02.
|Góc nhìn của Furuya Rei |
Akai Shuichi. Cái tên này đã khắc sâu vào tiềm thức tôi, một người đàn ông đáng sợ mà có lẽ dù phải chết tôi cũng muốn rời xa.
Một năm trước, tôi từ bỏ nghề nghiệp cảnh sát bảo an của mình. Tôi không rõ, nhưng cảm giác như tên Akai này, hắn luôn ép tôi phải làm theo những gì hắn muốn.
Chiếm hữu đến cực độ, tôi dần lún sâu hơn vào cái hố đó, cuối cùng tôi chẳng còn đường nào để quay lại.
Ngày nào cũng thế như một vòng lặp. Hắn ta lại rút một ống tiêm nhỏ, rút thứ chất lỏng trong lọ thủy tinh. Phải, chúng được sử dụng lên người tôi.
Đau chết mất. Tôi không biết mình đã bao lần phải chịu hành hạ thể xác lẫn tinh thần vì nó.
Tôi đi tắm trong một phòng tắm lớn trong căn biệt thự. Tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể tự thu mình vào một góc, để người kia làm sạch người cho tôi.
Một vật trưng bày hay một món đồ chơi của hắn ta, tôi chẳng biết hắn muốn gì ở tôi. Chỉ có thể ngoan ngoãn trước mặt hắn.
Một lần, tôi nhớ rất rõ, đến từng cử động. Những dư âm của tối hôm đó thỉnh thoảng lại đến trong giấc mơ. Hắn ta cưỡng hiếp tôi. Một loài cầm thú chết tiệt.
Hắn ta yêu tôi, có lẽ thế. Yêu đến điên.
Scotch, người đã chết dưới bàn tay hắn ta, người quan trọng của tôi. Mãi mãi, tôi không thể tha thứ cho hắn.
Tôi từng nghĩ đến ý định trốn khỏi đây, nhưng đến khi làm việc đó, tôi mới bắt đầu rơi vào nỗi tuyệt vọng thật sự. Bốn bề quanh đây là biển, không khác gì loại nhà tù dùng giam giữ tù binh. Cái sự ngột ngạt và cô đơn ở đây dần ăn mòn tôi.
Lúc tôi vớ được một con dao bếp nhỏ, không sắt bén lắm nhưng đủ để tay tôi tứa đầy máu. Mỗi vết chạm lên cổ tay tôi đều khiến tôi cảm thấy cơn đau âm ỉ trong người mình như dịu lại. Tôi nằm gục xuống đất, máu chảy thấm đầy trên nền cát.
"Hình như mình đã thấy khung cảnh này ở đâu đó..."
Nhưng cái giây phút tôi nghĩ mình được giải thoát thì tôi lại thấy hình bóng hắn ta.
Biết bao lần, tôi cố gắng tự sát nhưng không thể. Như bao lần, anh ta cứ như nói với tôi rằng tôi chẳng thể nào thoát được khỏi cơn ác mộng này, và hắn đâu...
***
Tôi lấy trộm khẩu súng của hắn ta. Ha, tôi biết hắn để nó ở đâu đấy. Giấu vào thắt lưng quần của bộ quần áo ngủ dài. Bước đến bên hắn ta, mặt đối mặt, tôi vòng tay qua cổ hắn, đặt mình lên đùi hắn.
- Akai Shuichi. Anh yêu tôi chứ?
Tôi thấy nét hoang mang trên mặt hắn ta, nó dần chuyển thành nụ cười, pha chút nhẹ lòng nữa.
- Có, rất nhiều, nếu em muốn, anh có thể dâng hiến cả mạng sống của mình cho em.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, mãi không dứt. Kinh tởm. Tôi rút súng ra, dí vào đầu hắn. Kì lạ thay, hắn chả hề phản kháng tí nào, không một chút phòng bị.
- Có lẽ anh không biết, tôi tháo chốt an toàn rồi. Nếu tôi bóp cò, việc đầu anh lủng một lỗ sẽ trở thành sự thật.
Tôi đe dọa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm lấy hông tôi trên hai chân hắn, đôi mắt xanh đó từ từ nhắm lại, hắn nói:
- Nếu là em, tôi sẽ không từ chối. Còn về phía cây súng đó, em ghét tôi nhiều đến vậy sao...?
Tôi sụp đổ, gào vào mặt hắn ta.
- Phải đó, tên chết tiệt! Căm hận anh đến tận xương tủy, tôi chỉ ước tôi có thể giết chết anh ngay bây giờ thôi!
Tôi rút cây súng lại, đặt lên thái dương của mình. Lần này hắn đã hoảng sợ thật sự.
- Tôi ghét anh.
- Rei!!!
Hắn chỉ kịp hét tên tôi. Tôi bóp cò, tôi thậm chí còn thấy hắn ta đưa tay ngăn tôi lại, nhưng quá muộn.
Tôi muốn, nếu hắn ta thật sự yêu tôi, thì cứ để hắn ta cảm nhận việc hắn đã không ngăn được lần tự sát này của tôi.
Thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro