[Lời nói dối gửi đến anh] - 01
(Chuyển thể từ tập 897, series Màu Đỏ Thẫm)
...
Khi ngày hôm đó kết thúc, Furuya Rei cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này là về tinh thần. Khi cậu chỉ huy cấp dưới giải tán trước cửa nhà Kudo, cậu còn dư chút sức lực để cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người phải tăng ca vô ích; nhưng khi về đến chỗ ở của mình, tinh thần tập trung cao độ suốt một đêm cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Rei vừa vào cửa liền ngồi bệt xuống sàn nhà ở sảnh, không muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Bị Akai chơi xỏ, dĩ nhiên ban đầu cậu rất bực bội. Nhưng sau cơn bực bội vẫn phải sắp xếp hành động tiếp theo, ngọn lửa giận dữ dần dần bị đè nén xuống, chuyển thành sự không cam tâm đang nghẹn lại trong lồng ngực... Tuy nhiên, giờ đây, ngay cả sự không cam tâm đó cũng trở nên mơ hồ trong cơn mệt mỏi. Cậu cần ngủ một giấc thật ngon trước, rồi mới tính đến chuyện làm thế nào để gỡ gạc lại ván này. Rei ngồi dựa vào tường trong bóng tối một lúc, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể thay giày và áo khoác, vừa mò mẫm bật đèn thì đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu chợt đổ chuông. Chàng trai trẻ xoa xoa thái dương đau nhói, lấy điện thoại ra xem, là một số lạ.
Đã muộn thế này, lẽ nào là Tổ chức... Rei nhấn nút nghe. "Alo?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Furuya Rei-kun."
Đầu Rei ong lên một tiếng. Akai Shuichi!?
"Anh!" Cậu lập tức căng thẳng người, lòng như nổ tung. "...Làm sao có thể...!"
"À, cậu hỏi sao tôi biết số này à?" Giọng nói mà cậu vừa nghe thấy vài giờ trước trong điện thoại vẫn bình thản. "Trên đèo Raiha, khi mượn điện thoại của cấp dưới cậu để nói chuyện với cậu, tôi tiện tay liếc qua màn hình và nhớ luôn rồi."
"..." Rei nghiến răng, đổi tay cầm điện thoại, đồng thời ba bước thành hai xông vào phòng ngủ mở máy tính. Cứ như biết cậu đang định làm gì, Akai nói tiếp:
"Tôi dùng thiết bị phát tín đã được ngụy trang, không thể truy vết nguồn gốc đâu, khuyên cậu đừng lãng phí thời gian nữa."
Rei phớt lờ anh, ngồi xuống giường và bắt đầu nối điện thoại với dây cáp. "Rốt cuộc anh có mưu đồ gì?"
"Lúc trước tình hình không cho phép, tôi nghĩ có lẽ nên tìm cơ hội để nói chuyện tử tế với cậu lần nữa."
"Tôi và anh chẳng có gì để nói cả." Rei thốt ra, gần như cùng lúc đó cậu nhận ra đây là một sai lầm. Cậu nghe thấy Akai cười qua điện thoại.
"Dù là để kéo dài thời gian truy tìm tung tích của tôi, thì cậu cũng nên nắm bắt cơ hội để hỏi thêm vài câu chứ? Bourbon."
Cách xưng hô đã thay đổi. Đây là một lời nhắc nhở mang tính kỹ thuật với tư cách là đồng nghiệp cũ. Ngọn lửa giận vô danh của Rei lại bắt đầu âm ỉ cháy-lúc nào cũng vậy. Điểm khiến Rei bực bội nhất chính là đây: anh ta luôn thành công trong việc chọc tức cậu, đồng thời lại luôn khiến cậu nhận ra rằng anh ta nói đúng.
Giờ phút này Rei vô cùng muốn trút giận lên anh ta, muốn ném thứ gì đó vào khuôn mặt điềm tĩnh tự chủ kia, nhưng không thể. Sau khi khởi động chương trình, điểm định vị trên màn hình máy tính đang nhảy liên tục. Xem ra việc phản truy vết quả thực vô hiệu. Rei đành bất lực quyết định từ bỏ, cảm thấy thái dương đau nhức hơn.
"Nói đi, muốn nói chuyện gì?"
"Cậu nghe có vẻ rất mệt, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Về chuyện của Scotch..."
"Anh còn dám nhắc đến tên cậu ấy?"
Như một chiếc gai đâm xuyên qua cổ họng, giọng Rei đột nhiên nghẹn lại. Cậu nhíu mày siết chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát nó. "Anh dám..."
"Tôi không đến để biện minh cho bản thân." Giọng Akai hơi ngừng lại. "Nếu cậu bắt được tôi, Furuya-kun, cậu thực sự sẽ giao tôi cho boss sao?"
Rei cười lạnh. "Muốn biết thì thử xem sao?"
"Tôi biết cậu không phải là người không từ thủ đoạn nào."
"Nói cứ như anh hiểu rõ tôi lắm vậy." Ánh sáng huỳnh quang của máy tính lóe lên trong đồng tử Rei. Cậu nhìn màn hình, nhưng lại chẳng thấy gì. "Nói mới nhớ, đứa trẻ đó cũng từng hỏi tôi... hỏi tôi có phải là kẻ thù của người xấu không..."
Chàng trai trẻ thả lỏng vai.
"Đó chỉ là hiểu lầm. Tôi không phải là đồng đội của chính nghĩa gì cả, trong nhiệm vụ của chúng tôi không có chính nghĩa và đạo đức, chỉ có lợi ích quốc gia mà thôi."
Đầu dây bên kia im lặng. Ngay khi Rei tưởng rằng đối phương cuối cùng đã câm nín, cậu nghe thấy Akai khẽ nói: "Vậy còn ngoài nhiệm vụ thì sao?"
Mắt Rei hơi mở lớn.
Điện thoại đang nóng lên. Giọng Akai nghe thật gần, khiến Rei có ảo giác như Akai đang kề sát tai cậu mà nói. Rei theo bản năng đưa điện thoại ra xa một chút, rồi lại nhận ra sự nực cười của mình. Cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đằng sau dãy số đó, ở một nơi xa xôi hay gần gũi nào đó, trong đêm khuya khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, người kia lại dùng cách này để trêu chọc cậu, khiến cậu đau khổ, khiến cậu không thể lờ đi. Tại sao?
Rei lại đưa điện thoại lên tai, hít một hơi thật sâu. Cậu thực sự mệt rồi.
"...Mấy năm nay, cảm giác như những người bên cạnh tôi ngày càng ít đi." Khi nói ra câu này, cậu nhận ra mình lại có thể mỉm cười. "-Ít đi thêm một người nữa cũng không sao, phải không?"
Cậu thực sự quá mệt rồi, mệt đến mức lần này cậu không nhận ra sơ hở trong câu nói đó. Nếu thực sự không sao, thì tại sao sau khi biết tin Akai chết lại liều mạng đi tìm chứ?
Một điểm yếu rõ ràng như vậy không thể nào Akai lại không dùng để phản công.
Thế nhưng, Akai không hề phản bác lời cậu. Giọng nam trầm thấp sau một khắc im lặng chỉ nói: "Tôi biết rồi. Ngủ sớm đi, Furuya-kun."
Rei gần như bật cười vì tức giận. "Rõ ràng là anh hại tôi không ngủ được mà!"
"Tôi xin lỗi," Giọng Akai ôn hòa đến bất ngờ, dĩ nhiên đây nhất định là ảo giác do quá mệt mỏi mà thôi. "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu."
Điện thoại ngắt kết nối. Rei ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Cậu ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại "phịch" một tiếng ngả người ra nệm, một lát sau từ từ phát ra tiếng cười.
"Ha... haha..." Cậu cũng không biết mình đang cười điều gì, cười sự thừa thãi của Akai, hay cười sự hoang đường của chính mình? Càng cười, chàng trai trẻ cảm thấy một sự chua xót nghẹn lại trong khoang mũi.
Tôi sẽ liên lạc lại với cậu.
Sẽ không để người bên cạnh cậu ít đi thêm một người nữa.
"Cái tên khốn đó..." Rei cắn môi, dùng mu bàn tay che mắt. Cậu đã nói vô số lời dối trá, lời dối trá là nhiệm vụ của cậu, là vũ khí của cậu, là một phần của cậu-nhưng chỉ riêng với người này, bất cứ lời dối trá nào cũng đều vô dụng.
Nhưng.
Khi ngày dài, đầy biến động và thất bại ê chề này thực sự kết thúc, Rei cảm thấy, có lẽ đêm nay mình có thể có một giấc mơ đẹp.
...
TBC
Chú thích của tác giả:
Phần tiếp theo: Sau khi nhận được những cuộc điện thoại quấy rối của Akai mỗi đêm, Rei đã không còn nghĩ như vậy nữa... "Akai Shuuichi, anh có để tôi ngủ nữa không hả!!!"
Tiêu đề lấy từ bài hát kết thúc của Conan. Thực ra cũng được gợi cảm hứng từ mấy câu lời bài hát này:
この悲しみと 向き合うことは (Đối diện với nỗi buồn này)
谁のためにもならない (Chẳng vì bất kỳ ai)
いっそ憎んでしまえたのなら (Nếu có thể dứt khoát hận anh)
救われていたのかな (Liệu tôi có được cứu rỗi)
Một Rei quan tâm đến Akai theo cách riêng của mình, và một Akai hứa hẹn sẽ đồng hành cùng Rei theo cách riêng của anh ta, tôi muốn viết một cốt truyện như vậy XD Rất mong chờ sự giao thoa của hai người trong Movie.
W: AKAMchỉ dám làm mấy truyện nhẹ nhàng, tâm lý nặng nề xong chính trị nọ kia đấu trímạnh quá không dám ==''
Thực ra ảnh đính kèm là trang cá nhân lofter của tác giả. Nhưng mà khi làm thì tôi đã ở một nền tảng khác rồi 🤦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro