Giao tiếp: Nền tảng của hôn nhân mà một số cặp đôi còn thiếu (Nhưng sẽ ổn thôi)
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/49640758
Furuya Rei có một vấn đề... anh ấy đã có Akai Shuuichi trong cuộc đời mình và anh không hoàn toàn hiểu lý do tại sao.
-----------------------------
"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tâm sự với ai khác chưa?" - Sera Masumi hỏi khi đang nhâm nhi ly soda.
Rei quay sang nhìn cô, ngạc nhiên vì câu hỏi nghe quá bất ngờ. Đúng là anh đang có vài chuyện khó chịu thật, nhưng với anh, chuyện đó thuộc về "Rei". Còn bây giờ anh đang là Amuro Tooru, nên mấy suy nghĩ kia không nên để lộ ra.
"Tâm sự chuyện gì cơ?", anh hỏi, rồi nở một nụ cười lịch sự, như thể không hiểu cô đang nói gì.
Sera khẽ thở dài.
"Đừng lo, anh che giấu giỏi lắm", cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang an ủi. Nhưng với Rei, điều đó lại hơi khó chịu. "Chỉ là anh di chuyển nhanh hơn bình thường một chút, giống như đang bồn chồn ấy."
"Hành động như thế thì liên quan gì đến việc cần nói chuyện?" Rei hỏi lại.
"Chắc là do linh cảm của em!", Sera nhún vai. Rei nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ. "Trông anh hành xử giống như mẹ em mỗi khi gặp chuyện ấy."
Rei thở dài.
"Không có gì nghiêm trọng đâu", anh nói. "Chỉ là..." - anh ngập ngừng rồi lẩm bẩm - "...chuyện tình cảm thôi."
"Ohh ~ ", Sera reo lên đầy phấn khích, rồi nghiêng người về phía trước, suýt làm đổ ly soda dưa lưới. "Em không biết là anh có bạn gái rồi đó nha. Em có quen người đó không?"
Rei không đính chính về giới tính của "cô bạn gái" kia. Amuro Tooru vốn được cho là trai thẳng, chỉ là không hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào thôi. Việc người khác cho rằng anh không để mắt đến ai vì đã có bạn gái là một giả thuyết... khá hữu dụng.
"Chắc em không quen đâu!" anh đáp.
"Cũng mệt đấy nhỉ. Vậy anh đã kể cho ai nghe chưa?"
Rei nhăn mặt. "Đây là chuyện riêng tư mà."
"Em biết!", Sera gật đầu. "Nhưng em tiếp xúc với nhiều người thông minh như anh rồi, và em để ý là họ thường không nói về các vấn đề của mình. Vụ án, bí ẩn và tội phạm thì giỏi lắm. Nhưng mấy chuyện đơn giản như tình cảm lại làm họ rối tung cả lên. Như bố mẹ Ran-chan ấy!"
Rei khẽ nhíu mày. "Anh nghe nói bố mẹ của bạn trai Ran thì vẫn ổn mà? Dù anh chưa thấy họ đi cùng nhau bao giờ, chắc là do phải giữ hình tượng trước công chúng hay gì đó."
"À vâng", Sera nói. "Nghe bảo hai người họ phân chia công việc rất rạch ròi và không can thiệp vào công việc của nhau. Nhưng chắc vẫn phải chịu áp lực vì là người nổi tiếng. Hy vọng họ có bác sĩ tâm lý để chia sẻ những lúc khó khăn. Quay lại chuyện của anh đi, anh đã tâm sự với bạn bè chưa?"
Rei bật cười. "Em còn chẳng biết rõ anh đang gặp chuyện gì mà hỏi nhiệt tình nhỉ."
Sera nhún vai. "Em đâu có nói là muốn nghe đâu."
Câu nói đó khiến Rei dịu đi một chút. Anh khẽ nhếch môi cười.
"Vậy sao? Anh tưởng mấy chuyện tình cảm sướt mướt là chuyên mục yêu thích của mấy cô gái tuổi teen chứ."
Sera nhăn mặt. "Cô gái tuổi teen nào chứ không phải em. Thật ra, nếu anh thực sự cần tâm sự để sống, thì em cũng không khuyên anh nói chuyện với đám bạn cùng lớp đâu. Ran-chan thì có thể còn giúp được đôi chút, chứ mấy người còn lại chỉ xem đó là nguyên liệu để mơ mộng hay tám chuyện thôi."
"Mơ mộng?"
"Một anh chàng trưởng thành kể lể về chuyện tình cảm với họ á? Em có thể tưởng tượng ra cảnh vài đứa mơ mộng thế chỗ bạn gái anh hay ít nhất là... được ứng cử vào vị trí đó đấy."
Rei bật cười. "Hiểu rồi. Nếu anh có ý định tâm sự với một nữ sinh trung học, anh sẽ tự cắn lưỡi mình trước."
"Nhưng anh vẫn nên nói chuyện với bạn bè thì hơn."
"Thông điệp đã được ghi nhận. Rất nhiều lần rồi."
"Miễn anh hiểu là được."
Rei khẽ lắc đầu rồi quay lại với việc dọn dẹp, lần này chú ý hơn đến tốc độ của mình.
Anh sẽ không bao giờ tâm sự với một cô bé trung học, nên càng không có lý do gì để nói rằng... anh vốn chẳng còn ai để tâm sự cả.
-------------------------------
Rắc rối - nếu có thể gọi như vậy - bắt nguồn từ khoảng một tháng trước, khi Rei và Shuuichi bước vào giai đoạn đình chiến. Hôm đó, họ cùng đến kiểm tra một nhà kho và Rei đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm khi tiếp cận ô cửa sổ nhỏ phía trên tường.
Tiếng kính vỡ vang lên trước cả khi anh kịp cảm nhận được cơn đau.
Akai, vốn nổi tiếng với phản xạ nhạy bén, đã kịp thời túm lấy Rei và kéo anh ra khỏi tầm bắn. Không có khẩu súng bắn tỉa bên mình, Akai đành phải lo liệu bằng tay không, mục tiêu duy nhất là đưa họ rời khỏi đó an toàn.
"Không được đến bệnh viện!" Rei nói khi Akai xé áo của mình để băng bó vết thương ở vai của Rei.
"Đừng ngu ngốc thế!" Akai gằn giọng. "Máu chảy nhiều thế này không phải chuyện em có thể xử lý một mình được đâu."
"Xét theo góc bắn từ cửa sổ, rất có thể bọn chúng không biết mình bắn trúng ai. Xóa sạch vết máu sau khi tôi rời đi và đừng đưa tôi vào bệnh viện. Chúng không thể biết người bị thương là tôi."
Akai mở miệng, và trong một khoảnh khắc, Rei nghĩ hắn sẽ cãi lại. Có cả tá lý do để phản bác và đầu óc Rei lúc ấy đã bắt đầu mơ hồ vì mất máu. Nhưng thay vì tranh luận, Akai chỉ im lặng băng chặt vết thương cho Rei rồi mặc áo lại.
Có lẽ là do mất máu nên Rei mới đưa tay ra đầy yếu ớt và đặt lên cơ bụng rắn chắc của Akai, ngay trước khi nó khuất sau lớp áo sơ mi.
Akai nhìn xuống, đặt tay lên tay Rei. Nhưng thay vì gạt đi, hắn giữ chặt nó lại.
"Gì đây?" hắn hỏi.
"Đúng là bất công mà" Rei làu bàu, chẳng còn đủ tỉnh táo để cất lời. "Vừa đẹp trai lại vừa đáng ghét, đúng là tổ hợp tồi tệ nhất."
Akai siết nhẹ tay anh rồi buông ra để kéo áo xuống và vòng tay bế Rei lên.
"Tôi sẽ cõng em", hắn nói. "Tôi biết em lo lắng về việc để lại dấu vết, nhưng nếu muốn dọn sạch máu đến mức không thể truy được ADN thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ưu tiên đưa em rời khỏi đây trước đã. Tôi sẽ đưa em đến chỗ có thể chữa trị đàng hoàng hơn, rồi quay lại sau."
"Đúng là tên khốn ngu ngốc, ưu tiên toàn mấy chuyện gì đâu!" Rei lẩm bẩm khi Akai xoay anh lên lưng. Rei muốn giúp, nhưng trong lòng thầm hiểu mình sẽ chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn.
"Ưu tiên của tôi là giữ cho em sống sót!" Akai nói.
"Như tôi đã nói rồi đấy. Ưu tiên toàn thứ gì đâu."
Akai không nói thêm gì cho đến khi họ đã đi xa khỏi khu nhà kho.
"Tại sao việc ưu tiên mạng sống của em lại là sai?" hắn thắc mắc.
"Hả?"
Akai không lặp lại câu hỏi đó.
"Anh đã bỏ rơi Scotch. Vậy tại sao lại cứu tôi?"
Akai không trả lời. Có lẽ là do mất máu nên Rei bắt đầu lảm nhảm như kẻ điên ngay bên tai hắn.
"Anh biết không, gia đình và bạn bè của tôi... tất cả đều đã chết rồi. Tôi chỉ còn lại một tình yêu duy nhất, đó là đất nước này. Đất nước mà tôi yêu tha thiết, một ngày nào đó, sẽ không còn dung thứ cho tôi nữa. Vậy nên, để tôi chết đi có khi mới là cách để giải thoát."
Rei lúc ấy đã gần như lịm đi, nên anh cũng không chắc liệu câu nói mà mình nghe được trước khi rơi vào hôn mê là thực hay ảo nữa.
"Em còn có tôi mà. Tôi sẽ là kẻ thù, là bạn, là người tình, là chồng - là bất cứ điều gì mà em cần."
Câu nói đó sướt mướt đến mức Rei không thể tin nổi nó lại xuất phát từ chính tâm trí mình.
Vấn đề là... nếu có nơi nào còn ít khả năng thốt ra một lời như thế hơn cả tâm trí Rei, thì đó chính là miệng của Akai Shuuichi. Điều đó chỉ có thể đồng nghĩa với một chuyện: Rei đã tưởng tượng ra tất cả. Và đó là một ý nghĩ mà anh không thể chịu đựng nổi.
Rơi vào trạng thái hôn mê ngay lúc đó có lẽ là một dạng giải thoát. Chỉ tiếc là ký ức về câu nói sến súa đó đã không thể bị xóa nhoà.
Khi tỉnh lại, Rei thấy mình đang nằm trong nhà của Tiến sĩ Agasa nhưng không thấy bóng dáng Akai đâu.
Mãi đến khi về đến nhà, anh mở cửa căn hộ của mình và thấy Akai đang đứng trước cửa, như thể đã biết trước anh sẽ về đúng lúc ấy.
"Anh đang làm gì ở đây?" Rei hỏi.
"Trông chừng em. Đảm bảo em sẽ không chết."
"Tôi không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa mà?"
Akai không đáp. Mà Rei lúc đó thì mệt đến mức chỉ muốn ngả người nằm xuống, chẳng còn sức mà cãi nhau.
Anh để Akai bước vào căn hộ của mình. Bước vào cuộc sống của mình.
Và từ đó đến giờ... hắn vẫn chưa từng rời đi.
-------------------------------
"Em được khuyên là.." Rei nói với Akai vào đêm hôm đó, "...nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn."
Akai nhìn anh chằm chằm.
"Đó là một thay đổi lớn với em đấy."
"Với em? Anh cũng đã thử nói chuyện với người khác bao giờ đâu?"
Akai nhìn thẳng vào mắt Rei. Rei cảm thấy một cỗ bực bội khó tả trào dâng trong lòng. Mọi chuyện lúc nào cũng vậy. Rei nói một điều gì đó, Akai không đáp, hoặc tệ hơn, chỉ nói những câu mơ hồ và Rei chỉ có thể bực tức mà không thu thập được thêm thông tin gì.
"Em đã khoẻ hẳn rồi. Tại sao anh vẫn ở đây?"
"Em muốn tôi rời đi à?" Akai đáp lại.
"Đó không phải câu hỏi của em!" Rei nói. Anh đã muốn vung tay lên trời nếu vai mình không còn đau đớn đến thế. "Chết tiệt, anh đúng là tên đàn ông khó ưa nhất hành tinh này."
Akai bước qua bàn nhỏ, ép Rei vào tủ bếp, rồi bắt đầu hôn dọc cần cổ Rei.
"Đây...", Rei nói, vừa vòng cánh tay không bị thương quanh vai Akai, luồn tay vào tóc hắn, vừa quấn tay còn lại quanh eo hắn, "...chính là điều em muốn nói đấy."
Akai chiếm lấy môi Rei bằng môi mình và câu chuyện đã hoàn toàn bị lãng quên trong một thời gian dài.
--------------------------------
"Em nghiêm túc đấy!" Rei nói, sau nửa giờ, trong khi cuộn mình trong vòng tay Akai. "Anh đừng lảng tránh câu hỏi của em bằng cách làm tình nữa."
"Đến giờ thì nó vẫn còn tác dụng mà." Akai đáp lại.
"Em biết anh làm vậy là có mục đích." Rei rít lên. Anh biết lời mình nói sẽ trở nên ngu ngốc nếu không đẩy Akai ra, nhưng tay anh không thể rời khỏi người đàn ông này được. "Nếu anh không giải thích rõ ràng, Akai Shuuichi, em sẽ đuổi anh ra khỏi giường vào sáng mai."
Để nói cho đúng, Akai không thử hôn Rei lần nữa. Thay vào đó, hắn vuốt ve mái tóc Rei.
"Em thích tôi, khi tôi còn là Rye", Akai cuối cùng cũng chịu mở miệng và mặt Rei nóng bừng lên như một cái lò sưởi.
"Anh đang cố làm em xấu hổ để em không dám hỏi nữa à?" Rei rít lên. "Vì nếu thế thì em có thể đuổi anh đi ngay bây giờ."
"Tôi không có ý đó!" Akai đáp. "Lúc đó, tôi cũng có nhiệm vụ riêng. Tôi cũng... để ý điều đó rồi cất nó vào một góc thật sâu trong tim, phòng khi sau này nó trở nên quan trọng. Trước giờ tôi chỉ từng ở bên phụ nữ. Nhưng khi em nhận ra tôi trong thân phận Okiya Subaru..."
Rei nhíu mày, nhìn Akai được chiếu rọi bởi ánh trăng, trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi không phải người giỏi giao tiếp. Nhưng em lại cuốn hút tôi theo cách mà không ai có thể làm được. Khi em bị thương, em nói rằng em chỉ còn lại đất nước này và em sẽ dễ dàng chấp nhận cái chết. Nhưng tôi, tôi đã hy vọng có thể là bạn của em. Là người yêu của em. Là bất cứ điều gì, chỉ cần có thể giữ em ở gần hơn với thế giới này."
"Anh đã giết Scotch", Rei nói, nhưng giọng anh run rẩy. Anh có thể là bất cứ thứ gì, nhưng không phải là một tên ngốc. Xét theo mức độ thấu hiểu Akai Shuuichi, Rei buộc phải thừa nhận một trong hai khả năng: hoặc là con người ấy đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc trong vài năm qua, hoặc là câu chuyện ấy chưa bao giờ đơn giản như anh nghĩ. Dựa trên việc Akai không mấy thay đổi trong cách hành xử kể từ khi họ đối đầu nhau với tư cách Rye và Bourbon, Rei đành chấp nhận khả năng thứ hai là sự thật.
"Và tôi sẽ hối hận về điều đó mỗi ngày, cho đến hết cuộc đời." Akai nói, giọng hắn trầm hẳn xuống.
Rei nhìn hắn chăm chú.
"Có bao giờ anh định nói với em về sự thật đêm đó không?" Rei hỏi, giọng anh chỉ thì thầm.
Ánh nhìn kinh hoàng thoáng qua trong đôi mắt Akai thật sắc nét.
"Tôi không thể" hắn nói. "Đó là điều duy nhất mà tôi không thể cho em."
Rei lặng lẽ tiếp nhận nó. Có một linh cảm mơ hồ, như mầm mống của điều gì đó tồi tệ đang dần nở rộ trong lồng ngực anh, nhưng đó là chuyện của ngày mai.
"Vậy suốt những tháng qua anh đã làm gì, Akai Shuuichi? Em là gì của anh? Một người bạn? Hay người yêu?"
"Thế là chồng em thì sao?" Akai nói và Rei bật ra một tiếng đầy bất ngờ, tựa như một tiếng cười ngượng ngùng.
"Anh biết không" Rei nói, "em đã nghe anh nói điều tương tự vào đêm em bị bắn, nhưng em nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra."
"Vậy là tôi vẫn còn hy vọng, nếu em nghĩ là mình tưởng tượng ra..." Akai nói, rồi kéo Rei lại gần hơn một chút. "Nếu em nghĩ rằng đầu óc mình có thể tưởng tượng ra điều đó."
"Em chỉ nghĩ rằng nó khả thi hơn là anh - "
Lời của Rei lại một lần nữa tan biến dưới môi Akai. Anh khẽ hé miệng, buông lơi mọi đề phòng và để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy.
-------------------------------
Tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ này là một hành trình chậm rãi và cẩn trọng.
Vấn đề đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đối với Rei chính là sự thật về cái chết của Scotch. Akai vẫn im lặng như thường lệ, nhưng chính sự im lặng này lại khiến Rei nhận ra vài điều. Nếu Akai thực sự quan tâm đến anh như những gì hắn nói và hành động, thì có thể hắn đang cố gắng bảo vệ Rei bằng cách giấu giếm sự thật. Bằng cách để Rei tin rằng hắn đã giết Scotch.
Rei không đi sâu vào tiểu tiết, vì anh sợ sẽ tìm ra điều mà mình không muốn biết và anh cũng không muốn làm bản thân suy sụp trong khi tổ chức đen vẫn còn tồn tại.
Nhưng sự thật chưa được hé lộ vẫn luôn âm ỉ trong tâm trí anh, như một cái gai nhức nhối chẳng thể lờ đi.
Thay vì cãi nhau về vấn đề của Scotch, họ lại cãi nhau về chuyện kết hôn suốt cả tuần lễ.
"Cùng đến Mỹ với anh đi!" Akai nói. "Chỉ vài ngày thôi. Chúng ta có thể đăng kí kết hôn ở đó."
"Anh biết nó sẽ không có giá trị mà." Rei thở hắt ra. "Chúng ta thà đăng ký làm cư dân Shibuya rồi lấy giấy chứng nhận kết hôn mà không có giá trị pháp lý còn hơn."
"Anh sẽ làm nếu em muốn."
"Vớ vẩn!" Rei rít lên. "Chúng ta đều phải là công dân Nhật Bản thì mới được phép làm vậy."
"Anh đã là công dân rồi."
Rei trừng mắt. "Không phải. Anh là người Mỹ mà."
Akai thở dài. "Thôi mà. Người ta nói đến tuổi trưởng thành thì phải từ bỏ một quốc tịch, nhưng có ai thực sự kiểm tra đâu."
Rei nhìn hắn chằm chằm.
Sự thấu hiểu hiện rõ trên gương mặt Akai. "Em đã từ bỏ quốc tịch thứ hai à?"
"Dĩ nhiên rồi!" Rei đáp. "Đây là đất nước của em mà."
"Phải", Akai nhẹ nhàng nói, và ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn say đắm. "Ngày mai tôi có thể đi tìm căn hộ ở Shibuya."
Rei bật cười. "Anh điên rồi."
"Chỉ điên vì em thôi."
------------------------------
Họ chuyển đến Shibuya và nhận được tờ giấy chứng nhận kết hôn. Rei cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cố làm ra vẻ như đó chỉ là một thủ tục hành chính đơn giản. Nhưng anh nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc che giấu cảm xúc thật, bởi lẽ ngay khi cánh cửa căn hộ mới khép lại sau lưng họ, cái cách Akai chạm vào anh, thật dịu dàng và đầy yêu thương, như nói lên tất cả.
"Đến gặp gia đình anh nhé!" Akai nói khi cả hai đã rã rời, nhưng hắn vẫn còn ở bên trong Rei, vẫn nằm đè lên người anh như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, Rei sẽ chạy trốn mất.
"Vì chúng ta đã kết hôn theo cách của em rồi...", Rei cười, "...nên được thôi!" Akai cuốn lấy Rei trong một nụ hôn đầy đam mê đến nỗi Rei quên mất suy nghĩ.
Ngày hôm sau, anh vội vàng rời giường lúc 10 giờ sáng khi nghe thấy tiếng chuông cửa và thấy Sera Masumi xuất hiện ở cửa nhà.
Cô nhìn anh và anh nhìn lại cô.
"Vậy..." cô nói sau một lúc im lặng. "Chắc là em nợ anh một lời xin lỗi vì đã áp đặt mấy định kiến giới tính lên người yêu của anh."
Rei vẫn nhìn cô. Sera lại chớp mắt nhìn anh.
"À!" cô cười rạng rỡ. "Em quên mất chưa giới thiệu. Thật ra, em đang theo họ mẹ. Bố em mang họ Akai và em là em gái của Shuu-nii."
Rei tự hỏi liệu có nên bóp cổ người chồng mới cưới của mình không.
"Masumi!" tiếng Akai vang lên từ sau lưng Rei. "Xin lỗi, bọn anh vừa mới dậy. Đêm qua có hơi cuồng nhiệt một chút."
"Ghê quá! Đừng khiến em phải nghĩ về cuộc sống về đêm của hai người, em vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy. Chồng anh vừa bị sốc một chút, anh ấy và em đã nói chuyện về anh trước khi anh ấy biết em là em gái anh và giờ anh ấy mới hiểu ra."
Akai đặt tay lên vai Rei, nhẹ nhàng kéo cậu sang một bên và ôm cậu vào lòng, để cậu không còn chắn ngang lối vào nữa.
"Hả?" hắn nói, chất giọng trầm ấm vang lên như tiếng vọng, truyền từ lồng ngực hắn qua lưng Rei, khiến tim anh khẽ rung lên từng nhịp.
"Không có gì to tát đâu.", Masumi nói. "Chỉ là có vài chuyện cần giải quyết. Em đã bảo anh ấy nên thử tâm sự với bạn bè mình."
Akai kéo Rei lại gần hơn khiến trái tim Rei gần như ngừng đập.
"Cảm ơn em!", hắn khẽ nói, chất giọng trầm ấm như thể thực sự thấu hiểu mọi điều. Tim Rei đập dồn dập và điều duy nhất anh muốn lúc này là tống cổ Sera ra khỏi nhà, rồi ép Akai vào tường mà hôn cho đến khi cả hai không thở nổi.
Nhưng vì vấn đề phép tắc, nhất là với gia đình của người yêu, Rei đành thúc khuỷu tay vào bụng Akai thay vì làm điều anh thực sự muốn.
"Anh đang làm gì vậy, thể hiện tình cảm công khai kiểu này trước mặt một đứa trẻ à?" Rei chất vấn.
"Ôi, em không sao đâu." Sera chỉ nhún vai. "Em là người không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm, nên các anh có làm chuyện đó trước mặt em, em cũng không để ý đâu."
Rei đứng sững lại trong sự kinh hoàng. Ánh mắt của Sera nhìn Akai sau lưng anh, đầy sắc bén.
"Nhưng mà", cô thêm vào, "xin đừng làm vậy. Em không muốn nhìn thấy đâu. Ý em là, nếu là những hành động... công khai trong phạm vi xã hội chấp nhận được, thì cứ thoải mái, em không quan tâm."
Rei cảm thấy một cánh tay vòng qua hông mình và kéo anh sát vào người Akai.
"Chẳng phải anh còn một đứa em nhỏ nữa sao?" Rei càu nhàu.
"Chúng ta là vợ chồng mới cưới." Akai đáp lại. "Thằng bé sẽ hiểu thôi."
Rei đảo mắt nhìn Sera với một cảm giác bất lực, cô cũng đảo mắt nhìn lại, rồi cả hai cùng cười thật thoải mái.
Rei đã lâu không có gia đình đến nỗi anh gần như không còn nhớ cảm giác đó là gì, và giờ đây, anh bắt đầu nhận ra rằng có lẽ cảm giác ấy chính là như thế này. Bây giờ, khi anh là một phần của gia đình Akai, anh biết rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ phải sống mà thiếu đi điều đó nữa.
Nó khiến trái tim anh ấm áp. Có thể nó sẽ cảm giác như một chiếc lồng, như sự ràng buộc, nhưng không phải vậy. Nó giống như cảm giác được thuộc về... như cảm giác được trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro