh mới có thể chính tay bắt được ngọn gió lúc nào cũng hiên ngang vụt qua trước mắt anh được nữa.
Len lỏi qua từng kẽ tay, rồi trong chớp mắt nhẹ tan vào thinh không.
Tự do, tự tại. Không chút ràng buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro