Chương 2 - Part 4

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Edit: Đông Ly

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Kyojuro nằm ngủ một cách mê man. Dường như giấc ngủ này là một thứ giúp y chạy trốn khỏi hiện thực. Thời điểm y tỉnh lại trong bóng tối không có đến một tia sáng, lòng y tràn đầy sự tuyệt vọng. Hệt như việc tâm trí Kyojuro đã không ngừng gào thét chống trả và tin vào niềm hi vọng ít ỏi đêm qua, nhưng tất cả đều vụt tắt ngay trước tầm tay của y.

Mùi vị tình dục tanh tưởi ở trong không khí, tấm vải đỏ ở dưới thân Kyojuro sớm đã rách nát tàn tạ, dính đầy tinh dịch cùng mồ hôi của hai người. Giờ đây nó thật giống với nơi đó, nơi mà Kyojuro chưa từng dám đặt chân đến. Những nhà thổ ở thị trấn phía Bắc ấy... Y nghĩ mình đã nghe được tiếng cười nói đầy mỉa mai của hắn. "Vì thế nên ngươi mới giống một tên công tử được nuông chiều đấy."

Kyojuro tóm lấy bộ kimono duy nhất mình có thể mặc ở bên cạnh, cố định nó với thắt lưng lỏng lẻo và lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Y cảm thấy mình đã có một giấc mộng dài, nhưng người hầu bên cạnh đã cho y biết hiện tại mặt trời mới lên tới đỉnh, và còn chưa qua giữa trưa ngày hôm nay.

Y đứng trên hành lang lớn, ánh mắt Kyojuro vô tình dõi theo những con chim nhỏ đang bay lượn trong khuôn viên hoàng cung. Ngay sau đó, những nữ hầu đã vội đi đến, kéo tay nhẹ nhàng dẫn y đi. Kyojuro được đưa tới phòng tắm hậu cung y dùng tối qua. Trong đó hiện giờ được bao phủ bởi mùi hương của thảo dược. Y biết đó là loại nước tắm có tác dụng dùng để chữa thương.

Kyojuro từ chối việc nữ hầu muốn cọ rửa cho y từ phía sau. Y tự mình gội đầu và dùng xà phòng rửa qua cơ thể đầy dấu vết của bản thân. Khi cơ thể của bản thân được bao phủ trong nước nóng, với tâm trạng đã thoải mái hơn một ít, Kyojuro bắt đầu suy nghĩ.

Ở Montreal, quyền lực của 'Vua' là tuyệt đối, y sẽ không thể rời khỏi đây.

Vậy nên, y nên làm gì?

Đêm qua, Akaza đã hứa sẽ thực hiện một mong muốn của y. Kyojuro không có nhiều thời gian để đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Y biết mình phải nói ra mong muốn của mình khi hắn quay trở lại đây vào lần tới.

Từ giờ trở đi, y nên sống ở đây như thế nào? Sau đêm triền miên kia, y phải dùng thái độ nào để đối mặt với hắn? Và trong tương lai, y phải làm gì...

"Được rồi..."

Khi cơ thể y đỏ lên vì nóng, Kyojuro nhận ra bản thân đã tập trung suy nghĩ đến quên cả thời gian. Những nữ hầu có lẽ vì lo lắng mà tiến vào, y nhìn họ khẽ cười rồi đáp rằng mình ổn.

.

Hoàng cung này rộng lớn hơn cả một thành phố. Akaza cưỡi ngựa lao về từ Tất vân điện sau khi nghi lễ diễn ra với tâm trạng thấp thỏm đầy lo lắng. Hắn trở lại dinh thự riêng được làm từ ngà, nơi đã trở thành của riêng hắn vào ngày hôm qua. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Akaza không thể yên tâm với Kyojuro, người hắn đã luôn khao khát có được trong suốt hai năm qua, y có thể sẽ trốn khỏi đây khi hắn không có mặt.

Akaza đã giảm số lượng cận vệ mà Hoàng Đế ban cho hắn xuống, đơn giản vì hắn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ riêng ở căn phòng của Kyojuro, hắn đã không thể không điều động binh lính thắt chặt trông giữ nơi đó. Điều này nhằm việc đảm bảo rằng nơi đó sẽ an toàn, và tránh việc Kyojuro sẽ có suy nghĩ muốn trốn. Tuy nhiên, Akaza biết rõ năng lực và sức mạnh của Kyojuro, hơn hết, y rất thông minh. Kyojuro hoàn toàn có đủ khả năng để tạo ra sự hỗn loạn nhằm đánh lạc hướng đám lính canh kia và trốn khỏi đây một cách dễ dàng.

"Gia đình của ngươi đang làm con tin của ta, nên chắc sẽ ổn... Nhưng mà, chết tiệt. Buổi lễ khốn khiếp đó kéo dài lâu quá."

Buổi lễ chào mừng sự ra đời của một vị 'Vua' mới thật sự là điều cực hình đối với Akaza. Hắn bị bắt phải mặc những y phục lễ nghi rườm rà, phải quỳ gối liên tục trước Hoàng Đế và trong những ngôi đền. Đọc những lời thề vô vị và sáo rỗng, và sau khi buổi lễ kết thúc, hắn lại tiếp tục bị kéo vào yến tiệc ngay sau đó. Chỉ mới ngày trước, những tên quý tộc thường hay mỉa mai Akaza đã lật mặt và quay sang tìm hiểu về sở thích của hắn một cách gián tiếp. Bọn chúng đã cố hết sức để có thể nhét con gái hoặc con trai của mình vào hậu cung của hắn. Hắn thậm chí đã muốn hỏi rằng liệu bọn chúng có thực sự đã xem trận đấu của hắn vào ngày hôm đó không. Hắn rõ ràng đã tuyên bố, hắn chỉ muốn duy nhất một mình y kia mà. Sau cùng, dường như bọn chúng vẫn muốn nhét vào bên cạnh hắn một thứ gì đó, nên đám quý tộc đã không ngừng đưa ra một loạt những lựa chọn, từ cao lương mỹ vị, những loại đá quý khó kiếm, hay những con ngựa khỏe đẹp nhất... đủ mọi thứ để lờ đi việc hắn đã yêu cầu muốn một người duy nhất kia. Akaza đã chỉ uống rượu, sau đó chẳng đợi bọn chúng có thể đưa thêm ra ý tưởng gì đã rời đi. Nhưng dường như vẫn quá muộn, hắn về được đến dinh thự đã là hoàng hôn.

Nếu y đã chạy trốn, liệu hắn có thể bắt y lại với đôi tay và trí lực của mình không?

Nếu thế, trước tiên phải ra lệnh bắt giữ gia đình của y. Với kế hoạch định sẵn trong đầu như vậy, Akaza tiếp tục bước đi trên con đường dẫn sâu vào phòng riêng của hắn. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch, sau một vài ngã rẽ, hắn đã đến được con đường nơi dẫn vào hậu cung của mình.

"Dinh thự này quá lớn, rốt cuộc còn..."

Có nơi ăn uống, vệ sinh cùng phòng tắm, phòng ngủ riêng, nếu nó chỉ dành cho hai người thì dinh thự này đã quá xa hoa. Việc có thêm một kho chứa những món đồ được ban tặng và chuồng ngựa, thì nơi đây đúng là đỉnh cao của sự xa hoa rồi. Và vì sao nơi này lại có nhiều căn phòng vô nghĩa đến thế? Akaza đã phát bực và thầm nguyền rủa trong lòng khi biết việc đó là biểu trưng cho việc hắn sẽ có một đống tình nhân và người hầu của bọn họ.

Không thể che giấu sự bực bội, Akaza đi qua cánh cửa dẫn vào hậu cung dưới sự bảo vệ của lính canh và quẹo vào lối đi phía sau.

Nhận ra Kyojuro đang ngồi tại một cái bàn gần Đạo với một thanh kiếm bên cạnh, Akaza đã thở phào nhẹ nhõm. Y vẫn ở đây, Kyojuro đã không chạy trốn... Thật tốt, Kyojuro...

Kyojuro ngồi ở chiếc bàn khảm xà cừ, y thưởng thức bữa ăn trước mặt một mình trong khi ngắm nhìn những con chim đang bay lượn trong sân tập. Đây là lần đầu Akaza nhìn thấy hình ảnh này của Kyojuro. Hắn đã lo lắng rằng y sẽ không ăn, nhưng... thật tốt.

Kyojuro mặc một chiếc áo khoác màu nâu vàng cùng kiểu dáng với tsutsusode, một đặc trưng của các quý tộc, và một chiếc hakama cùng màu. Tóc y được buộc bằng một sợi dây đỏ.

Thật xinh đẹp.

Mặc dù hắn thích sự quyến rũ của y trong bộ kimono nữ đêm qua, nhưng không thể phủ nhận Kyojuro với vẻ đẹp đầy kiêu hãnh của một người quý tộc mới là thứ hấp dẫn Akaza.

Akaza đứng từ xa nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của y. Hắn nhận ra có vẻ những món ăn rất ngon, bằng chứng là vẻ mặt vui vẻ của y khi ăn nó. Và dù y đã ăn một cách từ tốn nhất có thể, nhưng tốc độ đũa lại khá nhanh. Sau cùng khi các đĩa đã không còn gì, vẻ mặt Kyojuro trở lên có phần thất vọng và buồn bã, điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn buông bỏ sự lo lắng trong lòng và bước gần về phía Kyojuro.

"Thật tốt vì ngươi đã không bỏ bữa."

"Akaza, ngài đã về?"

Kyojuro đột nhiên đứng dậy khi nghe thấy tiếng của Akaza, với một nụ cười rạng rỡ. Hắn dường như không nghĩ y sẽ có thái độ này, bước chân hắn dừng lại.

Y cười ư? Vì sao lại cười?

Hương liệu kia không phải loại thuốc sẽ khiến người khác 'yêu' ngươi. Dù nó có thể khiến một đêm của hai người trở lên kịch liệt đầy sung sướng, thì khi hương liệu hết tác dụng, người bị dùng thuốc sẽ luôn mang một khuôn mặt mờ mịt đầy khó hiểu. Thậm chí là bàng hoàng và tức giận. Người bị dùng thuốc phải không ngừng được dùng nó và đụng chạm, để những khoái cảm kích thích giữa hai người ngày một lớn hơn, lớn đến mức khi ngươi nhận ra ngươi đã không thể sống thiếu đi người đàn ông của mình, ngươi sẽ tuyệt vọng mà buông bỏ, chấp nhận rằng ngươi đã hoàn toàn thuộc về hắn. Đó là cách biến một người ngươi yêu thành của mình, vĩnh viễn. Akaza đã học được nó từ khi hắn còn nhỏ từ những kẻ trong con hẻm đó.

"Sao thế, Akaza? Ngài mệt à?" Kyojuro nhíu mày nhìn hắn.

"Không, không có gì." Akaza lắc đầu, tiến tới ngồi xuống bên cạnh y.

"Ngươi có vẻ muốn ăn thêm? Cứ yêu cầu thêm đi, ngươi có thể ăn tùy thích bao nhiêu cũng được."

"Thật sao? Ở ký túc xá, đầu bếp thường sẽ nấu rất nhiều, vì vậy ta không bao giờ ăn được hết. Đột nhiên ta biến mất, hẳn sẽ đồ ăn sẽ còn thừa nhiều hơn."

Lông mày của Akaza giật giật hai cái, hắn quay sang nhìn y chằm chằm với vẻ lạnh lùng, lời nói trên miệng đều là nhắc nhở.

"Ngươi sẽ không được quay lại học viện. Ta đã ra lệnh cho việc gạch tên ngươi ra khỏi trường. Đừng trông mong đến việc quay trở lại cuộc sống đó."

"Ừ, ta biết."

Học viện không cho phép học viên được rời khỏi trường học quá lâu. Cho dù là con cháu hoàng tộc, thì chỉ có bốn ngày trong tuần là được đi học, hầu hết thời gian còn lại phải ở trong ký túc. Akaza sẽ không chấp nhận điều này.

Việc Kyojuro dễ dàng chấp nhận việc này khiến Akaza cảm thấy khó hiểu. Hắn không nghĩ được lý do vì sao y lại có thái độ như vậy nên tâm tình trở lên xấu đi, ngồi cũng không yên. Kyojuro ngồi lại chỗ của mình và yêu cầu thêm món ăn, sau đó y bày tỏ sự hài lòng của mình với bữa ăn vừa rồi với giọng nói vui mừng. Người hầu cạnh y nở nụ cười và gật đầu đáp ứng.

Kyojuro quay sang nhìn Akaza với vẻ quan tâm, dường như y không biết bản thân nên có biểu cảm gì khi đối mặt với hắn.

"Ta không nghĩ ngài sẽ mặc y phục đàng hoàng. Ta tưởng ngài chỉ ăn mặc bán khỏa thân và đi chân trần."

Sau buổi lễ, Akaza đã vội vàng quay trở lại dinh thự, nên y phục trên người hắn vẫn giữ nguyên. Áo ngoài với tay áo rộng, vạt áo của hắn kéo dài, những dải lụa tua rua được thắt lại một cách đẹp mắt, với một đôi ủng da được đóng đinh sắt. Ngay sau buổi lễ, vạt áo đã được hắn túm gọn và chỉnh lại bằng thắt lưng.

"Đúng là ta không thích mặc mấy lễ phục như vậy, nhưng có vài tình huống bắt buộc không thể tránh được. Như hôm nay - ngày diễn ra buổi lễ dành cho vị 'Vua' mới."

"Đêm qua, ngài đã ôm chặt ta tận đến lúc bình minh sao? Thật là một sức mạnh tuyệt vời đấy."

Nhìn vào đôi mắt sáng rực như mặt trời, trong con ngươi trong trẻo của Akaza chỉ còn sự hoang mang tột cùng. Đêm qua là hắn đã ép buộc y đấy, đe dọa và ép buộc một cách tàn nhẫn. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, dường như hắn vẫn chưa làm gì với y cả.

Tại sao ngươi không hận ta? Tại sao ngươi không ghét ta? Tất cả những kẻ bị ta dùng quyền lực để đàn áp đều mang những ánh mắt đáng chết ấy. Vậy vì sao ngươi, vì cái gì ngươi lại mang biểu cảm này...

Cảm giác như chúng ta thật sự là tình nhân của nhau vậy... phải không?

Suy nghĩ hoang đường này nảy ra trong đầu hắn khiến Akaza không nhịn được cười rộ lên. Kyojuro có vẻ bối rối trước nụ cười này của hắn, trong khi Akaza đã xua tay bảo rằng không có gì đâu.

Thật nực cười, mối quan hệ như hắn lầm tưởng vốn chỉ có ở trên những thoại bản* hay các vở kịch, ngay cả đứa trẻ năm tuổi trong các con hẻm cũng biết rõ chuyện này. Để có được người ngươi thích, sức mạnh là tất cả. Chính vì vậy, với tư cách là 'Vua', hắn mới có thể ép buộc một người cao quý như y ở trên giường dây dưa cùng hắn.

*thoại bản: là một cách gọi khác của tiểu thuyết/truyện.

Khi những đĩa đồ ăn được mang lên lần nữa, Kyojuro đã chắp tay cảm ơn và động đũa. Cách ăn của y rất đẹp mắt, nhưng đôi đũa lại di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc. Bụng Akaza cũng réo lên từng hồi khi nhìn cảnh này.

"Ngài đói sao? Ta nghĩ ngài đã ăn trong buổi tiệc sau nghi lễ sáng nay."

"Những kẻ ở đó liên tục bám lấy ta chỉ để nói chuyện và uống rượu. Ta chưa ăn gì vào ngày hôm nay cả."

"Vậy cùng ta ăn đi, bữa trưa ta đã ăn khá nhiều rồi."

".... Được không? Ta sẽ cùng ăn với ngươi?"

"Sao lại không được? Đây là dinh thự của ngài mà, ngài làm gì chẳng được."

Cơ bản, người thuộc tầng lớp quý tộc sẽ chỉ ăn chung với người cùng tầng lớp với mình. Ngay cả khi có đũa riêng trên bàn ăn, người bình thường, đặc biệt là những người như hắn đến cả tư cách động đũa cũng không có. Akaza nhớ về những đối xử phân biệt đầy bất công với bản thân khi hắn mới vào cung. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn rốt cuộc cầm đũa vươn đến nồi gà hầm tương trên bàn. Cảm nhận vị cay của thịt gà trên đầu lưỡi, Akaza đã nghĩ món này làm rất ngon, với thứ gia vị được nêm nếm đậm đà như vậy. Đương nhiên, nó là loại gia vị yêu thích của những người lao động chân tay bình thường. Đầu bếp của Cung Chính có vẻ đã mang đầy dụng ý khi nấu món này dành cho hắn.

Hắn không nghĩ món này sẽ phù hợp với khẩu vị của y. Nhưng thật bất ngờ, Kyojuro vẫn ăn nó một cách ngon lành. Y có vẻ rất chăm chú để thương thức hương vị của nó, đến mức không hề nhận ra Akaza đang nhìn y chằm chằm.

"Những món ăn đều rất ngon, đầu bếp trong dinh thự của ngươi rất giỏi đấy."

Akaza đặt đũa xuống khi ánh mắt của hắn vẫn chẳng thể rời khỏi khuôn mặt đang cười rạng rỡ của y. Trước khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc tột cùng này, hắn vẫn nên làm rõ một chuyện.

"Kyojuro, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không?"

Trong không khí căng thẳng, Akaza đặt câu hỏi. Kyojuro nuốt miếng thức ăn cuối cùng xuống, y đặt đũa lên đĩa và gật đầu.

"Nhớ, ngài nói sẽ thực hiện một mong ước của ta."

"Không sai. Vậy ngươi muốn điều gì, chỉ cần không phải rời khỏi ta, ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì. Ngươi muốn y phục, đá quý, bất cứ thứ gì?"

"..." Với vẻ mặt suy tư, Kyojuro nghĩ y đang gặp vấn đề với việc chọn từ ngữ để nói.

"Sau khi suy nghĩ kỹ, ta nhận ra bản thân mình thật sự không cần thứ gì thêm cả. Về việc đối với phụ thân ta, ta nghĩ mình sẽ nói lại với ngài sau. Nhưng trước đó ta thật sự mong mẫu thân ta có thể được chăm sóc với những liều thuốc tốt, và với đệ đệ của ta, ngài đã hứa sẽ giúp đỡ để thằng bé có thể tiếp tục đi học."

"Vậy ngươi không hề muốn mong ước nào cho bản thân mình à?

"Không, ta có chứ."

Khẽ siết chặt tay mình vào đầu gối, Kyojuro nghiêm túc nhìn Akaza.

"Tự do, điều duy nhất ta muốn dành cho bản thân ta là sự tự do."

"...Ha!"

Akaza cười khẩy bằng giọng mũi. Xem kìa. Hắn đã ngu ngốc thế nào khi tin rằng hắn và y đã có thể hiểu nhau hơn rồi chứ. Với nụ cười xinh đẹp ấy, y đã hồn nhiên nói với hắn với giọng điệu chắc nịch rằng y muốn rời khỏi hắn, y không cần hắn.

Akaza nghiêng đầu qua một bên, một ngụm đã uống hết rượu trong chiếc ly thiếc trong tay. Chỉ mới được nếm qua dư vị ngọt ngào của sự hạnh phúc ngắn ngủi, mà giờ đây khi chúng hoàn toàn biết mất, vị cay đắng của rượu đã làm hắn khó chịu tột cùng.

Có lẽ từ đêm nay trở đi, hắn càng phải tăng cường dược liệu của loại hương kia. Hắn phải dạy dỗ y đến khi y nhận ra rằng cơ thể của y không thể sống được nếu thiếu hắn. Để y biết việc rời khỏi hắn là một điều không thể, để cái ý nghĩ đáng chết kia hoàn toàn biến mất.

"Nếu đó là tất cả những gì ngươi muốn nói, vậy ta đi đây. Ngươi nên đợi ta ở trên giường, đừng nghĩ đến điều gì khác nữa."

Ngay khi Akaza muốn đứng lên rời khỏi, Kyojuro đã nhẹ nhàng giữ lấy tay hắn kéo lại.

"Không, những điều ta muốn nói vẫn chưa xong. Điều này có liên quan đến ngài, Akaza. Ta có một thỉnh cầu, nó là một mong ước khó khăn nhưng với người được Hoàng Đế để ý như ngài thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Ngài có thể nghe ta nói hết được không?"

Nghe được sự thành khẩn trong lời nói của y, Akaza đã nghi ngờ trong giây lát. Hắn đồng ý ngồi lại, nhưng nói rằng bản thân hắn sẽ chỉ nghe thôi.

Sau lời cảm ơn, Kyojuro đã đứng dậy và tiến đến đấu trường Đạo ở giữa sân luyện.

"Ý ta là, mong muốn của ta là điều này."

"Hửm?"

"Mong muốn của ta thật sự rất khó khăn, nó có thể gây khó khăn dành cho ngài."

"...Ý ngươi là?"

Kyojuro cảm nhận sự mềm mại dưới chân của y khi bước lên Đạo, một cách nghiêm túc, y đã nhìn thẳng về phía của Akaza.

"Điều ta mong muốn là việc của thể thay đổi điều kiện để tham gia vào trong trận đấu của trận Tangal truyền thống hằng năm. Không nhất thiết phải là người Montreal từ lúc sinh ra. Ý ta, ví dụ như người không có tiền án trong mười năm trở lại hoàn toàn có thể tham gia trận đấu này."

Đồng tử của Akaza mở to, hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình nghe được từ y.

"Kyojuro, ý của ngươi là..."

"Đúng vậy." Kyojuro đứng giữa tâm của vòng tròn Đạo, nhìn thẳng về phía Akaza, y mạnh mẽ gật đầu.

"Ta muốn tham gia vào trận đấu Tangal truyền thống hằng năm. Và ta muốn thách đấu ngài. Sau khi trở thành 'Vua', ta sẽ tự mình đoạt lại quyền tự do của bản thân một cách công bằng."

Với một tay đặt lên hông và tay còn lại đặt ở trước ngực, trên Đạo, giống như việc tuyên thệ trước mặt thần Daya. Kyojuro đã gửi một lời tuyên chiến đến với Akaza.

"Vậy ra, ngươi muốn cướp ngôi 'Vua' của ta à, Kyojuro?"

"À, đúng là như vậy đấy."

Một vài tiếng 'ha ha' bật ra từ cổ họng Akaza, ban đầu chỉ là những tiếng khúc khích, sau đã trở thành cười vang.

"A hahahaha, thật tuyệt vời...không, thú vị quá. Quả nhiên, ngươi như vậy mới là Kyo mà ta yêu thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro