Chương 1 - Part 4

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Edit: Đông Ly

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép.

————————————————————————————-

Cảnh báo:

Không gian và thời gian giả tưởng, không có trong lịch sử. Với một số thiết lập khác.

Đây là một tác phẩm BLAkaza có máu S, Rengoku số phận hơi thảm.

Có mô tả về hành vi tình dục không tình nguyện (Rape) 

Bản edit chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70%-80%

————————————————————————————-

"Quán quân..."

Kyojuro cố tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nãy. Sau một lúc, y có thể nhìn thấy người đó đang dựa lưng vào tường. Hắn khoác trên người một cái áo choàng đỏ, dài đến tận chân. Thoáng qua khiến người khác liên tưởng đến các kỹ nữ đứng đường ngoài kia. Nhưng nhìn vào chiều cao, Kyojuro biết, 'hắn' chỉ là một cậu bé.

Cậu ta đã đứng đó từ lúc nào? Kyojuro ngạc nhiên khi bản thân đã không hề chú ý đến sự tồn tại của một người nổi bật như vậy. Điều này cho thấy cậu có thể giấu đi sự hiện diện của bản thân, một người bình thường hẳn không thể làm được điều này.

Nhẹ nhàng và bề thế, cậu bé đó được gọi là 'quán quân' ấy bước đi một cách nhẹ nhàng tiến đến chỗ tên trộm, và rồi cậu giẫm lên lưng gã đó, ghì chặt gã xuống đất bằng một lực kinh khủng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Ahhh!"

"Ngươi nên nghe lời ta, cút khỏi nơi này trong vòng ba giây. Nếu không, ta không chắc ngươi sẽ toàn mạng mà bước ra khỏi nơi này đâu. Ngươi biết hậu quả của việc khiến ta tức giận mà."

"Vâng, vâng..." Tên trộm từ bỏ việc rút con dao lên, lần cuối gã ngẩng mặt trừng mắt với Kyojuro một cái. Sau đó gã đã nhanh chóng đẩy cánh cửa sắt đi ra ngoài.

Căn phòng này vốn ồn ào không chịu được, nhưng sau sự xuất hiện của cậu bé, nó rõ ràng đã trở lên im lặng một cách đáng sợ. Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám đối mặt với cậu bé này, cho dù trong mắt Kyojuro, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Biểu hiện trên khuôn mặt của tất cả là sự sợ hãi, sợ hãi một đứa trẻ.

Cậu bé đó cởi chiếc áo choàng đỏ xuống, để lộ cơ thể không mặc gì ngoài chiếc hakama ngắn cũn cớn. Thân thể trắng nõn của của cậu đứng giữa sàn đấu, nơi quá dơ bẩn và hoan ố để có thể gọi là Đạo.

"Quý tộc đằng kia."

Cậu gọi một tiếng, đồng thời cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu. Hình ảnh trước mặt khiến Kyojuro không nhịn được hít một hơi lạnh.

Mái tóc màu hồng, lông mi dài có màu giống như tóc, và đôi mắt đó, giống như hổ phách... Da cậu ta trắng hệt như một con búp bê bằng sứ.

Khung cảnh trước mắt y không thể so sánh bằng câu 'hạc trong bầy gà' hay như 'hoa sen trong bùn', bởi vì những thứ đó đều không thể diễn tả hết cảnh đẹp trước mắt này. Nét đẹp hoàn mỹ đến nỗi, Kyojuro đã nghĩ ngay cả những nàng công chúa xinh đẹp trong hoàng cung xa hoa kia khi nhìn thấy cảnh này cũng không thể tránh được sự ngỡ ngàng.

Là một thứ có sức hút lớn, không thể cưỡng lại khi bị nó thu hút...

Nhìn thấy được biểu cảm bất ngờ của y, hắn nhếch mép cười, đưa tay lên chỉ về phía Kyojuro.

"Lên đây, hãy đấu với ta, Kyojuro..."

Không khí trong phòng bắt đầu náo nhiệt trở lại. Quán quân, người chưa từng bại trận đã thể hiện sự quan tâm đến y. Có lẽ trước đây, do đã thắng quá nhiều, chính cậu ta cũng dần chán nản với việc chiến đấu.

"Quán quân, muốn trả thù cho Giz sao?" Một lời cười cợt cất lên, như thăm dò phản ứng của cậu bé đó. Nhưng cậu đã đáp lại một câu ngắn ngủi "Không quan tâm." Sau đó tiếp tục nhìn về phía Kyojuro.

"Nhanh lên đây nào, đấu với ngươi sẽ khiến ta vui hơn. Cách cơ thể ngươi chuyển động, cùng với phản xạ và tốc độ đó, ngươi hẳn không phải người bình thường."

Bên cạnh đó, một nụ cười thô tục không phù hợp với tuổi nở trên môi đứa trẻ đó. Cậu thậm chí còn chăm chú đánh giá Kyojuro từ đầu tới chân và liếm môi.

"Ta thật sự rất thích mái tóc giống mặt trời ấy của ngươi. Nếu ta thắng, liệu ta nên yêu cầu điều gì nhỉ?"

Xung quanh không ngừng vang lên những câu hỏi "Thật à? Không thể tin nổi". Kyojuro nhướng mày khó chịu trước những cái liếc mắt đầy thú tính của những kẻ trong căn phòng này dành cho cậu bé đó.

Người bạn của y cũng từng thừa nhận bản thân muốn mua một đêm của cậu bé này. Sự thật chứng minh, dù những kẻ côn đồ quanh đây sợ hãi trước sức mạnh của hắn, thì bọn chúng vẫn luôn khao khát đứa trẻ này. Điều này thật ghê tởm.

"Sao thế? Nhanh lên đi Kyojuro, mau lên đây với ta..."

"Ta từ chối."

Giọng nói của Kyojuro vang lên, những kẻ xung quanh cũng vì thế tỏa ra sát khí, chúng dần áp sát vào y.

"Ngươi không có quyền từ chối, quán quân muốn ngươi."

"Cậu ta sẽ phục thù cho Giz, nhanh lên đó đi!"

Kyojuro không có lấy một chút e sợ, y quay sang chỗ cậu bé đó và nói lớn.

"Ta không quan tâm, và ta muốn đi về! Ngươi cũng nên rời khỏi chỗ này đi cậu bé ạ, nơi này không phải nơi tốt để học tập đâu."

Những người đàn ông xung quanh bỗng cười phá lên khi nghe y nói, còn cậu bé đứng giữa Đạo kia lại như không thể tin được mà nhìn Kyojuro.

"...học tập?"

"Đúng vậy. Ngươi cũng hiểu mà, những người ở nơi này luôn nhìn ngươi với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Cho dù ngươi có thể luôn thắng trong trận đấu một – một, nhưng nếu trong một trận đấu chênh lệch về số lượng, ngươi có thể thua. Ta thật sự lo lắng về điều này!"

Cậu bé trên Đạo hết mở miệng rồi khép lại, dường như cậu ta muốn nói điều gì đó. Nhưng khi đối diện với những lời nói của Kyojuro, nó quá xa lạ, thậm chí khiến má cậu đỏ lên.

"Quán quân, đang đỏ mặt ư?" Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Hắn đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, khẽ tặc lưỡi và lắc đầu:

"Nếu chỉ liên quan đến số lượng người đấu, ta vẫn có thể dễ dàng chiến thắng..."

Kyojuro nheo mắt nhìn những người đàn ông xung quanh mình. Một số người đã quay mặt tránh né sau câu nói vừa rồi. Chứng tỏ bọn chúng đã sử dụng mọi mưu kế hèn bẩn từ lâu rồi.

"Nhưng dù sao, tiếp tục ở nơi này chỉ khiến ngươi ngày càng sa đọa vào những điều không tốt lành gì. Ngươi vẫn nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, đi học hay tìm một công việc đàng hoàng hơn. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi."

"Ngươi nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên, ta nói thật đấy. Ta có thể làm mọi thứ để giúp ngươi, ngươi nên rời khỏi nơi này."

Đôi mắt của cậu bé thoáng qua tia xao động. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thấy được điều gì đó đầy đẹp đẽ, gương mặt hắn như đang trở về đúng với tuổi thật. Đầy ngây thơ và trong sáng.

"Không thể."

Cậu ta trùng mắt, như đang thì thầm một điều gì đó. Và khi lần nữa đối diện với Kyojuro, ánh mắt kia đã hoàn toàn trở lên lạnh lẽo. Là ánh mắt của kẻ mang danh 'quán quân'.

"Nói ít thôi! Kyojuro, nhanh lên, mau lên đây đấu với ta."

"Ta sẽ không đấu với ngươi, ta không muốn tham gia bất kỳ trận cá cược nào ở đây."

"Vậy ngươi tới đây làm gì chứ?"

Cậu ta tức giận trước câu trả lời của y, chân dậm mạnh xuống đất. Kyojuro đan tay vào nhau, cúi chào thể hiện sự lịch sự của một võ sĩ.

"Ta xin lỗi vì sự tò mò khi đi vào đây, nhưng cá cược trong võ thuật bị cấm theo điều luật thứ 24 của quốc gia."

"Lại lí luận về mấy điều đó?"

"Xin lỗi, nhưng vì đã thấy nơi cá cược này, ta không thể không báo cho đội trị an ở hoàng thành. Dù với thân phận là học viên của trường sẽ trở thành quan viên, hay là người đã vô địch giải đấu Tangal năm mười bảy tuổi, ta sẽ báo cáo lại chuyện này với họ."

Người bạn của Kyojuro mang biểu cảm không thể tin nổi nhìn y.

Đùa sao? Cậu ta là một trong những người rót tiền vào đây đấy. Hơn nữa, nói hết việc bản thân là học viên của trường cùng với việc đã vô địch giải đấu năm ngoái sẽ khiến thân phận của hai người hoàn toàn bị bại lộ.

Cậu chỉ muốn trêu ghẹo người bạn ít kinh nghiệm xã hội này của mình một chút thôi, đâu nghĩ mọi việc sẽ loạn đến mức này. Người bạn của Kyojuro đưa tay vò đầu bức tai, gương mặt thể hiện rõ sự rối bời và sợ hãi. Sau đó chẳng kịp nói gì đã từng bước muốn ra khỏi cánh cửa sắt của nơi này, cậu ta quyết định chạy trước. Linh cảm của cậu về việc này chẳng tốt chút nào.

"....Ý của ngươi là, ngươi muốn phá hủy nơi này?"

Giọng nói của đứa trẻ đó dần trở lên âm u, đôi mắt hổ phách sáng lên như một con sói Kilow trên thảo nguyên.

"Đội trị an sẽ sắp xếp một chỗ ở khác cho ngươi. Một đứa trẻ cần được sống ở một nơi khác ngoài chỗ này."

"Mấy kẻ quý tộc ngu xuẩn như ngươi đúng là chẳng biết gì cả... Bỏ đi, nếu ngươi không đấu với ta, vậy hãy chết đi. Các ngươi, hãy làm những gì nên làm."

Trong lúc tránh né đòn tấn công từ những kẻ trong căn phòng, đồng thời chắc rằng bản thân sẽ không giết bọn chúng, Kyojuro men theo trí nhớ của bản thân và ánh sáng ít ỏi trên đường chạy về phía đông. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi, y vượt qua hàng rào và chạy trên những mái hiên đỏ, tận khi bản thân đã tìm lại được đường lớn với những tốp lính đang tuần tra, Kyojuro mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc mơ hồ, Kyojuro đã vô thức bước vào một cửa hàng rượu lớn trong thị trấn phía Bắc. Những ánh đèn sáng chói khiến y thấy bất an ban đầu giờ đây lại trở lên đẹp đẽ và dịu dàng.

Sau khi gọi một cốc rượu sữa, Kyojuro cảm thấy lo lắng cho tương lai của cuộc sống đứa trẻ đó. Cậu nhóc đó rất bí ẩn, xinh đẹp. Và cậu mang trên mình một tinh thần nhiệt huyết y chưa từng thấy trước đây. Và, cậu ta xem chừng còn nhỏ hơn cả y. Đôi mắt của đứa trẻ đó cũng không nhuốm màu chết chóc như những kẻ trong căn phòng kia. Chỉ trong khoảnh khắc, Kyojuro nghĩ mình đã thấy được khuôn mặt thật sự của đứa trẻ đó.

Kyojuro rốt cuộc đã không báo cáo về căn phòng cá cược đó cho đội trị an. Y không hiểu, nhưng dường như xuất phát từ sự thương cảm, Kyojuro nghĩ cậu nhóc đấy cần nơi đó.

Trong những suy nghĩ sâu xa, Kyojuro đã quên mất thời gian giới nghiêm của ký túc. Lần đầu tiên trong đời, sinh viên danh dự Kyojuro phải viết lời xin lỗi gửi cho trường.

Cậu bé đó...

Ác quỷ với mái tóc hồng xinh đẹp đã từng đánh bại tất cả chỉ với một cú đấm, giờ đã trở thành một Hoàng Tử và đứng trên Đạo.

Lúc đầu y đã không thể tin được.

Cách đây một năm, khi đang dọn dẹp trong chuồng ngựa, Kyojuro đã nghe được một tin đồn nào đấy. Hoàng đế của Montreal có một đứa con ở ngoài Hoàng thành. Và ngài đã quyết định đón Akaza – vị Tam Hoàng Tử vào cung, đồng thời cũng tuyên bố đến tất cả mọi người trong nước. Có rất nhiều tin đồn về vị Tam Hoàng Tử này, hầu hết là xoay quanh về thân thế bí ẩn của cậu, có nhiều tin đồn không được xác thực. Nhưng tất cả, đều được Kyojuro bỏ qua như một điều bình thường.

Tuy nhiên, những tin đồn y nghe được hôm đó lại có tính xác thực nhất định. Người đã khơi mào cuộc trò chuyện đó là thành viên của một trong những gia tộc có địa vị cao nhất ở Montreal. Phụ thân của cậu ta là tướng quân, còn tổ phụ lại là người nắm giữ chức vụ cao trong triều đình. Trong lúc vào cung, họ đã thấy nhiều thứ, và cho dù có nhiều điều là lời đồn, thì chúng cũng đúng một phần nào đó.

Người đó nói, có vẻ như hoàng đế đã tìm kiếm đứa trẻ này trong một thời gian dài. Mẫu thân của Tam Hoàng Tử, trước đó vốn là một vũ công nổi tiếng. Nhưng chính vì sự nổi tiếng cùng tình cảm của Hoàng Đế dành cho bà mới khiến vị hoàng hậu kia nổi cơn ghen tuông. Hoàng hậu đã giáng bà xuống thân phận thấp nhất trong xã hội, một kỹ nữ hạ đẳng, sau đó bà đã biến mất trong một khoảng thời gian dài. Và đứa trẻ đấy, đã trở thành một vệ sĩ bảo vệ cho các kỹ nữ ở trong con hẻm nhỏ sau cung điện. Sau khi hoàng hậu qua đời vì bệnh tật, thế lực của hoàng đế không còn bị kiểm soát nên ông có thể mở rộng tìm kiếm con mình. Tất nhiên, Hoàng đế thật sự dành một tình cảm đặc biệt cho vị Tam Hoàng Tử này.

Nhưng sau tất cả, lời vừa rồi chỉ là những tin đồn trong Hoàng Cung.

Người đó nói tiếp, với một giọng lịch sự và nhẹ nhàng.

"Khi ta yết kiến bệ hạ với tư cách là cận thần của tổ phụ, ta đã được nhìn thấy vị Tam Hoàng Tử đó. Mái tóc màu hồng, đôi mắt giống như hổ phách, đẹp đến mê hoặc. Không thể tin được hoàng tử đã lớn lên trong những con hẻm tối. Ta không thấy ngài có chút gì là giống với những thường dân cả, lời nói và cử chỉ hoàn toàn toát ra phong thái của một vị hoàng tử."

Hình ảnh đêm đó hiện ra trong tâm trí Kyojuro, linh tính mách bảo y rằng Tam Hoàng Tử, phải chăng chính là cậu bé quán quân trong con hẻm đó.

Quả thật, cậu bé đấy đã hoàn toàn thu hút y. Và Kyojuro thường hay lang thang ở thị trấn phía Bắc vào cuối tuần, chỉ để tự hỏi liệu bản thân và người đó có gặp nhau thêm lần nào nữa hay không.

Khi Kyojuro trở về phòng, y đã không nhịn được túm lấy người bạn đã chạy trước hôm nọ và hỏi hắn một cách quyết liệt.

"Thì là vậy đấy, thật bất ngờ phải không."

Cậu ta thản nhiên nói.

"Hoàng tử đang là nhân vật chính của những cuộc đàm tiếu ngoài kia. Đương nhiên, việc hắn tham gia vào các cuộc đánh cược Tangal là một điều tối mật. Bỏ qua việc những vị 'Vua' xuất thân từ tầng lớp thấp sang một bên, thì việc một con cháu của hoàng tộc Montreal tham gia việc cá cược này là điều cấm kỵ."

"..."

"Đúng là việc hoàng tử từng là kẻ bảo vệ cho những kỹ nữ ở các nhà thổ trong con hẻm đó, nhưng tính ra hắn cũng chưa làm ô uế tính thiêng liêng của môn võ Tangal, nó sẽ không thể trở thành lời đồn nào quá nghiêm trọng đến danh dự của Hoàng Gia. Nhưng những tên côn đồ trong con hẻm, ta nghe nói tất cả bọn chúng đều đã bị thủ tiêu. Ngươi cũng nên cẩn thận đấy Kyojuro."

Vậy ra việc không báo cho đội trị an hoàng thành biết về con hẻm đó đã trở thành thứ bảo vệ cho Kyojuro. Y trùng mắt, nghĩ đến viễn cảnh nếu bản thân báo cáo chuyện này, thì hẳn giờ không chỉ người bạn thuộc tầng lớp quý tộc phía trên của y, ngay cả bản thân Kyojuro, người vốn chỉ thuộc một gia đình trung lưu, cũng sẽ phải chôn thây ở đâu đấy rồi. Kyojuro hiện tại không rõ bản thân nên làm gì để chắc rằng sự an toàn của bản thân sẽ kéo dài mãi mãi nữa.

Nhưng mà, cho dù đã nghe nhiều chuyện như vậy, Kyojuro vẫn không thể tin được.

Tận đến hôm nay, khi y gặp lại hắn, tại đấu trường Tagal này.

Cậu bé, không... hắn đã mười tám tuổi, không phải là cậu bé hai năm trước. Kyojuro, rốt cuộc đã gặp lại hắn.

Hai đối thủ trong trận chung kết đã tiến lên Đạo. Lễ cầu nguyện cũng đã bắt đầu. Giữa lễ đài đặt tượng của thần Daya, vị 'Vua' hiện tại – Gyomei cúi đầu một cách đầy chân thành và sâu sắc, trong khi Tam Hoàng Tử – Akaza chỉ hơi nghiêng đầu, hắn khoanh tay đứng đó. Thái độ không hề kính trọng, như đang nói với tất cả, rằng không ai có thể khiến hắn phải cúi đầu. Hệt như hai năm trước.

Nhưng trong lòng Kyojuro biết rõ, cơ thể của hắn bây giờ khác hoàn toàn so với hai năm trước. Trước tiên, hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, chiều cao so với Kyojuro chẳng có gì kém cạnh. Và cơ thể săn chắc, cơ bắp của hắn giống như một bộ áo giáp vừa dày vừa nặng. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng cả cơ thể tràn đầy sức sống mãnh liệt hơn so với tuổi, không hề có một chút yếu đuối nào. Cân nặng của hắn có lẽ đã sớm vượt cả Kyojuro.

Điều đó chứng minh rằng, Akaza đã không lơ là luyện tập một chút nào kể từ khi hắn được đón trở lại hoàng cung. Nó là minh chứng cho thấy, hắn muốn nhắm đến ngôi 'Vua' kia, hắn nghiêm túc muốn ngôi 'Vua' đó.

"Ngươi đang mong muốn điều gì? Ngươi đang tìm kiếm thứ gì..."

Kyojuro tự hỏi với chính bản thân y. Hắn đã thoát khỏi môi trường tồi tệ ấy, không phải sao? Trong hoàng cung xa hoa rực rỡ, hắn hẳn phải có một cuộc sống đầy đủ và thoải mái. Hoàng đế yêu quý hắn, người hầu kẻ hạ xung quanh, những người luôn bảo vệ hắn, có sức mạnh vượt qua hoàn toàn những kẻ đáng khinh trong con hẻm đó. Tất cả những gì hắn không có ngày đó, giờ đây đều có, thậm chí vượt qua cả mong đợi. Vậy tại sao? Điều gì khiến hắn nhất mực muốn ngôi 'Vua' kia?

Lễ cầu nguyện kết thúc, người làm lễ đã rời khỏi sàn đấu. Trọng tài tiến đến đứng giữa hai người, giơ cao tay.

"Chúng ta không thể biết được ý định của thần linh, cũng như không ai biết trước kết quả của trận đấu này. Cho nên ta muốn hỏi hai người. Sau khi trở thành 'Vua', điều đầu tiên các người muốn là gì?"

Tuyên thưởng trước, là nghi lễ truyền thống của trận chung kết.

Gyomei bước lên đầu tiên, cơ thể to lớn gập mình trước bệ thờ thần Daya. Y năm nay đã ba mươi tuổi, cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá và cánh tay giống như thân cây tùng. Gyomei là một võ sĩ mù với bàn tay to khác thường. Chính vì thế, sức mạnh từ mỗi nắm đấm của y đều khiến người đối diện kinh hãi. Khó có thể thoát ra khi bị tóm lấy bởi hai bàn tay kia. Và trước khi đối thủ có thể định hình được những điều đang diễn ra, hắn đã bị ném bay khỏi võ đài.

"Trước mặt thần Daya, ta xin tôn kính bày tỏ ước nguyện của mình. Gyomei này, nếu giành được chiến thắng, muốn xin ngài mở một trường học mới tại vùng biên giới phía Bắc Grimda!"

Giọng nói hùng hồn vang lên. Biên giới phía bắc Grimda từ lâu đã là nơi diễn ra tranh chấp quyền lực giữa các quốc gia. Nó cũng là vùng đất mà Montreal ít khi để tâm tới. Vì vậy, ý định của Gyomei, người luôn được yêu mến và có được sự tôn trọng từ mọi người, là xây dựng một trường học để những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại đó có thể đi học. Mặc dù một vị 'Vua' có thể tham gia vào chính sự, nhưng những yêu cầu khó khăn thường bị quần thần hoãn lại do ngân khố quốc gia và nguồn nhân lực có hạn. Tuy nhiên, nếu điều đó là 'ước muốn đầu tiên' của 'Vua' trong trận chung kết, nó sẽ được ưu tiên thực hiện.

"Được rồi, đến lượt ngài, Hoàng Tử Akaza. Ngài hãy nói ra nguyện vọng của mình trước thần Daya."

Người trọng tài quay về phía hoàng tử và nói.

Trước mặt mọi người ngồi xung quanh, Akaza vươn vai, rồi đặt một tay trên hông của mình. Hắn hướng ánh mắt sắc lạnh một vòng quanh khán đài, như muốn ghi nhớ từng khuôn mặt của những kẻ đang ở đây.

Trong cái không khí đầy căng thẳng ấy, hắn chợt bật cười khúc khích.

"Cuối cùng, haha, cuối cùng khoảnh khắc này đã tới..."

"Hoàng tử?"

"Hoàng cung là một nơi rất bất tiện, ta không thể luyện tập Tangal bất cứ lúc nào, những lễ nghi rườm rà buồn tẻ đến phát ngán. Ta từng nghĩ những kẻ có thân phận tôn quý sẽ được làm mọi thứ chúng thích, có một cuộc đời vui sướng như mơ. Nhưng mỗi ngày việc chúng làm chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những hoạt động chán ngắt, không có thứ gì thú vị cả. So với hoàng cung, những con hẻm bẩn thỉu tăm tối kia thú vị hơn nhiều.

"Hoàng tử!"

"Hoàng tử ư? Các ngươi gọi ta là hoàng tử, nhưng chẳng kẻ nào trong các ngươi công nhận ta là một hoàng tử. Vì vậy cái ngôi 'Vua' đó, ta đã tự mình quyết định, ta phải giành lấy nó."

"Hoàng tử, hãy nói lên ước muốn của người!"

Trước tiếng la hét của trọng tài, Akaza cười khẩy một tiếng.

"Đừng vội, ta tất nhiên sẽ nói ra ước muốn của mình. Điều mà ta nhất định phải có được, và chỉ khi trở thành 'Vua' mới có thể có."

Tất cả các quý tộc xung quanh đều nín thở trong không khí ngột ngạt này.

Ước muốn của hoàng tử, là điều gì khiến hắn nhất định phải có. Là tài sản cả đời tiêu cũng không hết? Là dinh thự xa hoa lộng lẫy? Hay là một mỹ nhân cùng hắn ngày đêm điên loan đảo phượng*? Miễn là Hoàng Đế không có ý kiến, không có giới hạn cho ước muốn đầu tiên của một vị 'Vua'.

*chỉ chuyện chăn gối kịch liệt

Mỗi khi gặp vị Tam Hoàng Tử này ở hoàng cung, những quý tộc lẫn samurai đều tỏ ra khinh miệt và coi thường xuất thân của hắn lúc này lại đổ mồ hơi đầy đầu, cúi gằm mặt xuống. Nếu bị trừng phạt hoặc tệ hơn là thu hồi tài sản, bọn họ sẽ không có cách nào chống lại mệnh lệnh.

Hắn không để tâm đến những kẻ đó, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Akaza khẽ nheo mắt với hàng mi dài.

"Điều ta muốn..."

Hắn nâng cánh tay của mình lên, chỉ thẳng về một hướng. Chỉ vào một người duy nhất.

"Ta muốn người có mái tóc giống như mặt trời, là mặt trời đến từ đất nước phía Đông giáp cạnh Montreal."

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cánh tay hoàng tử chỉ đến.

Người mà hoàng tử chỉ tay đến, chỉ lắc đầu từ chối. Trong khi người đệ đệ của y sợ hãi giữ chặt lấy cánh tay huynh mình. "Huynh trưởng..."

"Ta muốn ngươi, tất cả của ngươi, Rengoku Kyojuro!"

Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, vị 'Vua' tiếp theo, đã tuyên bố như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro