[Cái kén bướm] - 06 - Chuyện ngoài lề
Những người tham gia buổi tiệc này đều là người giàu có hoặc quý tộc, Rei đã nghiên cứu trước khi đến đây và cẩn thận xoay xở giữa các vị khách. Một người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua, đột nhiên bị ai đó gọi lại, người đó lấy hai ly rượu vang chân cao và bước đến trước mặt Rei, đưa cho cậu một ly.
"Chào buổi tối, phu nhân."
Thiếu niên tóc nâu anh tuấn cúi chào Rei. Rei nhanh chóng lục lọi thông tin trong đầu và nhận ra đó là Hakuba Saguru, con trai của Tổng giám đốc Sở Cảnh sát. "Chào cậu," cậu nhận lấy ly rượu, thận trọng đáp lời. Hakuba vẫn mỉm cười thanh lịch.
"Lâu rồi không gặp nhỉ. Cậu quý tử vẫn khỏe chứ, không đi cùng bà sao?"
"Hideki không được khỏe, gần đây vẫn đang ở nhà tịnh dưỡng."
"Thật sao... Xin bà chuyển lời chúc Hideki-kun mau chóng bình phục giúp tôi."
Thiếu niên gật đầu, xã giao thêm một lúc rồi lịch sự rời đi, tiếp tục trò chuyện với cô tiểu thư thứ hai của Tập đoàn Suzuki. Nhưng Rei nhìn thấy một tia ẩn ý sâu sắc trong mắt cậu ta. Nếu không nhầm, đứa trẻ này cũng là một thám tử trung học, việc cậu ta chủ động bắt chuyện và hỏi về Moroboshi Hideki đại diện cho điều gì?
Dù thế nào đi nữa, tín hiệu bất thường cuối cùng cũng đã xuất hiện. Rei đang suy nghĩ liệu có nên trao đổi thông tin với Akai lát nữa hay không, thì lúc này lại có một người phục vụ khác đi đến bên cạnh cậu.
"Có một vị tiên sinh muốn mời bà lên lầu nói chuyện."
Rei chợt tỉnh táo. Có vẻ như con cá lớn đã cắn câu. Nghĩ đến đối thủ đứng sau màn có khả năng đang theo dõi phản ứng của mình, cậu không còn thời gian để thông báo cho Akai nữa.
...
Phòng riêng ở tầng cao của khách sạn cách ly hoàn toàn với tiếng ồn bên dưới. Rei được dẫn vào phòng, người phục vụ liền lui ra. Cậu đi đến bên cửa sổ kính lớn, giả vờ thưởng thức cảnh đêm, nhưng một tay đã chuẩn bị sẵn sàng rút vũ khí giấu trong người. Cánh cửa trượt mở lần nữa, cậu quay người lại, thấy một ông lão bước vào.
"Cảm ơn ông đã mời chúng tôi tham dự buổi tiệc tối, ngài Senguji." Rei nói.
Tập đoàn Senguji là đơn vị tổ chức buổi tiệc lần này, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp quân sự, và cũng là một trong những tập đoàn lớn đã tham gia đấu thầu dự án trí tuệ nhân tạo trước đây. Ông lão này chính là người đứng đầu Tập đoàn Senguji.
"Phải là tôi cảm ơn phu nhân đã chiếu cố đến dự thì đúng hơn... " Ngài Senguji già dặn nhìn chằm chằm cậu. "Không, có lẽ nên đổi cách gọi thì hơn?"
Quả nhiên ông ta đã nhận ra, Rei nghĩ. Như vậy càng tốt.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã bày tỏ lập trường với quý Tổ chức rồi, chẳng lẽ cô Chris đã không chuyển lời sao?"
Rei cười lạnh. "Trước đó, ông có nên bồi thường tổn thất cho tôi không?" Cậu nhấn vào thiết bị đổi giọng ngụy trang thành vòng cổ ren, rồi xé bỏ lớp hóa trang. Ông lão đối diện ngẩn người trong chốc lát, rồi bật cười.
"Thì ra là vậy! Chúng tôi đã mạo phạm đến ngài nhiều rồi, Bourbon-san. Ngài muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhưng vụ tấn công căn hộ của ngài lần đó không phải do tôi làm, chỉ là có một người quen tình cờ hứng thú với ngài mà thôi, đứa trẻ đó hành sự quá tùy tiện, mong ngài lượng thứ."
"Không muốn hợp tác với Tổ chức, cũng vì lý do này sao?" Rei trầm tĩnh nói, "Tôi đoán các ông có một mục tiêu không thể tiết lộ."
"Đã là không thể tiết lộ, tất nhiên là không thể cho ngài biết rồi."
"Vì vậy các ông mới bắt cóc Moroboshi Hideki." Rei thấy thần sắc ông lão hơi thay đổi, biết mình đã nói trúng. "Ngài Senguji, bề ngoài các ông đang đấu thầu dự án AI của chính phủ, nhưng trí tuệ nhân tạo mà các ông thực sự đang chế tạo là gì—chính là 'Tàu Noah's Ark' từng gây chấn động một thời, mà chỉ có thể tìm được manh mối từ cậu bé đó, đúng không?"
Senguji im lặng một lúc, ngồi xuống ghế sofa, đánh giá lại anh. "Xem ra ngài và đồng đội giả dạng thành vợ chồng Moroboshi là để nói chuyện này với tôi?"
"Vợ chồng Moroboshi có con trai mất tích không thể nào có tâm trạng tham gia tiệc tối, ông nhất định sẽ phát hiện ra chúng tôi là đồ giả mạo, và để biết mục đích của chúng tôi, ông cũng nhất định sẽ chọn gặp mặt trực tiếp. Sở dĩ gia đình Moroboshi không báo cảnh sát là vì một khi chuyện này bị công khai, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn, và sự nghiệp chính trị của Moroboshi Toshio cũng sẽ chấm dứt."
"Mạng lưới thông tin của ngài quả là rộng lớn đấy, Bourbon-san." Ông lão xảo quyệt nở nụ cười. "Đúng vậy, họ chọn giữ im lặng, bởi vì tôi không tống tiền họ, chỉ là mượn Hideki-kun dùng một chút, sau khi mọi chuyện hoàn thành sẽ đưa cậu bé về nhà an toàn."
"Tôi không có chút hứng thú nào với sống chết của đứa trẻ đó." Rei nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. "Tuy nhiên, sau khi tôi nắm được nội tình đến mức này, về chuyện hợp tác với Tổ chức, ông có nên cân nhắc lại không?"
Senguji cười lớn.
"Cậu rất dũng cảm, chàng trai trẻ, dùng những thứ này để uy hiếp tôi quả là một ý tưởng hay. Nhưng có lẽ cậu nên xem xét hoàn cảnh của mình trước đã?"
...
Theo lời ông ta, cánh cửa mở ra, vài người đàn ông trông giống như tay sai tràn vào.
"Bắt giữ tôi là vô ích," Rei liếc nhìn xung quanh, đánh giá khả năng thoát thân. "Đồng đội của tôi biết tôi đang ở đây, một khi các người ra tay, họ sẽ biết ngay lập tức."
"Không sao cả." Ông lão đứng dậy, những nếp nhăn trên mặt trở nên lạnh lùng. "Tôi lại muốn gặp mặt họ cùng một lúc... Trước đó, chúng ta chơi một trò khác thì sao?"
Ông ta ra hiệu, đám tay sai lập tức hung hãn vây lại. Rei lùi nửa bước đứng vững, tính toán các bước cho trận chiến sắp tới. Một mình cậu vẫn có cơ hội đánh gục những kẻ này, nhưng họ có thể có mánh khóe gì đó, buộc cậu phải hành động cẩn thận.
Ngay khi cậu siết chặt nắm đấm chuẩn bị đón đợt tấn công đầu tiên, một trong số đó đột nhiên lên tiếng.
"Tôi nói này, đối xử với khách như vậy có hơi thô bạo quá không?"
Rei thấy giọng nói này hơi quen thuộc—cùng lúc cậu nảy ra ý nghĩ đó, một thứ gì đó rơi xuống sàn, và ánh sáng trắng cực mạnh đột nhiên quét qua toàn bộ căn phòng.
Lựu đạn chớp sáng!?
Rei dùng cánh tay che chắn ánh sáng chói lòa, bên tai vang lên tiếng la hét của kẻ thù, và trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bị mù tạm thời, chủ nhân của giọng nói đó nói bên tai cậu: "Nắm lấy tôi!"
Tiếp theo là tiếng súng dày đặc, tiếng kính vỡ. Cánh tay Rei bị nắm chặt, rồi cơ thể cậu bị kéo mạnh ra sau, cậu mất thăng bằng, ngã ra ngoài cửa sổ.
Một thoáng mất trọng lực. Gió cuộn xung quanh, Rei cảm thấy mình không rơi xuống đất. Cậu lơ lửng giữa không trung, và đang được kéo bay đi. Dư ảnh của ánh sáng mạnh vẫn khiến mắt cậu hoa lên, nhưng dần dần cậu có thể phân biệt được những tòa nhà cao tầng lướt qua và bầu trời đêm. Diễn biến đột ngột khiến cậu không kịp ngạc nhiên, lúc này một giọng nói trẻ trung vang lên trên đầu:
"Ôi chao, thế giới của người lớn thật tăm tối quá đi."
Siêu trộm Kid vui vẻ nói.
Rei dở khóc dở cười. "Sao lại là cậu nữa."
"Phu nhân, tôi tưởng sau khi tôi hành hiệp trượng nghĩa cứu bà thoát hiểm, bà nên cảm ơn tôi trước chứ."
"Cảm ơn, nhưng cậu đã phá hỏng kế hoạch của tôi!"
"Tin tôi đi, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này." Họ bay đến nóc một căn hộ cũ, Kid thả Rei xuống, "Cậu thành thạo ghê." Rei chân thành nói.
"Trước đây tôi cũng từng bay như vậy một lần để cứu đồng đội." Siêu trộm cười rất lịch sự. "Vì các anh đã điều tra đến đây, chứng tỏ cậu thám tử nhỏ đã giải mã được manh mối tôi để lại rồi nhỉ... Xin hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cậu ta. Ồ, đúng rồi, còn cái này nữa." Thiếu niên rút ra một khẩu súng trường tự động đưa qua, Rei nhìn kỹ lại, đây không phải là đồ của Akai sao!
"Lần trước làm khách tiện tay lấy, thói quen nghề nghiệp... Xin hãy trả lại cho anh mũ len nhé."
"Lần sau cậu đến, chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ anh ấy." Rei lắc đầu. Khoan đã, nhắc đến Akai...
Chết tiệt! Hoàn toàn quên mất việc phải phát tín hiệu cho tên đó rồi!!
Trước khi Akai và Kazami kịp tìm đến đây, tóm lại là phải thay cái váy này đi đã.
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro