Chương 2 - Part 2
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Edit: Đông Ly
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
————————————————————————————-
"Cái gì?"
Akaza cười khúc khích vài cái. Hắn ngồi xuống, chống cằm và lần nữa vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý như muốn y đến cạnh.
"Ta ngạc nhiên vì ngươi nghĩ đám đó là bạn của ta."
"....."
"Không phải chính ngươi cũng từng nói à? Nơi đó toàn những kẻ nhìn ta với ánh mắt chẳng tốt lành gì. Không sai, những kẻ ở đó, không phải muốn ngủ với ta thì cũng là lợi dụng ta để kiếm tiền. Một nơi giống như bãi rác, chứa toàn lũ người đáng khinh."
"...."
"Nếu ta mặc kệ và để yên cho bọn chúng, ngươi biết điều gì sẽ xảy ra không? Nếu ta không muốn quá khứ bản thân từng tham gia cá cược Tangal bị tiết lộ và được tất cả mọi người biết đến, hoàng cung sẽ luôn bị đám đó uy hiếp và tống tiền. Và với ngươi, người đã quen vị 'Vua' như ta. Nếu ta không làm gì đó, ngươi có thể sẽ bị đám ngu xuẩn đó lừa tiền và lợi dụng."
"..."
"Việc ta làm chỉ như đang dọn rác thôi Kyojuro. Những kẻ yếu kém xứng đáng nhận cái kết như thế."
"Sao thế? Mau đến đây đi chứ Kyojuro." Akaza tiếp tục mời gọi, ra hiệu cho Kyojuro mau đến bên hắn. Nhưng y vẫn bất động ở gần giường như thể đã bị đóng băng.
Akaza, dường như vô cùng bực bội vì thái độ này của y, đã không kiên nhẫn kéo tay của Kyojuro lôi về phía mình một cách mạnh bạo và đè y xuống. Hắn khẽ cọ mũi vào sau tai y, khẽ thì thầm gọi tên y.
"Kyo. Kyojuro. Chỉ có ngươi, người dù chỉ mới gặp ta lần đầu tiên là quan tâm đến ta. Đầy mạnh mẽ, dịu dàng, còn vô cùng xinh đẹp. Ngươi là mặt trời của ta... Từ sau đêm đó, đến mãi mãi về sau, là ánh sáng duy nhất của ta."
"..."
"Và để có được ngươi, một võ sĩ đầy kiêu hãnh, cách duy nhất là trở thành Vua phải không? Ta đã rất cố gắng, và cuối cùng ta đã làm được. Ta đã có được ngươi..."
Kyojuro không ngừng từ chối những nụ hôn của Akaza, y liên tục quay đầu sang trái và sang phải mỗi lần môi của hắn sắp áp lên môi mình. Vì thế những nụ hôn đó chỉ có thể rơi trên má và tai y.
Những nụ hôn này, dù mềm mại và ngọt ngào, nhưng nó khiến Kyojuro cảm thấy đau đớn. Mắt của y dần mờ đi vì nước.
Ta đã luôn quan tâm đến ngươi, ngay từ đầu. Ta đã luôn lo lắng và tự hỏi rằng ngươi ổn không. Từ đêm đó, ta chưa bao giờ quên được đôi mắt của ngươi, nhưng ngươi...ngươi đang làm cái gì...
"Kyojuro, sao ngươi lại tránh. Đó là nụ hôn từ ta, một vị Vua đấy."
'Tuân lệnh hay không, có nên tuân lệnh...'
Y khẽ cọ mặt mình lên vai áo, lau đi nước mắt của bản thân.
"Tình yêu giữa hai người không chỉ là về mặt thể xác. Thích một người không phải là việc sẽ ép buộc người đó bằng quyền lực của bản thân."
"Ha." Akaza nhếch môi một cách đầy mỉa mai. Mặt Kyojuro dù đang bị hắn nắm chặt, vẫn nghiến răng nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu ngài muốn quen ta, tất cả những gì ngài phải làm là rời khỏi con hẻm đó và tìm một công việc đàng hoàng. Nếu ngài đơn giản nói với ta 'Hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm, ta muốn làm bạn với ngươi.' ta sẽ rất sẵn lòng mà đáp ứng ngài."
"Không thể đâu, với một võ sĩ cao quý như ngươi, Kyo..."
"Địa vị xã hội không hề liên quan đến chuyện trở thành bạn. Nếu chúng ta tiếp tục tìm hiểu, mối quan hệ này sẽ trở lên sâu sắc hơn. Nhưng việc thân thiết đến mức này là không cần thiết."
"Ha! Thật ngu ngốc."
"Sử dụng quyền lực của Vua được ban tặng bởi thần Daya vào việc như này thật vô nghĩa, nó là điều không thể chấp nhận. Gyomei-sama, vị 'Vua' trước đây tuyệt đối sẽ không làm vậy.."
"Ha."
Chỉ với một tay, Akaza thô bạo nắm chặt lấy cằm của Kyojuro. Mắt hắn sáng lên như một con sói Kiru, với cái nhìn đầy đáng sợ và dữ tợn.
"Đừng nhắc đến tên kẻ khác khi chúng ta đang ở trên giường Kyojuro. Nó làm ta phát bực đấy!"
Mắt của Kyojuro nhăn lại vì đau trước sức mạnh khủng khiếp từ cánh tay của Akaza.
"Đừng quá kiêu ngạo Kyojuro, gia đình của ngươi rất nghèo. Và ta đang làm Vua. Ngươi ngoài việc nghe lệnh một cách ngoan ngoãn và phục vụ ta ra thì không còn cách nào đâu. Ta cấm ngươi được có những lời hay hành động chống lại ta. Mau mở miệng, nằm xuống và giang rộng chân phục vụ, khiến ta hài lòng."
"...!!"
"Rời khỏi con hẻm đó ư? Ngươi có biết việc đó khó khăn đến mức nào không? Dù cố gắng đến đâu thì ngươi cũng sẽ bị những kẻ đáng chết trong con hẻm đó kéo lại. Những kẻ ngươi coi chúng là bạn. Ngay từ đầu, việc kiếm được một công việc đàng hoàng là không thể."
Trong khi vẫn bị giữ chặt cằm, Kyojuro vẫn cố lắc đầu.
"Bởi vì ta không có giấy chứng sinh, đơn giản vì ta là con của một kỹ nữ thấp kém! Tất cả những đứa trẻ sinh ra bởi kỹ nữ đều không có nó. Những kẻ sinh ra ở 'Chân Đồi' kia đều có giấy chứng sinh, nhưng ta thì không! Ai sẽ thuê một người không có giấy chứng sinh chứ! Những kẻ được sinh ra trong con hẻm đó thì cả đời chỉ có thể ở trong đó. Ngươi chưa bao giờ biết những điều này, và ngươi lúc nào cũng chỉ biết nói về mấy lời đẹp đẽ."
Giấy chứng sinh: hiểu như CCCD/CMND, có ý nghĩ xác thực bản thân là công dân của một nước.
Ngón tay Akaza đã trở lên trắng bệch vì hắn bóp cằm Kyojuro quá mạnh.
"Đến gặp ngươi để nói chuyện một cách bình thường? Làm sao đây, ta thậm chí còn không đủ tư cách để làm một công việc quét dọn trong học viện. Ta sao có thể tìm đến ngươi, một võ sĩ thuộc dòng dõi cao quý hiếm bước ra khỏi học viện."
Akaza bóp chặt lấy cằm Kyojuro, khiến đầu y bị lắc qua lắc lại. Đột ngột, hắn thả tay muốn ném y ra xa, rồi lại nhanh chóng kéo Kyojuro lại. Hơi thở của hắn dồn dập giống một con thú, không hề báo trước xé toạc kimono trên người y.
"Ha, núm vú như vậy là sao? Chúng đỏ thẫm giống như một kỹ nữ. Ngươi rõ ràng đã chờ đợi đến vậy, nhưng vì sao vẫn muốn chống cự chứ?"
"Không, mau dừng lại."
"Câm miệng và thực hiện theo lệnh của ta, một vị Vua đi. Đừng chống cự nữa Kyojuro."
"Ta nói là không!"
Y co chân, đá thẳng vào ngực Akaza một cú đau điếng. Kyojuro trần trụi đầy sợ hãi mà đứng dậy, nhanh chóng thu mình lại trong một góc giường.
"Ta xin lỗi vì đã làm ngài tổn thương vì sự thiếu hiểu biết của mình. Nhưng, nhưng ta không muốn điều này. Điều này hoàn toàn sai lầm, chính vì ngài nói thích ta, ta không muốn mình bị ép buộc. Ngài hãy hiểu..."
Sau khi tiếp nhận cú đá, Akaza khẽ vỗ ngực và đứng dậy. Khuôn mặt hắn lúc này tái đi vì giận.
"Ngươi không thích việc ta thích ngươi à?"
"Không hề."
"Đủ rồi."
Akaza ngồi xuống, chống tay và liếm môi. Hắn đã nhìn vào khoảng không vô định một lúc mới mở miệng.
"...Kyojuro, nghe này. Lý do ta đồng ý trở lại hoàng cung không chỉ vì muốn có được giấy chứng sinh."
"Akaza?"
"Ta muốn biết về ngươi, Kyojuro. Đối với một kẻ trong con hẻm đó, việc tìm hiểu về một võ sĩ quý tộc là điều quá khó. Nhưng khi ta là người của Hoàng Thất, điều đó lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần ta muốn biết về một quý tộc phương Đông có mái tóc đẹp đẽ như ngươi, việc ta phải làm đơn giản chỉ là chờ đợi."
Akaza cười hai tiếng khô khốc, ánh sáng trong mắt hắn dần mất đi. Thứ còn lại dưới hàng mi chỉ là sự bực bội mờ đục.
"Ta đã nghĩ ngươi là một võ sĩ nghèo. Nhưng làm sao đây, khi biết phụ thân của ngươi từng là vị tướng khai quốc của quốc gia phương Đông, ta đã rất ngạc nhiên..."
"..."
"Bị vu oan và trục xuất khỏi đất nước của mình, nhưng lại được đón nhận ở Montreal với địa vị của một võ sĩ. Nhưng trong quốc gia này, thứ chờ đợi gia đình ngươi chỉ là những công việc tầm thường. Nghe nói phụ thân ngươi, người đã quá thất vọng khi niềm tin của mình bị sụp đổ, đã trở thành một kẻ nát rượu. Thậm chí ông ta còn chẳng có nổi một công việc để kiếm đủ tiền nộp thuế. Có vẻ chính Gyomei là người đã giúp nhà của ngươi không bị tịch thu..."
"..."
"Và mẫu thân của ngươi, người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi mắc một căn bệnh ác tính trên đường từ phương Đông đến Montreal. Niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình là hai đứa con trai ưu tú..."
"....Ngài rốt cuộc muốn nói gì?"
"Ngươi nghĩ ta đang muốn nói gì?"
Akaza cởi bỏ chiếc kimono mặc hờ trên người, để lộ cơ thể trần trụi đáng ngưỡng mộ của mình, thoải mái dựa nửa thân trên vào chồng gối mềm mại.
"Phụ thân, mẫu thân, cùng với người đệ đệ kia rất quan trọng đối với ngươi nhỉ? Đệ đệ của ngươi rất đáng yêu đấy. Ngươi cảm thấy, họ có đáng thương nếu gặp phải vài khó khăn không?"
"Ngài..." Giọng nói của Kyojuro ngập tràn sự căng thẳng.
"Tất cả tùy thuộc vào thái độ của ngươi thôi Kyojuro. Phụ thân ngươi sẽ có một công việc tốt, mẫu thân ngươi sẽ được thái y trong cung chữa trị theo lệnh của ta. Và toàn bộ học phí của đệ đệ ngươi sẽ được chi trả đến khi thằng bé ra trường. Miễn là ngươi ngoan ngoãn phục vụ ta, tất cả sẽ có."
"Nhưng..." Akaza trầm giọng.
"Nếu ngươi còn chống đối, ta sẽ không tiếp tục khoang nhượng. Ta sẽ khiến cả nhà ngươi bị đuổi cổ khỏi vương quốc này, lột sạch và ném họ đến biên ải phía Bắc. Đương nhiên, ngươi vẫn phải ở đây với ta. Miễn ta còn là 'Vua', thì ngươi vẫn sẽ thuộc về ta."
"Sao đây, Kyojuro của ta?" Kyojuro siết chặt bàn tay mình với vẻ mặt nhợt nhạt khi bị hỏi.
"Ngài, nói thật sao?"
"Thật đó, ta không nói đùa đâu. Đừng xem thường ta Kyo..."
"Những gì ngài đang nói là hành động lợi dụng quyền lực để chèn ép người khác một cách vô lý. Đó là hành động tồi tệ nhất của một vị Vua...một việc chỉ những kẻ cầm thú mới làm..."
"Ha ha." Tiếng cười phát ra bằng giọng mũi, Akaza chống tay lên má nhìn y.
"Ta sẽ trở thành một con thú như ngươi nói Kyojuro ạ. Nếu không làm thế, ta không thể có được ngươi. Ép buộc đến mức này đúng là một việc rất mệt mỏi, đối với cả ta và ngươi. Thật không hổ danh là quán quân của những cuộc đấu Tangal mà."
"Cho dù như vậy, việc ngài làm sẽ không có được trái tim của ta. Nó chỉ khiến khoảng cách giữa ta và ngài ngày càng xa cách."
"Đừng nói những thứ buồn cười như thế nữa Kyojuro." Akaza cười khúc khích.
"Dù cố gắng đến đâu cũng không thể chiếm được trái tim của ngươi à? Có vẻ quý tộc phương Đông không thích bị kẻ hèn mạt này thích..."
"Ngài nói sai rồi! Akaza, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng..."
"Đủ rồi Kyojuro!"
Với nụ cười mê hoặc trên khuôn mặt. Akaza mở rộng một chân.
"Hãy đến đây và ngoan ngoãn mở miệng ra. Ngậm lấy dương vật của ta đến khi ta thỏa mãn..."
"AKAZA!"
"Sau đó nâng mông lên, với tư thế bò bằng tay và chân. Ngươi sẽ không được nghỉ đến khi ta cho phép ngươi nghỉ... Học viên ưu tú của học viện sẽ đưa ra lựa chọn thông minh mà, phải không?"
Hắn cười đầy tàn nhẫn.
Kyojuro cảm thấy tuyệt vọng, cho dù y có lặp lại lời của mình bao nhiêu lần cũng chẳng thể chạm tới trái tim của hắn.
Người có thể ra tay cả với những người đã từng sống cùng mình. Nếu Kyojuro tiếp tục từ chối, hắn chắc chắn sẽ hủy diệt gia đình của y một cách tàn nhẫn. Đồng thời với quyền lực của mình, hắn sẽ giam cầm y, trói buộc y ở bên cạnh hắn. Việc ra tay với người y yêu thương, hủy đi nơi y coi là nhà là cách nhanh nhất để ép buộc Kyojuro ở cùng hắn.
Kyojuro cúi đầu mà không biết nên nói gì.
Khi ngẩng lên, sự chống cự ban đầu trên mặt y đã hoàn toàn mất đi.
"Được..." Y đáp ngắn gọn. "Theo ý của ngài..."
"Cuối cùng ngươi cũng hiểu, rất tốt Kyojuro."
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Akaza mở rộng vòng tay chờ Kyojuro sa vào lòng mình. Khuôn mặt vẫn còn đường nét ngây ngô của hắn khiến Kyojuro cảm thấy muốn khóc.
Không, Akaza, điều ngươi đang làm không có nghĩa ngươi đã chiếm được ta...
Hắn chỉ biết bày tỏ tình yêu của mình thông qua vũ lực, sức mạnh của hắn. Hắn dùng nó như một công cụ để chiếm lấy người hắn thích, mặc cho họ có đồng ý hay không. Hắn đã được dạy những điều này trong con hẻm đó...
Akaza đứng trước Kyojuro, hai tay giữ chặt lấy mặt y ép buộc y ngẩng lên đối diện với hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, ánh mắt chứa đầy sự si mê.
"Mái tóc mang màu của nắng, từng lọn tóc giống như ánh hoàng hôn cùng với đôi mắt như mặt trời. Ngươi là mặt trời đến từ phương Đông của Montreal... Và giờ ngươi đã thuộc về ta..."
"..."
"Con hẻm tăm tối chết tiệt, Hoàng Cung buồn chán tẻ nhạt, ta đã luôn cố gắng với mong muốn duy nhất là có được ngươi. Đêm nay, cuối cùng... Chỉ có 'Vua' mới ôm được ngươi..."
Với bàn tay đang giữ chặt mặt Kyojuro, Akaza dừng lại trước khi hôn xuống. Như thể muốn xác nhận lại lần nữa, hắn nhìn sâu vào trong mắt Kyojuro.
"Ngươi có muốn ta hôn ngươi không?"
"Muốn." Kyojuro đáp lại một cách vô cảm.
"Tùy ý ngài."
"Là Akaza."
"Tùy ý ngài, Akaza-sama."
"Ta đã nói đừng dùng kính ngữ rồi kia mà. Nếu ngươi muốn, chỉ cần nói thôi."
"...Đã hiểu."
Kyojuro nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Akaza. Đây là lần đầu tiên y hôn người khác, cũng là lần đầu tiên y chủ động hôn. Nhưng sâu trong lòng, Kyojuro không vui nổi, y chỉ cảm thấy buồn.
Nhớ lại cảm giác lúc nãy, Kyojuro lúng túng đưa lưỡi mình vào trong miệng hắn. Akaza vui vẻ tận hưởng điều này, đầy hân hoan nói. "Ta rất vui vì ngươi đã hiểu.", như thể hắn đã hoàn toàn quên mất việc bản thân hắn vừa 'ra lệnh' cho y. Trong suy nghĩ của Akaza, việc hắn tước đi tự do, đồng thời kiểm soát mọi thứ của y là điều bình thường trong tình yêu. Điều này càng khiến trái tim Kyojuro nhói lên từng hồi.
"Tiếp theo...ta nên làm gì, Akaza..."
"Hôn ngực, sau đó hãy ngậm lấy nó, dùng miệng để làm ta hài lòng. Ngươi hiểu chứ, đừng cãi lệnh..."
"Ta...ta hiểu..."
Kyojuro theo ý hắn, đặt vài nụ hôn trên ngực Akaza, nơi đã săn chắc với những cơ ngực dày hơn so với hai năm trước.
Nếu chúng ta gặp nhau theo cách khác, nếu y đủ dũng cảm quay trở lại căn phòng đó một lần nữa, nếu Hoàng Hậu không ép mẫu thân hắn thành một kỹ nữ... Vô số những điều 'nếu như' vụt qua trong đầu Kyojuro rồi biến mất. Kyojuro cảm thấy tiếc khi nghĩ tới một tương lai mà y và hắn có thể là những người bạn bình thường. Nhưng giờ đây y biết, nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Vĩnh biệt phụ thân, vĩnh biệt mẫu thân, vĩnh biệt Senjuro.
Nếu làm hắn hài lòng và tiếp tục ở nơi hoàng cung này, liệu y có thể gặp lại mọi người vào ngày nào đó không? Nhưng ngay cả khi gặp lại, y sẽ không còn là Rengoku Kyojuro mà mọi người biết. Một người dùng cơ thể mình làm điều kiện trao đổi, sau đêm nay y sẽ không còn là một võ sĩ nữa, mà sẽ trở nên giống một kỹ nữ. Hệt như cách y đang làm. Nếu có thể, y thực sự muốn bản thân mình trở thành một quan viên để bảo vệ cho những người y thương yêu...
Kyojuro nhắm chặt mắt mình, như muốn đè lại cảm giác nóng rẫy sắp trào qua khóe mắt.
Akaza tiếp tục ra lệnh cho y mau lên, Kyojuro rụt rè đáp lại một tiếng 'vâng'. Y theo lời hắn cúi xuống bên dưới, ở giữa hai chân hắn. Cố kiềm lại cảm giác dằn vặt trong lòng, Kyojuro chạm vào thứ to lớn đó bằng cả hai tay của mình và hôn nó.
Lúc đầu Akaza còn cười vui vẻ với thứ cảm giác nhột nhột như gãi ngứa, nhưng sau đó biểu cảm của hắn dần trở lên lạ lùng. Khẽ đẩy vai người đang chăm chú hôn dương vật mình, Akaza nghiêm túc nhìn y.
"Kyojuro, ngươi từng khẩu giao cho ai chưa?"
"Thần chưa từng, nhưng..."
"Không cần dùng kính ngữ, ta chỉ muốn hỏi ngươi đã từng làm chưa thôi?"
"Chưa từng, ta chưa từng làm với ai..."
"....Cho nên. Ngươi vốn không biết nên làm thế nào đúng không?"
Khẽ than một tiếng, Akaza gầm gừ trong cổ họng mấy từ nào đó. Không lời báo trước, hắn đẩy ngã Kyojuro xuống giường.
"Đủ rồi, không cần làm nữa. Ôm lấy ta."
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro