[Con trai và hạt cát] - 10 - Cơn mưa thứ hai

"Mori-sensei, đây là món tráng miệng mới làm hôm nay, biếu mọi người nếm thử..." Mỉm cười đẩy cửa vào, Amuro không khỏi sững sờ.

Không khí trong phòng nặng nề như xi măng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu đặt khay lên bàn trà, khe khẽ hỏi Conan bên cạnh. Cậu học sinh tiểu học không trả lời, vẻ mặt có vẻ cứng đờ, cô gái ngồi đối diện trên ghế sofa lại càng ủ rũ hơn.

Chỉ có chiếc TV nhỏ trên bàn phát ra tiếng ngắt quãng.

"Vị thám tử trung học lừng danh đã im hơi lặng tiếng bấy lâu... Kudo Shinichi... lần này đã hỗ trợ cảnh sát phá án..."

Amuro kinh ngạc. Cậu vòng ra sau ghế Mori Kogoro, nhìn về phía TV. Thiếu niên trên màn hình trông rất tự mãn giữa vòng vây của giới truyền thông.

"Kudo-kun! Xin hỏi thời gian qua cậu đã làm gì?"

"À, xin lỗi, xin lỗi! Vì gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn nên tôi buộc phải nghỉ học một thời gian."

"Kudo-kun! Tiếp theo cậu có quay lại trường không! Cậu có dự định gì cho tương lai?"

"Tạm thời thì không, tôi không thể nói rõ lý do cụ thể, nói chung là..."

"Ta đã bảo con đừng có suốt ngày nghĩ đến cái thằng nhóc thối đó nữa!" Kogoro đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, khiến Amuro giật mình. "Ta thấy nó đã quên con từ lâu rồi, hừ! Thằng vô lương tâm này." Ông cằn nhằn với con gái, cô gái không kìm được bật khóc nức nở.

"Có lẽ Shinichi-kun có nỗi khổ tâm riêng," Amuro an ủi.

"Nhưng mà..." Cô lau khóe mắt, "Sao cậu ấy không nói cho em biết gì cả, lần này trở về cũng vậy..."

Conan đau khổ nhìn cô.

"Tôi xin phép về cửa hàng trước." Là người ngoài, Amuro cũng không tiện nán lại. Cậu đi được nửa cầu thang, cánh cửa phía sau mở ra, Conan chạy theo. "Amuro-niichan, anh quên cái đĩa này."

"Cảm ơn," cậu cười đưa tay ra đón, nhưng lại nghe thấy cậu bé hạ giọng: "Anh có manh mối gì không, Amuro-san?"

Những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây, có lẽ không phải là không liên quan. Sự xuất hiện của "Kudo Shinichi" khiến tình hình càng thêm kỳ lạ. Mối nguy hiểm đi kèm, rất có thể là— Amuro đang định trả lời, điện thoại bỗng reo lên. Cậu kẹp cái khay vào nách, lấy điện thoại ra khỏi túi tạp dề.

"Bourbon, Gin yêu cầu cậu đến gặp hắn một chuyến. Ngay lập tức." Là giọng của Vermouth.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Amuro quay đầu lại, Conan vẫn đứng trên cầu thang nhìn cậu, mang vẻ lo lắng không phù hợp với lứa tuổi, nhưng trong đó lại có biểu cảm như đã hạ quyết tâm. "Nếu em hỏi người trên TV, thì manh mối của anh không nhiều hơn của em." Amuro nói.

Conan không phủ nhận. "Người đó cũng biết rồi." Cậu bé ám chỉ.

Amuro biết ý cậu bé là Akai. "Vậy anh ta có cao kiến gì?" Có lẽ trong câu nói này có một chút trêu chọc, vẻ mặt của Conan hơi giãn ra.

"Anh ấy nói, loại rượu mà anh ấy thích nhất, chỉ cần giữ được sự thuần khiết là đủ."

...

Khi trở lại ven đường, Amuro ngước nhìn khung cửa sổ văn phòng thám tử. Một con bồ câu vỗ cánh bay đi khỏi bậu cửa sổ. Cậu tự nhủ với tâm trạng nửa cảm thán nửa thương hại, không biết hai bố con Mori có còn đang tranh cãi về việc Kudo Shinichi có phải là kẻ bạc tình hay không. Trong mắt họ, thế giới không hề tồn tại một mặt khác bị gấp lại. Cầu mong họ sẽ không bao giờ cần phải biết.

...

"Kudo Shinichi được đánh dấu là 'đã chết' trong danh sách APTX4869 mà."

"Danh sách đó là do Sherry xử lý, việc sửa đổi dễ như trở bàn tay." Gin nhìn Vodka bằng ánh mắt của kẻ nhìn một thằng ngốc chậm hiểu. "Nếu Sherry chưa chết, cậu thám tử trung học đó cũng có khả năng— hoặc họ hợp tác với nhau."

"Nhưng, lạ thật, sao loại thuốc đó lại..."

"Cái này mày phải đi hỏi Sherry rồi." Người đẹp dựa vào ghế sofa, vắt chéo chân, lười biếng nhả khói thuốc. "Quan trọng hơn là, cậu chàng đẹp trai lẽ ra phải cố gắng che giấu việc mình còn sống, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trở lại trước công chúng? Đáng ngờ quá."

"Cố ý... là một cái bẫy sao?"

"Điều tra những người có liên quan đến hắn."

"Hình như bố mẹ hắn ta thường xuyên ở nước ngoài, Kudo— là nhà văn tiểu thuyết đó, vừa mới đoạt giải không lâu."

"Vodka, đi lấy tài liệu lễ trao giải cho tao xem." Gin ra lệnh. Hắn dựa người vào đệm ghế. Vermouth dịch lại gần, dùng điếu thuốc của mình châm lửa cho điếu của Gin, khóe miệng nở nụ cười mập mờ.

"Có gì đáng cười."

"Không có gì, chỉ là cảm thấy mọi chuyện dường như sẽ trở nên rất thú vị."

Gin khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này cửa mở ra. "Ô, Bourbon bé nhỏ đến rồi kìa~" Cô vẫy tay.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Mùi khói thuốc trong phòng khiến Bourbon nhíu mày. Vermouth ra hiệu cho cậu ngồi ở phía đối diện. "Cậu chắc chắn cũng đã thấy tin tức rồi nhỉ... về cậu học sinh trung học Kudo đó."

Bourbon cười lạnh, "Tôi cứ tưởng đó là một vụ án đã được ai đó giải quyết sạch sẽ rồi chứ."

Lời châm chọc của cậu rõ ràng nhắm vào Gin, sắc mặt của đương sự đương nhiên không hề tốt. Bourbon nói chuyện khó nghe là điều nổi tiếng trong Tổ chức. "Thôi nào," Vermouth lên tiếng hòa giải, "Cậu là người giỏi điều tra nhất mà, nên chúng tôi mới mời cậu đến để nói lên ý kiến của mình."

"Tôi thấy người xuất hiện trên TV chưa chắc đã là Kudo thật," Bourbon thẳng thừng xòe tay ra. "Trước đây cũng đã từng có chuyện tương tự phải không? Lần ở Tàu Ma. Có lẽ là người khác mạo danh cậu ta vì mục đích nào đó."

"Ngay cả như vậy, hết lần này đến lần khác có người mạo danh cậu ta, là trùng hợp sao?"

Chiếc máy tính xách tay trên bàn bắt đầu phát video lễ trao giải Oscar, khuôn mặt của Kudo Yusaku xuất hiện trên màn hình.

"Đây không giống biểu cảm của một người có con trai sống chết không rõ..." Vodka sờ cằm.

"Nhân tiện, nhiệm vụ trước của cậu thế nào rồi? Về việc điều tra Miyano Akemi." Vermouth lặng lẽ ghé sát tai Bourbon hỏi. Bourbon chớp mắt.

"Sao, cô cũng biết sao?"

"Nhiệm vụ này không phải là cấp độ tuyệt mật."

"Không tìm thấy thứ gì có giá trị," Bourbon chống cằm, không mấy hứng thú. "Địa chỉ thì tìm được rồi, nhưng ở đó chỉ có một số vật dụng cá nhân của cô ấy. Tôi vừa định báo cáo trong hai ngày này."

Lúc này họ nghe thấy tiếng cười của khán phòng trong video, hình như Kudo Yusaku vừa nói một câu đùa hóm hỉnh. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ vợ chồng nhà Kudo sao..." Bourbon hỏi.

Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra điều gì đó.

Biểu cảm của Gin đã thay đổi. Người đàn ông tóc bạc đã không nói gì kể từ khi cậu bước vào phòng, vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười đáng sợ, như thể đã hiểu ra điều gì. Người dẫn chương trình trao giải cầm lấy micro:

"Tôi rất tò mò không biết phu nhân của ngài đánh giá thế nào về bộ phim 'Đặc Vụ Màu Đỏ' nhỉ? À đúng rồi, trùng hợp thay, diễn viên đóng vai nam chính, Ngài XXXXX đang ngồi ngay bên dưới, tiếp theo xin mời..."

Gin tách một tiếng gập máy tính lại, đứng dậy.

"Vermouth, Bourbon. Hai người đã hợp tác điều tra cái gì trước đây?"

Vermouth liếc nhìn Bourbon. "Anh nói vụ án Ark đó sao?"

"Không phải, sớm hơn."

Cô im lặng. Bourbon cảm thấy cô đang do dự. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Gin. Ánh mắt của Gin giống như một con rắn sẵn sàng tấn công. Bourbon mở miệng.

"... Điều tra cái chết của Akai Shuichi."

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro