Mối quan hệ mờ ám của người yêu tôi
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/38491078
Hiểu lầm này tai hại quá!!!!
------------------------------------------
Rei lơ mơ tỉnh giấc, mơ hồ nhận thấy có người đang nằm bên cạnh mình, nhưng cậu quá mệt nên chẳng buồn nghĩ nhiều. Sự hiện diện này quá quen thuộc và dễ chịu, như vậy là đủ rồi.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ của bàn phím điện thoại, Rei mới hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu thoáng mở mắt và trong bóng tối, ánh sáng xanh trắng từ màn hình hắt lên người nằm cạnh. Akai đang ngồi dựa vào thành giường và nhắn tin cho ai đó. Ánh sáng ấy vuốt ve từng đường nét trên cơ thể anh ta, bờ ngực rắn chắc, làn da trơn mượt, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Akai Shuichi - người từng là kẻ thù, rồi người yêu, sau đó là kẻ thù, rồi lại trở thành người yêu của cậu. Mối quan hệ giữa họ như một vòng quay ngựa gỗ, hay có lẽ là một cái bập bênh - dù là gì đi nữa, nó cũng trĩu nặng những cảm xúc rối ren và sự trẻ con khó chấp nhận. Khi Tổ chức đang trên bờ vực sụp đổ, Akai lại lao vào cuộc chiến mới và đồng thời cũng quay về bên Rei. Ít nhất là bây giờ. Rei cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Với tư cách là một đặc vụ ngầm, số lượng mối quan hệ cậu có thể gắn bó lâu dài gần như bằng không; nên cậu chẳng thể lang thang chợ tình để tìm kiếm các quý ông độc thân được. Nhưng Akai về mặt pháp lý thì đã chết, nên có lẽ anh ta không được tính. Tạm thời, anh ta vẫn đủ ngon để làm ấm giường cho Rei.
Điều kỳ lạ là Akai hiếm khi nhắn tin. Những tin nhắn của anh ta thường chỉ là địa điểm hẹn hay vài câu trả lời cộc lốc. Vậy mà bây giờ, anh ta lại đang viết hẳn một cuốn Chiến tranh và Hòa bình.
"Đến chịu anh đấy!" Rei thở dài trong khi trở mình. "Mới có -" Cậu khẽ liếc chiếc đồng hồ bên cạnh. "Bốn rưỡi sáng thôi mà. Ngủ đi!"
"Xin lỗi nhé, Furuya-kun", Akai đáp, giọng anh ta khô khốc nhưng mang đầy vẻ chọc ghẹo. Nhưng ít ra anh ta cũng tắt điện thoại, đặt xuống bàn cạnh giường rồi nằm xuống, để hơi ấm của mình bao bọc lấy Rei. Akai luôn có thân nhiệt cao hơn Rei, bởi vậy anh ta chính là một cái máy sưởi chạy bằng cơm có một không hai trong những đêm đông lạnh giá.
"Anh đúng là chẳng có tí phép tắc nào, y như thú hoang vậy!" Rei lầm bầm vào gối.
"Vậy sao?" Akai khẽ cười, rồi cắn nhẹ lên bờ vai trần của Rei.
Rei lập tức thúc khuỷu tay vào cổ họng anh ta.
---------------------------------
Lần tiếp theo bắt gặp Akai bận rộn với cuộc trò chuyện trên điện thoại, Rei đang làm Croque Monsieur cho bữa trưa. Đã hai ngày trôi qua, bầu trời càng trở nên xám xịt hơn như báo hiệu sắp có tuyết rơi, còn Akai thì ngồi ở bàn ăn, say sưa với chiếc điện thoại.
Căn hộ này là thứ gần nhất với một "căn cứ an toàn" mà họ có, nhưng không mang cảm giác như một nơi trú tạm bợ. Không phải căn hộ một phòng ngủ bé tí của Amuro Tooru ở Beika, cũng không phải biệt thự Kudou nơi Rei nghi ngờ Akai sống như một con chuột trên gác mái. Nó rộng hơn một chút, nằm trong một khu chung cư lớn, nhộn nhịp nhưng bình dân – là nơi mà người ta chuyển đến nhanh nhưng cũng dọn đi nhanh, chẳng ai thực sự quan tâm đến hàng xóm của mình. Khác với hầu hết các căn cứ trú ẩn khác, nơi này được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu nướng, thực phẩm, cũng như thuốc men và vũ khí. Hệ thống giám sát bên ngoài bao quát hành lang, thang máy, cửa trước, cửa sau và bãi đỗ xe, nhưng bên trong thì không có thiết bị theo dõi nào cả - họ không thể mạo hiểm để bản thân bị quay lại khi ở cùng nhau được.
Trong lúc đang thái thịt nguội và phô mai, Rei tiện tay dùng lọ muối nhỏ trên bàn thay vì gói muối lớn trong tủ. Vậy nên, cậu vòng qua phía sau Akai để lấy nó, nhân tiệm liếc nhanh qua màn hình điện thoại của tên FBI kia khi đi ngang qua.
Akai đang nhắn tin với ai đó có tên Haneda Shuukichi. Rei nhíu mày, cái tên này nghe quen quen. Trên đường quay lại bàn bếp, cậu liếc thêm một cái nữa và bắt gặp hình đại diện của Haneda với cặp kính tròn và mái tóc nâu rối bù. Haneda Shuukichi, Danh nhân Taiko. Một thiên tài cờ shogi. Rei chẳng hứng thú với mấy trò chơi bàn cờ, mà cậu cũng không biết Akai có hứng thú với chúng. Mà xét cho cùng, đây cũng chẳng phải một lời giải thích hợp lý – Akai đang ẩn mình dưới một thân phận khác, sự tồn tại của anh ta là một bí mật quốc tế. Anh ta không nên nhắn tin với ai cả, chứ đừng nói là một kỳ thủ shogi nổi tiếng.
Rei quay lại khu bếp nhỏ, kiểm tra nhiệt độ của chảo, rồi rắc thêm một ít muối lên những lát bánh kẹp chờ được nướng giòn.
Akai có chuyện gì để nhắn tin với Danh nhân Taiko cơ chứ? Rei liếc nhìn qua vai và thấy Akai đặt điện thoại xuống khi vừa gửi tin nhắn xong, khóe môi anh ta vẽ lên một nụ cười mơ hồ.
Rei nghiến răng khi cơn tò mò bùng lên, rồi mạnh tay cắt một lát bơ bỏ vào chảo.
--------------------------------
Rei dành thời gian nghiên cứu về Haneda Shuukichi. Cậu ta là con nuôi của gia tộc Haneda, một thần đồng shogi từ bé, nay đã nổi danh khắp cả nước vì nắm giữ cả bảy danh hiệu cao quý của bộ môn shogi trong một thời gian ngắn.
Không những thế, Rei nhanh chóng phát hiện, Haneda còn là một "chàng thơ" của giới truyền thông. Nổi tiếng không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi vẻ ngoài lãng tử, cậu ta sở hữu vô số bài báo và trang web ca ngợi về nụ cười sắc sảo, dáng vẻ phóng khoáng khi vô tình chỉnh lại mái tóc. Những blog ngập tràn ảnh chụp lén của Danh nhân Taiko với chiếc quạt đặt hờ hững trên môi, gió thổi tung mái tóc, hay khi cậu ta đi guốc gỗ trong khu vườn rợp bóng lá phong. Rất đẹp trai, nếu ai thích kiểu trí thức thư sinh.
Rei thì không. Nhưng còn Akai thì sao? Akai từng thích Akemi - một cô gái vụng về, có phần yếu đuối, và sau đó, anh ta cũng nhìn trúng Rei - một thùng thuốc nổ bọc trong lớp vỏ hàng hiệu. Ai biết được khẩu vị của anh ta kì lạ tới đâu? Lỡ như anh ta cũng thích những người có mái tóc bù xù, cặp kính to quá khổ và nụ cười toả nắng thì sao?
Có thể lắm.
Rei bặm môi, rồi nhanh chóng đóng thanh tìm kiếm lại. Sau đó, cậu đặt lịch ở trường bắn. Cậu cần phải xả bớt chút bực dọc trong người.
----------------------------------
Ti vi vẫn đang bật trong khi Akai ngồi trên tấm bạt trải dưới sàn, tháo rời khẩu Glock của mình, còn Rei thì kiểm tra hệ thống giám sát của căn hộ. Cậu nghe thấy từ "Danh nhân Taiko" vang lên từ chương trình truyền hình, liền ngẩng đầu lên nhìn, đó là một bản tin về trận đấu shogi nổi bật gần đây. Một bức ảnh lớn của Haneda Shuukichi hiện lên ở góc phải màn hình với đôi mắt sắc sảo.
"Ồ, nhìn xem!" Rei lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ hờ hứng nhưng từng từ đều được chọn lọc rất kỹ. "Bạn thân của anh kìa!" Cậu nhìn chằm chằm Akai chứ không phải màn hình TV, và khi tên FBI kia ngước lên, cậu thoáng thấy sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt anh ta, trước khi thay bằng vẻ bình thản.
"Oh, em cũng biết Shuukichi à?" Akai hỏi, như thể chẳng có gì to tát. Như thể việc nhắn tin với một kỳ thủ shogi nổi tiếng thế giới vào lúc 4 rưỡi sáng và gọi người ta bằng tên riêng là hoàn toàn bình thường.
"Biết chứ!" Rei nói dối, cảm giác như miệng mình đầy sỏi. "Tôi còn biết anh vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Không biết hai người có chuyện gì để nói nhỉ?"
Akai nhún vai. "Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, bằng cách nào đó. Em ấy đủ thông minh để nhìn thấu cái chết giả của tôi ở Đèo Raiha, thế là chúng tôi liên lạc lại."
Vẫn thân thiết, Rei lặp lại từ đó trong đầu đầy ngờ vực. Người yêu cũ à? Một mối tình mà Akai đã phải từ bỏ trước khi nhận nhiệm vụ tiếp cận Akemi? "Chắc hẳn anh rất vui khi lại ở gần cậu ta nhỉ?", cậu nói, cố tình dò xét.
"Em ấy rất biết giữ khoảng cách. Điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn."
"Còn anh thì sao?" Rei hỏi thẳng thừng.
Akai ngước lên, nở một nụ cười có chút sắc bén. "Tôi luôn giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình."
Rei nheo mắt. Cái quái gì vậy? "Anh định gặp lại cậu ta à?"
"Một lúc nào đó, chắc vậy. Em ấy có cái tật thích rước hoạ vào thân mà!" Akai đáp. Rei, người chẳng biết gì về gia tộc Haneda ngoài chuyện một thiên tài shogi trước đó đã chết trẻ, nhanh chóng bỏ qua lời nhận xét đầy trìu mến này mà tập trung vào điều quan trọng hơn.
"Không phải như vậy rất nguy hiểm sao?"
Khuôn mặt Akai khẽ dịu lại, nghiêm túc nhưng xen lẫn chút cảm thông. "Có lẽ là đúng. Nhưng sau khi mất đi cha, mất đi Akemi, tôi nhận ra... chúng ta phải sống cuộc đời của mình, bằng tất cả những gì có thể. Ngay cả tôi cũng không thể sống cô độc mãi được."
Rei cau mày, khoanh tay trước ngực. "Vậy còn tôi thì sao? Không lẽ tôi chỉ là kẻ qua đường chắc?"
Akai đặt chiếc búa đang lau xuống, rồi đứng dậy, dùng răng kéo chiếc găng tay ra -vừa bất tiện, vừa gợi cảm. Rồi anh ta bước tới trước mặt Rei, lúc này đang ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop trên đùi. "A, Furuya-kun. Tôi đã bỏ bê em quá sao?"
"Không sao, tôi không định cầu xin hay gì đâu!"
Nghe vậy, Akai liền cúi xuống, lướt ngón tay dưới cằm Rei, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Tôi có đủ chỗ cho em trong trái tim tôi mà!" anh ta nói, nở nụ cười quyến rũ đến phát ghét của mình.
Chỉ mình tôi thôi, Rei muốn nói. Chừa chỗ trong tim cho mình tôi thôi. Nhưng cậu không nói gì cả. Đây chỉ là một cuộc tình thoáng qua, một mối quan hệ nhất thời. Ai lại đi quan tâm Akai có muốn nối lại tình xưa hay không chứ?
Chắc chắn không phải Furuya Rei.
Nhưng khi Akai đưa lưỡi vào trong miệng cậu, Rei khẽ nghiến chặt hai hàm lại, nhẹ nhưng chắc chắn. Đủ để anh ta biết mình đang chọc giận ai.
--------------------------------
Rei bị đánh thức lúc hai giờ sáng bởi tiếng gõ bàn phím điện thoại vang lên khe khẽ, một lần nữa.
"Akai Shuuichi, thề với Chúa", cậu càu nhàu, mắt còn chưa mở. Nhưng khi mở ra rồi, đúng như dự đoán, Akai đang nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại lên trên đầu với hai ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình điện thoại. "Tôi đã phải làm ca sáng suốt mấy tuần liền và tên Rum cứ lởn vởn sau lưng tôi hàng giờ. Tốt hơn hết là tin nhắn đó đến từ James và ông ta báo với anh rằng có ai đó vừa bị bắn đi! Nếu không..."
"Shuukichi đang cãi nhau với bạn gái!" Akai nói một cách rất nghiêm túc.
"Rồi sao?" Rei gắt lên. Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình, cố gắng đọc dòng tin nhắn Akai đang soạn - gì mà em là người có tấm lòng rộng lượng, xứng đáng nhận được sự tử tế và bao dung? "Anh đang an ủi cậu ta đấy à?"
"Đó không phải việc tôi nên làm sao?"
"Anh mà biết mấy chuyện đó à?" Rei gần như sốc. "Tôi từng bị một tên biker ở L.A. đá và anh bảo tôi đáng bị như vậy còn gì."
Akai nhíu mày với đôi môi mím chặt, rồi anh ta chăm chú nhìn màn hình như thể đang giải một bài toán khó. "Em đáng bị vậy thật mà", anh ta nói. "Vả lại, Shuukichi khá mong manh, hoàn toàn khác với em."
"Đó là lý do anh thích cậu ta?"
"Tôi nghĩ đó cũng là một nét tính cách đáng quý", Akai hờ hững đáp. "Bạn gái em ấy có vẻ không cảm thông với điều đó."
"Vậy anh muốn bọn họ chia tay", Rei kết luận.
"Tôi muốn em ấy được hạnh phúc. Và có một người yêu biết trân trọng và ủng hộ ở bên."
Giống như anh à? Rei chưa đủ điên để nói ra câu đó. Thay vào đó, cậu quay người lại, nhắm mắt đầy bực dọc."Nếu anh không nhắn tin xong trong vòng 30 giây nữa, tôi sẽ quẳng điện thoại của anh vào bồn cầu!"
---------------------------------
Rei tuyệt đối không hỏi về kết cục chuyện tình của Haneda Shuukichi và Akai cũng không tự ý kể gì thêm. Họ cứ thế tiếp tục công việc như thường lệ, Rei vừa làm việc ở Poirot, vừa cố moi thông tin của Tổ Chức và lén tuồn nó cho PSB; còn Akai thì theo dõi hai đứa nhóc tiểu học, những đứa trẻ mà, nếu sống đủ lâu, có thể sẽ lật đổ tổ chức ngầm nguy hiểm nhất thế giới.
Rei và Akai gặp nhau một hay hai lần mỗi tuần, có khi chỉ vài tiếng, có khi chỉ ở lại qua đêm.
Và điều đó khiến cậu bực bội, vì đây là Akai Shuuichi - con chó săn của FBI, kẻ từng hẹn hò với cả Akemi và Rei cùng một lúc, kẻ giữ bí mật như người ta giữ phiếu giảm giá của siêu thị. Rei biết rõ điều đó, biết rằng Akai đang bị mắc kẹt với cậu và khi Tổ Chức sụp đổ, sẽ chẳng còn gì ràng buộc giữa họ nữa.
Chỉ là... đôi khi, Rei ước là có.
-------------------------------
"Tôi cần ghé qua một chỗ", Akai lên tiếng, đúng lúc Rei đang tập trung lách ra khỏi làn đường bị chặn bởi một chiếc xe đậu bên đường.
Hôm nay họ đang làm một chuyện cực kỳ bất thường - ngồi cùng một chiếc xe trên đường phố Tokyo. Tất nhiên, Akai đã cải trang thành Okiya Subaru, còn Rei khoác lên mình một bộ trang phục bảnh bao theo phong cách Amuro Tooru. Cậu đang lái chiếc Mazda của mình, vì không đời nào cậu chịu chui vào cái "quan tài bay" 360 của Akai.
"Ồ, lại quên mua gì quan trọng ở cửa hàng đồ chơi à?" Rei châm chọc.
"Đợi chút, tôi sẽ bật định vị", Akai thản nhiên đáp, nhanh chóng điều chỉnh lộ trình trên Google Maps. Rei liếc qua màn hình, thấy điểm đến chỉ cách đó năm dãy nhà, bèn làm theo chỉ dẫn.
Điểm dừng chân của họ hóa ra là một khu nhà truyền thống rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào cao lợp ngói. Biển gỗ trước cổng ghi "Dinh thự Tokomiya."
"Anh đến đây à?" Rei nhíu mày khó hiểu.
"Cứ tấp vào lề đỗ xe đi, tôi chỉ mất vài phút thôi."
Rei tấp xe vào lề, nhưng lần này cậu quan sát kỹ hơn và nhận ra một tấm bảng trắng cao với dòng thư pháp đen: "Trung tâm huấn luyện cờ Shogi quốc gia." Cậu bặm môi. "Tôi cũng vào." Nói rồi, cậu đậu xe bên đường.
Ở cổng, một người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ; Akai giơ điện thoại lên cho ông ta xem gì đó và họ được phép vào.
"Điểm hẹn là ở khu vườn phía bên phải!" người đàn ông hướng dẫn, không chỉ họ đến cửa chính của căn nhà lớn kiểu truyền thống mà dẫn sang lối đi bên cạnh, nơi những bậc đá quanh co chạy giữa lớp sỏi trắng rải đều.
Họ vòng qua căn nhà và bước vào một khu vườn tĩnh lặng giữa lòng Tokyo. Những tảng đá phủ rêu, những cây phong nhỏ uốn cong, những chiếc đèn đá rêu phong và một hồ cá lót sỏi với những chú cá koi khổng lồ. Căn nhà cách khoảng sân vườn gần hai mươi mét, các cửa chớp đóng lại tạo sự riêng tư cho khu vườn.
Người đang ngồi trên băng đá, chăm chú làm gì đó trên điện thoại, là Haneda Shuukichi. Nghe tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cậu ta... đáng yêu ghê. Rei phải thừa nhận điều đó. Rất đáng yêu, theo kiểu trí thức với cặp kính to và mái tóc nâu chuột hơi rối. Cậu ta mặc một bộ trang phục truyền thống với gi và hakama, đôi guốc geta cao hai phân khiến dáng người trông cao hơn. Có một nét trong sáng toát ra từ cậu ta, và Rei thừa hiểu Akai luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những người ngây thơ.
"Okiya-san!" Haneda lên tiếng, vẫy tay rồi bước tới. "Và...?"
"Đây là Amuro Tooru. Nhớ không được nhắc đến việc em đã gặp cậu ấy đây nhé!"
Trong khoảnh khắc ấy, Haneda ngước nhìn Akai, và sự ngây thơ thoáng chốc vụt tắt, nhường chỗ cho một ánh nhìn sắc bén.
Ồ, Rei nghĩ.
Rồi sau đó: Ồ không.
Vì nếu có một điều Akai thích hơn sự ngây thơ, thì đó chính là trí tuệ.
"Em hiểu rồi!" Haneda nói với giọng chắc nịch. "Cảm ơn anh vì đã đến. Điều đó thực sự có ý nghĩa với em." Cậu ta vươn tay đặt lên cẳng tay Akai, ngón tay siết nhẹ trong thoáng chốc.
Rei cảm thấy tim mình đập thình thịch bên thái dương, nhiệt độ cơ thể thì tăng lên đột ngột.
"Tất nhiên rồi!" Akai đáp. "Em đã làm lành với bạn gái chưa?"
Nét mặt Haneda thoáng dao động. "À, ừm, chưa hẳn, nhưng... vẫn đang trong quá trình đó. Đôi khi..." Rồi cậu ta thở dài.
"Em sẽ sớm tìm được hạnh phúc thôi!" Akai nói chắc nịch. Haneda ngước lên nhìn anh ta, dù đi đôi guốc geta, cậu ta vẫn thấp hơn Akai một chút.
"Anh nghĩ vậy à?"
"Anh chắc chắn."
Rei đột nhiên muốn nôn. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao Akai lại bắt cậu phải chứng kiến cảnh này?
Như thể đọc được suy nghĩ của Rei, Akai khẽ dịch người. "Em có chuyện muốn nói với anh, đúng không?"
Haneda gật đầu. "Là về anh trai kết nghĩa của em - Haneda Kouji."
Rei chớp mắt và Akai khẽ gật. Haneda tiếp tục kể về người chơi shogi năm xưa - rằng anh ta có dính líu đến tổ chức và đã bị sát hại bởi bọn chúng.
"Em nghĩ mình nên nói cho anh biết", Haneda kết thúc.
"Thông tin này rất hữu ích. Cảm ơn em, Shuukichi."
Haneda khẽ mỉm cười; nếu là một chú cún, chắc chắn lúc này đuôi cậu ta đang vẫy tít. Thật kinh tởm.
"Em rất vui khi có thể giúp đỡ gì đó. Thật tốt khi được đáp lại ân tình." Cậu ta phủi tay, rồi luồn chúng vào trong tay áo. "Giờ em phải quay lại rồi. Hai người có muốn ở lại xem chút không?"
"Không - như vậy không hay lắm. Chúc em may mắn!"
"Cảm ơn anh."
Một lời từ biệt trang trọng, được làm dịu đi bởi những nụ cười và sự thân thuộc giữa họ. Rei sục sôi trong lửa giận, rồi bất giác quay lưng rời khỏi khu vườn và lên xe.
"Thú vị nhỉ!" Akai lên tiếng khi họ lại hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
"Ừ" Rei nghiến răng khó chịu. "Thú vị lắm!"
--------------------------------
Chuyện với tên Haneda Shuukichi đang khiến Rei bận tâm. Không phải theo cách ảnh hưởng đến công việc của cậu - vì Rei là một kẻ máu lạnh và cậu có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo dù trong đầu có chất đầy mười mối tình đi chăng nữa.
Nhưng sự bực bội vẫn len lỏi theo những cách khác.
Akai ấn từng nụ hôn dọc theo cổ cậu và Rei cong người đón nhận chúng, móng tay cậu cào mạnh xuống tấm lưng rộng của tay bắn tỉa.
Akai loay hoay với khóa quần của cậu và Rei hất tay anh ta ra, rồi giật phăng nó xuống.
Akai chậm rãi đẩy vào, cẩn trọng điều chỉnh lực, còn Rei thì hùng hổ tiến sát về phía anh ta, cậu rít lên một tiếng khi dương vật của Akai tiến vào sâu hơn.
Nếu Akai để ý, anh ta cũng chẳng nói gì. Nhưng Rei khá chắc là anh ta có nhận ra.
Bằng chứng là sáng hôm sau, lưng anh ta đã đỏ bừng một dải dài.
-------------------------------
Hai tuần sau, Akai phải gấp rút bay sang Mỹ. Chuyến đi bất ngờ và gấp gáp, bắt nguồn từ một âm mưu thâm độc của Rum và cả CIA lẫn FBI đều nhận được tin tình báo. Rei bực bội, khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên bảo Akai rằng cậu sẽ lo mọi thứ ổn thỏa khi tên FBI không có mặt.
"Em có muốn quà lưu niệm không?" Akai mỉm cười. "Một khẩu S&W 9mm chẳng hạn?"
"Đừng hòng dùng súng Mỹ để mua chuộc tôi."
Thực tế mà nói, ngoài việc không còn ai ngủ cùng, cuộc sống của Rei cũng chẳng thay đổi gì đáng kể - cậu vẫn có ba công việc cần xoay xở, nên có chút thời gian rảnh rỗi một mình lại là điều tốt. Cậu đã bắt đầu quen với nhịp độ mới, nên cậu đã tập trung hơn cho công việc ở Poirot. Khi đang cặm cụi vệ sinh máy pha Espresso, thì chuông cửa bỗng reo lên.
"Chào mừng quý khách!" cậu cất giọng theo phản xạ tự nhiên và ngước lên khỏi khối thép khổng lồ.
Danh nhân Taiko đang đứng ở đó, chạm mắt với cậu và mỉm cười đầy bối rối.
Rei cảm thấy như có một ký xi măng vừa đông cứng trong dạ dày của mình.
May thay, Azusa đang dọn bàn nên cậu đã bước đến nhận đơn gọi cà phê đen. Haneda không để lộ rằng cậu nhận ra Rei, nhưng khi đưa tờ 1000 yên, bên dưới có kẹp một mẩu giấy nhỏ. Rei liếc nhìn khi lấy tiền thối - Chúng ta gặp nhau chút nhé! Bên dưới có một số điện thoại.
"Tiền thừa của quý khách đây!" Rei đưa lại. "Cà phê sẽ có ngay."
"Cảm ơn anh!" Haneda đáp, rồi lặng lẽ đi về phía bàn chờ. Rei rót cà phê, mang ra và Haneda rời đi ngay sau đó - trầm lặng và không gây chú ý. Không ai nhận ra cậu ta từng ở đây.
Rei lật qua lật lại mẩu giấy trong tay và cân nhắc một lúc. Cậu có cần hẹn gặp cậu ta không? Cậu có nghĩa vụ gì mà phải giúp đỡ tình cũ của Akai chứ?
Nhưng mặt khác, người này đã cung cấp thông tin quan trọng cho nhiệm vụ của họ. Và... mặc cho cảm xúc cá nhân của Rei, cậu ta vẫn là một người quan trọng với Akai.
Rei thở dài, rồi nhấc điện thoại lên nhắn tin.
Tôi là nhân viên phục vụ ban nãy đây. Gặp tôi ở đây.
Cậu gửi đính kèm thời gian và địa điểm, rồi tiếp tục kỳ cọ máy pha Espresso.
--------------------------------
Địa điểm gặp mặt là một khu vườn trên mái của một tòa nhà, nơi cho thuê mặt bằng làm cửa hàng và văn phòng. Vào lúc ba rưỡi chiều, khu vườn vắng lặng, chỉ có vài bộ bàn ghế và một mảng cỏ xanh đang dần phục hồi sau mùa đông lạnh giá.
Rei mặc áo mưa xanh da trời, bên dưới là chiếc áo len với những mảng màu sắc nổi bật. Cậu đeo đôi găng tay mỏng, nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh lẩn khuất trong không khí. Cậu ngồi ở chiếc ghế gần rìa sân thượng, cầm cốc cà phê nóng, mắt nhìn về phía cửa cầu thang, chân cậu cứ gõ nhịp không yên.
Haneda Shuukichi đến đúng giờ, vội vàng bước ra ngoài trong bộ đồ giống y như lúc ở Poirot - quần âu xám, áo peacoat màu xanh rừng. Rõ ràng, Akai rất nghiêm khắc trong vấn đề ăn mặc của người anh ta yêu, ít nhất là so với chính mình. Haneda bước nhanh qua sân thượng, tiến lại bàn Rei và kéo ghế ngồi xuống.
"Cảm ơn anh vì đã đến gặp tôi, Amuro-san."
Rei vẫy tay lơ đãng. "Không có gì. Nhưng tôi cũng khá tò mò chuyện này là sao?"
"À... Okiya-san bảo nếu tôi có việc gấp, tôi có thể đến gặp anh."
Rei nhướn mày. "Vậy à?"
"Anh ấy cho tôi địa chỉ quán cà phê. Tôi nghĩ... tôi không thể liên lạc với anh ấy. Anh ấy ổn chứ?"
"Anh ta đang ở nước ngoài!" Rei đáp ngắn gọn. Haneda gật đầu. Rei nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn và khoanh tay lại. "Thật ra thì, Haneda-san, tôi cũng muốn biết thêm một chút về cậu. Cậu, và 'Okiya-san', như cậu đã gọi anh ta."
Haneda hơi đỏ mặt. "Anh ấy đã dặn tôi phải cẩn thận, tên gọi là rất quan trọng!" cậu ta đáp. "Nhưng về chúng tôi... anh muốn biết điều gì?"
"Cả hai từng... thân thiết, phải không?" Rei nhẹ nhàng dò hỏi.
"Ừm... đúng vậy. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách, thích trêu đùa và chỉ bảo hơn là trò chuyện nghiêm túc. Tôi cũng không phiền với chuyện đó đâu."
"Vậy thì, tại sao mối quan hệ hai người lại kết thúc?"
Haneda suy nghĩ một lúc, miệng hơi nhếch lên. "Chắc là vì anh ấy đã chuyển đến Mỹ sinh sống. Sau đó... anh ấy hầu như không gọi về, cũng không viết thư nữa."
Rei nhíu mày. Akai chuyển sang Mỹ khi còn là sinh viên đại học - vậy thì hai người họ đã yêu nhau bao lâu rồi? Và Haneda lúc đó bao nhiêu tuổi? "Vậy hai người đã gặp lại khi anh ta về Nhật à?"
"Chỉ gặp vài lần thôi. Tôi biết anh ấy đang ở trong nước, chỉ vậy thôi. Nhưng sau cái vụ ở Đèo Raiha... tôi mới nhận ra anh ấy đang làm công việc nguy hiểm như thế nào. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội ở gần anh ấy nữa."
Rei hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa. "Vậy điều đó có nghĩa là gì?"
Haneda nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu. "Ý anh là sao?"
Rei nghiêng người về phía trước. "Cậu muốn gì từ anh ta? Cậu biết đấy, Okiya đã quen rất nhiều người từ khi sang Mỹ; ngay cả bây giờ, anh ta vẫn đang trong một mối quan hệ yêu đương." Với tôi. Câu nói vang lên trong đầu cậu, không nói ra nhưng rất rõ ràng.
"À - tôi không tính can thiệp vào chuyện đó đâu", Haneda đột nhiên mỉm cười. "Tôi không muốn xâm phạm vào bất cứ chuyện gì. Anh ấy lúc nào cũng tự quyết định và tôi sẽ luôn ủng hộ những quyết định của anh ấy."
"Nhưng cậu thực sự muốn gì?" Rei bức xúc hỏi lại.
Haneda nhìn cậu. "Chắc tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc thôi?"
Rei thở dài và ngả người ra sau ghế. "Nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại ở đây."
---------------------------------
Hóa ra, Haneda Shuukichi đã phát hiện ra vai trò của Haneda Kouji trong Tổ chức áo đen. Nói ngắn gọn, trước khi bị trừ khử, anh ta được đề nghị làm chiến lược gia của tổ chức.
"Anh biết đấy", Rei nói với Akai khi anh ta trở về từ Mỹ, với đôi mắt thâm quầng và đôi vai gầy rũ xuống, "chúng ta có thể tận dụng chuyện này. Chúng ta có thể giới thiệu Haneda cho Gin, sắp xếp để cậu ấy làm chiến lược gia tiếp theo của Tổ chức. Cậu ấy là một kỳ thủ xuất sắc và có vẻ hơi nhút nhát, nên..."
Akai đang ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế sofa bé xíu. Anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Rei, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sự mệt mỏi nhanh chóng biến mất, và trong khoảnh khắc đó, anh ta trở lại là Rye, người đàn ông nguy hiểm thứ hai trong Tổ chức áo đen. "Không!" anh ta nói, giọng lạnh như băng. Rei nuốt khan.
"Có thể tiếp cận cậu ấy, thậm chí chỉ cần đưa cậu ấy thâm nhập vào Tổ chức, sẽ là một lợi thế lớn với chúng ta."
"Không. Chúng ta sẽ không đưa em ấy vào thế giới tàn khốc này, không bao giờ. Em ấy phải sống trong hoà bình. Hứa với tôi đi!"
"Anh đã sẵn sàng hy sinh bản thân vì lý tưởng, hy sinh cả Scotch và chết tiệt, anh sẽ hy sinh cả tôi nếu anh nghĩ điều đó có thể giúp ích."
Akai vươn tay ra, nắm lấy vai Rei - cái chạm của anh nhẹ nhàng, nhưng Rei có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn sau những ngón tay đó. "Em thực sự không biết chuyện này khác gì sao?"
Rei cười một tiếng, chỉ là một tiếng cười khẽ, cao và có chút hoang mang. "Anh còn dám hỏi sao?" Cậu ngả người ra sau, đột nhiên cảm thấy như có lửa rót vào cổ họng. "Anh còn dám hỏi vậy khi anh mang cậu ta ra trước mặt tôi, khi anh thức dậy giữa đêm để nhắn tin cho cậu ta về những chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa, khi anh đưa tôi ra làm chân sai vặt mỗi khi cậu ta cần? Tôi biết chúng ta không nghiêm túc, Akai, nhưng anh đã vượt quá giới hạn rồi. Anh có thể biến khỏi cuộc đời tôi và quay lại với Shuukichi, coi như chuyện của chúng ta đến đây là xong rồi!" Cậu hất tay Akai ra khỏi vai, rồi đứng phắt dậy khỏi ghế và đi về phía bàn để lấy chiếc laptop.
Akai giữ chặt cổ tay Rei trước khi cậu rời khỏi phòng. Rei quay lại, ánh mắt cậu đầy giận dữ. "Buông tôi ra!"
"Furuya-kun... Rei. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em đang hiểu lầm rồi!"
"Tôi hiểu lầm?"
Akai nhìn thẳng lên, ánh mắt anh ta sáng rực. "Đúng. Em hiểu lầm rồi. Haneda Shuukichi không phải... không phải là người yêu của tôi, hay gì đó mà em đã nghĩ. Trước khi được nhận nuôi vào gia tộc Haneda, em ấy là Akai Shuukichi. em ấy là em trai tôi."
Rei chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa.
"Em... trai anh?"
Biểu cảm của Akai - căng thẳng và lo lắng - dần dịu lại khi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh ta. "Ừ. Tôi tưởng em biết rồi, em nói em biết em ấy mà."
"Tôi – anh – em trai anh?" Rei cảm thấy chân mình như nhũn ra, cậu ngồi phịch xuống ghế và vùi mặt vào khuỷu tay. "Em trai anh sao?" Cậu không chắc mình đang khóc hay cười nữa, có lẽ là cả hai.
"Không có chuyện đó đâu!" Akai thì thầm, miệng anh ta ghé sát vào tai Rei. Rei ngẩng lên và thấy Akai đang ở đó, cười nhẹ nhưng cũng đầy thấu hiểu. "Xin lỗi, Fu – Rei-kun. Tôi không định làm em khó chịu. Tôi không hoàn hảo, và giao tiếp không phải điểm mạnh của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người mình yêu."
"Tôi...em không phải... không phải vậy..." Mọi thứ đều không ổn. Nó không ổn chút nào, vì cậu suýt chút nữa đã rời bỏ Akai. Suýt chút nữa cậu đã bỏ đi, và bây giờ, chỉ trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ ràng sự tan vỡ trong lòng mình. "Em muốn nhiều hơn từ anh!" cậu nói, đột ngột. "Em không muốn chúng ta chỉ là người yêu tạm thời, bạn tình hay bất cứ thứ gì như hiện tại. Không phải bây giờ - nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi Tổ chức không còn nữa, em muốn được ở bên anh."
Akai nâng cằm Rei bằng một bàn tay. "Tôi cũng không định phản đối đâu!" anh ta nói, ánh mắt ấm áp và chân thành. "Tôi biết mối quan hệ của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Rei-kun, trong trái tim tôi chỉ có một người duy nhất thôi."
Rei nhắm mắt lại, để cho đôi môi Akai nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng mình. Họ hiếm khi dịu dàng như vậy, hai người họ, thường thì tình cảm giữa họ bùng cháy dữ dội như lửa hơn là ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng lúc này... cảm giác thật ấm áp, không phải vì sự khao khát, mà là sự say đắm. Cậu mở mắt ra lần nữa, nở nụ cười nghịch ngợm và dịu dàng đẩy Akai xuống đệm ghế, rồi tiếp tục lao vào anh trong những đụng chạm ngọt ngào.
-------------------------------
"À, Rei-kun, tôi còn một cô em gái nữa đấy! Chỉ để tránh những hiểu lầm sau này thôi!"
"Anh im đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro