4. Hộp thuốc. Chocolate. USB

Hộp thuốc. Chocolate. USB

Mới sáng sớm Edogawa Conan đã xỏ chân vào giày chạy đi như thể cậu nhóc đã chờ cả đêm chỉ để lao ra ngoài vậy. Chỉ biết bịa ra vài lý do trẻ con để tới nhà bác tiến sĩ, Edogawa Conan chào bố con nhà Mori trước khi chạy thục mạng. Đôi chân đang guồng chạy của cậu bé đột nhiên khựng lại ngay lúc tiếng chuông cửa ở tiệm Poirot vang lên. Tiếng Enomoto Azusa lanh lảnh cất giọng chào vọng vào tai cậu. Edogawa Conan lùi bước, nghiêng đầu sang nhìn liền trợn tròn hai mắt.

Cậu không bị quáng gà. Thực sự không bị quáng gà. Người bước ra từ Poirot thực sự là Haibara Ai.

"Ha... Haibara?"

Haibara Ai đội mũ lưỡi trai và còn đội thêm cả mũ áo nữa thành ra cả gương mặt đều bị che kín. Cô bước xuống từ bậc cầu thang, nhanh chóng giấu vẻ thất thần trong đôi mắt khi bị Edogawa Conan gọi tên.

"Ừ. Cậu đi đâu sớm thế?"

"Tớ định đến nhà tiến sĩ đây." Edogawa Conan cười trừ. "Tiến sĩ bảo cậu không khoẻ nên tớ tới thăm."

Haibara Ai tiếp tục đi về phía trước, khẽ nhún vai. "Tớ không sao rồi. Cậu không cần đến đâu."

Edogawa Conan cau mày, nhìn xung quanh thấy không có dấu hiệu nào đáng nguy mới chạy nhanh vào Poirot. "Chị Azusa!"

"Ồ chào em, Conan!"

"Chị ơi, khi nãy Haibara vào đây có chuyện gì thế ạ?"

"À, cô bé hỏi chị xem Amuro-san có đi làm không ấy mà. Nhưng từ sáng sớm anh ấy đã nhắn tin cho chị xin nghỉ rồi."

Quả nhiên là ba người đó có vấn đề!

Edogawa Conan nhờ Enomoto Azusa gói một phần sandwich rồi vừa đi vừa suy nghĩ. Đối với Wakasa Rumi thì việc Haibara Ai có trao đổi gì với cô ta là điều dễ hiểu vì vốn dĩ cô không có ác cảm với người này. Nhưng Furuya Rei thì lại khác. Trước giờ Haibara Ai luôn rất dè chừng Furuya Rei, thậm chí là trốn tránh anh ra mặt. Vậy mà sau lần bị bắt cóc lại đổi thành quan tâm, chủ động tới tận Poirot để hỏi thăm. Mà giữa Wakasa Rumi với Furuya Rei lại càng không tìm ra chút liên hệ nào khiến Edogawa Conan càng nghĩ càng nhức đầu.

"Ơ cậu làm gì ở đó thế?"

Edogawa Conan một lần nữa giật mình khi thấy Haibara Ai đi ra từ con hẻm nhỏ gần đó. Cậu định chạy tới thì cô bạn đã chủ động phất tay. "Tớ thấy con mèo hoang, nó chạy rồi." và rảo bước ra về. Edogawa Conan vội đến sóng vai cùng đi, nhận ra đôi mắt Haibara Ai không còn nét u ám nữa thì cũng an tâm. Giờ cậu thám tử chuyển sang suy xét xem vừa rồi Haibara Ai đã gặp người nào trong con hẻm ấy.

Một tia sáng loé lên trên gọng kính của cậu thám tử đại tài. Ánh mắt cậu cẩn thận dõi theo chiếc xe vừa phóng vụt qua.

Là Kazami Yuya.

***

Vừa đưa Haibara Ai về đến nhà tiến sĩ an toàn Edogawa Conan lập tức chạy sang nhà mình. Đã ngả hết bài với Haibara Ai nên cậu chẳng thèm giữ ý nữa, dưới ánh nhìn khinh bỉ của cô bạn mà tươi cười nói thẳng mình sang gặp Akai Shuichi.
Chào đón Edogawa Conan là một phòng đọc sách tối tăm chỉ có duy nhất ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Cậu nhìn Akai Shuichi, trong lòng chắc mẩm với đôi mắt thâm sì thế kia chắc mấy ngày nay anh chẳng hề ngủ chút nào mất.

"Akai-san, vừa rồi Haibara tới Poirot tìm anh Amuro. Anh Amuro xin nghỉ nhưng cấp dưới của anh ấy đã gặp Haibara."

"Vậy à."

Giọng nói của Akai Shuichi vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng hôm nay lại xen chút mệt mỏi. Edogawa Conan nhìn mãi cũng không nổi đành phải kéo áo khuyên anh nghỉ ngơi. Đêm qua anh ở lại canh chừng cho Haibara Ai ngủ đến gần sáng, sau đó lại hì hục ngồi tháo toàn bộ máy nghe lén dưới tầng hầm. Trước kia anh chỉ có thể giấu giếm sự bảo vệ của mình đối với đứa bé, hiện tại đã thú nhận tất cả thì anh ngang nhiên qua đó luôn cũng chẳng sao rồi, không cần xâm phạm quyền riêng tư của Haibara Ai nữa mà chỉ giữ lại một chiếc máy nghe lén duy nhất trên nhà để đề phòng bất trắc.

"Ngày mai FBI sẽ cử thêm người sang Nhật dưới danh nghĩa đều tra thêm về vụ các đặc vụ bị tổ chức giết hại liên tiếp, thực chất là để tăng cường lực lượng nếu có xảy ra xung đột vũ trang. Anh cũng đề nghị phía FBI ngỏ lời trước với cảnh sát Nhật Bản từ tháng trước nếu muốn gửi thêm người qua. Đến sáng hôm nay mới được Nhật Bản chấp thuận nên ngày mai mới sang." Akai Shuichi cung cấp thông tin cho Edogawa Conan. "Phía tổ chức cũng đã biết chuyện. Sáng nay đã yêu cầu tất cả các thành viên phải trình diện nên vì thế mà Furuya-kun mới không ở Poirot."

"Kir báo cho anh ạ?"

"Ừ."

Không hiểu sao Edogawa Conan cứ có cảm giác Furuya Rei mới là người báo cho Akai Shuichi, từ những chuyện liên quan đến Nhật Bản hay tình huống đặc thù cá nhân đều đem đến một hơi thở rất Furuya Rei. Tuy nhiên Edogawa Conan quyết định giữ kín trong lòng, không thắc mắc thêm gì nữa. Cuộc chiến với tổ chức đang dần đi đến hồi kết. Cậu vẫn nên tập trung vào chuyện này hơn là để ý những việc xung quanh.

"Phải rồi, anh có điều tra thêm được gì về kế hoạch mà ba người kia giấu chúng ta không?"

Akai Shuichi đứng dậy cất chai rượu vào tủ, giọng nói có phần bất đắc dĩ. "Anh không điều tra. Chúng ta cũng đã từng làm rất nhiều chuyện mà giấu họ."

Edogawa Conan thất vọng gật đầu. Tuy cũng đúng nhưng cậu thật sự rất tò mò rốt cuộc ba người đó đang tính toán kế gì. Sự tò mò lại càng được đẩy lên cao bởi ngay từ đầu sự kết hợp từ ba người này đã là rất kỳ lạ.

Trong đầu Edogawa Conan lại loé lên một tia sáng. Cậu thám tử lén lút ngẩng lên nhìn Akai Shuichi đang tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Giọng nói vừa rồi của anh sao giống như anh đã cố hỏi ai đó mà không nhận được câu trả lời nhỉ?

Chậc. Kudo Shinichi, nghĩ chuyện chính đi nào làm ơn.

***

Lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay, Haibara Ai mở cuộn băng mà Miyano Elena kể về Furuya Rei rồi nghe đi nghe lại. Dẫu rằng từng lời Kazami Yuya trấn an vẫn văng vẳng trong đầu cô nhưng hiệu quả của nó chỉ được lúc đầu. Sau đêm hôm qua, Furuya Rei vẫn sống. Nhưng không ai dám chắc sau buổi sáng ngày hôm nay anh có còn sống hay không. Trước giờ mạng sống của Furuya Rei vẫn cứ lơ lửng đung đưa qua lại dưới lưỡi hái của tử thần là vậy.

"Sếp Furuya đã thông báo với chúng tôi về tình trạng của cậu ấy. Cậu ấy vẫn an toàn, không bị thương. Sáng nay có nhiệm vụ khẩn nên đã rời đi sớm. Người phụ nữ là giáo viên của cháu đang ở chỗ chúng tôi. Cô ấy bị thương nhẹ nhưng chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ cô ấy hết sức. Mong cháu có thể yên tâm."

Giọng nói của Kazami Yuya điềm tĩnh như muốn gia tăng mức độ tin cậy cho cô bé đứng trước mặt nhưng anh nào biết cô bé ấy đã đoán được anh hoàn toàn chẳng biết gì hết về tình trạng thực tế của Furuya Rei. Mang tiếng là cấp dưới thân cận nhất nhưng đến nhiệm vụ sếp đang làm là gì Kazami Yuya cũng mù mờ, chỉ biết dốc sức làm tốt nhất những gì Furuya Rei nhờ vả. Nhiệm vụ mới nhất của anh chính là đây: Tới Poirot thông báo cho cô bé tóc nâu về tình trạng của Furuya Rei, cảnh báo cô bé đừng tới Poirot nữa và hộ tống cô bé về nhà an toàn.

"Sếp Furuya dặn cháu sau này đừng tới Poirot. Ở đây rất nguy hiểm với cháu. Cậu ấy nói rằng cháu sẽ hiểu điều này."

Kazami Yuya không rõ mối quan hệ giữa sếp mình và cô bé tóc nâu. Là một người bình thường, anh vô cùng thắc mắc. Nhưng là một cấp dưới, một công an chuyên nghiệp, anh tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

"Nếu cháu không phiền, tôi muốn đưa cháu về nhà theo đúng những gì sếp Furuya dặn. Tôi cần đảm bảo sự an toàn cho cháu."

"Không cần đâu ạ." Tới tận bây giờ cô bé tóc nâu mới mở miệng nói với Kazami Yuya. "Cháu có bạn đi cùng rồi ạ. Chú cũng nên đi trước đi, cậu ấy là một người rất thông minh."

Nhờ có sự nhắc nhở của Haibara Ai, Kazami Yuya cũng nhận ra cậu bạn thông minh đó chính là cậu nhóc đeo kính mà sếp mình đánh giá rất cao. Nếu bị cậu nhóc bắt gặp anh nói chuyện với cô bé này nhất định cậu bé sẽ phát hiện ra điều gì đó. Vậy nên Kazami Yuya chào Haibara Ai rồi nhanh chóng rời đi trước khi Edogawa Conan chạy tới.

Tiếng thở dài lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Haibara Ai nhìn màn hình điện thoại không có tin nhắn mới, từ lo lắng chuyển sang bực mình. Furuya Rei có nhiệm vụ nên không kịp liên lạc còn có thể cho qua. Nhưng đến cả Wakasa Rumi cũng không trả lời tin nhắn của cô từ tối hôm qua. Haibara Ai thề đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối cô chịu hợp tác cùng hai vị cộng sự bí ẩn chẳng đáng tin này.

"Cộc cộc."

Haibara Ai giật mình ngẩng đầu dậy. Cô vừa nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ bẫng đâu đó ở phía trên. Hướng phát ra âm thanh cho thấy không phải từ cửa trước mà là cửa sau của căn nhà. Như có một linh cảm kỳ lạ, Haibara Ai vội vàng ném tai nghe chạy một mạch lên trên. Agasa Hiroshi buông vội thiết bị đang nghiên cứu trên tay khi nghe thấy động tĩnh từ cô cháu gái. Thấy Haibara Ai chạy về cửa sau ông cũng lảo đảo chạy theo và chợt đứng khựng lại khi thấy ngoài cửa có người đang đứng.

Chàng trai tóc vàng da ngăm, nhân viên quán Poirot, thực chất là thành viên của tổ chức, Bourbon, người đang nhận nhiệm vụ lùng bắt Sherry.

Hai chân Agasa Hiroshi nhũn ra. Vẫn chưa ai nói cho ông biết Bourbon là gián điệp ngầm mà công an Nhật cài vào tổ chức. Ông lập tức nghĩ rằng tên này tìm đến đây để bắt cô cháu gái nên đã vội vàng rút điện thoại ra gọi Kudo Shinichi hay Akai Shuichi, ai cũng được, ông không muốn Haibara Ai gặp nguy hiểm chút nào. Đầu ngón tay Agasa Hiroshi vừa bấm mở danh bạ điện thoại liền đông cứng giữa không trung.

Haibara Ai vừa nhào vào ôm chầm lấy Bourbon.
Agasa Hiroshi ngẩn người. Từ bao giờ mà đứa nhỏ nhà ông lại thân thiết với mấy cô cậu "đồng nghiệp cũ" đến mức này thế?

Bản thân Furuya Rei cũng ngạc nhiên không kém Agasa Hiroshi. Anh vốn đã tưởng tượng ra gương mặt khó chịu của Haibara Ai vì cả anh và Wakasa Rumi đều đã thống nhất sẽ không nói gì cho cô bé cả. Cho đến khi thân ảnh bé xíu nhào vào người anh cũng chỉ biết đưa tay ra đỡ lấy theo bản năng.

Furuya Rei hướng mắt nhìn Agasa Hiroshi, bối rối ôm lấy Haibara Ai đi vào nhà.

Có lẽ là do cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu nên Haibara Ai hành động có phần bột phát. Song cô bé cũng ổn định lại rất nhanh, chủ động ra hiệu cho Furuya Rei đỡ mình đặt xuống sàn rồi lập tức nắm góc áo anh kéo xuống tầng hầm.

"Ấy!"

Khi bên tai còn văng vẳng tiếng gọi hoảng hốt của Agasa Hiroshi, Furuya Rei đã thấy mình bị Haibara Ai nắm góc áo kéo xuống tầng hầm của căn nhà. Anh là một công an ngầm, một thành viên đáng gờm của tổ chức, ấy vậy mà đứa bé kia có thể kéo anh chạy đi nhẹ bẫng. Rõ ràng là Furuya Rei đã không hề phản kháng, hệt như khi Miyano Akemi nắm tay anh chạy về phía phòng khám nhà Miyano.

Ánh sáng tại lối dẫn xuống tầng hầm không tốt lắm. Nó khiến hai mắt Furuya Rei mờ đi khi nhìn về phía trước. Bóng dáng bé nhỏ của Haibara Ai sao mà giống với Miyano Akemi đến thế. Và cái cách cô bé kéo anh ra khỏi hành lang tăm tối để đến với căn phòng ngập ánh sáng cũng thật giống cách Miyano Akemi làm cầu nối giúp anh kết thúc những ngày tháng tồi tệ để bắt đầu một tuổi thơ có màu sắc hơn, dù là không được trọn vẹn.

Khóe môi Furuya Rei khẽ cong. Thôi, chút nữa có bị Haibara Ai mắng về tội bặt vô âm tín thì anh cũng đành chịu trận ngồi nghe vậy.

Quả đúng như dự đoán của Furuya Rei, sau khi đóng cửa phòng lại, Haibara Ai lập tức phóng ánh mắt sắc lẹm như dao về phía anh chàng gián điệp vừa hớt hải trở về từ cửa tử. Furuya Rei chỉ cười nhẹ, giơ hai tay lên như đầu hàng và cũng cầm theo chiếc đĩa trên tay. Anh không định giải thích vì biết Haibara Ai sẽ chẳng nghe, và ngay từ ban đầu anh và Wakasa Rumi đã sai khi không chịu báo tin về cho cô bé "đồng bọn" này.

"Về tổng thể, tình hình hiện tại của tôi có thể nói là không quá nguy hiểm. Cô giáo của em đã an toàn. Đồ cần lấy cũng đã lấy về." Furuya Rei mang tâm thế như đang báo cáo sếp lớn, cúi xuống đưa chiếc đĩa cho Haibara Ai thì chợt thấy cô bé làm dấu hiệu im lặng và đưa màn hình điện thoại ra.

'Ở đây có máy nghe trộm'

Furuya Rei nhướng mày.

Haibara Ai có vẻ hậm hực tiếp tục gõ phím.

'Là cái nhà bên cạnh gắn'

Một thoáng dao động hiện ra trong ánh mắt của Furuya Rei rồi biến mất rất nhanh. Anh đứng thẳng người, tay đút túi quần dạo một vòng trong căn phòng nghiên cứu của Haibara Ai.

"Không biết em phát hiện ra ở đây ở gắn máy nghe trộm từ bao giờ nhưng hiện tại thì tôi không thấy chiếc nào cả."

Haibara Ai khẽ ngẩn người. Nhà hàng xóm từ bao giờ mà đứng đắn thế nhỉ?

Cô thở dài một tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc đĩa từ tay Furuya Rei rồi nhảy lên ghế bắt đầu nhét nó vào máy tính. Mười đầu ngón tay bé xíu thao tác lướt như bay trên bàn phím. Những dòng dữ liệu hiện rồi ẩn hiện rồi ẩn như mê cung trên màn hình. Furuya Rei ngồi cạnh đó, mắt chăm chú quan sát cách Haibara Ai làm việc. Quả thật phong thái làm việc chuyên nghiệp này mà đặt lên người một cô nhóc tiểu học thì đúng là rất dọa người. Tuy nhiên, nếu là với Sherry – thiên tài ngành hóa dược, người đứng đầu phòng thí nghiệm quan trọng nhất của tổ chức – có lẽ sẽ thuận mắt hơn nhiều.

"Em... là Sherry... nhỉ?"

Kết quả của mười phút quan sát là một câu hỏi dớ dẩn, nhấn mạnh là dớ dẩn, từ anh chàng công an. Haibara Ai vẻ mặt đầy khó tin quay sang nhìn Furuya Rei. "Anh hỏi thật à?"

Furuya Rei gượng cười. "Thì cũng khó tin mà..." đoạn anh lại cau mày. "Vậy thì Sherry trên tàu Bell Tree là ai vậy?"

"Anh bị lừa rồi. Đó là Kaito Kid." Haibara Ai cười nhạt như chọc tức Furuya Rei. Ấy nhưng Furuya Rei cũng không mấy tức giận mà lại nghĩ rằng với thực lực này của phe đối lập, cơ hội đánh sập được tổ chức đang vô cùng khả quan.

Thêm mười phút nữa trôi qua, tiếng gõ phím bận rộn của Haibara Ai cũng ngừng lại. Cô bé vươn vai trước khi lấy chiếc đĩa ra khỏi laptop trả cho Furuya Rei.

"Việc trả lại nó về chỗ cũ có nguy hiểm không?"

Furuya Rei lắc đầu. "Không cần trả lại cũng được."

"Nhưng tổ chức sẽ phát hiện.."

"Không có gì phải lo lắng đâu. Tối qua tôi đã chuẩn bị một hộp đĩa giống hệt và sáng nay đã trả về chỗ cũ rồi. Chẳng phải em nói là tổ chức không mở được sao? Không xem được dữ liệu bên trong thì thật hay giả cũng chẳng quan trọng đâu."

Haibara Ai có phần kinh ngạc với hiệu suất làm việc của Furuya Rei. Chỉ trong một buổi tối, anh đã lấy về được chiếc đĩa chứa dữ liệu quan trọng về APTX-48, tránh khỏi sự nghi ngờ của tổ chức, vượt qua buổi triệu tập khẩn và còn cẩn thận làm giả đĩa để tránh bị phát hiện. Sự cẩn thận và chỉn chu của anh không khỏi khiến Haibara Ai phải âm thầm thán phục.

Nhưng.

"Anh cẩn thận vậy mà lại quên mất việc báo tin về cho đồng nghiệp à?"

Tệ thế chứ. Làm người ta lo tới mất ăn mất ngủ.

Furuya Rei hết đường chối cãi. Anh khẽ đảo mắt. đoạn phì cười xin lỗi. "Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Không có lần sau đâu." Haibara Ai nhíu mày. Đằng nào người cũng đã bình an, cô chẳng thèm để bụng nữa. "Tôi không nói trước được bao giờ sẽ khôi phục được thuốc, nhanh thì khoảng ba ngày, lâu thì một tuần hoặc vài tháng nếu cứ liên tục thất bại. Trong thời gian đó..."

"Tình thế sẽ rất căng thẳng." Furuya Rei tiếp lời. Anh hoàn toàn hiểu ý Haibara Ai muốn nói là gì. "Việc FBI điều động thêm người tới chắc chắn sẽ khiến bọn chúng nâng cao cảnh giác. Có thể đây là lần cuối tôi gặp em-"

Lời còn chưa dứt Furuya Rei đã bị một cái lườm găm vào người. Anh lắc đầu cười cười. "Ý tôi là lần cuối tôi trực tiếp truyền thông tin cho em cho đến khi cuộc chiến xảy ra, được chưa?"

"Anh đừng có nói chuyện mà dùng đến từ đó được không?" Haibara Ai có phần bất lực. Gì mà lần cuối chứ, làm công an mà nói năng chẳng biết kiêng cữ gì.

"Được rồi được rồi." Furuya Rei có cảm giác mình đang bị phiên bản khó tính của Miyano Elena răn dạy. "Wakasa Rumi có nói sẽ lấy thứ thuốc này để dụ ông trùm ra."

Haibara Ai gật đầu. "Hoàn toàn có khả năng ông ta sẽ ra mặt. Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất có thể."

Chứng kiến một đứa bé bảy tuổi đứng trước mặt mình nói ra những lời này khiến Furuya Rei chỉ biết thở dài. "Không nên lao lực quá."

"Tôi biết rồi."

Haibara Ai bất ngờ nắm góc áo Furuya Rei kéo đi khi hai người rời khỏi căn hầm. Anh tuy ngạc nhiên nhưng vẫn mặc kệ cô bé muốn làm gì thì làm. Một lần nữa bước vào căn hầm mập mờ ánh sáng, bàn tay nhỏ xíu của Haibara Ai vò chặt gấu áo Furuya Rei. Giữa không gian chỉ có tiếng bước chân, Furuya Rei chợt lên tiếng rất khẽ.

"Em yên tâm, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, vì vậy tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho chính mình."

Bước chân của Haibara Ai hơi khựng lại. Cô mím môi không đáp, tiếp tục bước từng bước về phía trước.

Trên nhà, Agasa Hiroshi trông thấy hai người bước tới thì vội đứng phắt dậy. Furuya Rei đội lại mũ, cúi chào ông rồi trong chớp mắt đã rời khỏi căn nhà từ cửa sau.

"Bé Ai! Cháu làm bác sợ quá đấy! Sao không đứa nào nói cho bác biết cậu ấy là công an ngầm vậy??"

Haibara Ai khẽ ngáp. "Có người nói rồi mà bác." rồi nghiêng người lườm cái bóng đang núp sau bàn trà. "nhỉ, cậu thám tử?"

Edogawa Conan xoa đầu cười cầu hoà. "Tớ mới kể à. Nãy bác tiến sĩ sợ quá gọi loạn lên, tớ phải sang giải thích ngay." Thấy cô bạn không có vẻ gì là giận dữ nên anh chàng thám tử mon men tới moi tin tức. "Mấy người đang hợp tác làm gì thế? Cho tớ vào với?"

".... Nói cho cậu sau." Haibara Ai ngập ngừng, không từ chối cũng không đồng ý luôn vì cô biết mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. "Thế, cái anh FBI sống nhờ nhà cậu đi đâu rồi?"

Lúc trước là anh chàng thất nghiệp sống nhờ, giờ đã thăng chức thành FBI sống nhờ.

Akai Shuichi mà nghe được hẳn xúc động lắm.

"À anh Akai ấy hả? Anh ấy đang họp với FBI nên không sang, nói là nếu là anh Amuro thì sẽ không sao đâu."

Edogawa Conan vừa cười ngây ngô vừa nói, trong đầu thầm nhăn nhó có cái con khỉ chứ ở đó mà họp. Akai Shuichi đuổi cậu về nhà bác tiến sĩ trước để thuận tiện ra sau nhà đợi sẵn moi thông tin, cậu chẳng biết tỏng ấy chứ.

Cậu nhóc không hề biết rằng cô bạn của mình sau khi nghe xong cũng nhủ thầm có cái con khỉ chứ ở đó mà họp. Anh chắc đang hối hận vì lỡ gỡ số máy nghe trộm sớm quá nên bị lỡ mất thông tin, phải mặt dày đi theo hỏi người ta chứ gì.

Cả hai đứa nhỏ chắc chẳng nghĩ được rằng, Akai Shuichi tuy đúng là lấy cuộc họp làm cái cớ nhưng thứ anh muốn đổi không phải là thông tin mà chỉ là một bóng lưng bình an của ai đó.

Khi Furuya Rei lái xe về đến nhà, anh phát hiện ra ở hốc xe có một túi đồ kỳ lạ. Vừa mở ra anh đã ngẩn người nhìn chằm chằm vào trong túi. Một hộp thuốc chườm nóng và vài thanh chocolate. Chớp mắt vài cái, Furuya Rei tặc lưỡi nhét đại vào túi áo định đi lên nhà thì thấy trong túi cộm lên một chiếc USB rất nhỏ. Anh ngẩn người nhìn tờ giấy note bao quanh chiếc USB. Cho anh đó. Nét chữ này anh từng nhìn thấy trong tủ tài liệu tại phòng nghiên cứu của tổ chức. Là chữ ký của Sherry.

Hộp thuốc. Chocolate. USB. Furuya Rei bày hết lên bàn sau khi tắm rửa sạch sẽ và mở laptop, cắm tai nghe.

"Mẹ chào Shiho. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ."

Cô...?

Giọng nói mà gần như đã đóng bụi trong lớp ký ức của Furuya Rei bất ngờ vụt sáng. Hàng lông mi của anh run run, hai mắt mờ đi còn ngón tay khẽ giật theo từng nhịp nói phát ra trong tai nghe. Để trấn an chính mình, Furuya Rei vươn tay chậm rãi bóc mở hộp thuốc, xé lớp băng dính rồi chườm lên bắp chân hơi sưng, nơi mà anh giấu rất kỹ vết thương rồi mà chẳng hiểu vì sao ai đó lại phát hiện ra. Tầm mắt anh dừng lại nơi thanh chocolate. Furuya Rei cũng bóc ra rồi bẻ một góc nhỏ nhét vào miệng.

Đắng khủng khiếp.

Vậy mà Furuya Rei vẫn ăn tiếp miếng thứ hai.

"Mẹ vẫn nhớ ngày ấy khi mẹ hỏi tên, thằng bé đã rất hạnh phúc giới thiệu với mẹ rằng: Cô ơi, con tên là Furuya Rei. Cô gọi con là Zero cũng được. Nhưng con cũng thích cô gọi là Rei-kun nữa."

Furuya Rei không rõ bản thân chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Anh nằm gục trên bàn, tai nghe vẫn còn trên tai. Có lẽ đây là đêm mà giấc ngủ đến với anh nhẹ nhàng nhất và không chút mộng mị. Cái nóng từ miếng chườm nơi bắp chân lan ra khắp người, quyện cùng cái nóng từ sâu trong trái tim như vỗ về Furuya Rei, coi anh như một đứa trẻ mà dỗ dành.

Cũng đêm đó, có hai người vốn mất ngủ mấy hôm nay cũng đều đã yên tâm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro