[Ngoại truyện CTVHC] Ngôi nhà của những gợn sóng
"Ngày mai tôi sẽ đi."
Akai nhìn dòng chữ "Miyano" trên bia mộ.
Anh hiếm khi gọi thẳng tên Miyano Akemi, nhất là khi cô đã qua đời. Anh đến đây, chỉ để báo cáo một số chuyện với giọng điệu bình thản, nhưng có lẽ vì không khí của nghĩa địa, cứ như thể những lời nói ở đây thực sự có thể truyền đến người đã khuất.
Cuối cùng đã nắm được tung tích của Rei, trước khi lên đường đến Anh, Akai vẫn còn một việc cần làm.
"Em gái cô rất an toàn. Lời hứa tôi sẽ luôn giữ, nên hãy yên tâm."
"Hãy theo đuổi sự tò mò của con, cho đến cuối đời," mẹ anh đã từng răn dạy anh như thế từ lâu. Khi đó, anh hăng hái, đầy ý chí chiến đấu, anh đã chuẩn bị tinh thần để trả giá, nhưng vẫn chưa nghĩ đến cái giá phải trả có thể là mạng sống của một người. Lần này không phải là chuyện của một người. Akemi không hiểu, Furuya cũng không hiểu. Họ chỉ đơn thuần theo đuổi bóng dáng anh, rồi trở thành dấu ấn khó phai mờ đối với anh.
Sự tò mò là những gợn sóng, một khi dâng lên, luôn có người xung quanh bị cuốn theo.
Mười năm đã trôi qua... Akai nghĩ, được mất và công tội rốt cuộc nên được đánh giá thế nào đây?
"Cô của ngày đó là một cô gái ngốc nghếch, còn tôi thì chưa đủ trưởng thành." Nếu mọi chuyện làm lại, liệu họ có đi đến bước này không? Nhưng không còn điều gì gọi là nếu nữa. Nói không hối hận là giả, có lẽ anh không nên tiếp cận cô theo cách đó, tuy nhiên, anh không hề hối hận vì khoảnh khắc ấm áp đã được đánh thức trong anh lúc bấy giờ.
Akai ngập ngừng, rồi chọn từ "cảm ơn" thay vì "xin lỗi".
"Cảm ơn cô." Anh lấy ra một phong thư từ trong ngực áo, đó là thứ Rei đã để lại cho anh trước đây. Akai mở thư ra, đọc lại lần nữa, cùng với bức ảnh chụp chung của anh và Akemi. Sau đó, anh dùng bật lửa đốt một góc, nhìn ngọn lửa từ từ cháy lên, tờ giấy hóa thành tro tàn, tan biến trong gió.
"Sau này tôi sẽ còn đến." Người đàn ông dừng lại một chút, nở một nụ cười, nụ cười đó làm bừng sáng khuôn mặt hơi gầy của anh. "Có thể lần sau đến sẽ không chỉ có một mình tôi."
...
"Cậu đang tìm gì vậy?" Anh mở mắt, mái tóc vàng nhạt của Rei lay động trong tầm mắt hẹp của anh. Akai đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng bị đối phương giữ lại.
"Anh nói xem tôi đang tìm gì..." Rei lườm anh một cái, kéo chiếc quần của mình ra khỏi khuỷu tay anh. "Nói chứ anh định ngủ đến mấy giờ nữa? Lát nữa mẹ anh và mọi người sẽ đến gõ cửa đấy."
"Họ sẽ không làm thế đâu." Akai nhìn người yêu vội vàng mặc quần áo, che đi những đường nét cơ thể quyến rũ dưới lớp vải. "Đừng lúc nào cũng bận rộn như thế, Rei-kun, cậu căng thẳng quá rồi."
"Là anh quá ung dung thì có." Rei rời khỏi mép giường, vừa định đứng dậy, chân lại mềm nhũn và ngồi phịch xuống đệm. Nghe thấy tiếng rên rỉ đáng yêu đầy nhẫn nhịn của cậu, Akai cười, bò dậy, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Đêm qua hơi quá đà một chút nhỉ."
"Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu anh như vậy..." Rei nghiêng mặt, nhìn Akai với vẻ mặt không rõ là trách móc hay nuông chiều. Đôi mắt hơi cụp xuống dịu dàng, con ngươi pha chút xanh sáng, khóe môi luôn có vẻ tinh nghịch khi cười, tất cả đều gần gũi và trong tầm tay đến mức khiến buổi sáng này thật đáng trân trọng. Một cách tự nhiên, Akai cúi xuống hôn Rei, cho đến khi Rei phản kháng bằng cách khẽ đấm vào ngực anh.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
"Ừm... Cùng đi chọn quần áo thì sao nhỉ."
Họ nhìn nhau một cái, đều biết đối phương đang nghĩ gì, rồi cùng bật cười.
...
"Tuyệt vời! Hôm nay là Amuro-san nấu ăn!"
"Masumi, sao lại để khách nấu ăn cho chúng ta, thật là bất lịch sự."
"Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng nói Amuro-san không phải người ngoài mà." Sera cười nháy mắt, "Quan trọng là, Amuro-san nấu ăn ngon nhất trong số chúng ta."
"Đừng bận tâm," thấy Mary định nói gì đó, Rei vội xen vào, "Tôi vốn dĩ thích những công việc như nấu nướng mà..."
...
Cậu nhìn cả nhà ngồi vào bàn, bắt đầu dùng dao nĩa, không khỏi nhớ lại hồi còn ở Nhật, cậu từng đãi các đặc vụ FBI khác và cả Kid đến chơi ở nhà Kudo, cũng từng làm đồ ngọt cho cấp dưới, nhưng cảm giác có sự khác biệt tinh tế so với bây giờ. Nơi đây tràn ngập không khí gia đình, là cảm giác gia đình thực sự gắn kết bằng máu mủ. Được bao bọc trong bầu không khí này khiến Rei có chút cảm động, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy mình là người ngoài, vẫn còn hơi rụt rè.
Cứ thế này mà hòa nhập vào có ổn không...
"Sau khi trận đấu của Shukichi kết thúc, mẹ con ta sẽ về Nhật trước. Shuichi, căn nhà này sau đó giao cho hai đứa trông nom, tùy hai đứa sắp xếp."
"Ồ," Akai nói đùa, "Ý là con được thừa kế sao?"
"Mơ đi, chừng nào chưa giải quyết triệt để cái tổ chức đó, ta sẽ không để lại cho con một xu nào đâu."
"Lần tới gặp Gin cần phải tính thêm một khoản, hắn đã ảnh hưởng đến quyền thừa kế của tôi." Akai thì thầm với Rei, Rei không nhịn được cười. Cậu thấy Mary mặt lạnh lùng móc ra quả lựu đạn lúc trước, choang một tiếng rút chốt an toàn, "Woa! Cô đừng giận ạ!!!"
"Gì cơ? Không, mẹ không ngại hai đứa bàn chuyện thừa kế trước mặt mẹ." Mary dốc ngược "quả lựu đạn", muối tiêu đổ ra trên miếng bít tết. Rei kinh ngạc nhìn bà. "Cái lọ muối tiêu này vẫn còn à," Shukichi hoài niệm nói.
"Độc đáo đúng không, hơn nữa nó là một trong những món đồ chơi yêu thích nhất của anh con hồi nhỏ."
Masumi cười khúc khích. Rei ngơ ngác quay mặt đi, thấy Akai cũng đang cười, và cậu nhận ra một Akai thoải mái, thậm chí hơi thiếu chín chắn như thế này, là điều cậu chưa từng thấy bao giờ.
Rei từng nghĩ, cậu biết rất ít về quá khứ của Akai, có thể một ngày nào đó Akai sẽ kể cho cậu nghe, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu được – cho đến khi đột ngột được kéo vào ngôi nhà này.
Dường như những vùng cấm không thể chạm tới đã trở nên mềm mại.
Có lẽ, sự tò mò vẫn có thể được chấp nhận... Khi đối phương mở ra một cánh cửa cho cậu, cậu không còn phải lo lắng việc đẩy cánh cửa đó có thể kéo theo những tổn thương không rõ nữa.
"Shukichi-san," khi hai anh em còn lại tiếp tục đấu khẩu với mẹ, Rei khẽ hỏi người con thứ hai vẫn đang ăn uống bình thản, "Có vẻ như anh đã quen với cảnh này rồi, không lo lắng chút nào sao? Hay có bí quyết gì?"
Haneda lắc đầu. "Tôi chỉ thuận theo dòng chảy thôi."
"Thuận theo dòng chảy?"
"Đúng vậy. Giống như khi những gợn sóng nổi lên, luôn ảnh hưởng đến xung quanh... Đôi khi không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp với sự lên xuống của gợn sóng là được."
Kỳ thủ mỉm cười với Rei, trong khoảnh khắc đó, Rei nghi ngờ anh mới là người thông minh nhất trong căn nhà này.
...
Khi hoàng hôn dần buông xuống, họ cùng nhau đi dạo bên bờ nước. Trên bãi bùn, Rei thấy Akai cúi xuống cẩn thận tìm kiếm gì đó. Akai chọn một viên đá mỏng, nhặt lên và nắm trong tay, rồi vẫy tay về phía Shukichi. Shukichi hiểu ý, cũng nhặt một viên.
"Chuẩn bị, một, hai, ba!"
Hai người đồng thời ném đá về phía mặt nước, viên đá xoay tròn bay đi, nảy trên mặt nước, cuối cùng hai viên đá va vào nhau, rồi chìm xuống. "Woa!" Masumi phấn khích nói, "Cái gì vậy, chương trình giải trí à?"
"Hồi nhỏ tôi và Shukichi đôi khi chơi trò này," Akai nói, "Cũng thi xem ai ném đá xa hơn, đương nhiên, tôi chưa thua lần nào."
"Về kỹ năng này thì đúng là không thể thắng được anh cả. Nhớ hồi đó còn chơi ná cao su, cùng nhau dựng nhà trên cây nữa..."
"Thích thật, em ghen tị quá..."
"Hết cách rồi, lúc đó Masumi còn chưa ra đời mà."
Ba anh em lại bắt đầu thi ném đá. Rei nhìn bóng dáng họ, Akai cúi đầu dạy em gái cách ném đá, rồi làm mẫu, giống như khi anh sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, động tác dứt khoát, không chê vào đâu được.
"Cậu không tham gia sao?"
Cậu quay đầu lại, Mary không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, cũng đang nhìn ba đứa con của mình. Rei nghĩ một lát, rồi đáp: "Không cần thiết, cứ nhìn thế này cũng vui rồi."
Bà khẽ thở dài một tiếng.
"Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, liệu tôi có mắc phải sai lầm nào không. Chính tôi đã đẩy Shuichi vào vực thẳm đó, dấn thân vào con đường nguy hiểm."
"Đó là lựa chọn của anh ấy," Rei nói chân thành, "Tôi nghĩ anh ấy tự mình muốn tiến lên trên con đường này."
"Thế thì tốt," Mary nói. "Shuichi là người bướng bỉnh, mục tiêu nó đã xác định thì không ai lay chuyển được, có lẽ là di truyền từ chúng tôi... Và khi nó gặp được người bản thân đã xác định, có lẽ cũng tương tự."
Bà ngẩng đầu lên, Rei thấy đôi mắt xanh sắc bén, sáng rực, giống như của Akai.
"Sau khi thấy cậu, tôi nghĩ quyết định ban đầu của tôi dù sao cũng không sai, quả nhiên nó vẫn có thể có được cuộc đời mà nó mong muốn. Tuy nhiên, khi cần thiết, xin cậu cũng hãy trở thành dây cương của Shuichi."
Cứ như thể viên đá chạm vào trung tâm hồ, đột nhiên lan tỏa vô số vòng tròn. Rei nhất thời không nói nên lời, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên vai cậu. Chua xót và ngọt ngào đồng thời dâng lên trong lòng, Rei biết cậu không thể đưa ra lời hứa, nhưng cũng giống như việc cậu từng cố chấp yêu cầu Akai phải sống, cậu cũng sẵn lòng thử.
Cậu vừa định mở miệng trả lời, Akai đã gọi cậu từ phía xa. Rei đưa mắt nhìn, thấy Akai cầm một viên đá nhỏ trong tay, ra hiệu cho cậu đi tới.
Vì vậy, Rei không nói thêm lời nào nữa.
Cậu bước đến bên Akai, nhận lấy viên đá, hít sâu một hơi rồi ném đi. Nó bay về phía mặt nước, tạo ra những gợn sóng mới.
...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro